Hoàng Dung thấy Cố Hàn Uyên trầm mặc khiến cho có chút phiền muộn, nàng cảm thấy vừa rồi mình tựa như đã đoán đúng tâm tư của hắn.
Mà lúc này hai vị cô nương kia đang tranh phong cuối cùng là ngừng nghỉ xuống, thật ra thì lúc Hoàng Dung tới, thì hai nàng đã muốn ngưng chiến rồi, nhất là Nhạc Linh San khi nhìn đến Hoàng Dung xinh đẹp như hoa, đẹp đến mức không giống như nhân gian, áp lực trong nháy mắt lớn không chỉ lớn hơn một bậc, Nhạc Linh San trước giờ vẫn luôn cảm thấy mẫu thân Ninh Trung Tắc của nàng mỹ mạo xem như là đứng đầu nhân gian rồi, không ngờ dung nhan Hoàng Dung so với mẫu thân nàng còn vượt qua hơn như vậy, thậm chí Nhạc Linh San lúc này nhìn xem Quách Phù, vốn thấy mỹ mạo của Quách Phù cùng mình cũng chỉ là tương đương, cho nên cảm thấy có chút không hiểu, mẫu thân của người xinh đẹp đến mức như vậy, mà lại tạo ra dáng dấp của ngươi chỉ có đến dạng này mà thôi, vậy thì phụ thân của ngươi nỗ lực chỉ là đến đây chẳng phải cung đã căng hết dây rồi?
Quách Phù lúc này đã thấy ánh mắt Nhạc Linh San rất là thất lễ, lại muốn nổi giận nhưng tìm không thấy lý do, hai nàng đều nghe được lời nói của Cố Hàn Uyên, đều cho rằng nhất định là hắn ám chỉ đến mình.
Nhất là Nhạc Linh San tự mình trải qua được hắn cứu, lúc này trong lòng tràn đầy dòng nước ấm, ánh mắt như sóng lưu chuyển, nàng vẫn là cung kính hướng đến Hoàng Dung bái kiến.
Dù sao Hoàng Dung vang danh khắp thiên hạ, cơ hồ là tất cả các nữ nhân đều ngưỡng mộ, so với Ninh Trung Tắc chỉ có danh xưng Hoa Sơn Ngọc Nữ…
Hoàng Dung nhìn xem trước mắt vị cô nương dung mạo xinh xắn tuyệt đẹp này, cũng phải thừa nhận Cố Hàn Uyên đúng là đào hoa vận.
Trong lòng Hoàng Dung đối với Quách Phù lại có lo nghĩ nhiều hơn vài phần, cũng may là Hoàng Dung không có đem Nghi Lâm tính toán vào, kỳ thực Nghi Lâm thanh tú tuyệt tục, dung mạo chiếu người, chỉ là thân phận nàng là ni cô nên làm cho nàng giảm điểm, nên không có xem nàng như là một đối thủ.
Chỉ là các nàng kia không có suy nghĩ, ni cô vẫn có thể hoàn tục mà…
Lệnh Hồ Xung lúc này hướng về phía Nhạc Linh San nói:
– Tiểu sư muội… sư phụ, sư nương hẳn là đang nóng lòng chờ, chúng ta nhanh đi về thôi, bằng không thì lại bị mắng.
Lời này không phải là nói lung tung, sự việc tại trong Hồi Nhạn lâu lan truyền, chắc chắn là bọn họ sẽ lo lắng cho Nhạc Linh San, Nhạc Linh San đành tiếc nuối hướng phía Cố Hàn Uyên tạm biệt.
– Cố đại ca, muội đi trước gặp phụ mẫu, đại ca nhất định phải tới thăm muội a…
Cố Hàn Uyên mỉm cười đáp ứng.
– Linh San, có thời gian chắc chắn ta sẽ đến tiếp kiến Nhạc chưởng môn cùng Ninh nữ hiệp.
Cố Hàn Uyên đối với Ninh Trung Tắc vẫn rất có hứng thú, về phần Nhạc Bất Quần, không đáng giá nhắc tới.
Sau khi hai người phái Hoa Sơn rời đi, Cố Hàn Uyên mở miệng.
– Quách phu nhân, Phù muội, tại hạ trước đưa Nghi Lâm về phái Hằng Sơn.
… Bạn đang đọc truyện Ân Tố Tố tại nguồn: http://truyensex68.com/an-to-to/
Cố Hàn Uyên mang theo Nghi Lâm đi gặp đám người phái Hằng Sơn, trên đường cùng với nàng hàn huyên khá nhiều, không bao lâu hai người đã đến nơi của phái Hằng Sơn.
Định Dật sư thái cảm tạ Cố Hàn Uyên chi ân cứu giúp Nghi Lâm, sau đó liền nhìn kỹ lấy hắn, nàng liền có thể cảm giác được rõ ràng Nghi Lâm đối với Cố Hàn Uyên có ý.
Cố Hàn Uyên lúc này cũng bị các vị ni cô kia lặng lẽ dò xét, các nữ đệ tử Hằng Sơn phái cùng niên kỷ với hắn lần đầu nhìn thấy nam nhân danh chấn giang hồ lại đẹp mắt như vậy, khó tránh khỏi hiếu kỳ, ánh mắt lúc nào cũng dừng lại ở trên thân hắn, phái Hằng Sơn đệ tử mặc dù đa số là ni cô đầu không tóc, lần đầu gặp gỡ có chút nhìn không quen, nhưng nếu đã là quen mắt liền sẽ phát hiện phần đông ngũ quan đều rất thanh tú, trên đầu tuy không mái tóc, bóng loáng nhẹ nhàng khoan khoái, lại có phần vượt trội ngũ quan tú mỹ.
Nghi Hòa, Nghi Thanh, Nghi Chân, Nghi Chất cùng với Nghi Lâm chính là những nữ đệ tử xuất chúng nhất của phái Hằng Sơn, năm người đều cùng trẻ tuổi giống như Cố Hàn Uyên, chỉ có Nghi Hòa, Nghi Thanh thì lớn tuổi hơn một chút, còn lại tuổi tác đều cùng hắn tương tự.
Tại trong mắt Cố Hàn Uyên xem ra, năm nàng so với các nữ đệ tử khác của phái Hằng Sơn thì mỹ mạo đều vượt trội, trong đó thì Nghi Lâm là xinh đẹp nhất, thời điểm Cố Hàn Uyên dò xét các nàng, các nàng cũng đang lặng lẽ quan sát đến hắn, bất quá nhìn bao lâu thì các khuôn mặt ửng đỏ cúi đầu mặc niệm “A Di Đà Phật”.
Lúc Định Dật sư thái phát hiện phản ứng của các nữ đệ tử Hằng Sơn, thì thầm nghĩ hỏng bét, đó là các vị cô nương trẻ tuổi này chút kinh nghiệm sống cũng chưa nhiều lắm, bị Cố Hàn Uyên nam nhân ưu tú như vậy hấp dẫn thì cũng là bình thường, vì thế nàng chỉ muốn nhanh đem Cố Hàn Uyên đuổi đi, miễn làm hỏng hết việc tu hành của các nữ đệ tử…
Cố Hàn Uyên lúc này cùng Nghi Lâm lên tiếng chào, đồng thời nhìn về phía chúng đệ tử Hằng Sơn lộ ra một nụ cười ấm áp rồi cáo từ rời đi, các nữ đệ tử Hằng Sơn bị nụ cười của Cố Hàn Uyên trước khi đi làm cho tim đập rộn lên, có nàng da mặt mỏng liền đã hồng thấu khuôn mặt, Định Dật sư thái lại thầm than, về sau không thể để cho các nữ đệ tử của mình tiếp xúc với Cố Hàn Uyên.
Cố Hàn Uyên sau khi rời đi thì mỉm cười, nếu như đem các nữ đệ tử Hằng Sơn đều lừa gạt hoàn tục mà nói, hẳn là rất thú vị a.
… Bạn đang đọc truyện Ân Tố Tố tại nguồn: http://truyensex68.com/an-to-to/
Đêm xuống, Cố Hàn Uyên ở trong viện dưới ánh nguyệt quang, tự mình rót rượu uống.
Kể từ khi trong thân thể Cố Hàn Uyên đã có linh khí, đối với cái thế giới này thì rượu bình thường cũng có chút không tiếp thụ được, cảm thấy đều rất ô trọc…
Cho nên rượu trong tay của hắn là bỏ ra 50 điểm nhân vật phản diện đổi lấy rượu Đạp Tuyết Tầm Mai, màu sắc trong vắt liền hiện ra…
Điểm nhân vật phản diện đã có nhiều, Cố Hàn Uyên không còn có túng quẫn, ngẫu nhiên thỏa mãn một chút ham muốn ăn uống thì vẫn là có thể.
Hoàng Dung bởi vì lúc ban ngày lời nói của Cố Hàn Uyên làm nàng có chút để ý, vô thức tối nay liền hướng đến phương hướng của hắn đi tới…
Kết quả là nhìn thấy Cố Hàn Uyên đang ở trong viện uống rượu một mình.
Ánh trăng sáng ngời chiếu xuống trên người hắn, tựa như một tầng mờ ảo, đem dáng người anh khí Cố Hàn Uyên nổi bật lên có chút không chân thực, tựa như ngẫu nhiên tiên nhân hạ phàm phiêu phiêu dục tiên vậy…
Hoàng Dung trong lúc nhất thời cũng có chút sững sờ, đối mặt với Cố Hàn Uyên như thế này, dù cho nàng là loại người không ưa thích nam nhân tướng mạo xinh đẹp, cũng khó tránh khỏi trong lòng tán thưởng.
Cố Hàn Uyên đã sớm phát hiện thân ảnh Hoàng Dung, lúc này mở miệng mời.
– Quách phu nhân có muốn tới uống một chén rượu hay không?
– Cố thiếu hiệp xem ra thật là nhàn hạ thảnh thơi.
Hoàng Dung nghe được lời mời, châm chọc nói.
Cố Hàn Uyên không biết từ nơi nào lấy ra thêm một chén rượu, đổ đầy rượu cho Hoàng Dung.
– Nếm thử?
Hoàng Dung có chút chần chờ, dù sao ban đêm cùng với một nam nhân uống rượu chắc chắn là không thích hợp, vốn nàng đối với Cố Hàn Uyên hiểu rõ, đánh giá hắn tương đối có tín nhiệm, cho nên do dự một chút sau vẫn là cầm chén rượu lên nhấp một miếng, nàng vừa nhấp môi thì hai mắt tỏa sáng, cảm thấy chưa bao giờ uống qua rượu ngon như thế.
Nhịn không được lại uống một hớp.
– Phu nhân uống chậm một chút, rượu ngon tuy tốt, nhưng cũng không nên mê rượu.
Cố Hàn Uyên cười nhắc nhở một câu.
Hoàng Dung nghe được hắn nói, nhịn xuống tâm tư tiếp tục uống, đem chén rượu thả xuống tò mò hỏi:
– Đây là rượu gì? Ta cảm giác không giống bình thường, tựa như tẩy rửa thông thấu thoải mái toàn thân…
– Đây là rượu Đạp Tuyết Tầm Mai, khắp thiên hạ tìm không thấy bầu rượu thứ hai…
Cố Hàn Uyên đương nhiên biết Hoàng Dung vì sao có cái loại cảm giác này, rượu Đạp Tuyết Tầm Mai có xuất xứ từ thế giới Tiên kiếm, trong rượu có chất chứa một chút linh khí.
Trong cái thế giới này, người chưa từng tiếp xúc qua cái loại linh khí cao cấp như vậy, rất mau chóng năng lượng liền sẽ thấm đòn bên trong cơ thể…
… Bạn đang đọc truyện Ân Tố Tố tại nguồn: http://truyensex68.com/an-to-to/
– Trân quý như vậy sao?
Hoàng Dung giật mình khi nghe Cố Hàn Uyên nói, cảm thấy cũng có chút đạo lý.
– Rượu trân quý đến đâu cũng là để cho người uống, Quách phu nhân tuyệt sắc tập hợp thiên địa chi linh, uống nó thì cũng bình thường…
Cố Hàn Uyên vừa cười vừa nói.
Hoàng Dung bị Cố Hàn Uyên thổi phồng lên đến mức kinh hãi…
Kể từ khi nàng thành gia lập thất trôi qua, người trong giang hồ bởi vì kính trọng phu phụ bọn họ, bình thường đều cực kỳ tôn trọng, hoặc là tán thưởng nàng cân quắc bất nhượng tu mi, hoặc là tán thưởng cơ trí của nàng, mười mấy năm qua tựa hồ không có một người nàng ở trước mặt khen qua mỹ mạo của nàng, nhưng mà Cố Hàn Uyên lại không e dè biểu đạt tán thưởng đối với mỹ mạo của nàng, hết lần này tới lần khác lại chạm đến, nhưng lại làm cho người không tìm được lý do gì để mà sinh khí.
Chỉ là Hoàng Dung sẽ không bị hắn hai ba câu nói liền lừa gạt được ngược lại còn hỏi:
– Ngươi đối với Phù nhi với cái nhìn như thế nào?
– Phù muội đơn thuần thiện lương, mặc dù bình thường bản chất làm việc có chút tùy hứng, cũng thường xuyên bởi vì lỗ mãng mà gây nên tai họa, nhưng kỳ thật cũng biết suy tính hiểu cách làm người, chỉ là da mặt mỏng lại kiêu ngạo, cho nên lộ ra có chút điêu ngoa…
Cố Hàn Uyên dùng một câu đã khái quát về bản chất của Quách Phù, đứng tại góc nhìn nhân vật chính Dương Quá, Quách Phù làm cho người ta chán ghét, nhưng nếu như khách quan đối đãi mà nói, thì sẽ phát hiện hai người bọn họ chỉ là đơn thuần không phù hợp, một bởi vì kiêu ngạo mà không chịu cúi đầu, một bởi vì tự ti mà không chịu cúi đầu.
Hoàng Dung cũng không nghĩ đến Cố Hàn Uyên sẽ đối với Quách Phù có đánh giá khách quan như thế, thậm chí so với nàng làm mẫu thân còn hiểu rõ thông thấu hơn, cho dù là lấy Hoàng Dung đối với Quách Phù yêu chiều, cũng không thể không thừa nhận tính cách của nàng nhiều khi cũng cảm thấy không vừa lòng, vốn cho là Cố Hàn Uyên hoặc là lựa chọn tốt khen Quách Phù, hoặc chính là nói thẳng chỗ kỳ đoản của Quách Phù mà thôi, bây giờ được cái đáp án như thế, để Hoàng Dung thấy thật bất ngờ đồng thời lại có thêm một phần đối với Cố Hàn Uyên tán thành.
– Ngươi ưa thích Phù nhi sao?
– Đương nhiên.
Loại vấn đề này Cố Hàn Uyên sẽ không do dự.
Nhưng mà Hoàng Dung lập tức lại hỏi một đề tài đòi mạng khác.
– Vậy còn Nhạc cô nương thì sao?
– Cũng ưa thích.
Cố Hàn Uyên đối với loại vấn đề này luôn luôn rất là thản nhiên, hơn nữa trong lòng của hắn còn tăng thêm một câu “Ngay cả Quách phu nhân, ta cũng rất là ưa thích đấy…”
Hoàng Dung bị Cố Hàn Uyên trả lời thẳng khí làm cho nàng có chút đau đầu.
– Hai nàng người đều thích? Vậy cuối cùng ngươi sẽ chọn ai đây?
– Chuyện về sau ai có thể nói trước được chứ…
Cố Hàn Uyên ngữ khí lay động, tựa hồ cũng khó có thể quyết đoán là với ai…
Hoàng Dung cau mày, đối với đáp án này có chút bất mãn.
Nàng hy vọng Cố Hàn Uyên có thể chân chất giống như Quách Tĩnh trong cái chuyện lựa chọn cảm tình này, huống chi còn dính dáng đến nữ nhi của mình, chỉ là nàng không biết Cố Hàn Uyên cùng Quách Tĩnh hoàn toàn khác biệt, thậm chí là có tính cách tương phản…
Quách Tĩnh trong lòng có đại nghĩa, Cố Hàn Uyên không có, hắn cho tới bây giờ cũng là vì dã tâm của mình, đương nhiên hai người cũng có điểm giống nhau, Quách Tĩnh trong lòng có Hoàng Dung, Cố Hàn Uyên đồng dạng cũng có.
Chỉ là trong lòng Quách Tĩnh chỉ có một Hoàng Dung, còn Cố Hàn Uyên chỉ là xem Hoàng Dung như là một trong những con mồi của mình.
– Phù nhi dù thế nào cũng là nữ nhi của ta, ngươi lại nói cả hai nàng đều ưa thích, vậy không sợ ta sinh khí cản trở sao?
Hoàng Dung đối với Cố Hàn Uyên thản nhiên cảm thấy hiếu kỳ.
Cố Hàn Uyên lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường.
– Bởi vì tại hạ không muốn nói dối với phu nhân.
Hoàng Dung trong lòng nhảy một cái, bị câu nói này của Cố Hàn Uyên làm cho gương mặt có chút hơi nóng lên, nàng giơ chén rượu lên nhấp một miếng Đạp Tuyết Tầm Mai che giấu bối rối, trong lòng suy nghĩ: “Tên tiểu hỗn đản này có ý tứ gì…”
Không thể làm gì khác, Hoàng Dung trừng mắt nhìn hắn một cái, Cố Hàn Uyên vốn là cố ý, nên không sợ bị nàng trừng mắt mà chột dạ…
Huống chi nàng trừng mắt lại có loại xinh đẹp rực rỡ phong tình, bất quá cái trừng mắt này của Hoàng Dung lại làm cho Cố Hàn Uyên hơi có nhớ nhung đến Đại Ỷ Ti, thật muốn nói đến hương vị nữ nhân thì so cùng Hoàng Dung, Đại Ỷ Ti loại kiều diễm vũ mị này lại là không giống nhau.
Lúc này bởi vì câu nói của Cố Hàn Uyên khiến cho giữa hai người có chút lúng túng, cuối cùng vẫn là Cố Hàn Uyên đánh vỡ loại không gian ngột ngạt này, không còn trò chuyện đến vấn đề cảm tình nữa, mà là nhắc tới đủ loại kiến thức khác…
Hoàng Dung lần trước cùng Cố Hàn Uyên trò chuyện về những vấn đề này liền từng có sinh ra cảm giác tri kỷ, hai người trong lúc hàn huyên khi thì vì một ít quan điểm tranh chấp, khi thì vì anh hùng sở kiến cùng đồng vỗ tay mà cười.
Bất tri bất giác cảnh đêm đã thật sâu, Hoàng Dung những năm qua vì trợ giúp Quách Tĩnh thủ vệ Tương Dương thành, lo lắng hết lòng, cơ hồ không có được mấy ngày nhẹ nhõm thảnh thơi, hôm nay lại hiếm thấy được trầm tĩnh lại, bởi vậy nàng một ngụm lại một ngụm uống không ít rượu Đạp Tuyết Tầm Mai.
Mặc dù rượu Đạp Tuyết Tầm Mai có tính chất ôn thuần, nhưng bởi vì tồn tại bên trong có linh khí, Hoàng Dung lại chưa bao giờ tiếp xúc qua nên có chút đã say rượu, với lại nàng đang trong độ niên kỷ như hổ như lang, bất chợt năng lượng nạp vào càng tăng thêm sự sung mãn thể chất, dẫn đến tạm thời trong cơ thể nguyên âm tăng cao đột ngột mà không có được sự cân bằng nên càng thêm khó chịu, hai đầu núm vú bỗng nhiên săn trướng lên…
Bộ mỹ nhân tựa như say rượu, mang theo làn da đỏ ửng, Hoàng Dung vốn là kiều diễm lại càng tăng thêm mấy phần lệ sắc, trên khuôn mặt đẹp lúc này lộ vẻ rặng mây đỏ, không hề nghi ngờ đối với nam nhân có sự đả kích chí mạng, huống chi nữ nhân này trước mắt là Hoàng Dung ở trong giang hồ danh khí hay là đại danh nhân phẩm khí chất trong võ lâm đều là bài danh hàng đầu.
Lúc trong bầu rượu đã bị hai người uống hết cạn sạch, Hoàng Dung mới phản ứng ra hai người hàn huyên đã là quá khuya rồi, bởi vì giật mình nhớ tới thân thể của mình lại đang có phản ứng nóng nhiệt kỳ lạ, Hoàng Dung đứng dậy quá nhanh, một hồi choáng váng đánh tới, suýt nữa té ngã xuống đất.
Cố Hàn Uyên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, lập tức tiến lên đem nàng đỡ lấy, một tay đỡ lưng, một tay đỡ lấy bờ mông của nàng, có thể nói Cố Hàn Uyên tựa như ưa thích bờ mông của nữ nhân, bất cứ lúc nào hắn đón đỡ nữ nhân, trước tiên đều lựa chọn lấy phần mông chạm vào trước tiên a…
Hoàng Dung bị Cố Hàn Uyên ôm lấy, chóp mũi chính đỉnh tại trước ngực nhô lên đôi bầu vú sung mãn, một mùi nhũ hương thanh nhã rung rinh chui vào lỗ mũi, ban đêm Hoàng Dung mặc y phục cũng là đơn bạc, tăng thêm trước ngực nàng to tròn, chóp mũi của Cố Hàn Uyên hưởng thụ đầy đủ ôn hương nhuyễn ngọc kích thích tới, tăng thêm góc độ này của Hoàng Dung, hắn vừa vặn có thể nhìn đến bên trong cổ áo một vòng đường cong kinh người bên dưới cái yếm tử sắc hai bầu vú như muốn nứt y mà ra, còn bên dưới mông nàng, ma trảo trên cái khe mông bám chặt xuống…
Hoàng Dung chỉ cảm thấy một đôi đại thủ lửa nóng, một bàn tay đỡ lấy trên lưng, một đại thủ bám đỡ bờ mông của mình, bỏng đến mức nàng nhất thời lại có chút thất thần, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đang đỡ lấy chính mình Cố Hàn Uyên, khoảng cách thật gần với khuôn mặt Cố Hàn Uyên tuấn lãng phi phàm, hai mắt trong trẻo trong suốt của hắn mang theo có chút lo lắng.
Đại khái có thể quan hệ đến men rượu Đạp Tuyết Tầm Mai, Hoàng Dung cảm nhận được khí tức cương dương của hắn nồng đậm vây quanh thân mình, trong đầu lại thoáng qua một loại cảm xúc muốn đưa tay vuốt ve thân thể của hắn…
– Quách phu nhân không có sao chứ?
Bị lời nói Cố Hàn Uyên làm cho giật mình tỉnh giấc, Hoàng Dung mới phản ứng được không biết mình đang suy nghĩ cái gì, vốn là mặt đang bị rượu say đỏ ửng, bây giờ lại thêm cấp tốc khuếch tán, nàng vội vàng đẩy Cố Hàn Uyên ra, sửa sang lấy mái tóc có chút xốc xếch.
– Cảm tạ ngươi…
Rõ ràng đã không còn tiếp xúc thân thể, Hoàng Dung vẫn là như cũ cảm giác dọc theo từ xương sống kéo dài đến bên dưới khe mông của mình có chút lửa nóng, lại còn lan dần làm nóng đến cả bên dưới hạ thể của nàng, cho dù là ban đêm đang mát mẻ cũng đều làm cho nàng trái tim nàng run lên.
– Phu nhân hà tất xa lạ như thế, cứ gọi tại hạ là Hàn Uyên thì được rồi…
Cố Hàn Uyên rèn sắt khi còn nóng, đem quan hệ của hai người rút ngắn thêm một chút.
Hoàng Dung mặc dù cảm thấy quan hệ mình cùng Cố Hàn Uyên không nên gần như vậy, nhưng một đêm ở chung này, đã làm cho nàng nói không nên lời cự tuyệt, với đây cũng là việc nhỏ không đáng kể, nên cũng không muốn so đo.
– Hàn Uyên, sắc trời đã rất muộn, ta trước đi về nghỉ ngơi đây…
Hoàng Dung cố ý lộ ra nụ cười đoan trang, tựa như vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra vậy, chỉ là trên mặt vẫn còn ửng đỏ phản bội nàng.
– Phu nhân đi thong thả…
Cố Hàn Uyên cũng không miễn cưỡng, mỉm cười gật đầu.
Hắn nhìn xem Hoàng Dung lúc rời đi, bóng dáng thướt tha yểu điệu, cái mông ngọc rất tròn to ngạo nghễ ưỡn lên, hai chân thon dài rắn chắc, cùng bờ eo thon tạo thành một phản ứng mãnh liệt đánh vào thị giác…
Ánh mắt Cố Hàn Uyên âm u, trên khóe miệng treo lên nụ cười.
Hoàng Dung quay trở lại sương phòng, một đầu bổ nhào ở trên giường, đầu chôn ở trong gối xoắn xuýt trong lòng, chỉ cảm thấy đêm nay quá mức mất thể diện, về sau cũng không thể ban đêm cùng Cố Hàn Uyên uống rượu nữa…
Nhớ lại tràng cảnh lúc hắn đỡ lấy nàng, nhất là bàn tay kia với những đầu ngón tay bám hãm sâu vào trong khe mông sâu hoắm của mình, nàng lại cảm thấy nhiệt độ bên dưới khe mông lại tăng lên, cặp đùi ngọc bất chợt kẹp lại chặt chẽ, bẹn đùi khép lại cùng một chỗ nhẹ nhàng cọ xát lấy…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144