– Chuyện Du Đại Nham? Ngươi muốn ám chỉ cái gì?
Cố Hàn Uyên không có trả lời ngay câu hỏi của Ân Tố Tố, mà thản nhiên ở trong phòng đến cái bàn tròn tìm một cái ghế ngồi xuống, trong tay vuốt vuốt lấy chén trà trên bàn còn lưu một chút nước, hiển nhiên đó là chén trà Ân Tố Tố vừa mới uống qua.
Thẳng đến thần tình Ân Tố Tố càng lúc càng bất thiện, thậm chí hận không thể chém đứt cái tay kia đang vuốt lấy chén trà mà mình đã dùng qua, lúc này Cố Hàn Uyên mới chậm rãi lên tiếng.
– Mười sáu năm trước, gia sư Du Đại Nham ngẫu nhiên nhận được Đồ Long Đao, trên đường đi thì bị người của Thiên ưng giáo tập kích, về sau lại bị trúng độc châm dẫn đến hôn mê, Đồ Long Đao bị chiếm đoạt…
Ân Tố Tố nghe Cố Hàn Uyên nói đến đây, sắc mặt đã thay đổi.
– Sau đó cục Đô Đại Cẩm của Long Môn tiêu cục được người ủy thác hộ tống đưa gia sư Du Đại Nham trở về núi Võ Đang, nhưng mà nửa đường thì gặp phải tập kích, bị người dùng Đại Lực Kim Cương Chỉ đánh tứ chi đứt đoạn, toàn thân bại liệt…
Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm nhìn thoáng qua sắc mặt càng ngày càng đen Ân Tố Tố tiếp tục nói:
Chú ý lạnh vực sâu nghiền ngẫm nhìn thoáng qua sắc mặt Ân Tố Tố đang dần tái xanh, tiếp tục nói:
– Hung thủ dùng Đại Lực Kim Cương Chỉ đả thương gia sư Du Đại Nham tạm thời không nói đến, kẻ dùng độc châm đả thương gia sư Du Đại Nham, rồi lại lại ủy thác người hộ tống gia sư về Võ Đang, sau đó còn diệt cả nhà Long Môn tiêu cục, có phải chính là ngũ sư thẩm đã làm?
Mắt thấy Ân Tố Tố cũng không có phản bác, hắn tiếp tục bổ nhất đao cuối cùng.
– Văn Tu châm là ám khí sở trường của ngũ sư thẩm phải không?
– Vì thế Du Đại Nham phái ngươi tới chất vấn ta sao?
Ân Tố Tố rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Dù sao đây là chân tướng sự thật không thể cãi lại được, lại thêm lúc ban ngày khi cùng Du Đại Nham tương kiến đã bị Du Đại Nham nhận ra, bây giờ có phủ nhận cũng không có ý nghĩa gì…
– Cũng không phải, tiểu điệt tới đây chỉ là vì muốn ngăn cản một bi kịch, nhân dịp hoàn thành một cái giao dịch mà thôi.
– Bi kịch? Giao dịch? Có ý tứ gì?
Cho dù là lấy sự thông minh tài trí Ân Tố Tố cũng không thể lĩnh hội được ý tứ trong lời nói Cố Hàn Uyên, đến nỗi cái gọi là tiểu điệt càng là trò cười, nàng không nhìn ra Cố Hàn Uyên có chút nào là dáng dấp của một tên tiểu điệt với thân phận thấp bé kia…
– Ngũ sư thẩm hẳn là có nghe nói gần đây có các môn phái giang hồ muốn lên trên núi Võ Đang, với danh nghĩa là mừng thọ cho thái sư phụ, nhưng thực tế là muốn ép hỏi tung tích Tạ Tốn cùng Đồ long đao và ngũ sư thúc cùng ngũ sư thẩm. Hơn nữa phía trước còn nghe ngũ sư thúc đã từng nói qua với thái sư phụ đã cùng Tạ Tốn kết nghĩa làm huynh đệ…
Kỳ thực lúc Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố trên đường quay trở về đã đụng phải người phái Côn Luân hướng bọn họ ép hỏi tung tích Tạ Tốn rồi.
Cố Hàn Uyên mắt thấy Ân Tố Tố có vẻ xác nhận lời nói của mình, gật đầu tiếp tục nói:
– Như vậy xin ngũ sư thẩm hãy suy xét đi, lấy tính tình ngũ sư thúc cương trực… à không… là trọng tình trọng nghĩa, nếu như bây giờ biết rõ sự việc đầu sỏ dẫn đến việc sư huynh Du Đại Nham của mình bị tàn phế lại là do thê tử của mình, trong khi các đại môn phái lại đến bởi vì tung tích nghĩa huynh Tạ Tốn mà ép Võ Đang, sẽ tạo ra cho phái Võ Đang phiền toái trong tiệc mừng thọ của thái sư phụ…
Ân Tố Tố hơi sau khi nghe qua, thần sắc liền âm trầm xuống, ẩn ẩn còn mang theo vẻ bi thương, nghĩ đến nàng liền đoán được kết cục của Trương Thúy Sơn.
Trước đó Ân Tố Tố cũng không lo lắng các đại môn phái tới cửa, do đó nàng bình thản đi theo Trương Thúy Sơn quay về núi Võ Đang, là bởi vì nàng biết thực lực Võ Đang không sợ bị bên ngoài dùng vũ lực bức hiếp. Không nói giang hồ thịnh truyền Trương Tam Phong đã bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, trong Võ đang thất hiệp võ công của Du Liên Chu so ra hơi kém một chút với Tống Viễn Kiều cùng Trương Tùng Khê cũng đã là có tu vi tông sư, đã vậy nổi danh tông sư lại còn có Chân Vũ quan – Xung Hư đạo trưởng, Bạch Vân quán – Ngu Trà chân nhân, Thượng Thanh quan – Thiên Hư đạo trưởng, Ngọc Hư quán – Mã Chân đạo trưởng, còn có Mộc đạo nhân nổi tiếng giang hồ, đương nhiên Mộc đạo nhân đã là đại tông sư, chỉ là không có người biết đến mà thôi.
Võ Đang phái có thực lực như vậy với sức mạnh càng đầy, đương nhiên không có gì đáng phải lo lắng, nhưng Ân Tố Tố hết lần này tới lần khác lại tính sai về tính tình của Trương Thúy Sơn, nếu Trương Thúy Sơn gặp phải tình huống như vậy, rất có thể không còn lý trí mà làm ra chuyện mù quáng…
– Xem ra ngũ sư thẩm đã minh bạch ý tứ của tiểu điệt rồi, đầu tiên ngăn cản chuyện phát sinh thì phải hóa giải cừu hận trong long gia sư, lấy được sự tha thứ của gia sư xong, tiếp theo là không để cho các đại môn phái có lý do cùng cơ hội bức ép Võ Đang…
– Ngươi có thể làm được sao?
Ân Tố Tố nghe xong lời nói của Cố Hàn Uyên, vốn là ánh mắt đang tuyệt vọng thì cuối cùng đã toát ra một ngọn lửa hy vọng, nàng thấy Cố Hàn Uyên lời nói nhẹ nhàng vân đạm phong khinh, sau khi tâm tình kích động trôi qua, thì lại dâng lên lòng cảnh giác.
– Ngươi tại sao phải giúp ta?
Ân Tố Tố vô cùng minh bạch cái đồ vật gọi là miễn phí thì mới là loại đắt giá nhất đấy.
– Giúp cho ngũ sư thẩm? Ngũ sư thẩm có chút tự mình đa tình rồi đấy, đây chỉ là một sự giao dịch mà thôi.
Cố Hàn Uyên cổ quái liếc nhìn Ân Tố Tố, lộ ra đùa cợt, dường như đang nói: “Ngươi đang suy nghĩ chuyện tốt gì vậy?”
Bất quá Ân Tố Tố nghe được lời cười nhạo của hắn thì lại thở dài một hơi nhẹ nhỏm, dù sao với gia nghiệp của Thiên Ưng giáo, chỉ là cầu tài thì hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ là nàng không biết mình cao hứng đã quá sớm.
– Ngươi muốn bao nhiêu ngân lượng? Nói ra đi, chỉ cần đong đo cân đếm không phải là quá khó xử, thì ta có thể lập tức đáp ứng ngươi.
– Ngân lượng? Ngũ sư thẩm có phần nhìn xem tiểu điệt quá dung tục rồi, bất quá lấy sự thông minh cực kỳ của Trương phu nhân thì nhất định có thể đoán được sở cầu của ra…
Cố Hàn Uyên liền thay đổi xưng hô, sau khi nói xong khóe miệng cười khẽ, nhấc lên ấm trà, rót đầy nước trà vào chén trà mà Ân Tố Tố đã dùng qua, hơi xoay vòng chén trà, hướng về phía bên trên miệng chén nơi bờ môi của Ân Tố Tố còn lưu lại dấu vết nhấp một miếng.
– Quả nhiên là hương thơm ngào ngạt a…
Ân Tố Tố vốn đang không có kịp phản ứng, thẳng đến trông thấy động tác Cố Hàn Uyên liền cảm thấy một cỗ huyết khí xông lên trên đầu, vô thức cầm lấy ra ba mũi ám khí Văn Tu châm, nàng vạn vạn lần không nghĩ tới tên thiếu niên tuấn tú trước mắt này có lá gan to bằng trời dám đánh lấy chủ ý như vậy, nàng tức giận đến toàn thân run rẩy, ngay cả mấy mũi Văn Tu Châm trên tay cũng có chút nắm lấy không vững.
Cố Hàn Uyên lộ ra xem thường, nghiêng liếc qua Ân Tố Tố bằng một một mắt, tựa như hoàn toàn không đem ám khí trong tay nàng để vào trong mắt.
– Trương phu nhân, nổi giận quá thì thân thể không tốt, cứ cho là phu nhân không vì mình nhớ tới, cũng phải vì Vô Kỵ sư đệ mà nhớ tới chứ?
– Ngươi biết tung tích của Vô Kỵ?
Ân Tố Tố nghe được Cố Hàn Uyên nhắc đến Trương Vô Kỵ, bất chấp đang tức giận, vội vàng truy vấn.
– Ta không biết không tung tích Vô Kỵ sư đệ, nhưng ta biết rõ nếu như Ngũ sư thúc chết đi mà nói, lấy tính cách cương liệt của Trương phu nhân nhất định sẽ tự sát theo Ngũ sư thúc mà đi. Đến lúc đó lưu lại Trương Vô Kỵ sinh tử chưa biết, lẻ loi trơ trọi sống trên đời thì không khỏi quá đáng thương a…
Lời nói của hắn chẳng khác nào một thùng nước lạnh đổ vào tại trên đầu Ân Tố Tố, nhưng không thể không nói đây quả thật là chọt trúng tử huyệt của nàng.
– Ngươi sẽ không sợ ta vạch trần ngươi sao?
Ân Tố Tố ánh mắt âm u, làm lấy chống cự cuối cùng.
– Vạch trần ta sao? Đối với Trương phu nhân thì có chỗ tốt gì? Là có muốn Ngũ sư thúc không phải chết hay là Trương Vô Kỵ có thể bình an trở về? Về phần giết người diệt khẩu càng là không cần nghĩ rồi, nếu đệ tử của gia sư Dư Đại Nham chết ở dưới tay của phu nhân, cho dù có một trăm há mồm cũng là không nói rõ đấy, huống chi Trương phu nhân cho là ta đến tìm mà không có an bài chuẩn bị trước sao?
Cố Hàn Uyên đứng lên, đi đến mặt mặt Ân Tố Tố nhìn xuống với hai mắt sáng rực, khóe miệng câu dẫn ra một vòng tà mị, gần sát bên tai của nàng, nói khẽ:
– Trương phu nhân, chắc phu nhân cũng không muốn Ngũ sư thúc cùng Vô Kỵ sư đệ có việc gì xảy ra chứ?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144