Ngày hôm sau, Cố Hàn Uyên tuân thủ ước định, cùng Quách Phù thân cận trở lại, nhìn xem Quách Phù trên gương mặt xinh đẹp rực rỡ, Hoàng Dung thầm than, tâm tình phức tạp, thậm chí bởi vì trước đó bị xa cách, hôm nay Quách Phù phá lệ hăng hái, ôm cánh tay Cố Hàn Uyên không buông tay, đôi bầu vú càng là không cố kỵ chút nào dán chặt trên người của hắn, cảm thụ được Quách Phù thanh xuân sức sống, Cố Hàn Uyên cũng vui thích không thiếu, ngẫu nhiên liếc nhìn sắc mặt Hoàng Dung có chút mờ mịt, trong mắt hắn lóe lên một tia nghiền ngẫm.
Đem hành trang gửi tại tửu điếm, ba người cũng không ở lại trong thành Vô Tích, mà liền đi đến nơi tụ hội của Bắc Cái bang tại Hạnh Từ lâm.
Cố Hàn Uyên ba người có mặt nhằm lúc Bao Bất Đồng đang cùng người Bắc Cái bang tranh cãi cuồng phún, nội câu “Không phải không phải…” mà nói cũng khiến người nghe đau đầu.
Cố Hàn Uyên nhìn về phía tam nữ phía sau lưng Bao Bất Đồng, nghĩ đến hẳn là Vương Ngữ Yên cùng A Chu, A Bích.
A Bích một bộ y phục xanh lục, tướng mạo thanh lệ, dịu dàng động lòng người, nhìn xem nàng liền cảm giác đây là một nữ nhân ôn nhu như nước, nàng mái tóc đen nhánh, hai tay khoanh lại trước ngực, nhìn đến vừa vặn vòng eo thon gọn phác họa vô cùng tinh tế, bởi vì hai tay khoang lại trước ngực, điều này làm cho bộ ngực của nàng có vẻ càng thêm bắt mắt, đó là tròn trịa cao ngất kinh người ẩn ẩn lập lờ mê người…
A Chu mặc y phục màu đỏ, dung mạo xinh đẹp xinh đẹp, hoạt sắc sinh hương, ý vị động lòng người, so sánh A Bích ôn nhu, nàng lộ ra vẻ xinh xắn đáng yêu hơn, không hổ là nữ nhi của Đoàn Chính Thuần, làn vải bộ y phục hơi mỏng, bởi vì giờ khắc này, nàng chính nhắm ngay hai mắt của Cố Hàn Uyên, mờ ảo bên trong, hình dạng cái yếm nâng lấy hai bầu vú tròn trịa, hình dáng đường cong cơ hồ là nhìn một cái không sót gì.
Đứng ở giữa hai nàng là Vương Ngữ Yên người mặc y phục màu hồng cánh sen, thanh thuần đoan chính thanh nhã, xinh đẹp như tiên, mơ hồ trong đó như có sương khói bao phủ, khó trách được xưng là thần tiên tỷ tỷ, dáng người thướt tha mạn diệu, vòng eo tinh tế, hai chân thẳng tắp, y phục với làn gió núi thật chặt dán sát tại phía trên thân thể, buộc vòng quanh đường cong hai bầu vú cáo cao lả lướt, mông đẹp ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa hoàn mỹ, làm cho người khác miên man bất định, tuyệt mỹ dung nhan, phối hợp tư thái ngạo nhân, cũng đủ hấp dẫn bất kỳ nam nhân nào.
Cố Hàn Uyên cổ quái suy nghĩ, lúc này hắn phát giác Hoàng Dung đang nhìn mình chăm chú, cho nên chỉ là giả vờ vô tình nhìn lướt qua ba nàng kìa rồi liền thu hồi ánh mắt.
Cho dù là lấy ánh mắt của Hoàng Dung cũng không thể không thừa nhận Vương Ngữ Yên đúng là dáng dấp cực mỹ, ít nhất so với Quách Phù thì mạnh hơn nhiều, Vương Ngữ Yên chính là cùng mình so sánh cũng không thua kém bao nhiêu.
Thấy Cố Hàn Uyên không có nhìn lâu các nữ nhân xinh đẹp kia, nàng cảm thấy có chút kinh ngạc, đồng thời trong tâm tư không hiểu vì sao mơ hồ mừng thầm, Quách Phù cũng để ý đến Vương Ngữ Yên, lại có chút tự ti mặc cảm.
Giữa sân đám người đang tranh cãi bị ba người Cố Hàn Uyên đến đánh gãy.
Các trưởng lão Bắc Cái bang nhao nhao cung kính hành lễ:
– Hoàng bang chủ…
Bởi vì hôm nay là nội vụ của Bắc Cái bang, mà Hoàng Dung xem như là Nam Cái Bang đến chứng kiến, cho nên xưng hô đổi thành Hoàng bang chủ để tỏ vẻ tôn kính, Hoàng Dung gật đầu mỉm cười, giải thích lý do mình đến thuận tiện hướng đám người giới thiệu Cố Hàn Uyên cùng Quách Phù.
– Nguyên lai là Anh Hùng… cửu ngưỡng đại danh.
Cố Hàn Uyên tại trên đại hội rửa tay gác kiếm sự tình đã lan truyền ra ngoài, danh tiếng nâng cao một bước, lúc này mọi người vừa nghe đến danh hào của hắn, nhao nhao nổi lòng tôn kính…
Toàn Quán Thanh bởi vì có thể mời đến được Hoàng Dung danh khắp thiên hạ cùng với Cố Hàn Uyên gần đây trên giang hồ thanh danh vang dội thì cảm thấy mừng rỡ.
Có người chứng kiến lượng nặng như vậy, nhân dịp bãi miễn Kiều Phong, hắn lấy được danh vọng, hoàn toàn có cơ hội trở thành tân bang chủ Bắc Cái bang.
So với một tay Mộ Dung Phục có được bài tốt mà đánh làm cho nát nhừ, Cố Hàn Uyên thấy đối với Toàn Quán Thanh thì đánh giá cao hơn.
Giỏi về đùa bỡn quyền mưu, lòng dạ thâm sâu, giỏi về nắm lấy cơ hội, nếu không có Toàn Quán Thanh lẫn vào, Kiều Phong chưa chắc sẽ lâm vào tình huống bị vạn người chỉ trỏ, vấn đề lớn nhất của Toàn Quán Thanh chính là thực lực của hắn quá yếu, thiếu đi năng lực giải quyết vấn đề dứt khoát.
Mộ Dung Phục là loại người thuộc về có cơ hội rất nhiều, điển hình hết lần này tới lần khác toàn bộ lại không nắm chặt, nếu là có thể được Toàn Quán Thanh phụ tá, chưa hẳn không thể thành sự.
So với đám người Cái Bang chú ý đến danh tiếng võ công của Cố Hàn Uyên, thì ba nàng Vương Ngữ Yên để ý hơn chính là tướng mạo của hắn, lúc này ba nàng đều cảm thấy trên giang hồ thịnh truyền Cố Hàn Uyên tuấn dật như tiên, thật đúng là danh bất hư truyền, so với Mộ Dung Phục, không nói liền thắng qua một bậc, phần khí chất đặc biệt kia của Cố Hàn Uyên mới là làm cho người gặp liền quên đi những người dung tục.
Đối với Quách Phù không chút nào mất tự nhiên, ôm chặt lấy cánh tay Cố Hàn Uyên, các nàng nhao nhao ám gắt. Vương Ngữ Yên đối với Quách Phù gan to như vậy thì vô cùng hâm mộ, nàng thì không có dũng khí biểu đạt thân mật như vậy rồi…
Không bao lâu Kiều Phong mang Đoàn Dự đến cùng một chỗ đăng tràng, Kiều Phong tướng mạo phóng khoáng, khí phách hơn người, lúc này trước tiên đến chào hỏi Hoàng Dung, cũng cùng Cố Hàn Uyên làm quen.
Kiều Phong đối với có hảo cảm, khi biết đến sự tình đại hội rửa tay gác kiếm sau càng làm cho hắn thấy Cố Hàn Uyên là hảo hán nghĩa bạc vân thiên.
Đối với Kiều Phong rất khó ai gặp mà đối với hắn không có hảo cảm, đáng tiếc Cố Hàn Uyên cùng hắn lập trường khác biệt, chỉ là có thể trở thành huynh đệ bề ngoài mà thôi…
Đoàn Dự gặp một lần Vương Ngữ Yên liền cũng nhiệt tình tiến lên vấn an, Cố Hàn Uyên ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem Đoàn Dự tại trước mặt Vương Ngữ Yên đi theo làm tùy tùng, rõ ràng Cưu Ma Trí làm cho Đoàn Dự chịu khổ cũng không có thể thay đổi cái quỹ tích này…
Sau đó chính là vở kịch mở màn tại Hạnh Từ Lâm.
Đầu tiên là Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác cùng với tứ đại trưởng lão Bắc Cái bang đại chiến, Vương Ngữ Yên ở một bên chỉ điểm cho hai người Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác, mặc dù nàng nhớ kỹ võ công tất cả các môn phái, nhưng lại không rõ chiêu là chết, còn người là sống.
Tốc độ chỉ điểm hoàn toàn theo không kịp tốc độ của bọn họ giao thủ, hai người Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác đã có mấy lần suýt bị bị bắt giữ.
Kiều Phong càng là lộ một tay hảo thủ sử dụng Cầm Long Công, Cố Hàn Uyên từng tại bên trong Ỷ Thiên Kiếm mở ra Hàng Long Thập Bát Chưởng, chỉ là bình thường không có dùng, chỉ có công phu Cầm Long Công là có được mấy phần ý tứ.
Lấy Cố Hàn Uyên bây giờ võ học tạo nghệ, tất nhiên nhìn qua Kiều Phong sử dụng Cầm Long Công, rất dễ dàng mà suy đoán ra Hàng Long Thập Bát Chưởng, quả nhiên so với Hàng Long Thập Bát Chưởng mà Cố Hàn Uyên biết đến, thì Kiều Phong cao minh hơn rất nhiều.
Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác hai người tài nghệ không bằng người, xấu hổ rời đi, tiếp lấy Toàn Quán Thanh liên hợp với tứ đại trưởng lão vạch tội Kiều Phong, bị Kiều Phong dùng chấn nhiếp nhân tâm, tự cắm bốn thanh đao vào người vì tứ đại trưởng lão chuộc tội, bằng vào anh hùng khí của mình, Kiều Phong đã đem tất cả nguy cơ Cái Bang hóa thành vô hình.
Hoàng Dung lúc này cũng là nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhỏm, đáng tiếc hết thảy cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi.
Quả nhiên không bao lâu ngút trời tham mộ quyền thế, ngu ngốc háo sắc lão đầu Trí Quang đại sư mang theo một đám Đàm Công, Đàm Bà, Triệu Tiền Tôn, xuất hiện ra sân.
Đàm Công, Đàm Bà, Triệu Tiền Tôn ba người gặp mặt thì chính là một trận tranh giành tình nhân, A Chu đột nhiên nghịch ngợm khoe khoang giọng nói, bắt chước lời nói si tình của Triệu Tiền Tôn. A Chu so với Khúc Phi Yên thì độ tinh quái cũng chẳng thua kém gì, nàng lại thích khoe khoang tiểu thông minh, khó trách thường xuyên bị ăn thiệt thòi, cuối cùng thì bị Kiều Phong ngộ sát.
Đàm Bà thấy A Chu chỉ là một cô nương dám âm dương quái khí, tức giận liền muốn tát cho một tát tai…
Đột nhiên một mảnh lá cây cứ như vậy cắm ghim vào trước chân của Đàm Bà…
– Đàm Bà cũng là lão giang hồ, hà tất cùng một cô nương chấp nhặt chứ?
Giọng nói Cố Hàn Uyên thản nhiên lạnh lùng truyền đến.
– Phi hoa diệp cũng có thể đả thương người?
Cố Hàn Uyên chiêu này so với Cầm Long Công của Kiều Phong cũng là không thua kém bao nhiêu, trong nháy mắt làm chấn nhiếp đám người.
Chính là Hoàng Dung cũng kinh ngạc nhìn về phía hắn, không nghĩ tới võ công của hắn càng lúc lại càng tiến bộ, sắc mặt nàng ảm đạm, nghĩ thầm: “Quả nhiên Cố Hàn Uyên thiên tư vô cùng kinh khủng, đáng tiếc…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144