Cố Hàn Uyên tập trung nhìn phía trước.
Chỉ thấy trước sơn môn Trùng Dương cung có một đạo cô mỹ mạo đang bị mấy đạo sĩ Toàn Chân vây công.
Đạo cô kia niên kỷ tầm ba mươi mấy, mắt ngọc mày ngài, làn da trắng nõn, mái tóc đen nhánh như sa tanh ngời sáng, đôi môi đỏ thẫm, mũi ngọc xinh xắn, một đôi mắt sâu không đáy câu hồn quyến rũ, toàn thân uyển chuyển tràn đầy nữ nhân thành thục, trên mặt mang theo nụ cười mỉm mê người, mặc dù là lúc giết người cũng là như vậy, đúng là Lý Mạc Sầu trước mặt, đạo cô quả nhiên là mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp…
Lý Mạc Sầu lúc này chính cầm trong tay phất trần, tay phải chống đỡ, tay trái thỉnh thoảng ném ra mấy mũi Băng Phách Ngân Châm bức lui những thanh trường kiếm đang vây công mà đến.
Chủ lực vây công là Khâu Xử Cơ, Hác Đại Thông cùng Tôn Bất Nhị, đám đệ tử còn lại thì đánh trợ thủ, mà ở phía xa thì có Mã Ngọc, Vương Xử Nhất, Lưu Xử Huyền ba người đang áp trận nhìn xem cuộc chiến, chung quanh còn có mười mấy tên đệ tử Toàn Chân nằm ngã trên đất, đệ tử, tuy rằng đệ tử vây khốn rất nhiều, nhưng có can đảm tiến lên thì lại rải rác không có mấy.
Đồ đệ của Lý Mạc Sầu là Hồng Lăng Ba lúc này đang bị mấy tên đệ tử Toàn Chân sử dụng kiếm chế trụ, không thể động đậy, Hồng Lăng Ba niên kỷ ước chừng tầm hai mươi, đạo bào màu vàng hơi đỏ, màu da trắng nuột, đôi mắt dịu dàng, cái cổ thiên nga trắng muốt mang theo vòng cổ trân châu, châu tròn ngọc sáng, sáng bóng trong suốt ánh ở trước ngực của nàng vô cùng mịn màng, lộ ra vẻ đẹp yêu mị, một đầu tóc dài đen mượt như mây đã sớm tán loạn tại trên vai thơm mượt mà, theo trước ngực kịch liệt hô hấp đôi bầu vú tròn trịa săn chắc nhô lên hạ xuống dụ người tới cực điểm.
Đương nhiên dung mạo Hồng Lăng Ba so với Lý Mạc Sầu vẫn là không bằng.
Lấy ánh mắt Cố Hàn Uyên, Lý Mạc Sầu tuy rằng mắt phượng chất chứa tàn nhẫn hung tàn, nhưng dù thân thể nàng đường cong thân thể lồi lõm quá tốt, tuy rằng không so sánh được Tiểu Long Nữ, nhưng cũng là thuộc hạng đại mỹ nhân…
Chỉ có thể nói phái Cổ Mộ chọn lựa đệ tử quả thật là có môn đạo.
Cố Hàn Uyên không kịp suy đoán vì sao Lý Mạc Sầu như thế nào lại cùng Toàn Chân giáo giao đấu, thì thấy Tôn Bất Nhị dùng thần binh Toàn Chân kiếm của Vương Trùng Dương ban thưởng chặt đứt cây phất trần của Lý Mạc Sầu, lập tức sơ hở của nàng mở rộng ra.
Khâu Xử Cơ nhìn thấy thích hợp, liền một kiếm đâm về phía ngực, Lý Mạc Sầu bởi vì khí phách chi tranh thấy mình đã sắp rơi vào kết cục cái chết, trước khi chết thì nghĩ tới Lục Triển Nguyên vì ái mà thành hận.
Nàng nhớ tới thời gian tốt đẹp lúc còn trẻ tuổi ngốc nghếch lúc cùng Lục Triển Nguyên thướng mến với nhau, đang muốn ngâm lên câu “Hỏi thế gian tình là gì…” trước khi chết, lại đột nhiên cảm giác vòng eo của mình bị người nắm giữ, còn trường kiếm của Khâu Xử Cơ đâm tới thì càng lúc càng xa, chỉ nghe bên truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng trong sáng.
– Cô nương không có sao chứ?
Nghe nói như thế Lý Mạc Sầu liền quay đầu nhìn lại, thấy là một nam nhân tướng mạo tuấn tú với ánh mắt ôn nhu, đang quan tâm hỏi lấy đến mình, nàng sửng sốt chỉ chốc lát, liền cảm thụ được trên bờ eo nóng lên vì bàn tay của hắn, toàn thân như mềm ra, cũng may bàn tay đối phương rất nhanh nhẹ nhàng buông ra, lúc này nàng mới có công phu quan sát đối phương.
Một thân y phục màu trắng, tóc đen nhánh như mực, một sợi dây trắng đơn giản búi tóc phía sau, hình dạng so với Lục Triển Nguyên còn tuấn lãng hơn rất nhiều, trong tay hắn cầm trong tay một thanh trường kiếm hoàn mỹ, nhìn thấy được nàng có chút ít cảm giác mặt nóng lên.
Bất quá cũng kịp phản ứng đối phương cứu mình, đối với Lý Mạc Sầu mà nói, đây đúng thật đúng là thể nghiệm mới lạ, dù sao Lý Mạc Sầu từ khi hành tẩu giang hồ đến nay một mực có tiếng lòng dạ độc ác…
Cố Hàn Uyên lúc này cất cao giọng nói:
– Không nghĩ tới Toàn Chân phái tiếng tăm lừng lẫy lại lấy lớn hiếp nhỏ, dùng nhiều giáo chúng vây công một nữ nhân, thật là khiến tại hạ mở rộng tầm mắt.
Lý Mạc Sầu cũng không ngờ Cố Hàn Uyên mở miệng là bảo hộ cho mình, dù cho nàng lãnh khốc đến mức nào thì cũng khó tránh khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp.
– Các hạ là ai?
Khâu Xử Cơ kinh hãi nhất chính là vừa rồi lúc mình xuất chiêu đâm Lý Mạc Sầu, nhưng đành trơ mắt nhìn đối phương nắm cả Lý Mạc Sầu mà lại giống như nhàn nhã dạo chơi cách mình càng lúc càng xa, nhìn thấy tuyệt đỉnh khinh công như vậy lại là từ một người tuổi còn trẻ triển lộ ra, một khuôn mặt mo liền có chút khó coi.
Cố Hàn Uyên đến cùng vẫn là có lễ tiết, chắp tay hành lễ.
– Tại hạ Cố Hàn Uyên phái Võ Đang đến đây bái sơn.
– Phái Võ Đang!
Người của Toàn Chân phái kinh hô.
Tại các nước trong Trung Nguyên, Tùy quốc lộ ra đạo giáo suy yếu, có một Từ Hàng Tĩnh Trai lại cam tâm làm tay sai cho Ninh Đạo Kỳ, tại Tống quốc thì Toàn Chân phái đứng đầu, Minh quốc thì phái Võ Đang độc tôn.
Đều là Đạo giáo, cho nên không thể thiếu tranh đấu, thậm chí còn muốn đem ảnh hưởng của lực lượng mình mở rộng đến các nước của đối phương. Trước kia Vương Trùng Dương lúc vẫn còn tại thế, thì có hai phái coi như địa vị ngang nhau, chẳng phân biệt được cao thấp, từ ngày Vương Trùng Dương đi về cõi tiên, chấp chưởng Toàn Chân phái là Toàn Chân Thất Tử, tuy rằng cũng coi như là cao thủ, nhưng bọn họ thiên tư có hạn, ngay đến cảnh giới tông sư mà một người cũng không có, may mà có một bộ Thiên Cương Bắc Đẩu Trận còn có thể chấn nhiếp giang hồ Tống quốc, nhưng nói cho cùng thì Thiên Cương Bắc Đẩu Trận cũng là đấu pháp lấy nhiều chọi ít, khó tránh khỏi đưa tới nhiều lời chỉ trích.
Vì vậy cuối cùng vì duy trì uy danh Toàn Chân phái, đành phải chẳng phân biệt tốt xấu mà thu rất nhiều đệ tử, cộng lại có gần vạn người, phân bố tại các nơi trong Tống quốc.
Mà so sánh với phái Võ Đang thì có uy danh hơn hẳn, không chỉ có võ lâm đệ nhất nhân Trương Tam Phong tại Minh quốc, mà còn có rất nhiều trưởng lão cảnh giới tông sư, trụ cột vững vàng là Võ Đang Thất Hiệp càng là so với với Toàn Chân Thất Tử mạnh hơn nhiều, Võ Đang Thất Hiệp đã có mấy người đột phá đến cảnh giới tông sư.
Hôm nay với tư cách là đối thủ lớn nhất của phái Võ Đang, lại có một đệ tử tuổi còn trẻ đến đây bái sơn, còn cứu lấy Lý Mạc Sầu trước mũi kiếm của Khâu Xử Cơ, đây không phải là làm xấu mặt Toàn Chân phái hay sao?
Khâu Xử Cơ sắc mặt càng phát ra khó coi.
Đột nhiên rồi lại nhìn thấy Dương Quá đang áp giải Chân Chí Bính chật vật không chịu nổi.
– Chí Bính!
Nguyên lai đêm qua ái đồ Chân Chí Bình của Khâu Xử Cơ đột nhiên mất tích, bốn phía tìm tòi không có kết quả, dẫn tới oanh động bên trong Toàn Chân giáo, kết quả hôm nay đụng phải Lý Mạc Sầu đang muốn đi đến Cổ Mộ tìm Tiểu Long Nữ để gây phiền toái.
Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu tiếng xấu lan xa, cho nên bị người Toàn Chân giáo cho rằng Lý Mạc Sầu sát hại Chân Chí Bính, vì thế tiến lên chất vấn, Lý Mạc Sầu vốn cũng không ưa đạo sĩ Toàn Chân giáo, huống chi bị người ở trước mặt chất vấn, cũng lười giải thích thẳng đến tiếp nhận giao chiến, xem như là nàng đã chọc vào tổ ong vò vẽ, liên tục bị mấy đệ tử Toàn Chân bao vây, vì thế tức giận nàng liền đánh thẳng lên sơn môn Toàn Chân giáo, cho nên mới có cục diện bây giờ.
– Mau thả Chí Bính ra…
Khâu Xử Cơ gấp như lửa, đối với Dương Quá mãnh liệt quát to, Cố Hàn Uyên đương nhiên sẽ không để cho Khâu Xử Cơ tùy ý đùa nghịch uy phong của hắn.
– Người Toàn Chân phái thật đúng là dạy đệ tử giỏi a, đêm khuya lén lút thăm dò nữ nhân, còn thừa dịp nàng bị người điểm huyệt còn muốn làm ra cái chuyện cầm thú.
– Không có khả năng đó…
Khâu Xử Cơ không có tin vào lời nói của Cố Hàn Uyên.
– Chân Chí Bính, chi bằng tự ngươi nói ra, chúng ta cũng không có điểm á huyệt, cứ nói ra thử xem…
Cố Hàn Uyên biết rất rõ ràng bản tính của Chân Chí Bình không có hư hỏng như vậy, chẳng qua là bị mỹ mạo tuyệt sắc của Tiểu Long Nữ làm cho mê mang tâm trí mà thôi, về các phương diện khác thì Chân Chí Bính vẫn là đáng giá tín nhiệm đấy.
Chân Chí Bình lúc này sắc mặt màu xám tro, đến bước này, xem như là bản thân đã thân bại danh liệt, lại còn sộ làm liên lụy tới sư môn.
– Sư phụ, đệ tử làm liên luỵ sư môn, chết chưa hết tội.
Khâu Xử Cơ nghe được Chân Chí Bình nói vậy, thì biết rằng lời của Cố Hàn Uyên nói đều là sự thật.
Đau lòng ái đồ đang bị thê thảm như thế, vừa giận vừa hận Chân Chí Bình đi sai bước nhầm.
Bên cạnh Lý Mạc Sầu cũng kinh ngạc nhìn xem Tiểu Long Nữ cùng Chân Chí Bính, mới biết được đêm qua phát sinh qua chuyện như vậy, đồng thời cũng kịp phản ứng chính mình là bị Tiểu Long Nữ làm cho liên lụy tới a, nàng từ trước đến nay ganh ghét sư phụ thiên vị với Tiểu Long Nữ, vì vậy trong nội tâm thậm chí còn âm u nghĩ lấy “Nếu đêm qua Tiểu Long Nữ quả thực bị Chân Chí Bình làm hỏng mất thân thể thì tốt rồi…”
Chẳng biết tại sao, lúc nghĩ tới đây, lại liếc nhìn qua Cố Hàn Uyên đang ngạo nghễ dựng đứng ở trong sân…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144