– Thật có lỗi… trên đường đụng phải chút ít việc ngoài ý muốn, nên chậm trễ.
Cố Hàn Uyên vẻ mặt áy náy nhìn xem mặt mọi người lộ vẻ lo lắng.
– Không có việc gì, chỉ cần bình an vô sự là tốt rồi.
Kỷ Hiểu Phù cũng không quản đến hắn đến cùng đụng phải việc gì ngoài ý muốn, đã an tâm dịu dàng nói, từ khi Cố Hàn Uyên theo từ trong tay Diệt Tuyệt sư thái cứu nàng, trong nội tâm của nàng đã tràn đầy thân ảnh của hắn, nàng cảm giác mình đã có lỗi với nữ nhi Dương Bất Hối rồi.
– Hàn Huyên… sư phụ của ta sẽ không dễ dàng buông tha cho ta đâu, nếu ta cứ mang theo Bất Hối thì quá mức nguy hiểm, ta hy vọng ngươi có thể mang theo Bất Hối đi đến ngọn Vọng Phong ở Côn Lôn Sơn tìm giao nàng cho phụ thân Dương Tiêu của nàng…
Kỷ Hiểu Phù sau khi suy nghĩ, cuối cùng quyết định cùng mọi người tách ra, chính nàng một mình đi hướng nơi khác để tránh né Diệt Tuyệt sư thái, chỉ là nàng không biết Diệt Tuyệt sư thái bị thương không nhẹ, nên đã là vô lực truy kích nàng.
Còn Cố Hàn Uyên đối với cái kết quả này thì thật hài lòng, dù sao nếu Trương Vô Kỵ không đi đến Côn Lôn Sơ, thì hắn sẽ không có cơ hội lấy được nguyên vẹn bí tịch Cửu Dương Thần Công…
Bây giờ đã có lý do đi Côn Lôn Sơn đương nhiên sẽ không phản đối.
– Kỷ cô nương nói rất có đạo lý, nếu như cô nương thật sự đã có quyết định, thì tốt nhất hãy ly khai khỏi Minh quốc, cánh tay của phái Nga Mi vẫn không có duỗi ra đến bên ngoài Minh quốc, chỉ cần ra khỏi Minh quốc, thì Kỷ cô nương liền sẽ an toàn.
Cố Hàn Uyên đề nghị Kỷ Hiểu Phù đi qua quốc gia khác, bởi như vậy thì mới có thể tránh né được Diệt Tuyệt sư thái sau này đuổi giết, đồng thời hắn cũng muốn để cho nàng không đụng với Dương Tiêu dẫn đến khôi phục tình cũ thiêu đốt.
Kỷ Hiểu Phù đồng ý, đem Thiết Diễm Lệnh giao cho Cố Hàn Uyên để làm tín vật đưa cho Dương Tiêu.
– Vô Kỵ sư đệ, ngươi cũng cùng theo đi đến Côn Lôn đi, tuy rằng còn chưa có tìm được phương pháp có thể trị được tận gốc hàn độc, biết đâu ở tại Côn Lôn lại có cơ duyên thì sao?
Trương Vô Kỵ cũng hiểu được Cố Hàn Uyên nói rất có đạo lý, cũng quyết định cùng theo đi đến Côn Lôn Sơn một chuyến, dù sao tình huống còn nước còn tát, mọi người thương nghị đã định, ngay tại tửu điếm này nghỉ ngơi qua một đêm, sáng mai thì xuất phát lên đường…
Trong đêm, Kỷ Hiểu Phù đang hai tay chống cằm nhìn xem ngọn nến trên bàn, ánh nến bất định xua tan đêm tối, thật giống tâm tư của nàng lúc này, Dương Bất Hối đang vào niên kỷ ăn ngủ, rất nhanh nàng đã ngủ say rồi…
Mà lúc này trong đầu Kỷ Hiểu Phù lại tràn đầy cảnh tượng từ lúc gặp gỡ Cố Hàn Uyên cho đến bây giờ từng chút một, không chỉ là lúc giải độc, lại càng nhiều lần đụng chạm với hắn trong tâm trí nàng…
Tại trong nội tâm của Kỷ Hiểu Phù, hắn dù sao vẫn là ôn hòa hữu lễ, ổn trọng nghiêm túc, đương nhiên ngẫu nhiên hắn cũng có chút ít cố tình xấu xa đùa giỡn đụng chạm trên thân thể nàng, bất tri bất giác thân ảnh của hắn đã lấp đầy trái tim của nàng, trong nội tâm càng nhiều phức tạp.
Dương Bất Hối tuy rằng niên kỷ còn quá trẻ, nhưng rõ ràng nhất là nàng đã thích hắn, không phải Kỷ Hiểu Phù năm đó cũng đã là đệ tử trẻ tuổi xuất chúng nhất của phái Nga Mi sao?
Còn hắn đối với mình thì xem mình là cái gì đây? Kỷ Hiểu Phù trong nội tâm đang có nhiều suy nghĩ lấy, thì đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng…
Nàng nghi hoặc mở cửa phòng, thì nhìn thấy đúng là Cố Hàn Uyên mà nàng đang đăm chiêu suy nghĩ, bất giác liền đỏ mặt.
Cũng may Cố Hàn Uyên cũng không nói gì phá hư.
– Kỷ cô nương, tại hạ có một số việc muốn cùng một mình cô nương trao đổi, có thể tới phòng của tại hạ không? Miễn làm đánh thức Bất Hối muội muội.
Kỷ Hiểu Phù nghe được Cố Hàn Uyên nói về, trong lòng nàng chấn động, nhưng vô thức liền đáp ứng, đến lúc nàng kịp phản ứng thì đã không còn kịp rồi, đành phải cùng đi theo Cố Hàn Uyên đến gian phòng của hắn.
Cứ như vậy vài bước chân, Kỷ Hiểu Phù lại xoắn xuýt giống như đang ở trên pháp trường, lúc đã vào bên trong gian phòng của Cố Hàn Uyên, khi nghe được hắn đóng cửa lại, trong nội tâm nhảy dựng, càng xấu hổ thêm vài phần.
– Hàn Huyên… ngươi có chuyện gì muốn nói vậy?
Nàng sau khi nói xong lời này, trong lòng không hiểu lại nổi lên vẻ mong đợi, chỉ thấy Cố Hàn Uyên từ trong lòng ngực xuất ra một xấp giấy, nhìn không rõ ràng lắm đưa cho Kỷ Hiểu Phù.
– Đây là tại hạ ghi chép lại được một phần võ công bí tịch, không phải là võ công của phái Võ Đang, bởi vì có chút bận tâm để sự an toàn của Kỷ cô nương, vì vậy đem nó giao cho cô nương để tu luyện…
Kỷ Hiểu Phù nghe được không phải vấn đề như mình đang kỳ vọng, vốn đang có chút thất vọng, nhưng khi tiếp nhận xấp giấy kia, nhìn thoáng qua giản lược thì liền giật mình.
Bởi vì nội dung bên trong từ nội công cho đến khinh công thậm chí còn có môn tiên pháp, tất cả đều thập phần cao thâm, nhìn qua cũng biết là cấp bậc tuyệt học, thậm chí còn có một phần có thể dùng để tăng lên tư chất luyện võ…
Đúng là Cố Hàn Uyên sao chép lại một phần trong Cửu Âm Chân Kinh, vì hắn nếu có ghi chép nhiều hơn, thì Kỷ Hiểu Phù cũng tu luyện không đến, cho nên chỉ đem những phần hữu dụng ghi chép đưa cho nàng là tốt rồi.
Cho dù là có bị người nhận ra Cửu Âm Chân Kinh cũng không quan hệ, dù sao Cửu Âm Chân Kinh truyền lưu rộng rãi rất nhiều người biết đến, ngoại trừ Quách Tĩnh thì không có ai có luyện được Cửu Âm Chân Kinh trọn vẹn, ngay cả Hoàng Dung cũng không có luyện được toàn bộ.
– Vật này quá quý trọng…
Kỷ Hiểu Phù nhìn thoáng qua u liền muốn từ chối, dù sao nàng đã chịu nhiều ân tình như vậy, bây giờ làm sao còn có mặt mũi để nhận lấy bí tịch này…
Cố Hàn Uyên nắm lấy hai tay của Kỷ Hiểu Phù nhét lại xấp giấy, ánh mắt chân thật nhìn xem nàng…
– Võ công chỉ là ngoại vật, nếu như có thể giúp cho Kỷ cô nương thêm nhiều an toàn để tự bảo vệ mình mà nói, thì mới có giá trị đấy.
Kỷ Hiểu Phù kinh ngạc nhìn Cố Hàn Uyên khuôn mặt tuấn lãng kia, nghe hắn nói vì mình, trong lúc nhất thời lâm vào võng mê, lại cảm thụ được từ trên tay trên truyền đến độ nóng, không biết từ đâu lấy ra dũng khí nhào vào trong ngực của hắn.
– Hàn Huyên… ngươi tại sao lại đối với ta tốt như vậy chứ? Cứ như vậy thì ta làm như thế nào để báo đáp ân tình của ngươi đây?
– Từ lần đầu tiên khi nhìn thấy Kỷ cô nương, thì tại hạ đã hiểu vì sao Lục sư thúc đối với Kỷ cô nương nhớ mãi không quên rồi…
Cố Hàn Uyên nhẹ vỗ về khuôn mặt của nàng, ánh mắt trán đầy thâm tình.
Kỷ Hiểu Phù nghe hắn nhắc đến Ân Lê Đình, trong nháy mắt cảm thấy thẹn, đã muốn buông hắn ra, nhưng mà cảm thụ được trên mặt bị bao phủ khí tức dương cương của hắn, đột nhiên nàng không còn nhiều cố kỵ như vậy nữa.
Trong nội tâm bây giờ chỉ còn lại tâm tư “Không phải âm thầm ưa thích hắn chỉ có tự mình, vậy thì tốt rồi…” rút cuộc nàng không có sinh ra tâm tư kháng cự.
Kỷ Hiểu Phù đôi môi của mình càng lúc càng đưa đến gần miệng của Cố Hàn Uyên.
“Bất Hối, mẫu thân thực xin lỗi.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144