Hồng Lăng Ba tại bên cạnh nhìn thấy mặt đỏ tới mang tai, vô thức nhẹ vỗ về bờ môi của mình, phát ngây ngốc một lúc sau, Hồng Lăng Ba mới giật mình thức tỉnh.
– Cố đại ca! Sư thúc xuống cứu đại ca, nhưng mà cũng đã rất lâu không có thấy bóng dáng…
Hồng Lăng Ba nói ra, chung quy là đem hai người đang say mê tỉnh lại, Lý Mạc Sầu trong lòng có chút bất mãn, nhưng vẫn là phân biệt nặng nhẹ.
– Hàn Uyên, ngươi đi tìm kiếm cứu sư muội đi a, nàng có thể cũng gặp phải chuyện ngoài ý muốn.
– Hảo… nàng trước nghỉ ngơi, Lăng Ba ngươi tới chiếu cố cho sư phụ đi…
Cố Hàn Uyên đem thân thể còn rất yếu ớt Lý Mạc Sầu giao cho Hồng Lăng Ba.
– Hàn Uyên, nếu như không tìm được sư muội cũng không cần miễn cưỡng, ta không muốn lại mất đi ngươi.
Lý Mạc Sầu mặc dù biết là nên phải đi cứu Tiểu Long Nữ, nhưng càng không muốn Cố Hàn Uyên xảy ra chuyện gì…
– Được… chờ ta trở lại sẽ tiếp tục cái biện pháp… cứu người kia…
Cố Hàn Uyên hướng về phía Lý Mạc Sầu cười cợt rồi lại một lần nữa nhảy vào trong đầm nước.
Lý Mạc Sầu nghe được Cố Hàn Uyên nói bóng gió, trên mặt nàng tràn đầy đỏ ửng, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong.
Tiểu Long Nữ xuống nước sau đó đi tìm kiếm Cố Hàn Uyên, thì mới phát hiện ra mình đi lạc vào nhánh nước ngầm không có trong địa đồ, muốn thông qua đoạn thủy đạo u ám này thì có nhiều khó khăn, có thể là Cố Hàn Uyên đi vào nhánh nước ngầm khác, cho nên mới một mực nàng vẫn không có gặp hắn…
Trong lòng bây giờ tràn đầy hối hận, lẽ ra không nên đồng ý với Lý Mạc Sầu cái kế hoạch này.
Trước mắt một mảnh u ám.
“Cố Hàn Uyên hắn đã cứu ta hai lần.”
Xuất hiện một cái đường rẽ.
“Ta đã đâm hắn một kiếm.”
Có một mạch nước ngầm đem nàng cuốn đi.
“Hắn cứ thế mà vỗ mông mình.”
Ta tìm không thấy đường rồi.
“Vì ta mà hắn đánh lên Trùng Dương cung đòi công đạo.”
Nàng lúc này giống như đụng vào vách đá.
“Hắn làm cho ta cùng sư tỷ hòa hảo rồi.”
Cánh tay nàng giống như bị thương.
“Cái cảm giác hắn mang lại không giống với Quá nhi.”
Nàng vẫn là không tìm được hắn.
“Hắn lúc nào cũng không giống bình thường.”
Nàng giờ đây có chút sợ hãi.
“Hắn giống như ánh thái dương.”
Giống như nhanh không còn thở.
“Mình muốn tiếp cận với hắn.”
Tay chân của nàng bắt đầu không còn khí lực.
“Sư tỷ hỏi ta ưa thích hắn sao?”
Ý thức nàng bắt đầu mơ hồ.
“Ta cũng nghĩ thế.”
Trước mắt xuất hiện ảo giác sao?
“Cố Hàn Uyên, ta muốn gặp lại ngươi một lần.”
Nàng sắp mất đi ý thức.
“Ta muốn hỏi ngươi có ưa thích ta không?”
Giống như có cái gì đang bơi tới? Là cá sao?
“A…”
Tiểu Long Nữ phát hiện mình bị ôm lấy, tiếp đó bờ môi nàng liền bị ngăn chặn, một khí tức lửa nóng theo miệng của đối phương đổ sang cánh môi của mình, ý thức của Tiểu Long Nữ ý thức bắt đầu thanh tỉnh, đôi mắt trừng lớn.
“Là Cố Hàn Uyên sao?”
Đối phương ôm thật ấm áp, khí tức rất đủ, cũng rất nóng bỏng, thân thể băng lãnh của nàng cũng bắt đầu ấm lên.
“Um…”
Tiểu Long Nữ thấy vượt qua đã không chỉ là khí tức, nàng chỉ cảm thấy cho dù ở trong nước lạnh như băng, thân thể của mình cũng càng lúc càng nóng, rõ ràng cho dù nàng không có tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, Tiểu Long Nữ được hắn mang theo tại bên trong bóng rối của nước bơi lên, nhưng mà nàng không còn có sợ hãi.
Lý Mạc Sầu đang tại bên đầm nước lo âu nhìn xem mặt nước, có thể cứu được Tiểu Long Nữ đương nhiên là tốt nhất, nhưng nàng vẫn là cầu mong Cố Hàn Uyên có thể bình an vô sự nhiều hơn.
Đột nhiên mặt nước truyền đến động tĩnh.
Lý Mạc Sầu kích động nhìn sang, tiếp đó nàng liền mặt đen lại, khóe miệng co giật nhìn xem hai người ôm nhau.
– Ha ha, quả nhiên là sư muội ghét nhất kia đây rồi…
Tiểu Long Nữ cơ hồ đem toàn bộ người dính sát ở trên thân Cố Hàn Uyên, xiêm y màu trắng hoàn toàn ướt đẫm không che giấu dáng người linh lung tinh tế của nàng, hai đầu núm vú ửng hồng trên đôi bầu vú săn cứng ngạo nhân cao cao nổi lên, hơi thở dần dần hào hển, sóng vú cuồn cuộn, màu trắng cái tiểu nội khố che đậy bên dưới cảnh xuân mỹ diệu, mơ hồ có thể thấy được một vòng tối tăm, lộ ra da thịt tuyết trắng tươi đẹp xuân sắc…
Vậy mà lúc này nàng lại không có nửa phần ngượng ngùng, chỉ là gắt gao dán tại trên người đối phương, Cố Hàn Uyên đang dùng đầu lưỡi duỗi vào chính giữa đôi môi anh đào, Tiểu Long Nữ hừ mảnh thở gấp, thân thể run rẩy, mỹ mâu mê ly, má đào đỏ như lửa, nàng bất chấp cảm thấy thẹn, cũng chủ động duỗi ra cái lưỡi mềm quấn vào cái lưỡi của hắn, cái loại dạng này làm cho người mặt đỏ tim đập, ngượng ngùng không chịu nổi, Tiểu Long Nữ từ không biết làm sao đầu lưỡi của mình lại lưu loát, như là rất quen thuộc vậy…
Nàng trầm mê trong cái loại cảm giác này, đến lúc lên bờ đầm cũng không hay biết, đột nhiên có chút hiểu ra vì cái gì trước kia Lý Mạc Sầu lại chạy ra khỏi Cổ Mộ, bởi vì lưu lại Cổ Mộ có thể cả một đời cũng không có được cái cảm giác này.
Hồng Lăng Ba tại bên cạnh tâm trí lại càng thêm chập chờn.
Cố Hàn Uyên cùng Tiểu Long Nữ ở giữa tương tác so mới vừa rồi cùng với Lý Mạc Sầu thì càng kịch liệt hơn nhiều, dù sao lúc đó Lý Mạc Sầu mới từ trong trạng thái hôn mê dưới nước tỉnh lại, toàn thân bất lực, dù cho muốn đáp ứng lại với Cố Hàn Uyên cũng là rất khó làm được…
– Khụ khụ…
Lý Mạc Sầu dùng tiếng hắng giọng để làm tỉnh giấc hai người, nhưng mà tựa như bọn họ không biết đến nàng, sắc mặt Lý Mạc Sầu càng đen hơn vài phần, lần nữa lên tiếng.
– Hàn Uyên! Sư muội!
Lần này thanh âm lớn nhiều.
Cố Hàn Uyên kỳ thực cũng không có hoàn toàn trầm mê, cũng đã sớm phát hiện Lý Mạc Sầu bất mãn, đó là hắn cố ý, ở trước mặt để Lý Mạc Sầu lộ rõ đố kị, dù sao so với ngấm ngầm nín hận cũng là tốt hơn…
Mà lúc này Tiểu Long Nữ cuối cùng cũng mở hai mắt ra, đầu tiên là có chút mê mang nhìn trước mắt khuôn mặt Cố Hàn Uyên, tiếp đó lộ ra một nụ cười mị hoặc chúng sinh.
Ngây cả Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng Ba nhìn thấy cũng tim đập rộn lên, ánh mắt ngơ ngẩn, nụ cười Tiểu Long Nữ đẹp tới trình độ thật là có thể thông sát cả nam lẫn nữ.
Nhất là Tiểu Long Nữ bình thường thiên chân vô tà đột nhiên lộ ra nụ cười như vậy, cực hạn tương phản làm cho người phải nổi da gà.
Lý Mạc Sầu khóe miệng giật giật, quả nhiên đúng như có loại dự cảm này, nếu đứng đắn đàng hoàng tỷ thí về nhan sắc, nàng đúng không phải là đối thủ của Tiểu Long Nữ, nàng liền có chút lo lắng, mặc dù Cố Hàn Uyên đã cho qua lời hứa hẹn, nhưng mà miệng của nam nhân thì hay lừa thần gạt quỷ a.
Tiểu Long Nữ cuối cùng cũng phản ứng lại mình đang ôm chặt hắn, đỏ mặt đẩy ra thân Cố Hàn Uyên, nàng đưa lưng về phía đám người, sửa sang lấy xiêm y đang dính nước ôm sát lấy thân thể của mình có chút xốc xếch, ngấm ngầm u oán Cố Hàn Uyên lên bờ mà còn không thả ra mình.
– Đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy?
Cố Hàn Uyên chờ hai nàng tâm tình từ phức tạp trở lại bình phục thì hỏi:
Lý Mạc Sầu có chút lúng túng nghiêng đi ánh mắt, Tiểu Long Nữ thì chột dạ cúi đầu loay hoay góc áo.
Hồng Lăng Ba ẩn nấp ở một bên che miệng cười lén…
Mặc dù ngay từ đầu Hồng Lăng Ba cũng rất thương tâm, nhưng mà về sau sự việc phát triển thực sự ngoài dự đoán của mọi người, nhìn xem Cố Hàn Uyên cùng hai nàng kia phân biệt tới một lần thân mật với nhau, Hồng Lăng Ba vừa kinh ngạc lại vừa hâm mộ.
Nhưng mà nàng lại bị Cố Hàn Uyên chú ý tới lúc đang âm thầm cười lén, liền đem đầu mâu chuyển tới hương nàng.
– Lăng Ba, ngươi đến nói một chút a…
– Cố đại ca, đại ca hãy hỏi sư phụ, sư thúc đi, ta đi vào trong chuẩn bị y phục một chút.
Hồng Lăng Ba từ khi hôm qua gặp qua Lý Mạc Sầu sụp đổ khóc lớn thì không có còn sợ hãi Lý Mạc Sầu như lúc trước vậy, cho nên lúc này tuyệt không muốn vác cái gốc này, quả quyết chạy trốn.
Lý Mạc Sầu cũng không nghĩ đến Hồng Lăng Ba lại dám cứ như vậy vứt bỏ các nàng, muốn kêu thì đã không còn kịp rồi, gặp Cố Hàn Uyên đem tầm mắt dời qua, do dự một chút vẫn là giải thích nói:
– Phái Cổ Mộ có môn quy, lúc nhập môn thì phải lập thệ, một đời không được rời khỏi Cổ Mộ, nếu như có nam nhân không biết đến cái môn này, mà quy nguyện vì mình mà chết, thì liền có thể phá thề hạ sơn xuống núi.
– Cho nên hai người mới làm ra một cái cục diện như vậy?
Cố Hàn Uyên mặt không biểu tình.
Lý Mạc Sầu lo lắng hắn sinh khí, đành phải nhận sai.
– Hàn Uyên, thật xin lỗi, ta không có nghĩ đến lại có sự việc xảy ra ngoài ý muốn như vậy.
– Tính toàn thì cũng có một phần của ta, là ta nói ra cho sư tỷ biết chuyện mật đạo ngầm này, muốn trách thì cứ trách ta đi.
Tiểu Long Nữ cũng không trốn tránh, đứng ở bên cạnh Lý Mạc Sầu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144