Vừa so sánh Tần Hồng Miên vụng về, Cố Hàn Uyên lại chợt tưởng niệm nhớ đến Ân Tố Tố, Ân Tố Tố mặc dù cũng bị hắn lừa gạt, nhưng năng lực của nàng vẫn phải có, nếu có thời gian phải đi trấn an nàng một chút thì tốt hơn.
Mộc Uyển Thanh không nghĩ tới Cố Hàn Uyên đối với mẫu thân mình nhận xét sắc bén như vậy, hết lần này tới lần khác cũng không biết làm như thế nào để phản bác cho phải, nàng mặc dù cũng có tính tình cực đoan, nhưng so với Tần Hồng Miên thì thông minh hơn nhiều. Nhưng dù sao Tần Hồng Miên cũng là mẫu thân của nàng, cũng không tốt nói thêm cái gì, nên đánh trống lảng qua một vấn đề khác hỏi.
– Vậy nếu ngươi là Đoàn Chính Thuần thì sẽ làm như thế nào đây?
Mộc Uyển Thanh trước đó gặp Chung Linh đối với Cố Hàn Uyên tình căn thâm chủng, hắn lại đối với nàng chiếm lấy tiện nghi lại còn nhìn thấy toàn bộ thân thể của mình, cho dù là hắn không phải là Đoàn Chính Thuần, nhưng có hành động không khác gì, vì thế cho nên mới có câu nghi vấn này.
Cố Hàn Uyên cười khẩy.
– Không phải tất cả nam nhân đều vô năng giống như Đoàn Chính Thuần, chỉ là một cái danh phận, làm gì cần phải khách sáo chứ…
Có lẽ là đã trải qua tình lang biến hóa trở thành ca ca, lại biết được rõ ràng sự tình của Tần Hồng Miên, Mộc Uyển Thanh vốn có tính tình cực đoan lại tốt lên rất nhiều, nàng bây giờ cũng hiểu được ý nghĩ của mẫu thân mình, Mộc Uyển Thanh tâm tình phức tạp, một lát sau nhìn chằm chằm trên cái mặt nạ quỷ của Cố Hàn Uyên, không hiểu vì sao lại nói ra một câu.
– Có thể lấy xuống mặt nạ của ngươi, để cho ta nhìn một chút không?
Cố Hàn Uyên lại là cười xấu xa.
– Đương nhiên không được, mẫu thân của ta từng nói qua, nếu vị cô nương nào tháo xuống mặt nạ của ta, thì ta phải cưới nàng.
Lời này của hắn kỳ thực cũng không phải hoàn toàn là lời nói dối, hắn đang giả trang thân phận Vô Thiên, với tình huống hắn đồng ý để cho nữ nhân nhìn thấy diện mạo Cố Hàn Uyên chân thật của hắn, thì đương nhiên hắn đã muốn lấy nữ nhân đó rồi, giống như là Chung Linh, hắn đã có dự định như vậy.
Mộc Uyển Thanh không nghĩ tới Cố Hàn Uyên lại dùng giống như lời thề trước đây của chính mình mà chặn lại trở về, xấu hổ giận dữ không thôi.
– À… ta từng nghe nói qua Mộc cô nương từng lập thệ, nếu nam nhân nào lần đầu tiên lấy xuống được khăn che mặt của cô nương, nhìn thấy dung mạo, thì cô nương hoặc là gả cho hắn hoặc là giết hắn. Thế thì nếu như nam nhân nào lần đầu tiên nhìn thấy toàn bộ thân thể của cô nương, thì cô nương sẽ gả cho hắn hay là vẫn giết đây này?
Cố Hàn Uyên có chút cố tình trêu chọc nàng nói, đó cũng là lúc trước hắn đã mưu đồ sự kiện tại đầm nước…
– Ngươi…
Mộc Uyển Thanh không ngờ lại bị Cố Hàn Uyên lấy lời thề của mình đem ra trêu chọc, nàng xấu hổ giận dữ mà quên đi thực lực sai biệt của hai người, đưa tay phóng ra một mũi ám tiễn vọt tới.
Cố Hàn Uyên dễ dàng né tránh qua…
– Ha ha, xem ra Mộc cô nương là vẫn muốn giết ta, đã là như vậy, nếu muốn giết chết ta, thì trước cần phải giữ lại mạng sống cho tốt sống, bằng không thì lúc chết đi sẽ không cam lòng cùng với oán hận sẽ hóa thành lệ quỷ đấy…
Nói xong cũng không nhìn tới sắc mặt Mộc Uyển Thanh, vận khởi khinh công, chỉ còn lưu lại bóng lưng.
Mộc Uyển Thanh sắc mặt đỏ bừng, hận hận dậm chân, định cưỡi lên Hắc Mân Côi đuổi theo hắn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng lại che miệng mỉm cười, bởi vì nàng hiểu ra Cố Hàn Uyên không muốn nàng nghĩ quẩn mà tự sát nhảy xuống vực núi, nên hắn mới nói như vậy, nàng lại có chút lý giải cho Chung Linh, khi nghĩ đến Chung Linh, trong lòng nhưng lại dâng lên chút ít cảm xúc không hiểu…
Còn Cố Hàn Uyên sở dĩ rời đi bởi vì hắn thấy hỏa hầu đã là quá đủ, còn có một nguyên nhân chính là biết được thời gian không sai biệt lắm thì Đoàn Duyên Khánh sẽ đến, nếu đụng phải Đoàn Duyên Khánh thời điểm này thì sẽ có chút phiền phức, cho nên rời đi trước thì sẽ tốt hơn…
Thuận tiện nhìn xem vừa rồi lấy được hệ thống đánh giá.
Tâm tư Mộc Uyển Thanh dao động, cấp đánh giá S, 2600 điểm nhân vật phản diện.
Trước mắt Mộc Uyển Thanh đánh giá hàng loạt là cấp SS, tích lũy 7100 nhân vật phản diện điểm, tạm thời không thể nhận lấy.
Mộc Uyển Thanh quả nhiên trong tâm bắt đầu dao động, cũng không uổng phí hắn hao phí miệng lưỡi nhiều như vậy, kế tiếp chỉ cần đi đến Vạn Kiếp cốc chờ lấy tin tốt.
Quả nhiên không bao lâu, tâm tư Mộc Uyển Thanh còn có chút phức tạp đang ngẩn người thì liền bị Đoàn Duyên Khánh bắt đi.
Bởi vì không gấp, còn phải đợi cho đến lúc tam đại ác nhân đi đến Trấn Nam Vương phủ bắt đi Đoàn Dự, cho nên Cố Hàn Uyên cũng cần đi không nhanh.
Không ngờ tới sau lưng lại truyền tới một hồi tiếng vó ngựa, chính là con Hắc Mân Côi chạy đến sau khi chủ nhân bị bắt đi, chỉ thấy Hắc Mân Côi đi tới phía sau người Cố Hàn Uyên liền dùng miệng ngậm lấy ống tay áo của hắn, một bộ dáng phải đi theo nó…
– Ngươi là muốn ta đi cứu chủ nhân ngươi à? Không cần phải gấp, cứ đi theo ta thì tốt rồi…
Cố Hàn Uyên sờ đầu Hắc Mân Côi trấn an nói, Hắc Mân Côi giống như nghe hiểu lời nói của Cố Hàn Uyên, liền ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn cũng không làm náo nữa…
Cố Hàn Uyên lại lần nữa cảm thán, thế gian này loài vật linh tính quá đủ.
Một người một ngựa đi tới Vạn Kiếp cốc.
Hắn từ Chung Linh đã biết được phương thức ra vào bên trong Vạn Kiếp cốc, cho nên dễ dàng vào trong cốc, để cho hạ nhân giữ cửa đi vào trong thông báo, không đầy một lát một thân ảnh linh động chạy ra.
Chính là Chung Linh ở trong nhà cả một đêm qua.
Ở nhà nên nàng mặc lấy xiêm y thật tốt và trang điểm nên lại xinh đẹp thêm vài phần, trên mặt ngạc nhiên ý nhào về phía Cố Hàn Uyên.
– Vô Thiên ca ca…
Cho dù là ngạc nhiên, Chung Linh vẫn như cũ nhớ kỹ không thể gọi sai tên theo ý của hắn, rõ ràng nàng thật sự đã đem mỗi câu nói của Cố Hàn Uyên đều nhớ kỹ trong lòng.
Cố Hàn Uyên minh bạch tâm tư Chung Linh, tiếp đón Chung Linh nhào tới, ôm nàng dạo qua một vòng.
– Chạy ra nhanh như vậy, nhỡ bị té ngã thì làm sao bây giờ?
– Vô thiên ca ca, vì muội nhớ ca ca…
Chung Linh lần đầu tiên minh bạch cái gì gọi là một ngày không gặp, dài như ba năm.
Mặc dù chỉ là xa cách mới một đêm, nhưng nàng vẫn là nhớ nhung Cố Hàn Uyên.
– Linh muội… phụ mẫu của muội có đây không?
– Hình như phụ mẫu của muội có việc phải ra ngoài rồi. A, đây không phải con Hắc Mân Côi sao? Như thế nào nó lại đi theo Vô Thiên ca ca đến đây vậy? Mộc tỷ tỷ đâu rồi?
Chung Linh lúc này mới phát hiện Hắc Mân Côi đi theo bên người Cố Hàn Uyên, nhưng lại không thấy bóng dáng của Mộc Uyển Thanh.
– Mộc cô nương tựa như bị người bắt đi rồi, Hắc Mân Côi chạy tới tìm ta cầu cứu đấy…
Cố Hàn Uyên hướng phía Chung Linh giải thích chân tướng, bao gồm cả sự việc tối hôm qua nhìn thấy Đoàn Chính Thuần cùng mấy tình nhân, chỉ là che giấu chuyện hắn đi tìm Mộc Uyển Thanh ngăn cản lại khi nàng có ý muốn tự sát…
– Vô Thiên ca ca… nói muội là nhi nữ của Đoàn Chính Thuần, Chung Vạn Cừu không phải phụ thân của muội? Đoàn Dự là thân ca ca? Mộc tỷ tỷ là thân tỷ tỷ của muội?
Chung Linh đối với sự thật này quá kinh ngạc, thậm chí có chút hỗn loạn.
– Ừ… mẫu thân muội đã đem sinh thần bát tự (ngày sinh tháng đẻ) đưa cho Đoàn Chính Thuần, cho dù muội không hỏi đến, thì sớm muộn gì Đoàn Chính Thuần cũng sẽ tới cửa nhận thân, bây giờ ta trước đi cứu Mộc cô nương, muội hãy đem Hắc Mân Côi dẫn đi an trí cho tốt, đừng có để cho nó chạy loạn.
Chung Linh vô thức tiếp nhận Cố Hàn Uyên đưa tới dây cương, nàng đang bị chân tướng sự thật đả kích nên không có kịp phản ứng, đến khi Cố Hàn Uyên rời đi một hồi, nàng mới tỉnh hồn dắt Hắc Mân Côi đi, dù sao Chung Vạn Cừu cũng nuôi nàng mười mấy năm, bây giờ đột nhiên không phải là phụ thân của mình, trong lúc nhất thời nàng không tiếp thụ được cũng là chuyện bình thường.
Nhưng Cố Hàn Uyên không lo lắng cho Chung Linh, bởi vì ưu điểm lớn nhất của nàng chính là dương quang rộng rãi, không phải là loại người để tâm vào những chuyện vụn vặt, chỉ là cần có một chút thời gian mà thôi…
… Bạn đang đọc truyện Ân Tố Tố tại nguồn: http://truyensex68.com/an-to-to/
Chung Vạn Cừu dùng mật thất để giam giữ Đoàn Dự cùng Mộc Uyển Thanh, mặc dù mật thất rất kín đáo, nhưng mà trên người Mộc Uyển Thanh có Thần Niệm Định Vị của Cố Hàn Uyên gán lên, cho nên hắn rất dễ dàng đã tìm được vị trí của nàng.
Mật thất toàn bộ làm bằng đá, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ mở ở trên nóc mật thật, cao tới hơn mười trượng.
Cửa sổ trên nóc mở vị trí cao như vậy, rõ ràng đã là dự phòng có người thoát ra từ nóc cửa sổ chạy ra.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144