Đi tới Thiên Ưng giáo, ngoại trừ Ân Tố Tố tràn đầy kích động, còn có một lão giả có lông mi trắng, chính là Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính.
Ân Tố Tố đã sớm nhận được tin đã tìm được Cửu Dương Thần Công, hơn nữa trên người Trương Vô Kỵ hàn độc đã được trừ bỏ, sau khi tận mắt nhìn thấy Trương Vô Kỵ đã không còn có việc gì, tâm tình khó tránh khỏi có chút xúc động…
Nhìn xem Cố Hàn Uyên bên cạnh Trương Vô Kỵ, thấy hắn càng ngày càng tuấn lãng khí khái hào hùng, ngoại trừ cảm kích thì tâm tư còn có chút phức tạp, mặc dù lúc vừa gặp mặt, thủ đoạn Cố Hàn Uyên đã làm cho nàng đến nay khó mà tiêu tan, đó cũng là điều làm cho cảm tình của nàng cùng Trương Thúy Sơn vỡ nát…
Nhưng mà hắn cứu mạng mình, đồng thời hắn cũng cứu được Trương Vô Kỵ, hơn nữa mấy đêm lúc hắn giao cấu với nàng, đã làm cho nàng sung sướng đến mức chết đi sống lại mấy lần, càng làm cho trong ký ức Ân Tố Tố đến giờ vẫn còn mới mẻ.
Vì thế lúc mới gặp lại Cố Hàn Uyên, vừa nhớ lại mấy lần mình thất thân với hắn, bất tri bất giác bên trong âm động của nàng liền có chút ít chất lỏng rỉ ra, làm nàng có chút run chân.
– Hàn Uyên, đa tạ ngươi đã cứu Vô Kỵ.
– Trương phu nhân, lời của chúng ta ước định đã hoàn thành.
Cố Hàn Uyên gặp Ân Thiên Chính đang nhìn chằm chằm mình, đầu lông mày nhướng một chút, cho nên rất đàng hoàng xưng hô với nàng là Trương phu nhân…
Còn Ân Tố Tố nghe được Cố Hàn Uyên gọi mình là Trương phu nhân thì thấy có vẻ xa lạ, trong lòng lại có chút không vui…
Vẻn vẹn chỉ là bởi vì ước định sao?
Ân Thiên Chính ở bên cạnh nhìn thần sắc Ân Tố Tố thì cau mày, Ân Tố Tố cùng Trương Thúy Sơn cảm tình đã vỡ tan, lão cũng biết đến, còn cái tên Cố Hàn Uyên này thì thời gian gần đây Ân Tố Tố trong miệng trở nên nhắc đến hắn nhiều hơn.
Ân Thiên Chính tuổi đã cao, đối với nữ nhi của mình thì hiểu rõ nhất, lúc này gặp mặt Cố Hàn Uyên đã cảm thấy giữa hai người khẳng định đã có thứ gì đó rồi.
– Vị này chính là Tố Tố thường nhắc đến Cố Hàn Uyên phải không? Quả nhiên là thiếu niên xuất anh hùng.
Ân Thiên Chính nhìn Cố Hàn Uyên nói…
Ân Tố Tố có chút bối rối, biết mình vừa rồi lộ ra sơ hở, vội vàng thu thập tâm tình, mỉm cười giới thiệu hai người với nhau.
– Nguyên lai là Bạch Mi Ưng Vương, cửu ngưỡng đại danh.
Cố Hàn Uyên không có bị ảnh hưởng như Ân Tố Tố, vẫn là ôn hòa hữu lễ.
Hai người hàn huyên vài câu, Ân Thiên Chính liền đem lực chú ý tập trung vào trên thân Trương Vô Kỵ, đối với tên ngoại tôn có mạng khổ này, lão vẫn là rất thương yêu, lúc này lôi kéo hắn đến gần hỏi han ân cần.
Ân Tố Tố thấy Ân Thiên Chính đang cùng Trương Vô Kỵ đi ở đằng trước, yên lặng đi chậm hai bước, cùng Cố Hàn Uyên ngang hàng, nàng muốn nói gì, lại nhất thời có chút trầm mặc.
– Phu nhân có nhớ ta không vậy?
Cố Hàn Uyên mỉm cười, nhỏ giọng nói.
Ân Tố Tố hướng về Ân Thiên Chính liếc mắt nhìn, thấy lão không có chú ý phía sau, xoay đầu trừng mắt Cố Hàn Uyên.
– Phi… lại nói hươu nói vượn.
– Nhưng mà ta lại rất nhớ đến phu nhân…
Cố Hàn Uyên xích lại gần bên tai Ân Tố Tố, sau khi nói xong còn sờ nhẹ phía dưới mông của nàng.
Ân Tố Tố bị động tác của Cố Hàn Uyên làm cho mặt ửng đỏ, nhưng tâm tình lại không hiểu vì sao lại thật tốt lên rất nhiều.
Sau đó Ân Tố Tố tự mình xuống bếp, làm một bàn gia yến. Rồi mọi người cùng ngồi ăn uống với nhau.
Ân Thiên Chính hỏi đến Cố Hàn Uyên cùng Trương Vô Kỵ về những sự việc trên đường đi đến đây, Cố Hàn Uyên đem nhiệm vụ trả lời giao cho Trương Vô Kỵ đối đáp, hắn nhìn nhìn chung quanh rồi âm thầm đưa bàn tay xuống dưới gần bàn đưa tay vuốt vuốt lấy trên bắp đùi của Ân Tố Tố, Ân Thiên Chính thì đang cùng Trương Vô Kỵ trò chuyện, nên không có chú ý tới phương hướng bên đây, dưới loại tình huống này, Cố Hàn Uyên lá gan lớn lên…
Ân Tố Tố ngay từ đầu còn bị dọa suýt nữa la lên thành tiếng, bất quá lúc liếc nhìn Ân Thiên Chính thì thấy không có bị phát hiện nên cũng không phản kháng, thân thể nàng hơi bỗng nhúc nhích, một tay cũng chui vào đáy bàn, giữ lại bàn tay đang làm ác của Cố Hàn Uyên, hắn biết ý đồ của nàng, cổ tay linh hoạt, liền đem tay của nàng nhẹ cầm ở trong tay, Ân Tố Tố tâm phanh nhảy dựng, muốn đem tay rút ra, nhưng trong lòng thở dài một tiếng, bàn tay ngọc tùy ý để cho hắn nắm lấy…
Thấy Ân Tố Tố thỏa hiệp, lại làm cho Cố Hàn Uyên, càng thêm hưng phấn, mỹ nhân đưa tới cửa tới, hắn như thế nào lại có đạo lý cự tuyệt, dưới tình huống này, Cố Hàn Uyên bàn tay càng thêm lớn mật đi động, Ân Tố Tố cũng không biết nghĩ tới điều gì, vậy mà nhẹ nhàng rút bàn tay của mình ra khỏi bàn tay Cố Hàn Uyên, để lên trên mặt bàn, người nàng cũng ngồi thẳng lại, bởi như vậy, ngoại trừ Cố Hàn Uyên một tay đang bên dưới cái bàn trêu đùa hạ thể Ân Tố Tố, còn lại thì nhìn không ra bất luận cái gì khác thường.
Ân Tố Tố cảm giác được, mình toàn thân đều có chút nóng lên, giữa sâu trong âm động tựa hồ dưới sự trêu đùa Cố Hàn Uyên, cũng trở nên có chút ẩm ướt lên, trên mặt nàng bắt đầu đỏ ửng, chỉ có thể tìm cách uống rượu để che dấu.
Cố Hàn Uyên một tay cũng không ngừng bắt đầu hướng về ngay chính giữa háng Ân Tố Tố mò tới khinh bạc, vụng trộm đụng chạm đến vùng cấm mềm nhuyễn đang được cái váy dài chăm chú bao vây che kín phía dưới.
Ân Tố Tố thân thể khẽ run lên, vội vàng kẹp lấy hai chân ngăn cản bàn tay Cố Hàn Uyên xâm phạm, nhưng đã đã quá muộn, ngón tay Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng vuốt ve chính giữa cái nhục phùng ấm áp khiêu khích lên…
Hai cái hai đùi trắng nõn của nàng bỗng nhiên mở ra chút ít, trong khe thịt đã bài tiết rỉ ra âm dịch sền sệt, Cố Hàn Uyên dù là ngón tay cách váy của nàng, vẫn là tinh tường cảm giác được bên trong váy của Ân Tố Tố đã có chút ẩm ướt, hắn thừa thắng xông lên, không dừng dùng tay kích thích cánh hoa mẫn cảm Ân Tố Tố, đang trong lúc nàng dần dần động tình, Cố Hàn Uyên đột nhiên đình chỉ động tác trên tay, hắn biết rõ, nếu như hắn cứ như vậy tiếp tục làm xuống dưới mà nói, Ân Tố Tố nói không chừng thật sự sẽ liều lĩnh rên rỉ lên…
Sau khi ăn uống xong, Ân Tố Tố tự mình an bài gian phòng cho Cố Hàn Uyên.
Ân Thiên Chính ánh mắt có chút không hiểu, bởi vì Ân Tố Tố trong lúc yến tiệc, cho dù nàng cố hết sức che giấu, cũng khó tránh khỏi bị lão phát hiện ra có hành vi khác thường lúc ngồi kế bên Cố Hàn Uyên.
Ban đêm, ẩn nấp từ một nơi trong bóng tối gần đó, Ân Thiên Chính quả nhiên thấy Ân Tố Tố cẩn thận âm thầm lặng lẽ tiến vào trong phòng của Cố Hàn Uyên.
Ân Thiên Chính thở dài một cái, cho dù đau lòng, nhưng vì nữ nhi lão cũng chỉ đành phải chấp nhận.
Lúc này Cố Hàn Uyên đang trong phòng, nhìn thấy Ân Tố Tố lặng lẽ bước vào hắn lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười.
Ân Tố Tố sau khi thấy hắn, mặt ửng hồng lên, đối với hành động của mình có chút quẫn bách mất tự nhiên, nàng biết vì sao mình lại đến đây, lúc mới gặp lại hắn thì âm động đã rỉ ra âm dịch, lúc yến tiện hạ thể bị hắn vuốt ve, suýt chút nữa là nàng đã rên rỉ thành tiếng, bây giờ không thể làm gì khác hơn là tìm mượn cớ để đến với hắn.
– Chuyện giúp ngươi thiết lập tổ chức thu thập tin tức bước đầu đã hình thành, nhưng mà ta không tiện quang minh chính đại, vận dụng tài lực của Thiên ưng giáo, cho nên bây giờ đang rất thiếu ngân lượng…
Đây là chuyện lúc trước nàng đã đưa tin đến cho Cố Hàn Uyên.
– Không cần lo lắng, ta đã chuẩn bị xong đầy đủ ngân lượng rồi, cứ đem mạng lưới thu thập tin tức mở rộng đi, các nước tại Trung Nguyên đều phải an bài nhân thủ.
Hai người thương thảo một hồi sự phát triển sau này của tổ chức thu thập tin tức, đang lúc Ân Tố Tố tâm tình đã bình phục trở lại, thì Cố Hàn Uyên đột nhiên tiến lên ôm lấy bờ eo của nàng.
– Đêm dài đằng đẵng, phu nhân không cảm thấy bây giờ thảo luận những thứ chính sự này có chút sát lấy phong cảnh sao?
Ân Tố Tố ngẩng đầu nhìn Cố Hàn Uyên so với trước đây thì hắn càng thêm có mị lực, ánh mắt dần dần mơ màng…
– Hôm nay là miễn phí sao?
Rõ ràng nàng còn nhớ rõ chuyện phát sinh vào đêm trước khi rời khỏi núi Võ Đang.
Cố Hàn Uyên cúi đầu nhẹ hôn lên đôi môi nàng.
– Khoản nợ của phu nhân nợ trả không hết đâu, vậy hãy bán đứng thân thể của mình đi a.
Lời này làm cho Ân Tố Tố cũng không nhịn được nữa, nàng bắt đầu chủ động đưa tay xuống hạ thể của hắn bắt đầu cầm lây cây côn thịt to của hắn xoa nắn…
Cố Hàn Uyên từ lúc luyện xong Âm Dương Quyết thì côn thịt của hắn sẽ tự co dãn vừa khít với bất cứ cái âm động dạng nào, đường hang âm động dù cho lớn nhỏ sâu cạn gì thì độ dài và quanh thân cây côn thịt sẽ dài ra và to hơn hoặc là ngược lại để đạt được hiệu quả tối ưu nhất để mang đến cực khoái cho nữ nhân, cũng vì thế mà một trong những nguyên nhân làm cho Lăng Sương Hoa và Thích Phương sẵn sàng bỏ nhà ra đi theo hắn, mà không cần phải suy nghĩ nhiều sau khi đã giao cấu cùng với hắn…
Cố Hàn Uyên ôm Ân Tố Tố vào trong ngực, biết rõ nàng giây khắc này đã xem như hoàn toàn giao cho mình, liền hôn lên Ân đôi môi kiều diễm ướt át, thân thủ cởi bỏ váy áo Ân Tố Tố, nàng nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, để cho Cố Hàn Uyên thuận lợi cởi ra, váy lụa mỏng rơi xuống, trước mắt thân thể như ngọc, song phong tuyết trắng đầy đặn no đủ cao cao nhô lên, chính giữa rãnh sâu mê người, trên đỉnh đầu núm vú chín mọng đỏ thẫm, bụng dưới bằng phẳng, cái mông rất to tròn, chỗ giao giới cặp đùi chính là màu đen khu vực thần bí…
Theo lưỡi của Cố Hàn Uyên liếm láp, sắc mặt Ân Tố Tố giãn ra, tiếng thở dốc dần dần nhanh hơn, cái mông đầy đặn vặn vẹo cũng càng lúc càng kịch liệt, đột nhiên thân thể yêu kiều một hồi run rẩy…
… Bạn đang đọc truyện Ân Tố Tố tại nguồn: http://truyensex68.com/an-to-to/
Một chốc sau, Cố Hàn Uyên dùng tay tách ra cặp đùi thon dài tuyết trắng của Ân Tố Tố, nắm lấy cây côn thịt kiên quyết đưa đến trước cửa miệng âm động kiều nộn, mở ra hai mép nhỏ màu hồng phấn âm hộ, đỉnh tại miệng động ngập nước, làm cho Ân Tố Tố cảm giác được da thịt mềm mại bên dưới hạ thể của mình phảng phất muốn bị hòa tan, từng đợt cảm giác khác thường theo bụng dưới của nàng khuếch tán, Cố Hàn Uyên lập tức chậm rãi nhấn cây côn thịt vào đường hang trơn trượt…
Cố Hàn Uyên nhấn eo, côn thịt xâm nhập chống mở đường hang âm động mở rộng trương phồng lên, dung nạp cây côn thịt xâm nhập, thân thể tuyết trắng Ân Tố Tố run rẩy không thôi…
– Ai…
Một tiếng duyên dáng rên lên, Cố Hàn Uyên rất nhanh thân dưới dùng sức rướn về phía trước thẳng đâm vào, không lưu tình chút nào tiếp tục xâm nhập, cực kỳ thoải mái cảm thụ được bên trong âm động thịt non tầng tầng lớp lớp bó chặt, cái tư vị này thật đúng là vô cùng mỹ diệu…
… Bạn đang đọc truyện Ân Tố Tố tại nguồn: http://truyensex68.com/an-to-to/
Lúc này côn thịt Cố Hàn Uyên càng thêm cuồng mãnh tại trong âm động Ân Tố Tố nhún lấy, ra ra vào vào… Ân Tố Tố chỉ cảm thấy đến cây côn thịt thô to càng lúc càng cuồng dã về phía chỗ sâu hoa tâm của mình chạy nước rút, càng đâm càng sâu… Rốt cục Ân Tố Tố nghênh đón cao trào, toàn thân run rẩy, theo trong u cốc tuôn ra đại lượng âm khí bạch trọc trơn trượt, sáng lóng lánh, mê người nổi giận.
Chứng kiến Ân Tố Tố đã bị mình đưa lên khoái hoạt đỉnh phong, côn thịt Cố Hàn Uyên càng có uy lực, vừa ngoan lại thâm cắm vào trong cơ thể nàng, mạnh mẽ đâm tới…
… Bạn đang đọc truyện Ân Tố Tố tại nguồn: http://truyensex68.com/an-to-to/
Ân Tố Tố cảm nhận được từ sâu trong hoa tâm truyền đến cực hạn khoái cảm, đầu nàng không ngừng lắc lư, kéo theo mái tóc như mây tứ tán vung vẫy, Cố Hàn Uyên lúc này cũng cảm giác được một cỗ tê dại khoái cảm theo từ côn thịt lan tràn hướng toàn thân, thời điểm khoái cảm đến đỉnh, một cổ dục vọng thủy triều rốt cục giải khai miệng cống, hướng về thân dưới uyển chuyển kiều gáy, từ ở chỗ sâu trong trong hành lang phóng dương tinh ra…
… Bạn đang đọc truyện Ân Tố Tố tại nguồn: http://truyensex68.com/an-to-to/
– Đợi một chút, để ta nghỉ ngơi một lát, ui… a…
Không lâu sau đó, mặc cho Ân Tố Tố nũng nịu nói, Cố Hàn Uyên không quản đến Ân Tố Tố có đồng ý hay không, lại bắt đầu tại trên người nàng động tác chậm rãi tiếp tục tiến hành tiến công…
Côn thịt hữu lực đánh sâu vào âm động, dần dần bao phủ thể xác và tinh thần Ân Tố Tố, một lần lại một lần, sảng khoái cảm giác như vỡ đê hồng thủy, càng không thể vãn hồi, nàng giống như là thuyền nhỏ hãi lãng trong kinh đào, theo sóng gió tả diêu hữu hoảng, đem nàng không ngừng đẩy nàng hướng lên, đột nhiên nàng toàn thân một hồi sợ run, thân dưới nhiệt lưu vội ùa, âm khí lại là tuôn trào, toàn thân có loại nói không nên lời thoải mái, phảng phất được giải thoát ra khỏi nhân thế, rồi thân thể yêu kiều từ từ mềm nhũn, tựa như bùn nhão xụi lơ tại trên người Cố Hàn Uyên, hắn ôm thật chặt thân thể của nàng, côn thịt chăm chú chống đỡ lấy chỗ sâu nhất trong cơ thể nàng.
… Bạn đang đọc truyện Ân Tố Tố tại nguồn: http://truyensex68.com/an-to-to/
– Ngươi đây là cắn dược rồi sao? Ai… chầm chậm chút… ái… lại… nữa sao, ngày mai còn phải gặp mặt phụ thân của ta đấy!
– Ai ui… ừ… nhanh chút đi… hỗn đản… á… a…
… Bạn đang đọc truyện Ân Tố Tố tại nguồn: http://truyensex68.com/an-to-to/
Lúc Ân Tố Tố từ trong mê mang tỉnh lại đã là chạng vạng tối ngày hôm sau, Cố Hàn Uyên lúc này cũng không ở trong phòng, Ân Tố Tố nhìn xem trên giường một mảnh hỗn độn âm ướt, chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra.
Khi nàng miễn cưỡng thu thập xong, lúc ra ngoài đại sảnh thì nhìn thấy Cố Hàn Uyên cùng Ân Thiên Chính đang trò chuyện, trên mặt nàng đỏ ửng như thế nào cũng không xuống được…
Bởi vì nàng biết tám, chín phần là đã bại lộ chuyện mình chung giường với hắn…
– Nương… như thế nào lại thức dậy muộn như vậy?
Trương Vô Kỵ nghi hoặc nhìn xem mẫu thân Ân Tố Tố của mình khí sắc hồng nhuận, thân người càng kiều diễm thêm vài ba phần, kỳ quái vấn đạo.
Ân Tố Tố trả lời qua loa với Trương Vô Kỵ, rồi nhìn xem Ân Thiên Chính cùng Cố Hàn Uyên đang nói chuyện phiếm.
Ân Thiên Chính thấy Ân Tố Tố mãi từ sáng đến chiều tối mới thức dậy nổi, trong lòng đối với Cố Hàn Uyên càng bất mãn, cảm thấy hắn không có một chút nào thương hoa tiếc ngọc đau lòng nữ nhi của lão, vì thế trong lời nói cũng thường có giao phong.
Bất quá Cố Hàn Uyên cũng không sợ điều này, vẫn bình tĩnh đem thế công ngôn từ của Ân Thiên Chính hóa giải vô hình.
– Phụ thân…
Ân Tố Tố xấu hổ đi đến trước mặt Ân Thiên Chính thấp giọng nói.
– Ngươi còn biết đến có ta sao? Trước kia bỏ đi theo Trương Thúy Sơn lưu lạc trên Băng Hỏa đảo thì cũng coi như, bây giờ lại…
Ân Thiên Chính liếc mắt nhìn Cố Hàn Uyên cùng Trương Vô Kỵ, cố nuốt giận đem câu nói kế tiếp đè ép xuống.
– Phụ thân… bây giờ con không có hối hận.
Ân Tố Tố ánh mắt kiên định nhìn Ân Thiên Chính nói.
Trong lời của nàng kỳ thực cũng để lộ ra đối với Trương Thúy Sơn bất mãn.
Trước khi gả cho Trương Thúy Sơn thì thấy hắn nghĩa bạc vân thiên, là một nam nhân tốt đầu đội trời chân đạp đất…
Tại trên Băng Hỏa đảo lại cùng với đất liền ngăn cách, nàng cũng không có cân nhắc nhiều như vậy, nhưng mà từ lúc quay trở lại Trung Nguyên thì mới phát hiện Trương Thúy Sơn sẵn sàng vì nghĩa mà bỏ rơi thê tử…
Trong lòng Trương Thúy Sơn quan trọng nhất là Võ Đang phái, kế đến là Võ Đang thất hiệp, sau đó là chi tình Tạ Tốn kết nghĩa, hoàn toàn không thể mang đến cho Ân Tố Tố cái cảm giác an toàn.
Còn Cố Hàn Uyên mặc dù là không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, nhưng hắn thật sự lại cải biến được vận mệnh của nàng, rồi lại cứu được Trương Vô Kỵ, vốn là chắc chắn phải chết.
Lòng cảm kích lại theo mấy lần cùng hắn xâm nhập giao hoan, lại có thêm nhiều cảm tình, sau khi trải qua điên cuồng cung hắn suốt một đêm, Ân Tố Tố đối với cảm tình của mình đã xác nhận, nàng chính xác ưa thích tên tiểu hỗn đản này.
Cho nên lúc này đối mặt Ân Thiên Chính chất vấn, nàng cũng không có chút nào luống cuống.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144