Cố Hàn Uyên không có gì biểu thị thêm gì, Chung Linh có chút nghi ngờ nhìn mặt nạ quỷ của hắn, tựa hồ muốn từ trong ánh mắt lãnh đạm kia tìm tòi ra cái điều gì, chỉ là nhìn hồi lâu cũng chẳng thấy được điều gì. Cuối cùng Chung Linh đề nghị đã rất lâu không cùng Mộc Uyển Thanh hàn huyên, cho nên muốn đêm nay ở lại Trấn Nam Vương phủ, tối nay ngủ trong phòng của Mộc Uyển Thanh.
Đoàn Chính Thuần đối với đề nghị này đương nhiên không phản đối, thậm chí còn có điểm muốn thông qua trò chuyện với Chung Linh để vãn hồi tâm tư của Cam Bảo Bảo.
Nếu như Cố Hàn Uyên biết Đoàn Chính Thuần có ý muốn như vậy, thì sẽ nói một câu “Ngươi đừng có suy nghĩ nhiều nữa, vô ích mà thôi…”
Bất quá đang lúc Đoàn Chính Thuần định tìm mượn cớ để cho Cố Hàn Uyên rời khỏi Trấn Nam Vương phủ, thì Đoàn Dự lại mở miệng giữ lại Cố Hàn Uyên, dù sao hắn đã được Cố Hàn Uyên cứu được ba lần, lại là muội phu của mình, nên thừa cơ hội này biểu đạt một chút cảm tạ.
Cố Hàn Uyên vốn là có đã có ý định lưu lại, cho nên liền dựa theo lời nói Đoàn Dự đáp ứng ngay.
Đoàn Chính Thuần nhìn xem Đoàn Dự vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình mời rượu Cố Hàn Uyên, chỉ cảm thấy mình có một nhi tử ngu như vậy, không biết suy nghĩ cái gì cả…
Tiệc xong…
Đoàn Chính Thuần như là kẻ canh bắt trộm gà, bảo đổi gian phòng của mình, chuyển đến gần gian phòng của Mộc Uyển Thanh, nói lời thật đẹp là phải cùng các nữ nhi của mình hàn huyên để có cảm tình, sợ trò chuyện quá muộn, thì sẽ ngủ trong gian phòng ngủ mới chuyển đến gần đó, hơn nữa còn đem gian phòng Cố Hàn Uyên an bài đến nơi ngược đường đến vương phủ.
Bất quá Đoàn Chính Thuần cũng không nghĩ một chút, lấy võ công của Cố Hàn Uyên, hắn nếu quả thật muốn làm cái gì, khoảng cách ngắn như vậy thật sự là có ý nghĩa sao?
Đêm khuya…
Mộc Uyển Thanh cùng Chung Linh cuối cùng chịu không được Đoàn Chính Thuần cứ ở trong phòng của mình nói toàn những lời vô thưởng vô phạt, liền đem Đoàn Chính Thuần đuổi ra ngoài, hắn trước khi rời đi còn căn dặn:
– Ban đêm có người gõ cửa thì nhất định không nên mở.
Nghe qua hai nàng im lặng không nói gì…
Chờ Đoàn Chính Thuần rời khỏi, Mộc Uyển Thanh cùng Chung Linh thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy bộ đáng đối phương, hai người cùng mỉm cười.
– Mộc tỷ tỷ, cảm giác chúng ta giống như đã rất lâu rồi không gặp nhau…
Chung Linh mở miệng trước…
– Ừ… đúng vậy a.
Mộc Uyển Thanh đồng dạng cảm khái, nhớ lại lần gặp gỡ trước, nàng cũng bởi vì sự kiện bị Cố Hàn Uyên nhìn thấy thân thể, vô cùng oán hận hắn, không ngờ bây giờ hắn lại là người mà nàng nghĩ đến nhiều nhất…
Kỳ thực thời gian cũng không có bao lâu, vừa mới trôi qua mấy ngày thôi, nhưng bởi vì xảy ra quá nhiều chuyện xảy ra, khó tránh khỏi có chút xem như đã có lâu lắm rồi, rõ ràng khi gặp Cố Hàn Uyên, Mộc Uyển Thanh vẫn luôn một lòng là mình sẽ gả cho Đoàn Dự, lúc hắn lấy được tấm che mặt mình xuống…
Nhưng đầu tiên là bị Cố Hàn Uyên sờ soạng nhũ phong với đồn biện, sau đó thì thân thể của mình cái gì hắn cũng nhìn thấy sạch sành sanh, tiếp theo lộ ra sự thật thân thế, chuyện giữa nàng cùng Đoàn Dự không còn có khả năng kết hợp được nữa, tại bên bờ vực tăm tối, mặc dù rất thương tâm, nhưng không hiểu vì sao lại có cái loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
Rồi được Cố Hàn Uyên an ủi lúc đứng trên vách núi, nàng đã xác định trong lòng mình đã có cái bóng của đối phương, buồn cười không phải là bởi vì hắn lấy xuống được cái mạng che mặt của nàng, mà là nàng bị hắn cường thế xông vào…
Lúc nàng cùng Đoàn Dự bị giam tại bên trong mật thất, nếu như nàng ưa thích Đoàn Dự thì sẽ tuyệt đối không có ý nghĩ vô cùng tuyệt vọng, khi đó Mộc Uyển Thanh trong lòng đã hạ quyết tâm, nếu như đám người Đoàn Duyên Khánh thật sự buộc nàng cùng Đoàn Dự phát sinh ra chuyện nam nữ giao cấu, thì nàng liền sẽ tự sát…
Không vì cái gì khác, chính là không muốn Cố Hàn Uyên xem thường nàng, kết quả lại là Cố Hàn Uyên như từ trên trời giáng xuống cứu được nàng, dù cho lúc đó hắn đổ thừa cho con Hắc Mân Côi nhờ cứu giúp, nhưng trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu cảm xúc thì chỉ có Mộc Uyển Thanh chính mình mới minh bạch, do đó chỉ là bởi vì Cố Hàn Uyên nói một câu “co giãn không tệ, bảo trì rèn luyện”, mấy ngày nay nàng không có buông lỏng qua luyện võ, hơn nữa chú trọng hơn rèn luyện khu vực bờ mông…
Thậm chí còn làm cho Đoàn Chính Thuần hiểu lầm nàng tập võ rất chăm chỉ…
Mặc dù đã sớm biết Cố Hàn Uyên cùng Chung Linh là tình lữ, nhưng mà lúc nhìn thấy hai người tới cửa, trong lòng của nàng lại tràn đầy thất lạc, nàng cảm thấy mình vĩnh viễn so với người khác lúc nào cũng chậm một bước, mãi mãi luôn bị trời xui đất khiến, thật giống như bị toàn bộ thế gian này trêu đùa với nàng.
Chung Linh nhìn thấy Mộc Uyển Thanh một bộ thất lạc xuất thần cũng đoán ra được mấy phần, một bên ở trong lòng thầm mắng “Cố ca ca… thật đúng là đại phôi đản.”, Một bên nhịn không được mở miệng hỏi.
– Mộc tỷ tỷ… tỷ ưa thích Vô Thiên ca ca đúng không?
Mộc Uyển Thanh nào biết được Chung Linh lại đột nhiên sắc bén hỏi đến vấn đề này, cả kinh chân tay luống cuống, cuối cùng đỏ mặt phản bác.
– Nào có? Ta làm sao ưa thích hắn chứ?
Chung Linh thẳng cầu thế công cũng là học được tính cách của Cố Hàn Uyên, nghe được Mộc Uyển Thanh trả lời, nàng nhìn thẳng vào Mộc Uyển Thanh nói…
– Mộc tỷ tỷ, tốt xấu gì thì khuôn mặt không cần ửng đỏ như vậy, trả lời như vậy chẳng có gì sức thuyết phục gì cả…
Mộc Uyển Thanh sau khi nghe được vô thức hai tay che lại khuôn mặt, quả nhiên nóng đến bỏng người.
Trầm mặc một lát sau, đôi mắt buông xuống.
– Linh nhi, có phải ta rất vô sỉ phải không? Biết rõ các ngươi là tình lữ, mà lại còn ưa thích hắn.
– Không a…
Chung Linh lắc đầu.
– Vô Thiên ca ca là người xấu, nhưng mà cái xấu của hắn lại làm cho người nhịn không được hiếu kỳ phải nhìn chằm chằm vào hắn, nghĩ rằng nếu lột bỏ được cái mặt nạ quỷ lạnh lùng của hắn, thì hắn có phải hay không sẽ là một con người vô cùng ôn nhu…
Chung Linh tại thời điểm nói câu nói này, đôi mắt rạng ngời rực rỡ, bởi vì đây là nàng đã chân thực khắc họa.
Mộc Uyển Thanh nhìn xem biểu lộ Chung Linh, nghe lời của nàng, chỉ cảm thấy tán đồng, lại càng thêm hâm mộ, trước kia Chung Linh thiên chân khả ái, lòng can đảm cũng không có lớn, nhưng là bây giờ nàng lại có suy nghĩ rất là rộng rãi phóng khoáng, Mộc Uyển Thanh đột nhiên lại có chút tự ti, cảm thấy Cố Hàn Uyên sẽ thích Chung Linh là chuyện đương nhiên.
Còn nàng thì có tính tình vừa tùy hứng lại cực đoan, chỉ làm cho người có thêm phiền phức mà thôi, Chung Linh nhìn xem Mộc Uyển Thanh biểu lộ làm gì mà không biết Mộc Uyển Thanh đang suy nghĩ cái gì.
– Mộc tỷ tỷ… Vô Thiên ca ca đã từng nói qua với muội về tỷ tỷ a…
– Chắc chắn không phải là lời hữu ích phải không?
– Vô Thiên ca ca lúc vừa gặp mặt lúc cũng đã khen là thủy mộc thanh hoa, uyển hề thanh dương rồi. Khi đó muội còn tự ti qua hình dạng thì mình không sánh bằng được Mộc tỷ tỷ, về sau Vô Thiên ca ca còn nói qua, Mộc tỷ tỷ mặc dù nhìn thì lãnh ngạo tùy hứng, kỳ thực ngoài cứng trong mềm, thiên chân lạn mạn, đơn thuần thiện lương, thông tuệ linh xảo…
Chung Linh nhớ tới trước đó mấy ngày lúc trong phòng ân ái với Cố Hàn Uyên, nàng còn trêu đùa khi nhắc đến Mộc Uyển Thanh thì hắn phản ứng rất mạnh mẽ, tiếp đó Chung Linh bị hắn hung hăng dạy dỗ liên tiếp mấy trận cuồng phong bạo vũ không cho ngừng nghỉ…
Bởi vì nhớ tới quá trình giáo huấn trình đó, bất chợt Chung Linh mặt hiện lên màu hồng, bên dưới hạ thể lại có chút âm dịch rỉ ra, Mộc Uyển Thanh thì nghe được lời nói Chung Linh thì rất vui mừng, vẫn còn mang theo có chút không thể tưởng nổi.
– Vô thiên hắn thật sự nói như vậy sao? Ta nào có tốt như vậy…
– Ân, cho nên muội chắc chắn Vô Thiên ca ca đối với Mộc tỷ tỷ đã có ý…
– Nhưng vì cái gì muội lại nói cho ta biết những chuyện này? Chẳng lẽ muội không sợ ta cướp đi Vô Thiên sao?
Mộc Uyển Thanh vừa ngượng ngùng, vừa nghi hoặc.
– Bởi vì Vô Thiên ca ca là một người xấu, về phần chuyện nam nữ kia thì hắn còn là thuộc cái chủng loại… vô cùng xấu xa, muội không ngăn cản được hắn, cũng độc chiếm không được hắn, Nhưng càng không muốn Mộc tỷ tỷ về sau hối hận, nếu muốn Vô Thiên ca ca nhân thức thì là rất khó, so với trong suy nghĩ của Mộc tỷ tỷ còn khó hơn, nếu như không chiếm được thì chi bằng cứ để cho hắn làm theo ý thích của hắn…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144