– Không cần khách sáo, Quách tiểu thư không có việc gì thì tốt rồi…
Cố Hàn Uyên vẫn là một bộ ôn hòa, vô luận ai nhìn thấy cũng đều sinh ra hảo cảm.
Vẫn có hai người không có hảo cảm với hắn, đó chính là Đại Tiểu Võ mới chật vật bò dậy từ trên mặt đất, bọn hắn cùng Quách Phù sống chung nhiều năm cho nên nhìn thấy cũng là có bộ dáng điêu ngoa bốc đồng.
Lúc này nhìn thấy Quách Phù nũng nịu mặc dù mê người, nhưng đó là nàng lại là vì người khác mà triển lộ, trong lòng hai người biển giấm sôi trào, ánh mắt nhìn xem Cố Hàn Uyên liền có nhiều địch ý.
Cố Hàn Uyên hoàn toàn không có đem hai người này để vào mắt, vì đây chỉ là hai tên thiểm cẩu mà thôi, huống chi nêu không có hai huynh đệ này, thì làm như thế nào thể hiện sự được sự ưu tú vượt trội chứ, cũng như bây giờ Đại Tiểu Võ mặc dù một bộ ân cần hỏi han ân cần, nhưng Quách Phù lại là ghét bỏ.
Trước đó cùng một chỗ với huynh đệ này thì không có vấn đề gì, bây giờ vừa so sánh với Cố Hàn Uyên thì liền không muốn nhìn thấy, Quách Phù không kiên nhẫn thuận miệng nói qua loa với hai người, nhưng lại cười duyên hỏi Cố Hàn Uyên:
– Cố đại ca… đại ca vừa tới Tương Dương sao?
– Đúng vậy, ta nghe nói ở ngoài Tương Dương thành có một loại dị xà tên gọi Bồ Tư Khúc Xà, cho nên mới tới Tương Dương, chỉ là vẫn là chưa có thu hoạch được gì.
Cố Hàn Uyên dáng vẻ bất đắc dĩ, hắn nghĩ thầm Quách Phù xem như là địa đầu xà ở nơi này nhất định sẽ có biện pháp.
Quả nhiên, Quách Phù suy nghĩ một lúc rồi nói:
– Cố đại ca, ta có nghe nói qua cái tên Bồ Tư Khúc Xà, mặc dù không nhớ rõ, nhưng mà Lỗ bá bá nhất định sẽ biết chút ít gì đó? Để ta đi tìm Lỗ bá bá thăm hỏi một chút.
Lỗ bá bá chính là Lỗ Hữu Cước, mặc dù bang chủ Cái Bang là Hoàng Dung, nhưng mà quản lý sự vụ Cái Bang vẫn là Lỗ Hữu Cước, trong thế giới này Cái Bang phân bố rất rộng, nhưng lại không có chi phối lẫn nhau.
Tỉ như Minh quốc chia làm nam bắc Cái Bang.
Bang chủ bắc Cái Bang là Nhậm Từ, bang chủ nam Cái Bang là Sử Hỏa Long.
Cái Bang tại Tống quốc cũng phân ra làm bắc Cái Bang và nam Cái Bang, nam Cái Bang còn được gọi là Cái Bang Tương Dương.
Bang chủ bắc Cái Bang là Kiều Phong, bang chủ Cái Bang Tương Dương là Hoàng Dung.
Mặc dù Cái Bang ở các nơi không có chi phối lẫn nhau, nhưng cũng coi như là đồng khí liên chi, bình thường cũng có chút giao lưu với nhau.
– Vậy thì thật là quá tốt, cảm ơn Quách tiểu thư, quả nhiên nhìn qua Quách tiểu thư rất là ôn nhu thiện lương.
Cố Hàn Uyên có cơ hội liền một trận khen.
Lại làm cho Quách Phù đỏ mặt thẹn thùng.
– Ta nào có tốt như vậy đâu, Cố đại ca cứ bảo ta là Phù muội thì được rồi…
Quách Phù cảm thấy Cố Hàn Uyên lúc nào cũng gọi nàng là Quách tiểu thư quá xa lạ, nên muốn hắn kêu thân mật hơn một chút…
– Ừ… Phù muội.
Cố Hàn Uyên biết nghe lời phải, nghiêm túc gọi nàng.
Quách Phù chỉ cảm thấy Cố Hàn Uyên giọng nói tràn đầy từ tính, trong nháy mắt mặt đã nổi lên hoa đào lan tràn đến bên tai.
Ở bên cạnh Đại Tiểu Võ vô cùng khó chịu, dù sao xưng hô “Phù muội” lâu nay vẫn luôn là dành riêng cho hai người bọn họ, bây giờ đột nhiên bốc lên một người, so với bọn họ thì soái hơn, so với võ công thì cao hơn hẳn, so với bọn họ thì nói chuyện còn êm tai, còn cướp đi cái xưng hô dành riêng của bọn họ, trong lòng đố kỵ đều nhanh nổ.
– Phù muội, Lỗ bá bá sự vụ bận rộn, chỉ sợ không có thời gian để ý tới cái việc nhỏ như vậy.
– Đúng a, Phù muội, hay là chúng ta về sớm một chút, hôm nay đi ra ngoài đã rất lâu rồi…
Cố Hàn Uyên một mặt không nói nhìn xem hai tên vì một đóa hoa này, mà bắt đầu tranh đoạt.
Quách Phù một mặt bực bội khó chịu nhìn xem hai huynh đệ đã làm cắt đứt huyễn tưởng màu hồng của nàng.
– Vậy các ngươi đi gặp Lỗ bá bá nói tới nhà của ta.
Lại thẹn thùng quay hỏi Cố Hàn Uyên:
– Cố đại ca, nếu có thời gian thì đến nhà ta ngồi một chút? Chờ bọn họ gọi Lỗ bá bá tới nhà ta, thì sẽ hỏi đến chuyện liên quan tới Bồ Tư Khúc Xà n a.
– Phù muội mời, ta làm sao cự tuyệt chứ?
Cố Hàn Uyên khẽ cười nói.
Võ Đôn Nho một mặt khó xử.
– Phù muội, muốn chúng ta hai người cùng đi gọi Lỗ bá bá sao?
– Có thể chỉ đi một người được không?
Võ Tu Văn nghĩ đến không thể để cho Cố Hàn Uyên cùng Quách Phù hai người một chỗ.
– Nhanh đi! Hai người cùng một chỗ đi đến đó…
Quách Phù lông mày dựng thẳng, hướng về phía hai người tức giận nói.
Bị Quách Phù hung hăng, hai người trong nháy mắt liền ỉu xìu, ủ rũ cúi đầu ra khỏi tửu lâu.
Hai người vừa đi, Quách Phù quay nói Cố Hàn Uyên nói:
– Cố đại ca, ta bình thường rất ôn nhu…
– Phù muội, không cần nói, ta hiểu…
Cố Hàn Uyên cười đưa tay nhẹ vỗ về trên đỉnh đầu Quách Phù.
Quách Phù bị động tác Cố Hàn Uyên làm cho có chút ngơ ngẩn, ngoại trừ phụ mẫu cùng ngoại công, đây là lần đầu có người cùng với nàng thân mật như vậy.
Nàng ngay cả một chút tức giận cũng không có, chỉ cảm thấy càng xấu hổ.
Khi bàn tay Cố Hàn Uyên để xuống, Quách Phù mới nhớ tới chính sự, nở ra nụ cười xán lạn, lôi kéo cổ tay Cố Hàn Uyên.
– Cố đại ca, theo ta cùng nhau về nhà đi a.
Quách Phù vẫn cố giữ vững chút thận trọng, chỉ là bắt tay cổ tay của hắn, chứ không phải nắm lấy bàn tay.
Chờ hai người sau khi rời đi, trong tửu lâu lại trở nên huyên náo bình thường…
Cố Hàn Uyên cùng Quách Phù ở giữa bát quái tạm thời không nói, tình huống hắn ôm Quách Phù mà có thể dễ như trở bàn tay đánh lui Bạch Bản Sát Tinh thành danh mấy chục năm, có thể thấy được thực lực tuyệt đối không phải là vừa đột phá tông sư, với lại Cố Hàn Uyên còn trẻ tuổi như vậy, về sau chắc chắn sẽ trở thành một đại hiệp nổi danh khắp thiên hạ.
Cố Hàn Uyên cũng không để ý trong tửu lâu mọi người nghĩ hắn như thế nào, chuyện vừa rồi chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp nơi, đến lúc đó thanh danh của mình lại sẽ tăng lên một đoạn.
Mỗi lần lúc tự giới thiệu mình đề phải mang danh Võ Đang đệ tử, vẫn là thật khó chịu…
Cố Hàn Uyên đi theo Quách Phù đi tới Quách phủ, nàng liền đưa hắn tới trong hậu viện.
Quách Phù cũng thực sự là gan lớn, dám đem khách nhân là nam nhân đưa đến hậu viện, kỳ thực là không hợp quy củ, hai người ở trong hoa viên hậu viện tán gẫu, đa phần là Quách Phù hỏi, Cố Hàn Uyên tại đáp.
Từ kinh nghiệm đến võ công, hỏi một vòng như là kiểm tra dòng dõi của hắn, đương nhiên Cố Hàn Uyên trả lời bên trong có mấy phần thật, mấy phần giả…
Qua không bao lâu, Cố Hàn Uyên nghe được một tiếng tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, thanh âm vừa giòn lại mềm mại, quanh quẩn uyển chuyển, nghe qua liền không tự kìm hãm được tâm diêu thần trì, ý hàm hồn túy…
– Phù nhi, đây là tìm được ý trung nhân rồi sao?
Cố Hàn Uyên lần theo âm thanh nhìn lại, ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc.
Chỉ thấy người tới dung mạo tuyệt lệ, xinh đẹp vô song, phong thái yểu điệu, một thân màu vàng sáng váy dài bồng bềnh giống như tiên khí.
Rõ ràng đã niên kỷ ba mươi lăm, ba mươi sáu rồi lại vẫn đẹp đến mức siêu phàm thoát tục, không hổ là kim thư đệ nhất nhân thê Hoàng Dung, đôi môi đỏ hồng, một đôi mắt tươi đẹp óng ánh vũ mị, trong đôi mắt sáng phóng lấy trong vắt đầy cơ trí, mái tóc đen nhánh như mây cao cao mây kéo cao cao búi tóc, dùng một cây mộc trâm ghim vào thanh diễm thoát tục, cái cổ ưu mỹ thon dài như thiên nga, khó mà hình dung tư thái ưu nhã phong độ, một đôi bầu vú cao ngất vểnh lên diễm lệ dị thường bên trong làn tơ tằm, bên dưới bờ eo cái mông đột hiển phát huy tròn to vô cùng tinh tế, đang chậm rãi hướng phía bên này nhẹ nhàng đi tới, hiện ra một bộ uyển chuyển thân thể, nói không hết mê người lòng say.
Cố Hàn Uyên cảm thấy chính mình nếu như không phải là trước đây đã gặp qua khuôn mặt đẹp Đại Ỷ Ti cùng Tiểu Long Nữ mà nói, lúc này biểu lộ có thể sẽ sụp đổ cũng khó mà nói, mặc dù đã không còn thời đỉnh cao nhan sắc, Cố Hàn Uyên vẫn là yên lặng cho Hoàng Dung 97 điểm cao trong thang điểm 100…
Hoàng Dung nhìn qua Cố Hàn Uyên chỉ là thưởng thức thoáng qua, rồi thu hồi ánh mắt quan sát, yên lặng thỏa mãn gật đầu.
Qua nhiều năm như vậy, nàng gặp quá nhiều nam nhân vừa thấy được mỹ mạo của nàng liền thất thố, nhất là mới vừa rồi nàng còn cố ý cười tươi đẹp rực rỡ, chẳng qua là tồn lấy thử dò xét tâm tư của nam nhân này…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144