Linh San nhớ tới hành vi trước đây của Lệnh Hồ Xung, liền lườm hắn, rồi nói qua loa:
– Cố đại ca làm sao lại để muội thụ thương chứ?
Sau khi nói xong, liền quay đầu qua không muốn nhìn hắn, ngược lại nũng nịu đối với Cố Hàn Uyên nói:
– Cố đại ca, bên trong Hồi Nhạn lâu bây giờ rối bời, chi bằng chúng ta đi tới phái Hành Sơn đi a.
– Cũng tốt.
Cố Hàn Uyên thấy mọi chuyện đã kết thúc, cũng lười lãng phí thời gian ở đây.
Bốn người cùng nhau rời đi.
Khúc Phi Yên nhìn theo bóng lưng nhóm Cố Hàn Uyên rời đi, nàng cảm thấy hứng thú tăng nhiều, chỉ là bây giờ các đại môn phái đang tụ tập tại Hành Dương thành, nàng đi theo gia gia Khúc Dương, nhất thời cũng tìm không thấy lý do gì để đi cùng nhóm bọn họ…
– Cố đại ca, tại sao lại đem Anh Hùng kiếm ném ra vậy? Kiếm khách không phải đều nằm lòng câu kiếm còn người còn, kiếm mất người mất sao?
Nhạc Linh San sau khi bình phục tỉnh táo, đối với sự tình Cố Hàn Uyên ném kiếm thì không thể tưởng nổi nên hỏi.
– Ta cho tới bây giờ vẫn không xem mình xem như là một kiếm khách, cho nên càng không có nghĩ đến câu kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, huống chi Anh Hùng kiếm cũng chẳng qua chỉ là một thanh kiếm mà thôi, làm sao bì kịp được với sự an nguy trọng yếu của Nhạc cô nương, nếu không thể bảo hộ người mình muốn bảo vệ, thì có một thân võ công này để làm gì…
Cố Hàn Uyên đúng là có suy nghĩ như vậy, vô luận là vũ khí hay là võ công cũng chỉ là công cụ của hắn, huống chi còn có thể dùng để thu điểm nhân vật phản diện của bằng Nhạc Linh San, chỉ là một thanh Anh Hùng kiếm mà thôi, hoặc cho dù tính toán từ phương diện nào, cũng không sánh nổi bằng Nhạc Linh San.
Nhạc Linh San nghe xong cảm thấy rất xúc động, không biết bao nhiêu người vì một thanh thần binh lợi kiếm mà tranh đến đầu rơi máu chảy, cửa nát nhà tan, còn Cố Hàn Uyên xem tầm quan trọng của nàng đặt ở phía trên thần binh lợi kiếm này…
Hơn nữa chính mình là người hắn muốn bảo vệ, suy nghĩ đến liền làm cho người cảm thấy mặt đỏ tim run.
Lệnh Hồ Xung ngay từ đầu mặc dù cảm thấy Cố Hàn Uyên nói hay thì có hay, nhưng nghĩ tới dù cho mình đối với kiếm cũng rất tiêu sái không câu chấp, nhưng cũng làm không được giống Cố Hàn Uyên đối với thần binh lợi kiếm hời hợt như vậy…
Nghi Lâm tại bên cạnh không có chen vào nói, nàng vốn là tính tình yên tĩnh không màng danh lợi, chỉ hy vọng có thể nhìn thấy Cố Hàn Uyên nhiều vài lần là đủ rồi, đương nhiên đối với ý nghĩ của Cố Hàn Uyên thì lại càng thêm vô cùng hâm mộ.
Mấy người trò chuyện, rất nhanh đến Lưu phủ, mặc dù đại hội Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm còn chưa bắt đầu, nhưng mà đã có rất nhiều người sớm đến rồi.
Lúc này đang được an bài bên ngoài viện chiêu đãi.
Ngoại viện khách mời nhìn thấy Cố Hàn Uyên thì nghị luận ầm ĩ, rõ ràng sự tình tại Hồi Nhạn lâu đã truyền đến Lưu phủ.
Thậm chí rất nhiều người còn đứng dậy hướng phía Cố Hàn Uyên hành lễ.
Cố Hàn Uyên cũng nhất nhất đáp lễ, đem hình tượng nổi bật này nắm đến sít sao.
Lưu Chính Phong biết được Cố Hàn Uyên tới, cũng rất nhiệt tình mời nhóm của hắn vào trong, thậm chí an bài cho hắn một cái sương phòng, bình thường chỉ có chưởng môn nhân môn phái giang hồ mới có thể được an bài sương phòng như vậy.
Bất quá Cố Hàn Uyên dù tuổi còn trẻ nhưng đã là tông sư, lại là đệ tử phái Võ Đang, đem hắn an bài vào sương phòng thì cũng không có người phản đối.
Mới vừa vào hậu viện thì nghe được âm thanh thanh thúy tựa như hoàng anh xuất cốc mừng rỡ.
– Cố đại ca…
Tiếp theo một thân hồng y Quách Phù hướng về Cố Hàn Uyên chạy tới, Quách Phù vốn là bởi vì bên cạnh có Hoàng Dung nên rụt rè, nhưng mà nhìn thấy bên người Cố Hàn Uyên có Nhạc Linh San, giấm chua nổi lên, chu miệng liền nhào tới trong ngực của hắn.
Còn Nghi Lâm chỉ là một ni cô nên nàng không có để vào mắt.
Cố Hàn Uyên vội vàng đem nàng tiếp lấy.
– Phù muội, như thế nào cũng ở đây?
Kỳ thực Cố Hàn Uyên gán Thần Niệm Định Vị nên biết Quách Phù đã tới, hơn nữa còn có Hoàng Dung, lúc này Hoàng Dung đang đứng phía xa xa mà nhìn xem bọn họ, trên khóe môi mỉm cười hờ hững…
Trong lòng lại suy nghĩ: “Quả nhiên Cố Hàn Uyên dạng người dạng xuất chúng như thế này tất nhiên dễ dàng chiêu phong dẫn điệp, Phù nhi thích hắn chưa chắc là chuyện tốt…”
– Hì hì, Cố đại ca… muội cùng mẫu thân cùng tới, sự tình Hồi Nhạn lầu muội đã nghe nói đến, Điền Bá Quang hái hoa đạo tặc bị giết rất là đặc sắc…
Quách Phù một bộ tự nhiên hai tay vòng quanh hông Cố Hàn Uyên, cảm thụ được bên hông hắn cơ bắp rắn chắc, mặt liền có chút ửng đỏ.
Còn Nhạc Linh San thần sắc khó chịu, mặc dù nghe bọn họ đối thoại thì cũng có thể biết được hai người chắc chắn là người quen biết cũ, trong lòng của nàng thì không có ý nghĩ người nào tới trước, người nào tới sau.
– Cố đại ca, không giới thiệu một chút về vị muội muội này sao?
Cố Hàn Uyên giới thiệu lẫn nhau cho các nàng, thuận tiện cũng cho Quách Phù biết đến Lệnh Hồ Xung cùng Nghi Lâm.
Lệnh Hồ Xung cùng Nghi Lâm lúng túng lên tiếng chào hỏi, sau một hồi tại bên cạnh tựa như người vô hình…
Bởi vì vừa rồi giữa Nhạc Linh San và Quách Phù bầu không gian thật sự là không để cho người chen tay vào.
– Ngươi chính là Quách Phù sao? Nghe nói tại Tương Dương thành danh tiếng rất lớn, điêu ngoa tùy hứng, còn thường xuyên ỷ thế hiếp người…
– Nói bậy… phụ thân ta là Quách Tĩnh danh khắp thiên hạ, làm sao lại bỏ mặc cho ta ỷ thế hiếp người? Nhưng ta nghe nói thiên kim của Nhạc chưởng môn thường xuyên nghịch ngợm gây sự, đem Hoa Sơn quấy đến không bình yên…
– Ngươi mới nói bậy, các sư huynh của ta đều đối với ta bảo vệ có thừa, ở đâu ra nghịch ngợm gây sự mà nói.
Hai nàng cứ như vậy bấm véo với nhau…
Lệnh Hồ Xung cho dù đối với Nhạc Linh San vì Cố Hàn Uyên ghen tức mà có chút khổ tâm, nhưng nhìn thấy Nhạc Linh San đang trong trạng thái này thì đúng là không dám xen vào khuyên can.
Cố Hàn Uyên đối với hai nàng hỗ kháp cũng là vô cùng bất đắc dĩ.
Cũng may Hoàng Dung lúc này đã đến phụ cận, đang mỉm cười mà nhìn Cố Hàn Uyên:
– Quách phu nhân, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như ngày nào a…
Nhìn xem Hoàng Dung xinh đẹp động lòng người, Cố Hàn Uyên mỉm cười khen, Hoàng Dung bất vi sở động, ngược lại còn nói:
– Ở đâu ra rất lâu không gặp mặt? Mới không đến mười ngày mà thôi.
– Bởi vì cái gọi là nhất nhật bất kiến, như cách tam thu, theo tính toán mười ngày thì cũng có hơn hai mươi năm, làm sao lại không phải là rất lâu không gặp?
Cố Hàn Uyên không phải là loại người chỉ nghe vài câu đơn giản trêu ghẹo kiểu như thế này thì đã nghẹn lời, hắn còn phóng đại nhiều hơn…
Cho dù là Hoàng Dung cũng bị hắn trêu chọc phải che miệng cười lấy…
– Vẫn là miệng lưỡi trơn tru như vậy, cũng không biết dựa vào cái miệng này đã lừa gạt được bao nhiêu vị cô nương rồi…
Cố Hàn Uyên bị nụ cười yêu kiều của Hoàng Dung, đồng thới chú ý đến bầu vú sung mãn của nàng bên dưới làn áo váy có chút run run theo động tác của nàng, làm cho hắn miệng đắng lưỡi khô, cố gắng làm tốt biểu lộ của mình…
– Bây giờ các vị cô nương không dễ lừa gạt, vẫn là các vị đại tỷ tỷ ôn nhu thì mới là tốt nhất…
Hoàng Dung biết hắn là đang nói đến mình, nhịn không được lườm hắn, bất quá xưng hô tỷ tỷ đối với Hoàng Dung, vào thời điểm nàng đã bắt đầu để ý tới niên kỷ của mình, thì tâm tình nàng tốt hơn rất nhiều.
– Ngay cả ta mà cũng dám trêu chọc, thì còn có cái gì khác mà ngươi không dám?
– Vẫn có đấy… ví như không dám để cho Điền Bá Quang dạng hái hoa đạo tặc này sống được, sợ hắn ngày nào đó làm thương tổn đến người mà tại hạ để tâm đến…
Cố Hàn Uyên nghiêm túc đối với Hoàng Dung nói.
Hoàng Dung nghe Cố Hàn Uyên nói liền giật mình, nàng đã nghe nói Cố Hàn Uyên tự tay giết chết Điền Bá Quang, đối với loại hái hoa đạo tặc này thì căm ghét đến tận xương tuỷ, bởi vậy nàng nghe xong thì liền cùng Quách Phù vỗ tay khen hay.
Lúc này nghe Cố Hàn Uyên chính miệng nói ra những lời này, mặc dù cho là hắn ám chỉ đến Quách Phù cùng Nhạc Linh San, nhưng bởi vì nàng bị hắn nhìn chằm chằm vào, thì cảm thấy trong đó còn bao hàm luôn cả mình.
Hoàng Dung là nữ nhân thành thục nhiều kinh nghiệm ứng đối, liền đưa tay lên thái dương vén gọn mây sợi tóc mai ra phía sau tai, che dấu nét bối bối thoáng qua liền biến mất.
– Ta biết ngươi lo lắng cho Phù nhi cùng Nhạc cô nương phải không?
Cố Hàn Uyên lắc đầu không nói lời nào…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144