Kể từ khi đi tới nơi cái thế giới hỗn loạn này, làm cho Cố Hàn Uyên phiền não chính là diện tích quá lớn, địa danh hỗn loạn, phạm vi các quốc gia đều rộng lớn vô cùng.
Cho dù là lấy hắn có tuyệt đỉnh khinh công nhưng nếu gấp rút lên đường cũng không thực tế, thiên hạ đại loạn, thế cục gần ngay trước mắt, muốn xây dựng căn cơ kiên cố, thì phải bảo đảm tham dự đầy đủ loại sự kiện ở nên trong…
Hăng hái phát triển tổ chức thu thập tin tức cũng là dựa vào điều này.
Từ lúc nhìn thấy bí thuật Ngự Kiếm Phi Hành, hắn nhìn chằm chằm nó, chỉ là nếu muốn sử dụng Ngự Kiếm Phi Hành thì phải có ba điều kiện tiên quyết.
Đầu tiên là phi kiếm phải có cường độ đầy đủ, về điều này thì tính chất của Anh Hùng kiếm không thể nào, chỉ có Ma Kiếm mới phù hợp yêu cầu.
Thứ hai là phải có phong phú linh khí, sử dụng Ngự Kiếm Phi Hành thì sẽ tiêu hao rất lớn, để hình dung thì phải dùng đơn vị đo lường Chu Trường Lĩnh. Đại khái mỗi ngàn dặm thì sẽ tiêu hao hết một Chu Trường Lĩnh lượng linh khí mà ma kiếm hút lấy được…
Nếu như không có dùng Âm Dương Quyết song tu thu lấy linh khí, thì phải trở thành sát nhân cuồng ma thì mới có thể gồng gánh nổi tới lượng linh khí nhiều như vậy.
Thư ba là trụ cột Ngự Kiếm Thuật, nhiều thế giới tiên hiệp đều có Ngự Kiếm Thuật, yêu cầu lại không giống nhau, mức độ chênh lệch cao thấp cũng rất lớn.
Giá cả lại phổ biến rất cao.
Tổng hợp sau khi suy tính sau, Cố Hàn Uyên lựa chọn Ngự Kiếm Thuật của Tiên Kiếm, co chút tiếc nuốt chính là Ngự Kiếm Thuật của Tiên Kiếm thì bác đại tinh thâm, đủ loại chiêu thức tạm thời còn chưa có khai phát ra.
Cố Hàn Uyên bây giờ có bí thuật Ngự Kiếm Phi Hành.
Rất nhiều chuyện hắn có thể sớm bố trí.
Bóng đêm dần khuya.
Treo cao minh nguyệt xuyên thấu qua cửa sổ chiếu đến trong sáng, Cố Hàn Uyên còn đang ngồi suy nghĩ lấy sự tình nào để có thể bố cục sớm.
Đột nhiên cảm giác được động tĩnh.
Cũng không lâu lắ, một thân thể mềm mại ấm áp tràn ngập sức sống co dãn thanh xuân liền chui vào trong ngực của hắn.
– Phù nhi?
Cố Hàn Uyên kinh ngạc nhẹ giọng hỏi, quả nhiên người tới chính là Quách Phù, nhưng mà Quách Phù không trả lời Cố Hàn Uyên tra hỏi, nàng nhào đến ngồi trên đùi hắn, lại đưa miệng lên đưa lưỡi qua môi Cố Hàn Uyên chủ động mút quấn lấy, tựa như muốn toàn thân đều nhào nặn bên trong thân thể Cố Hàn Uyên, thật lâu sau rời môi, miệng của hai người còn kéo ra một làn tơ trắng, có chút dâm mỹ, đây là hôn môi quá lâu, dẫn đến nước bọt đều hỗn hợp cùng một chỗ.
Nhưng Cố Hàn Uyên lúc này không có tiếp tục đắm chìm trong đó, hắn đưa tay vỗ về mái tóc nàng, cảm xúc an ủi có chút kích động Quách Phù, nàng dần dần bình phục, ngẩng đầu nhìn Cố Hàn Uyên, dưới ánh sáng minh nguyệt sáng lên một đôi thủy quang, đôi con ngươi so với nguyệt quang còn muốn sáng ngời hơn.
Quách Phù mang theo chờ mong cùng quyết liệt nói:
– Cố đại ca, muội muốn đem thân mình giao cho đại ca…
Chỉ là Cố Hàn Uyên lại không có như nàng mong muốn, nhẹ vỗ về khuôn mặt Quách Phù nói:
– Không được…
– Vì cái gì? Cố đại ca không thích muội sao?
Quách Phù trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở.
– Ta làm sao mà không thích Phù nhi chứ? Chỉ là không muốn một đêm đáng giá ghi khắc nhất của Phù nhi ngay tại một nơi như thế này…
Cố Hàn Uyên âm thanh ôn nhu mang theo cưng chiều, Quách Phù nghe xong Cố Hàn Uyên giảng giải, vừa rồi có nhiều bi thương, bây giờ liền kinh hỉ, nàng cảm nhận được Cố Hàn Uyên đối với chính mình coi trọng, trong lòng cảm tình lại nhiều hơn mấy phần.
Quách Phù đang vui mừng, đột nhiên sững sờ, đột nhiên phát hiện bên dưới khe mông của mình có một cái đồ vật cứng ngắc đang chen vào, cho dù chỉ có vẻn vẹn nguyệt quang chiếu sáng trong bóng tối, cũng có thể thấy được ngọc nhan của nàng đã ửng hồng dần dần lên…
Cố Hàn Uyên hít vào khí lạnh bên trong, thì nàng đưa tay xuống dưới bớ mông của mình lục lọi nắm lấy cái đồ vật đó…
– Cố đại ca, đại ca khó chịu sao?
Trên khuôn mặt kia vẫn mang theo chút ngây ngô phấn nộn lại mang theo một chút thành thục ý vị, Cố Hàn Uyên đang muốn nói cái gì, đột nhiên thần sắc khẽ thay đổi, ngay sau đó liền lộ ra vui vẻ.
Trong bóng tối lại có một bóng người đang từ trên lầu các đi xuống…
Vương Ngữ Yên hôm nay nhận lấy quá nhiều kinh hãi, lại không có võ công, vì mệt mỏi cho nên nàng ngủ được sâu nhất…
Đường Liên cẩn thận dè dặt, chính là cho dù có phát hiện ra cái gì, thì nàng cũng không dám đi xuống lầu các nhìn lén…
Cho nên chỉ có Hoàng Dung tâm sự nặng nề, khó mà ngủ được, lúc này xuất hiện ở đây.
Hoàng Dung khi nghe động tĩnh Quách Phù thì liền đã phát giác ra, ngay từ đầu nàng cũng không nghĩ đến Quách Phù lại sẽ lớn mật như vậy, ở trong hoàn cảnh như vậy, đêm khuya dám lén lút một mình đi tìm gặp Cố Hàn Uyên, nàng cho rằng Quách Phù chỉ là đi tiểu tiện…
Thẳng đến Quách Phù rời đi một lúc lâu, Hoàng Dung mới thấy có gì không đúng, nên lặng lẽ xuống lầu các, nương theo ánh trăng nhìn thấy trước mắt một màn, liền dừng bước chân tự bịt miệng lại.
– Phù nhi, muội muốn giúp ta sao?
Cố Hàn Uyên dỗ dành Quách Phù…
Quách Phù biểu lộ có chút khó khăn.
– Thế nhưng muội không biết nhiều.
– Không có việc gì, để ta chỉ dẫn cho muội…
Nói xong Cố Hàn Uyên liền đè đầu Quách Phù xuống, hơi hơi dùng sức tạo cho Quách Phù tư thế quy bò cúi đầu trước cây côn thịt của mình, rồi lấy cây côn thịt thô to kia ra ngoài, để quy đầu trước bờ môi của nàng.
– Dùng lưỡi liếm lấy quy đầu…
– Um…
– Đúng rồi… dùng hai môi ngậm vào… liếm quanh, rồi mút hút giống như lúc mút lưỡi hôn môi.
– …
– Ừ… cứ thế mút liếm a…
– …
Cố Hàn Uyên trong miệng phát ra thoải mái, vui sướng tiếng hừ, trên mặt anh tuấn dâm đãng càng thêm dâm đãng, hai tay giữ lấy đầu Quách Phù, nhẹ nhàng phía dưới đè hướng xuống…
Quách Phù ngộ tính của nàng cũng không kém, Cố Hàn Uyên hưởng thụ lấy Phù khẩu kỹ nàng dùng đầu lưỡi liếm láp cự mãng mang tới từng trận thoải mái khoái cảm…
Cố Hàn Uyên chậm rãi nhắm lại hai mắt, Quách Phù lúc này dùng môi bọc lấy hàm răng ngậm chứa cây côn thịt thô to cứng rắn, dùng cái đầu lưỡi đỏ tươi tới lui liếm láp, đồng thời một bàn tay trắng như tuyết cầm phần cuối thân cây côn thịt, lưỡi thì liếm láp mút hút, tay thì rên dưới khuấy động lấy, cuối cùng cái miệng nhỏ khuếch trương đến lớn nhất mới miễn cưỡng ngậm vào côn thịt chỉ là một nửa mà thôi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144