Thể chất Lý Mạc Sầu giống như là nữ nhân Phan Kim Liên, dựa vào ghi chép, Phan Kim Liên kia nếu bị nam nhân vừa chạm vào thân thể, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng mềm nhũn ra.
Bất quá tính tình Phan Kim Liên cùng Lý Mạc Sầu lại là hoàn toàn khác biệt, một nữ nhân phong tao phóng đãng, một nữ nhân đoan trang tự trọng, Lý Mạc Sầu từ trước đến giờ đối với nam nhân sắc mặt không chút thay đổi, ngay trước đây cùng với Lục Triển Nguyên rơi vào bể tình, nàng cũng cố hết sức bảo trì khoảng cách thân thể, nguyên nhân rất lớn chỉ sợ là bởi vì nàng có cái loại thể chất đặc thù này.
Lý Mạc Sầu do đó cùng với Cố Hàn Uyên mấy lần thân thể tiếp xúc thì lo lắng bị hắn phát hiện thân thể mẫn cảm của mình, lúc này bị hắn điểm ra, thì liền xấu hổ muốn chết.
Cũng may nàng bị Cố Hàn Uyên nửa câu sau hấp dẫn lực chú ý, biết được sư phụ cũng không phải là vì thiên vị Tiểu Long Nữ không truyền Ngọc Nữ Tâm Kinh cho mình, mà là xuất phát từ duyên cớ lo lắng cho nàng, cho nên tâm tình tốt hơn rất nhiều.
– Long cô nương, nếu tại hạ đoán không sai mà nói, sư phụ cô nương hẳn cũng không có yêu cầu Ngọc Nữ Tâm Kinh không được truyền ra ngoài phải không?
Nhận được cái gật đầu của Tiểu Long Nữ, Cố Hàn Uyên tiếp tục nói.
– Cho nên nếu muốn tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh thì phải bảo trì trạng thái thanh tâm quả dục cùng tình lang song tu, Lý tiên tử điều kiện thì không phù hợp, lệnh sư mới cố ý dặn dò không cho phép Long cô nương đem Ngọc Nữ Tâm Kinh truyền cho Lý tiên tử.
Tiểu Long Nữ nghe xong cảm thấy Cố Hàn Uyên nói rất có đạo lý, càng là hiểu ra Cổ Mộ còn có một quy củ “Lập thệ suốt một không được rời khỏi cổ mộ, nếu có nam nhân không biết môn này mà quy nguyện vì mình mà chết, thì có thể phá thề hạ sơn…”
Nghĩ tới đây Tiểu Long Nữ chẳng biết tại sao liếc nhìn Cố Hàn Uyên.
– Tại hạ từng nghe Dương Quá nói qua, trong Cổ Mộ có một mộ thất, người phái Cổ Mộ sau khi chết đi thì chôn ở trong đó. Nếu tại hạ đoán không sai mà nói, trong cổ mộ hẳn còn có bài vị, quan tài của Lý tiên tử, vậy lệnh sư hẳn là đã báo cho Long cô nương biết rõ, nếu có một ngày Lý tiên tử bỏ mình thì phải đem Lý tiên tử táng hồi cổ mộ phải không?
Lý Mạc Sầu nhìn Tiểu Long Nữ gật đầu, thì hốc mắt nóng lên, nước mắt đã muốn chảy ròng, bởi vì cái gọi là lá rụng về cội, người sợ nhất chính là sau khi mình chết đi, lại không có một cái nơi nào thuộc về mình, nếu như có thể mà nói, Lý Mạc Sầu tuyệt đối sẽ không muốn mình chết nơi đất khách quê người.
– Hai người đều là từ nhỏ đã được sư phụ của mang về Cổ Mộ nuôi dưỡng, thậm chí ngay cả tên của hai người cũng là sư phụ đặt cho. Mạc Sầu… Mạc Sầu, tức là chớ có ưu sầu. Lý tiên tử… nếu nói sư phụ của Lý tiên tử không có chân tình thực lòng, tại hạ tuyệt đối không tin.
Cố Hàn Uyên lời nói sau cùng triệt để đã đem vẻ ngoài cứng rắn của Lý Mạc Sầu đánh nát, nàng đối mặt bên trong Cổ Mộ, quỳ xuống đất khóc lớn.
– Sư phụ…
Lý Mạc Sầu trong cuộc đời có hai vướng mắc, một là Lục Triển Nguyên, hai là cảm thấy sư phụ bất công mình với sư muội, hôm nay nghe Cố Hàn Uyên phân tích thì hiểu ra sư phụ của nàng kỳ thực chưa bao giờ xem nhẹ nàng.
Từ nhỏ nàng được sư phụ nuôi dưỡng lớn lên, Lý Mạc Sầu làm sao đối với sư phụ không có cảm tình, nhưng mà nàng lại chui vào ngõ cụt, ngay lúc sư phụ trước khi chết, một lần cuối cũng không thấy nàng đến, lúc này Lý Mạc Sầu chỉ cảm thấy cực kỳ bi thương.
Người sống một đời, đáng giá tiếc nuối bi thống nhất chính là là con muốn báo đáp phụ mẫu mà không được, lúc này Lý Mạc Sầu chính là tâm tình như vậy.
Hồng Lăng Ba lần đầu tiên nhìn thấy Lý Mạc Sầu lộ ra vẻ nhu nhược như vậy, nàng nhớ tới cừu gia đã từng truy sát thì được Lý Mạc Sầu cứu được tính mệnh, còn nhập nàng làm môn hạ, Hồng Lăng Ba luôn cho rằng tâm tính Lý Mạc Sầu tâm ngoan thủ lạt, thì sẽ không có cảm xúc mềm yếu, do đó cũng đối với hành vi tác phong của Lý Mạc Sầu có chút bất mãn.
Mà Hồng Lăng Ba mặc dù được Lý Mạc Sầu trui rèn có khi ra tay cũng không khỏi hung dữ, nhưng bản tính của nàng thì không xấu, cho nên trong tâm cũng rất là yêu mến Lý Mạc Sầu, lúc này thấy Lý Mạc Sầu khóc đến thương tâm, liền quỳ gối bên cạnh khẽ vuốt lưng của Lý Mạc Sầu, miễn cho nàng khóc ngất đi.
Tiểu Long Nữ càng là không đành lòng, nghiêng đầu qua chỗ khác, mặc dù Lý Mạc Sầu thường xuyên cùng nàng tranh đấu, nhưng nàng vẫn một mực xưng hô là sư tỷ, liền có thể nhìn ra nàng đối với Lý Mạc Sầu vẫn còn có cảm tình, thậm chí lúc tuổi nhỏ ngoại trừ Tôn bà bà, chiếu cố nàng nhiều nhất chính là Lý Mạc Sầu.
Lúc này chân tướng sự thật của ba sư đồ bị tiết lộ ra rõ ràng, bọn họ tựa như lại trở về thời gian sinh hoạt trước kia tại trong Cổ Mộ.
Dương Quá gặp Cố Hàn Uyên chỉ có nói dăm ba câu liền đem làm cho Lý Mạc Sầu hung ác nổi tiếng phải khóc lớn, mặc dù cũng thấy Cố Hàn Uyên cùng Tiểu Long Nữ thân cận mà có chút khó chịu, nhưng lúc này lại là chỉ có sùng bái.
Cố Hàn Uyên cũng không mở lời an ủi, bởi vì đây là lúc này Lý Mạc Sầu cần phải phát tiết, nếu như nửa đường bị đánh gãy, ngược lại sẽ làm nàng càng thêm đau khổ thương tâm.
– Sư muội… hãy để cho ta hồi Cổ Mộ a, vị trí chưởng môn ta không đoạt, Ngọc Nữ Tâm Kinh ta cũng không cần, để cho ta nhìn lại sư phụ một chút…
Lý Mạc Sầu mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn Tiểu Long Nữ.
Có thể sẽ có người cảm thấy lấy tính cách của Lý Mạc Sầu thì không có khả năng làm ra chuyện như vậy, nhưng đó chinh là “Vị kinh tha nhân khổ, mạc khuyến tha nhân thiện.” Một cái đạo lý, tự mình không có ở trong hoàn cảnh của người, lấy gì ra tư cách mà bình phẩm nàng chứ?
Dù sao Lý Mạc Sầu cũng đã từng là người đơn thuần thiện lương, chỉ là thời điểm niên kỷ tốt đẹp nhất lại sở thác không đúng người mà thôi.
Tiểu Long Nữ nghe xong lời nói của Cố Hàn Uyên, đương nhiên sẽ không phản đối thỉnh cầu Lý Mạc Sầu quay về Cổ Mộ, nàng do dự một chút, sau đó vẫn là không có để cho Cố Hàn Uyên cùng tiến vào, nàng mang theo Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng Ba tiến vào bên trong Cổ Mộ.
Còn Dương Quá thì lưu lại bên ngoài Cổ Mộ bồi tiếp Cố Hàn Uyên nói chuyện phiếm.
Lúc này, từ trong một góc tối truyền đến một tiếng than nhẹ âm u, cho dù chính là Cố Hàn Uyên cũng không thể phát giác ra được.
– Cố đại ca, cùng đệ trò chuyện trên giang hồ đi a.
Dương Quá cũng không phải là người có tính tình trầm muộn, Tiểu Long Nữ các nàng đã đem bầu không gian ngột ngạt mang vào Cổ Mộ rồi, Dương Quá liền đàm luận cùng Cố Hàn Uyên mở rộng ra hơn chuyện trong giang hồ…
– Dương huynh đệ, ta nghe ngươi từng nói qua, Quách đại hiệp cùng phụ thân ngươi là huynh đệ kết nghĩa, nhưng lại không chịu nói cho ngươi biết sự việc liên quan tới thân phận chân thật của phụ thân ngươi, đúng không?
Cố Hàn Uyên bắt đầu tìm cách lừa dối Dương Quá để ra khỏi Cổ Mộ.
– Ân, Quách bá bá vẫn không chịu nói cho đệ biết đến cùng phụ thân là ai.
Dương Quá ánh mắt trầm thấp, mặc dù hắn rất tôn kính Quách Tĩnh, nhưng mà đối với chuyện này vẫn một mực canh cánh trong lòng.
– Quách đại hiệp là đại hiệp người người kính ngưỡng, thậm chí thành danh gần hai mươi năm, trấn thủ thành Tương Dương nhiều năm, có thể nói là từ sau Nhạc Phi, là trụ cột trọng yếu vững vàng nhất của Tống quốc.
Lời này đương nhiên chỉ là thổi phồng, Quách Tĩnh bây giờ kỳ thực không có chức quan gì cả, chỉ là đang hiệp trợ trấn thủ thành Tương Dương mà thôi.
– Thì ra Quách bá bá lợi hại như vậy.
Dương Quá nói cho cùng vẫn là rất sùng bái Quách Tĩnh.
– Cho nên người cùng Quách đại hiệp kết nghĩa chắc chắn sẽ sẽ nhân vật không đơn giản, mà hai mươi năm trước, có sức ảnh hưởng nổi danh chỉ có họ Dương mà kỳ danh nổi tiếng thì chỉ có dòng dõi Dương gia tướng là Dương Tái Hưng, Dương Tái Hưng bởi vì sự việc Nhạc Phi bị làm bẩn, vu oan cho mưu phản mà bị Triệu Cấu chém đầu cùng một chỗ. Dương huynh đệ với niên kỷ của ngươi chắc chắn là không khớp là nhi tử của Dương Tái Hưng, nhưng mà có thể ngươi cùng với Dương Tái Hưng có quan hệ tương đối sâu thân, cho nên Quách đại hiệp về một phương diện nào đó vì bảo hộ ngươi cũng là vì tránh để cho gian thần trong triều mưu hại, nên mới không muốn đối với ngươi thổ lộ tình hình thực tế.
(Dương Tái Hưng nhân vật chân thực lịch sử: Tại cầu Tiểu Thương cùng quân Kim tao ngộ đại chiến, giết chết quân Kim hơn hai ngàn người, nhưng cuối cùng bởi vì quân địch quá đông, nên trúng vô số tên mà chết.)
Cố Hàn Uyên lời này đương nhiên chỉ là nói bậy, nhưng hết lần này tới lần khác lại rất có đạo lý, lừa gạt Dương Quá không biết rõ chân tướng vẫn là không có vấn đề gì.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144