Bên này Lục Vô Song trôi qua từ đầu kinh hãi, đối với Cố Hàn Uyên khinh công thần kỳ cảm thấy hứng thú, gió bay chập chờn thốc vào mặt làm nàng có chút mê hoặc, võ công phái Cổ Mộ lấy linh xảo làm chủ, khinh công càng là nhất tuyệt, thế nhưng là nàng bởi vì một chân bị cà nhắc, cho nên khinh công rất là bình thường…
Vì để tránh cho bị gió thốc vào miệng, Lục Vô Song gần sát lấy lỗ tai Cố Hàn Uyên nói:
– Khinh công của ngươi như thế nào lợi hại như vậy?
Cố Hàn Uyên cười nói:
– Muốn học không?
Lục Vô Song nghe xong liền tinh thần tỉnh táo.
– Có thể dạy ta sao?
– Ta là sư trượng, vì cái gì không thể dạy cho cô nương?
Cố Hàn Uyên trong mắt mang theo nghiền ngẫm, hắn nhấn mạnh “Sư trượng” hai chữ, quả nhiên Lục Vô Song nghe xong liền mất hứng thú, thần sắc mệt mỏi, nhất là khi nàng nhìn thấy vẻ mặt anh tuấn Cố Hàn Uyên, cảm thụ được đại thủ trên bờ eo truyền đến nhiệt độ, không biết như thế nào, đối với Lý Mạc Sầu hận ý đột nhiên liền tăng thêm mấy phần.
– Cái gì mà là sư trượng, ngươi cũng không lớn hơn ta bao nhiêu tuổi…
– Vậy thì cô nương cứ gọi ta là đại ca thì cũng được rồi…
Lục Vô Song nghe xong lời nói Cố Hàn Uyên cũng không phản đối, bằng không nếu hắn muốn Lục Vô Song hô là sư trượng thì nàng cũng hô không ra được tới miệng…
– Cố đại ca.
Cố Hàn Uyên biết Lục Vô Song khúc mắc lớn nhất chính là cái chân cà nhắc của nàng, nên hỏi.
– Chân của muội bị tổn thương lưu lại từ năm xưa phải không a?
– Rất khó coi sao?
Lục Vô Song nhất là đối với cái chân tổn thương của mình tự ti, nghe Cố Hàn Uyên hỏi nàng hơi co lại cái chân bị cà nhắc kia, thần sắc bi thương.
Cố Hàn Uyên vừa cười vừa nói:
– Ta có thể chữa trị.
Lục Vô Song có chút khó có thể tin được.
– Thật sự?
– Đương nhiên, muội cũng đã kêu ta là đại ca, chẳng lẽ ta có thể mặc kệ muội sao?
Cố Hàn Uyên cũng không có nhắc đến thân phận sư trượng nữa, bây giờ không cần phải dùng phương thức như vậy để hóa giải cừu hận nàng và Lý Mạc Sầu, đợi cho nàng ưa thích mình, thì tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn.
… Bạn đang đọc truyện Ân Tố Tố tại nguồn: http://truyensex68.com/an-to-to/
Lục Vô Song nghe được Cố Hàn Uyên nói sau thì bị kích động, nhưng lại nghe được Cố Hàn Uyên nói:
– Nhưng mà…
Lục Vô Song lập tức liền gấp.
– Nhưng mà cái gì?
– Nhưng mà… muốn cho chữa trị cho muội không chỉ là tiêu hao dược vật trân quý, mà còn phải tiêu hao nhiều công lực…
Lục Vô Song nghe xong, thần sắc liền rơi xuống, dược vật trân quý thuốc thì cũng thôi đi, nhưng đối với người trong giang hồ, công lực là trọng yếu nhất, tùy tiện vì người khác tiêu hao nhiều công lực, loại sự tình này ngay cả Nhất Đăng đại sư đức cao vọng trọng cũng không làm.
Đương nhiên Lục Vô Song chắc chắn là không cam lòng.
– Nếu như muội có thể hôn trên miệng ta một cái, chỉ là một số công lực thì tính toán là cái gì?
Cố Hàn Uyên cười đùa với Lục Vô Song.
Lục Vô Song đương nhiên nghe ra được Cố Hàn Uyên trong lời nói đùa giỡn, mặt hơi nóng lên sẵng giọng:
– Phi… còn nói nữa thì muội mặc kệ ta đây.
– Đương nhiên sẽ không mặc kệ muội, chỉ là ta không công ra tay thì cảm thấy có chút thua thiệt, cho nên mới muốn chút thù lao, nếu muội không nguyện ý thì coi như xong, công lực bị mất mát này ta cũng không để ở trong lòng…
Cố Hàn Uyên một bộ bất đắc dĩ làm cho Lục Vô Song có chút nghiến răng, nhưng nhìn trên khuôn mặt Cố Hàn Uyên đường nét rõ ràng, lại làm cho nàng có chút nấc nghẹn…
Tâm tư toát ra ý nghĩ “Hôn hắn một cái giống như mình cũng không lỗ”.
Nhất là khi nghĩ đến Cố Hàn Uyên vẫn là nam nhân của Lý Mạc Sầu, nếu như đem Cố Hàn Uyên từ trên tay Lý Mạc Sầu đoạt lấy mà nói, có phải hay không cũng coi như là một cách báo thù?
Huống chi chỉ là hôn miệng xem như lời cảm kích cũng không phải là cái gì quá đáng, Lục Vô Song ý nghĩ này vừa nhô ra, liền không đè xuống được, đang lúc Lục Vô Song làm xong chuẩn bị hôn lên lền, thì Cố Hàn Uyên thân hình dừng lại, cúi đầu nói với nàng câu:
– Đã đến…
Cố Hàn Uyên vừa dừng lại, thì cái miệng của Lục Vô Song đã trở thành mục tiêu, Lục Vô Song lập tức đôi mắt trừng lớn, nhìn xem Cố Hàn Uyên ánh mắt cũng có chút kinh ngạc.
Mới phản ứng được chính mình cứ như vậy nụ hôn đầu tiên đã đưa tới cho hắn, chỉ là trong lòng một chút cảm giác phiền muộn cũng không có, thậm chí còn ẩn ẩn có chút vui mừng.
Cố Hàn Uyên há miệng ngậm lấy đôi môi mềm non thơm, tận tình hút mút miệng nhỏ, thưởng thức một hồi ngọt ngào đôi môi anh đào…
Hai người sau khi tách ra, Cố Hàn Uyên có chút bất đắc dĩ nói:
– Vô Song… đây đã là vượt mức trả thù lao rồi a.
– Ai biết… đại ca đột nhiên dừng lại… nên làm cho… nó chạm vào nhau…
Lục Vô Song thẹn thùng nhìn Cố Hàn Uyên.
– Cho nên dù sao cũng đã hôn rồi, ta quyết định tiếp tục…
Cố Hàn Uyên nói liền lại chặn lại trên đôi môi Lục Vô Song.
Lục Vô Song lập tức như nằm mộng, Cố Hàn Uyên dùng đầu lưỡi cạy ra hàm răng trắng bóng, vói vào bên trong miệng nàng, khiêu khích cái lưỡi thơm của nàng.
– Um… um…
Lục Vô Song đôi mắt đóng chặt, chỉ có thể phát ra tiếng kêu không rõ, một hồi bị Cố Hàn Uyên đem lưỡi thơm nàng câu tiến trong miệng hút mút, đem đầu lưỡi vói vào miệng nhỏ lật khuấy, hơi thở của nàng dần dần trầm trọng, gò má phấn nộn nổi lên đỏ ửng, vong ngã thừa nhận Cố Hàn Uyên trêu đùa, tùy theo động tác hai người đầu lưỡi ra vào triền miên kịch liệt, lẫn nhau nước bọt trộn lẫn tại cùng một chỗ, Cố Hàn Uyên dùng đầu lưỡi thưởng thức, dùng miệng mút nhẹ, thậm chí dùng răng tế mài, thỏa thích hưởng thụ môi mềm Lục Vô Song cùng lưỡi thơm của nàng chủ động dâng ra, hôn mút một hồi, hai người kề sát khuôn mặt cuối cùng tách ra, Lục Vô Song theo bản năng liếm sạch khóe miệng lưu lại chỉ bạc nước bọt, bộ kia hồn nhiên thần sắc dâm mỹ làm cho Cố Hàn Uyên thêm kích động.
Thẳng đến Cố Hàn Uyên buông nàng ra, hai chậm tiến vào Quy Vân trang cứu người, thì Lục Vô Song cũng đều chưa có phản ứng lại.
Trong đầu toát ra ý niệm “Đến cùng đây coi là ai thua thiệt, ai kiếm lời a”.
Thẳng đến vào bên trong Quy Vân trang, tiếng đánh nhau yếu dần, thì Lục Vô Song mới phản ứng được, gương mặt xinh đẹp đỏ lên cũng tiến vào Quy Vân trang.
Nhưng mà vừa thấy được bên trong tràng cảnh Quy Vân trang, Lục Vô Song sắc mặt tối sầm.
Lúc này Lục gia đã thủ không được, đang vừa đánh vừa lui, thiếu trang chủ Lục Quán Anh của Quy Vân trang đang che chở thê tử của hắn là Trình Dao Già.
Trình Dao Già hoa dung nguyệt mạo, tao nhã kiều mị, thân thể uyển chuyển mềm mại, bay bổng lung linh thon dài mê người, đây là một nữ nhân I thành thục, hơn nữa phi thường xinh đẹp, thân thể tựa hồ như hoa tươi nở rộ, tản mát ra kỳ dị hương khí, bầu vú sung mãn, mông lớn, cái loại nhục thể đẫy đà này thì không phải cô nương có thể có đấy, tuyệt đối là chỉ là chín muồi mật đào mới có…
Chính là tại thời khắc nguy cấp này mà giọng nói vẫn là ngọt ngào nũng nịu, khó trách Hầu Thông Hải kia một mực nhằm vào phu phụ hai người…
– Ha ha, trước kia đã để cho nương tử chạy mất, không ngờ nhiều năm giá tố nhân phụ, mỹ mạo lại càng xinh đẹp hơn vài ba phần, hôm nay nàng đừng có nghĩ chạy thoát…
Nói xong liền kêu gọi thủ hạ chỗ tấn công lên, Lục Quán Anh tức giận, liền muốn cùng Hầu Thông Hải liều mạng, Hầu Thông Hải võ công mặc dù không mạnh, nhưng Lục Quán Anh thiên tư cũng là có hạn.
Mười mấy năm qua võ công của Lục Quán Anh không có chút nào tiến triển thêm, dù cho đi theo phụ thân của hắn Lục Thừa Phong học được chút võ công Đào Hoa đảo, nhưng cũng không thể đột phá đến tiên thiên.
Trước kia Lục Quán Anh đã là không phải đối thủ của Hầu Thông Hải, lúc này Hầu Thông Hải lại có thủ hạ tương trợ, cho nên Lục Quán Anh càng là không đáng kể.
Chỉ thấy Lục Quán Anh bị Hầu Thông Hải tại trên bụng đá trúng một cước, lại bị vài tên thủ hạ hắn lao lên đâm trúng mấy đao, lập tức máu me chảy đầm đìa, nằm té xỉu trên đất.
Trình Dao Già kinh hô liền muốn cứu giúp Lục Quán Anh, chỉ là võ công của nàng còn không bằng Lục Quán Anh, muốn hỗ trợ lại làm cho chính mình lâm vào hiểm địa.
Thủ hạ Hầu Thông Hải cũng biết hắn muốn bắt sống Trình Dao Già, cho nên chỉ là đánh rớt trường kiếm trong tay của nàng, liền muốn xông đến bắt giữ, nhưng mà lại có một thanh trường kiếm sáng lấp lóa xẹt đến, xuyên qua sau lưng tên thủ hạ kia, tiếp lấy thì thấy đến một làn bạch y nhẹ nhàng tiêu sái đem Trình Dao Già ôm vào trong lòng.
Chuyện đột nhiên xảy ra, Trình Dao Già vốn là cho là mình khó thoát bị bắt, không ngờ đột nhiên được Cố Hàn Uyên cứu, nàng xem thấy Cố Hàn Uyên tuấn tú, khẽ giật mình, trong lúc nhất thời liền giãy giụa đều quên.
Hầu Thông Hải là tên đần độn, gặp có người quấy rối, đâu để ý đến Cố Hàn Uyên là ai, cũng không để ý tới Lục Quán Anh ngã trên mặt đất không rõ sống chết, liền kêu gọi thủ hạ vây công Cố Hàn Uyên…
Cố Hàn Uyên từ trên lưng tên thủ hạ Hầu Thông Hải bị chết kia rút ra Anh Hùng kiếm, thấy những người này tự tìm cái chết, đương nhiên không có đạo lý lưu tình.
Kiếm uyển chuyển như long xà, chiêu chiêu đoạt mệnh, Lăng Ba Vi Bộ thi triển tựa như vũ đạo tiên nhân, thậm chí hắn cũng không có đem Trình Dao Già từ trong ngực thả xuống, cứ như vậy mang theo nàng tại bên trong gió tanh mưa máu chém giết.
Trình Dao Già tính tình thẹn thùng, bị khí tức nam tử trên người Cố Hàn Uyên lan tỏa liền mặt hiện lên ửng hồng, lúc này bị hắn ôm vào trong ngực, thật giống như hành tẩu bên trong vũ đạo huyết hoa.
Nàng chỉ cảm thấy vô cùng lãng mạn, thậm chí nhớ tới năm đó thanh xuân tuế nguyệt.
Hầu Thông Hải vốn xem thường, lúc này nhìn bọn thủ hạ không bao lâu đã tử thương hơn phân nửa, sợ đến không dám tiến lên phía trước, thủ hạ của hắn cũng bị giết đến sợ hãi, Cố Hàn Uyên gặp địch nhân lui ra, liền buông xuống Trình Dao Già.
Chỉ là Trình Dao Già thần sắc có chút hoảng hốt, suýt nữa khụy ngã xuống, Cố Hàn Uyên liền đỡ lấy nàng nói:
– Phu nhân cẩn thận.
Trình Dao Già bờ mông tràn đây co giãn mềm mại bị một bàn tay Cố Hàn Uyên bám đỡ, cuối cùng lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy bên dưới mông ẩn ẩn nóng lên, gương mặt xinh đẹp đỏ lên nói lời cảm tạ:
– Đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp.
Cố Hàn Uyên mỉm cười gật đầu, rồi nhìn về phía Hầu Thông Hải đang kinh hãi, Hầu Thông Hải mặc dù là hồ đồ, nhưng cũng không phải là chủng loại ngu đến mức tự tìm chết.
– Ngươi rốt cuộc là ai?
– Tại hạ Cố Hàn Uyên…
– Anh Hùng kiếm Cố Hàn Uyên.
Hầu Thông Hải cũng nghe qua uy danh Cố Hàn Uyên, chẳng qua là lúc đó xem thường, lúc này tận mắt thấy võ công của hắn, mới biết danh xứng với thực…
Hầu Thông Hải hình tượng rõ ràng, trên thái dương có ba cái bướu, Cố Hàn Uyên liếc mắt liền nhận ra hắn.
– Hầu Thông Hải, chuyển cáo đến Hoàn Nhan Hồng Liệt, Quy Vân trang không phải là nơi có thể đánh lên chủ ý, nếu như còn phái người đến đây, tại hạ sẽ đi đến Triệu vương phủ chiếu cố hắn đấy, cút đi.
Hầu Thông Hải như được đại xá, mang theo đám thủ hạ còn sót lại ảo não chạy trốn.
Lục Vô Song chính là lúc thời điểm Cố Hàn Uyên ôm Trình Dao Già đại sát tứ phương, nàng cũng không nghĩ đến chân trước Cố Hàn Uyên vừa trêu chọc mình xong, chân sau lại ôm lên đường tẩu Trình Dao Già của nàng.
Trong thế giới này Lục Vô Song cùng Lục Quán Anh là có quan hệ đường huynh muội, cho nên mới từ tay của Lý Mạc Sầu trốn ra được, sau đó đi đến nơi đây nương nhờ.
Lục Lập Đỉnh cùng Lục Thừa Phong cũng là tổ tiên, Lục Lập Đỉnh rất sớm liền tại Gia Hưng xây lên Lục gia trang, Lục Thừa Phong sau khi bị đuổi ra khỏi Đào Hoa đảo thì mọc rễ tại Thái Hồ.
Trình Dao Già cùng Trình Anh đồng dạng thuộc về quan hệ đường tỷ muội, cho nên sau khi Lục Quán Anh cùng Trình Dao Già thành hôn, thì Lục – Trình hai nhà là thân lại càng thêm thân.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144