Cố Hàn Uyên quay trở lại Lăng Phủ, cũng không đi tìm gặp Lăng Thối Tư mà là đi đến địa lao.
Mặc dù địa lao Lăng Phủ thủ vệ thâm nghiêm, nhưng ngay cả đối với Đinh Điển cũng khống giữ được, thì đừng nói là khinh công tuyệt đỉnh của Cố Hàn Uyên, hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, liền nhẹ nhàng tiềm nhập vào trong địa lao.
Vào địa lao rất nhanh liền tìm được chỗ Đinh Điển cùng Địch Vân bị giam giữ, Đinh Điển ánh mắt trống rỗng, đang nhìn ra cửa sổ duy nhất trong phòng giam, nguyệt quang từ bên ngoài khe hở cửa sổ chỗ chiếu rọi xuống trên người của Đinh Điển, hiện lên hình dáng thê thảm của hắn, lộ rõ tại trước mắt Cố Hàn Uyên cùng Địch Vân.
Trên vai cùng ngón tay bị thương đã băng bó qua, nhưng mà vết máu trên người lại đem nhuộm áo thành huyết y, máu tươi đã ngưng kết màu đỏ máu trải rộng.
Địch Vân lúc này đang một mặt khó xử nhìn Đinh Điển, bởi vì Đinh Điển đã bảo trì cái trạng thái này cả ngày rồi, cơm không ăn, nói không nói, cứ ngẩn người ra như tượng đá…
Vô luận Địch Vân kêu gọi thế nào cũng đều không quản tới…
– Ngươi muốn nhìn chậu kia hoa cúc kia sao? Đã bị bản tọa ném đi rồi…
Cố Hàn Uyên âm thanh chế giễu truyền đến.
Đinh Điển có phản ứng, tràn đầy căm hận nhìn Cố Hàn Uyên.
Hắn không chỉ là bởi vì chuyện đêm qua bị đả kích, hơn nữa cả ngày hôm nay cũng lại không thể nhìn thấy chậu hoa cúc an ủi tinh thần của hắn kia, cũng không thể nghe được tiếng tiêu của Lăng Sương Hoa.
– Tiếng tiêu cũng không nghe thấy phải không? Lăng cô nương bây giờ đã vì bản tọa mà thổi tấu, chỉ duy nhất một mình bản tọa mà thôi…
Đáng tiếc lời này Đinh Điển nghe mà vẫn không hiểu, vẫn là cừu hận nhìn x Cố Hàn Uyên.
– Hạng người vô năng, đêm qua lăng cô nương rất vui vẻ khoái hoạt a, về sau cũng không cần ngươi lo lắng đến nữa, ngươi cứ thật tốt tiếp tục làm một Đinh đại hiệp đi a.
Cố Hàn Uyên nhìn xem Đinh Điển trước ngực chập chùng kịch liệt, bộ dáng sắp bị tức chết…
Địch Vân tại bên cạnh thì không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra, dù sao Đinh Điển không có giảng giải cho hắn biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
– Ngươi chính là Địch Vân phải không? Thích Phương ủy thác bản tọa đến cứu ngươi ra ngoài đây…
– Sư muội… sư muội nàng ra sao rồi? Nàng sống tốt chứ?
Địch Vân nghe được Cố Hàn Uyên nhắc đến Thích Phương, trong lòng kích động nắm lấy thanh sắt cửa trong phòng giam…
– Thích Phương bị gả cho Vạn Khuê, đã cho hắn một nữ nhi rồi…
Địch Vân nghe được Cố Hàn Uyên nói, thất hồn lạc phách lảo đảo, Cố Hàn Uyên bồi thêm cho hắn một đao.
– Vừa rồi, Vạn Khuê vì kho tàng đã đem Thích Phương giao cho bản tọa rồi…
Địch Vân bối rối, vừa rồi mặc dù nghe được tin tức sư muội thành gia lập thất mặc dù bi thương, nhưng mà ít nhất biết được sư muội cũng không có việc gì, lấy bản tính thiện lương của Địch Vân thì hắn cũng xem như là đã yên tâm.
Nhưng mà đột nhiên sấm sét giữa trời quang lại làm cho hắn không biết làm sao.
– Sư muội bị Vạn Khuê giao cho ngươi?
Địch Vân nhìn chằm chặp Cố Hàn Uyên.
– Bằng không bản tọa làm sao lại nghe lời nàng ủy thác mà tới đây cứu ngươi.
Cố Hàn Uyên nói.
– Ta không cần ngươi cứu!
Địch Vân hoàn toàn sụp đổ hô to.
– Vấn đề này không phải là do ngươi tự quyết mà được…
Cố Hàn Uyên dùng kiếm khí dễ dàng phá cửa nhà lao, nắm lấy Địch Vân.
– Địch Vân, ngươi không muốn sự cố gắng của Thích Phương bị uổng phí sao? Dù sao đếm qua nàng cũng đã làm cho bản tọa rất hài lòng.
Địch Vân đã không còn phản ứng, bây giờ thảm hại trở nên giống như Đinh Điển như đúc.
Cố Hàn Uyên cũng không quản, nắm lấy Địch Vân rời đi.
Trước khi đi bỏ lại một câu nói.
– Lăng cô nương bản tọa sẽ mang đi theo, người không cần ở tại đây chờ đợi nữa.
Đinh Điển ánh mắt mờ mịt, nhìn theo Cố Hàn Uyên rời khỏi địa lao.
Cố Hàn Uyên mang theo Địch Vân một đường vượt nóc băng tường ra khỏi Giang Lăng thành…
Sau khi phóng đến một tiểu trấn thì ngừng lại, đi thẳng đến một chỗ nơi đó lúc này bùng cháy một đống lửa sáng rực, hơn mười người vây quanh một vòng ăn uống…
Cầm đầu chính là Huyết Đao lão tổ đêm qua bị Cố Hàn Uyên bỏ qua, Huyết Đao lão tổ đang uống rượu rất thống khoái, bỗng nhiên Cố Hàn Uyên như từ trên trời giáng xuống, trong miệng rượu liền phun ra…
Tay liền cầm lấy Huyết Đao ngưng trọng đề phòng.
Đêm qua mặc dù bị Cố Hàn Uyên buông tha, nhưng nay lại đột nhiên tìm tới cửa, Huyết Đao lão tổ chỉ cảm thấy trong lòng không chắc.
– Các hạ đến đây có việc gì?
Mặc dù sợ hãi cảnh giác, nhưng Huyết Đao lão tổ vẫn là rất kính cẩn hỏi.
– Huyết Đao lão tổ, bản tọa mang đến cho ngươi một đồ đệ tốt…
Nghe được Cố Hàn Uyên nói, Huyết Đao lão tổ mới chú ý tới bị trong tay hắn đang nắm lấy Địch Vân.
– Các hạ nói là tên tiểu tử này?
– Hắn rất thích hợp để tu luyện Huyết Đao Kinh, bản tọa nhìn thấy các người hữu duyên, cho nên mang tới cho ngươi…
Cố Hàn Uyên ánh mắt tinh tế, chỉ là không biết Địch Vân cùng Huyết Đao lão tổ ở giữa quả thật có duyên, hay là nghiệt duyên.
Huyết Đao lão tổ mặc dù là ác nhân, nhưng duy nhất chỉ có đối với Địch Vân thì rất tốt.
– Đa tạ các hạ, đã là như vậy, lão tổ ta liền nhận lấy tên đồ đệ này.
Huyết Đao lão tổ cho dù là nghi hoặc mục đích của Cố Hàn Uyên cũng không dám cự tuyệt.
– Ha ha, ngươi sẽ không hối hận, hãy dạy cho hắn thất tốt, bản tọa đi đây…
Cố Hàn Uyên nói xong liền biến mất ở trước mắt Huyết Đao lão tổ, một lần nữa làm chấn nhiếp Huyết Đao lão tổ.
Huyết Đao lão tổ ánh mắt lấp lóe, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ mục đích của Cố Hàn Uyên, nếu xem như Cố Hàn Uyên an bài tên tiểu tử này để làm nội ứng thì không có ý nghĩa gì, Huyết Đao lão tổ không có năng lực phản kháng, lão nhìn ánh mắt Địch Vân u ám, tựa như là một thi thể biết đi, lảo cung không quản đến, tiến lên sờ cốt sau ót hắn.
Không đầy một chốc lát Huyết Đao lão tổ lộ ra vui mừng, bởi vì căn cơ của Địch Vân đúng là thích hợp nhất để tu luyện học Huyết Đao Kinh của lão…
Cố Hàn Uyên cũng không để ý đến Huyết Đao lão tổ cùng Địch Vân sau này sẽ có phát triển như thế nào, ngược lại đây cũng chỉ là hắn hạ xuống một nước cờ lúc rảnh rỗi mà thôi.
Có Thích Phương tại trong tay của tay, Địch Vân không lật được trời.
Cố Hàn Uyên quay trở lại Lăng Phủ, chưa đến gần khuê phòng Lăng Sương Hoa liền nghe được tiếng trò chuyện.
– Sương Hoa, hãy để cho ta mang muội đi thôi.
Thì ra là Đinh Điển chạy đến bên ngoài cửa phòng Lăng Sương Hoa, khuyên nàng đi theo mình…
“Hừ… bây giờ mới mới muốn mang Lăng Sương Hoa đi, tại sao trước đây sớm không làm gì…” Cố Hàn Uyên núp trong bóng tối, tràn đầy khinh thường nghe hai người trò chuyện.
– Thật xin lỗi, Đinh đại ca, muội không thể đi theo đại ca được…
Lăng Sương Hoa có trong tuy có chút dao động, nhưng vẫn là cự tuyệt, trong lòng nàng cũng có thể đang nghĩ đến “Đã chậm rồi, thời khắc này ngươi mới đế, để làm cái gì đây chứ?”
– Sương Hoa, ta biết Vô Thiên hắn cưỡng bách muội, ta sẽ không ngại đâu, hãy để cho ta mang muội rời khỏi nơi đây…
Đinh Điển cũng không ngờ đến Lăng Sương Hoa lại lựa chọn cự tuyệt, nhưng hắn vẫn là cố gắng khuyên giải.
– Đinh đại ca… đại ca không phản kháng lại được Vô Thiên, cho dù chúng ta chạy trốn, nhưng có thể chạy trốn tới nơi đâu? Hơn nữa phụ thân của muội cũng sẽ không đồng ý chúng ta ở chung với nhau, phụ thân của muội cũng bị hắn bóp ở trên tay, với lại muội cũng đã phát thề, là không hội kiến với đại cai, lại càng sẽ không gả cho đại ca được…
Lăng Sương Hoa rất tỉnh táo, nàng trôi qua cả đêm ở chung với Cố Hàn Uyên, liền hiểu rất rõ nàng là Đinh Điển không có có năng lực phản kháng lại với Cố Hàn Uyên.
Mà lời này của Lăng Sương Hoa đúng là chọt trúng điểm yếu của Đinh Điển, Đinh Điển cùng Lăng Thối Tư có thâm cừu đại hận, trừ phi hắn đem bí mật kho tàng giao ra, bằng không thì giữa hai người= không thể nào hòa giải được, nhưng hết lần này tới lần khác đây cũng là vấn đề mà Đinh Điển không làm được.
Lăng Sương Hoa thấy Đinh Điển ở bên ngoài trầm mặc, biết hắn vẫn là như trước kia, giữa hai người sẽ không có ngày sau…
– Đinh đại ca… đại ca đi đi, đừng có quay lại, Vô Thiên không biết lúc nào lại đến, đại ca nếu tiếp tục ở lại đây sẽ gặp phải nguy hiểm.
– Sương Hoa, hãy đợi ta, ta nhất định sẽ giải cứu cho muội…
Đinh Điển cắn môi, lời hứa này hắn không có khả năng thực hiện được…
Lăng Sương Hoa đôi mắt buông xuống, không có trả lời.
Đinh Điển cuối cùng vẫn là rời đi, nhưng không có quay trở lại địa lao kia, mà là bỏ trốn ra khỏi Lăng phủ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144