– Các ngươi có phải đang muốn kho tàng Liên Thành quyết kia? Bản tọa biết cách như thế nào để phá giải bí mật kho tàng.
Cố Hàn Uyên lười nhác không muốn cũng lão hồ ly này kéo dài lôi kéo, nếu không thì lại rất tốn thời gian.
Vạn Chấn Sơn quả nhiên ánh mắt lấp lóe, trong lòng chấn động, bất quá lại không tin lời nói của Cố Hàn Uyên…
– Lão phu không biết các hạ có ý tứ gì.
– Bản tọa sẽ để cho Vạn lão gia các ngươi một cơ hội đánh cược, về phần có đồng ý đánh cược hay không thì nhìn vào chính các ngươi, nếu như không muốn, thì coi như bản tọa không nói.
Cố Hàn Uyên hiểu rõ Vạn Chấn Sơn là người có thể vì kho tàng mà không từ thủ đoạn nào, bất cứ có cơ hội nào, dù cho cơ hội có xa vời thì Vạn Chấn Sơn cũng đều muốn nhìn thử xem.
– Vậy các hạ hãy đem cái đánh cược này nói rõ ra thử xem…
Vạn Chấn Sơn giống như là Cố Hàn Uyên suy đoán, vẫn là nhịn không được dụ hoặc của kho tàng.
Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm nhìn Vạn Khuê, cười nói:
– Bản tọa là người yêu mỹ nhân hơn so với yêu giang sơn, cho nên bản tọa muốn dùng bí mật kho tàng đổi lấy phu nhân Thích Phương của Vạn công tử, không biết Vạn công tử có thể từ bỏ được thứ ưa thích của mình hay không?
– Ngươi…
Vạn Khuê nghe được lời nói Cố Hàn Uyên liền lên cơn giận dữ, hắn mặc dù cũng vậy, so với kho tàng, thì có thể không quản đến Thích Phương, nhưng lời này tựa như đánh thẳng vào mặt, đó là một dạng vũ nhục thì có thể nào không giận chứ?
– Vạn công tử cũng có thể động thủ thử xem.
Cố Hàn Uyên đối với phế vật Vạn Khuê thì hoàn toàn không có một chút nào quan tâm đến, khiêu khích nói.
Quả nhiên Vạn Khuê nghe xong Cố Hàn Uyên nói liền sợ rồi, đừng nói động thủ, ngay trên mặt cũng là tận lực giả như bình tĩnh.
– Hiểu lầm… hiểu lầm, Khuê nhi không có ý định động thủ, chỉ là nhất thời xúc động phẫn nộ, xin hãy tha lỗi.
Quả nhiên Vạn Chấn Sơn lão hồ ly này cũng rất am hiểu sâu đạo lý co dãn, liền nhận thua.
– Vậy bây giờ không biết các ngươi có muốn đánh cược một lần không? Đương nhiên các ngươi cũng có thể cự tuyệt, bản tọa sẽ đi tìm đến những người khác, tin rằng bọn họ sẽ vì bản tọa mà tìm bắt phu nhân Thích Phương để mà trao đổi. Đúng, nghe nói Vạn lão gia có hai sư huynh đệ, nghĩ đến bọn họ thì bản tọa liền cảm thấy hứng thú.
Cố Hàn Uyên liền cầm ra Thích Trường Phát cùng Ngôn Đạt Bình xem như là lý do uy hiếp, hắn tin tưởng Vạn Chấn Sơn tuyệt đối sẽ không nguyện ý đem cơ hội đánh cuộc này mà nhường cho hai người kia.
Vạn Chấn Sơn quả nhiên sắc mặt đen sạm lại, nhưng mà hắn cũng khó mà hoàn toàn tin được Cố Hàn Uyên, bởi vậy vẫn còn có do dự, nghi vấn hỏi:
– Các hạ đã phá giải kho tàng bí mật, vì cái gì mà không tự đi lấy?
– Lấy võ công bản tọa, muốn ngân lượng thì có gì khó, hoàng cung dễ dàng tùy ý tới lui, Sở Lưu Hương còn đi theo đằng sau bản tọa hít bụi, Vạn lão gia nghĩ sao?
Cố Hàn Uyên trước khi nói những lời này, thân hình nhoáng cái biến mất, rồi đứng từ phía sau lưng Vạn Chấn Sơn nói, dọa đến hắn toàn thân chấn động, té ngã xuống trên đất, Vạn Khuê cũng là kinh hãi như nhìn thấy quỷ.
Lấy tầm mắt của bọn họ, làm gì mà thấy qua khinh công lợi hại như vậy, nên cảm thấy quỷ thần khó lường, hơn nữa p Cố Hàn Uyên lấy đạo soái Sở Lưu Hương ra tự so, làm cho bọn họ cũng có chút hiểu ra vì sao Cố Hàn Uyên không cần đến ngân lượng…
Đương nhiên lời nói Cố Hàn Uyên vẫn có vài phấn hơi quá đáng, khinh công mạnh hơn Sở Lưu Hương là thật, nhưng trong hoàng cung tùy ý tới lui đó là nói bậy, cơ hồ mỗi hoàng thất của các nước đều có sức mạnh thủ hộ, bằng không ở cái thế gian này, thì hoàng đế đã bị ám sát vô số lần.
Vạn Chấn Sơn sau khi nhìn thấy khinh công Cố Hàn Uyên liền biết chính mình không phản kháng được, còn không bằng theo tâm ý của hắn thử xem, vạn nhất thật sự đánh cược thành công thì sao? Hắn đối với sự tham lam kho tang, cuối cùng vẫn thúc đẩy hắn lựa chọn làm như vậy.
Vạn Khuê một mặt khuất nhục sau khi Vạn Chấn Sơn ra hiệu đi đến gian phòng của thê tử Thích Phương, Vạn Khuê trước đây cũng là hao tốn tâm cơ mới hãm hại được Địch Vân, nên mới lấy được Thích Phương, không ngờ hôm nay phong thủy luân chuyển, hắn lại đem Thích Phương tống ra ngoài cho nam nhân khác…
Vạn Chấn Sơn bồi tiếp Cố Hàn Uyên ngồi tán gẫu.
Đương nhiên Cố Hàn Uyên cũng là nghe Vạn Chấn Sơn nói đủ loại khen tặng, câu được câu không mà đáp lại, Vạn Chấn Sơn nhìn thấy Cố Hàn Uyên một bộ không quan tâm đến lời mình, mà lại có một dáng vẻ cực kỳ mong đợi đến chuyện của Thích Phương, trong lòng vô cùng khinh bỉ, cảm thấy hắn mặc dù võ công tuyệt đỉnh, lại vì sắc đẹp mê hoặc, không đáng để lo…
Không bao lâu, Vạn Khuê ủ rũ giống như phụ mẫu bị chết, đã quay trở về.
– Thích Phương bên kia đã chuẩn bị xong, xin mời đi theo ta.
Cố Hàn Uyên đi theo Vạn Khuê cùng Vạn Chấn Sơn tới gian phòng của Thích Phương, lúc mở cửa ra thì nhìn thấy Thích Phương đang nằm hôn mê.
Cố Hàn Uyên mắt liếc Vạn Khuê, trong lòng suy nghĩ: “Thực sự là vô vị, còn tưởng rằng là phải thuyết phục Thích Phương, không nghĩ tới cái cục diện này…”
Vạn Khuê bị Cố Hàn Uyên nhìn thì lúng túng, hiểu sai cho rằng hắn khinh bỉ mình, sắc mặt lại khó coi thêm mấy phần, phụ tử bọn họ lui ra, còn Tâm Thái thì đã bị mang đi trước đó rồi…
Nhìn xem Thích Phương hôn mê, hắn cảm thấy không hổ là nữ chính, bộ dáng hải đường xuân ngủ xinh đẹp động lòng người, dáng người cực kỳ thon dài, một thân váy áo tuyết trắng, phía trên còn tô điểm những hoa lan, đều là tàm ti thêu lên, trên ngực có một cái yếm lụa hơi mờ màu xanh nhạt, ẩn núp ở bên trong là đôi bầu vú no đủ chống phình lên, đôi nộ phong như muốn phá áo mà ra, làn da tuyết trắng nhẵn nhụi, cái mông viên mãn dài rộng, dáng vẻ thướt tha mềm mại, đường cong uyển chuyển lưu chuyển vô hình tản ra thành thục phong tình, da thịt kiều nộn quả thực vô cùng mịn màng, đẹp đến mức làm cho người run sợ.
Vạn Khuê lại có thể đem thê tử xinh đẹp như vậy đưa cho mình, Cố Hàn Uyên cũng cảm thấy sợ hãi thán phục.
– Hai vị là đứng ở góc tường muốn nghe lén sao? Bản tọa không có hứng thú diễn ra xuân cung để cho hai người nghe ngóng đâu…
Cố Hàn Uyên làm sao mà không biết hai người đang ở góc tường bên ngoài, hẳn là suy nghĩ xem có thể hay không nghe ra cái gì manh mối kho tang, nhất là Vạn Khuê, vậy mà cũng vì kho tàng, không còn cái hạn cuối làm người quả thật là đáng sợ.
Hai người nghe được Cố Hàn Uyên nói thì mới phản ứng được, lấy võ công đối phương làm sao có thể không biết bọn hắn đang ở ngoài cửa nghe lén chứ.
Hai người bất đắc dĩ, đành kéo nhau rời đi.
Cố Hàn Uyên biết được hai người đã rời đi, lúc này mới đi về phía giường của Thích Phương, hắn lấy ra ngân châm, châm vào trên thân Thích Phương, hắn đối với nàng đang mê mang thì không có hứng thú gì, có khác gì ôm lấy một hình nhân đâu, cho nên lựa chọn dùng ngân châm để làm cho Thích Phương tỉnh lại.
Không đầy một lát Thích Phương mở ra hai mắt mờ mịt, nhìn Cố Hàn Uyên đem ngân châm thu vào.
– Ngươi như thế nào lại ở trong phòng?
– Phu nhân đoán xem…
Cố Hàn Uyên đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc mai Thích Phương ở giữa rủ xuống.
Thích Phương mặc dù bị động tác thân cận của Cố Hàn Uyên làm cho sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng dù sao mới từ trong hôn mê bị cưỡng ép làm cho tỉnh lại, toàn thân vẫn còn vô lực, nhưng rồi thích Phương rất nhanh liền nhớ lại chuyện phát sinh trước khi mình hôn mê.
Vạn Khuê không biết nguyên nhân gì chạy tới bên giường hàn huyên vài câu không có gì, sau đó Thích Phương liền ngửi được một mùi thơm kỳ quái, tiếp lấy liền ngất đi.
– Là Vạn Khuê? Hắn tại sao lại muốn làm như vậy?
– Còn có thể là vì cái gì? Vì kho tàng, đem phu nhân bán đi thì có gì khó?
Cố Hàn Uyên không có vì Vạn Khuê mà giấu giếm, liền nói cho Thích Phương biết chân tướng.
Thích Phương sắc mặt khó coi, một bộ như đang muốn nói, rồi lại thôi.
– Phu nhân muốn hỏi cái gì? Liên quan tới chuyện Địch Vân? Xem ra phu nhân đã tìm được chút dấu vết gì phải không?
Đây không phải chuyện kỳ lạ gì, chuyện năm đó người tham dự thực sự quá nhiều, tùy tiện hướng ai thăm dò, cũng đều sẽ phát hiện dấu vết không hợp lý.
Cố Hàn Uyên nhìn thấy Thích Phương gật đầu xác nhận suy đoán của hắn chính xác, khẽ cười nói:
– Vậy thì không biết kẻ hãm hại Địch Vân để chiếm đoạt bằng được phu nhân, bây giờ lại đem phu nhân bán cho bản tọa, Vạn Khuê đó thì phu nhân nhìn hắn như thế nào đây?
Thích Phương nghiến răng nói:
– Tên súc sinh này…
Tiếp lấy lại tức giận nhìn Cố Hàn Uyên đối với những sợi tóc mai của nàng vuốt ve…
– Ngươi cũng không tốt hơn chỗ nào.
Cố Hàn Uyên không để ý, cười cười:
– Bản tọa vốn chính là người xấu, chưa bao giờ bản tọa không thừa nhận qua.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144