Lúc này, bọn người do Thanh Vân chân nhân dẫn vào, đã tham gia vào cuộc chiến, làm cho thế trận đảo điên. Nhất thời phe Hắc thanh phái bị nguy khốn.
Cao thủ nhất trong Hắc thanh phái là Thông Thiên Ma thì đang bị vây. Còn đệ nhị cao thủ còn lại có thể kể đến Hắc sát nhân Lý Bằng và Miêu Thiên Tường thì không sao thắng được địch thủ. Còn lại mấy cao thủ khác như Mâu sỹ Đạt, Thiết Bối và Nguyệt Luân thì khỏi cần nói tới. Bọn họ cũng đang bị dính vào thế cuộc không sao gỡ ra nổi.
Miêu Thiên Tường tức giận Hàn Thiên Ma Nữ lắm. Mụ ta đánh nhau mãi với nàng mà không giành được phần thắng thì bắt đầu tính tới việc sử dụng quái xà.
5 con quái xà độc địa của Miêu Thiên Tường lần trước ở Ngọc gia trang đã bị Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng giết đi mất một con. Hiện tại cả 4 con còn lại đều núp trong ống tay áo ở hai bên tay áo Miêu Thiên Tường.
Lúc này, Miêu Thiên Tường liền âm thầm điều khiển, để cho bọn quái xà theo thân người mụ mà rơi xuống đất.
Ở nơi đất đá. Bọn quái xà kia hình dáng nhỏ nhắn lại, không có màu sắc rõ nét. Vì thế ẩn ngay dưới đất cực kỳ cẩn mật.
Miêu Thiên Tường trong lòng thầm tính, phải dùng quái xà tấn công bất ngờ ở dưới chân Hàn Thiên Ma Nữ thì mới mong có thể diệt nổi nàng nọ.
Hàn Thiên Ma Nữ không biết đại nạn sắp đến. Nàng càng đánh càng chiếm ưu thế, liên tiếp đẩy lùi đối thủ.
Thế rồi đang trong lúc hăng say truy đuổi địch nhân. Đột nhiên Hàn Thiên Ma Nữ cảm giác dưới chân có sự lạ.
Nàng chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại thấy bàn chân bên tả nhói đau một cái. Rồi thì cơ thể chấn động. Một luồng khí vị xa lạ thâm nhập vào mình.
Hàn Thiên Ma Nữ kinh hãi rú lên một tiếng lớn. Toàn thân run rẩy lùi hẳn lại sau. Rồi bất thần ngã lăn ra đất.
Miêu Thiên Tường mừng rỡ thấy độc xà đã phát huy tác dụng, liền nhanh chóng xông tới, kiếm thế đâm ra, nhằm thân người Hàn Thiên Ma Nữ mà đâm.
Gã Mâu Sỹ Đạt cũng kêu lên một tiếng lớn. Nhất thời cầm song hoàn quét tới hạ thân nữ nhân. Muốn một thế có thể tiện ngang đôi chân nàng.
Vân Linh đứng ngoài, mắt thấy thế nguy cơ của Hàn Thiên Ma Nữ thì vội cướp lấy Thiết tiên trên tay La Phôi ném mạnh trở ra.
Thanh Thiết tiên được Vân Linh phổ công lực vào, lập tức va chạm liền liền với hai thứ vũ khí của Miêu Thiên Tường và Mâu Sỹ Đạt làm cho hai người bọn họ phải kinh hoảng nhảy lùi lại.
La Phôi đứng bên cạnh chỉ thấy tay cầm Thiết Tiên của mình rung động một cái, rồi thì trên tay nhẹ bỗng. Y còn đang kinh ngạc thì lại nghe bên kia có tiếng ối chà của 2 nhân vật. Rồi thì kinh ngạc há mồm, khi nhận ra 2 người kia vừa bị Thiết tiên của mình đánh lui.
Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng đứng ở phía xa, do bị đám người đang quây đánh Thông Thiên Ma ngăn cản, nên không thể tới cứu kịp.
Lúc này nàng đã lách người thoát khỏi đám đông, tiến lại trước mặt Miêu Thiên Tường và Mâu Sỹ Đạt bảo vệ cho tam tỷ.
Vừa hay sau đó, nàng lại thấy Lạc Thiên cùng một gã cao gầy bước lại chỗ mình, liền mừng rỡ nói lớn:
– Lục ca !
Miêu Thiên Tường và Mâu Sỹ Đạt thấy một lúc xuất hiện thêm 3 cao thủ ở bên phía địch. Hơn nữa vừa rồi lại bị cao nhân ẩn mặt phóng một ngọn Thiết Tiên làm cho cánh tay ê nhức, liền không dám tự tiện vọng động.
La Phôi đi theo Vân Linh. Ngay khi đến nơi liền cúi xuống nhặt lấy Thiết Tiên cầm tay. Trong lòng gã không khỏi kinh hãi vì năng lực kỳ dị vừa rồi của vị đại ca bí ẩn này.
Miêu Thiên Tường và Mâu Sỹ Đạt nhìn thấy La Phôi cầm Thiết tiên lên thì càng kinh hãi. Cả hai lại tưởng La Phôi chính là cao nhân ẩn mặt phóng Thiết tiên, nên càng nhìn gã lăm lăm.
Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng quan tâm đến tình trạng của tam tỷ Lạc Hoàn, liền cúi xuống đỡ Hàn Thiên Ma Nữ dậy.
Hàn Thiên Ma Nữ khuôn mặt nhăn nhó vì đau. Miệng âm thầm nói:
– Tỷ bị rắn cắn. Độc chất đã đi vào thân rồi.
Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng nghe vậy thì chấn động tâm thần, vội vàng gọi Vân Linh lại để xem xét. Anh chàng kia đúng là y sư có khác, liền vội vàng thăm mạch, bốc thuốc, lấy ra một viên dược hoàn cho bệnh nhân uống liền.
Độc chất của con quái xà do Miêu Thiên Tường nuôi bằng tinh huyết của mình thuộc vào loại rắn rất độc địa. Phi không dùng thuốc đặc trị lợi hại thì không cách nào có thể kìm chế được nó.
Nhưng lần trước, sau khi chàng cứu chữa cho Lạc Băng Băng, rồi kế đến gặp được Tiêu hồn ma nữ, chàng đã cho người vợ yêu cả lọ linh đơn trị độc xà rồi.
Bây giờ chàng gặp phải tình huống nguy hiểm, đành phải dùng tạm dược liệu khác giúp đỡ cho Hàn Thiên Ma Nữ chống lại độc vật lợi hại.
Hàn Thiên Ma Nữ trúng độc. Sau khi uống thuốc thì ngã ra mê man. Hiện thời tình thế rất nguy kịch.
Hai người Miêu Thiên Tường và Mâu Sỹ Đạt vì hiểu lầm La Phôi là cao nhân ẩn thân phóng Thiết tiên kia, nên không dám tấn công.
Hai người do đó, mới có điều kiện xem xét toàn cảnh. Lúc này cả hai đều hoảng kinh, khi nhìn thấy thủ lĩnh đại nhân Thông Thiên Ma đang bị một nhóm cao thủ vây công đặc kín.
Mâu Sỹ Đạt còn định đánh tiếp. Nhưng Miêu Thiên Tường nói nhỏ:
– Con tiểu nữ kia đã trúng phải độc xà của ai gia. Chắc chắn không qua khỏi. Chúng ta không cần phải truy sát ả nữa mà quay ra cứu lấy Tam môn chủ còn hơn.
Mâu Sỹ Đạt cũng chịu là chủ nhân nói đúng. Hai người liền quay sang ứng cứu Thông Thiên Ma đối phó quần hùng.
Vân Linh thấy Hàn Thiên Ma Nữ bệnh tình nguy kịch, liền bàn với Lạc Băng Băng.
Hai người nhất trí, tạm thời lui khỏi kỳ trận, đợi tam tỷ khỏe lại, rồi sẽ tính chuyện kế tiếp.
Lạc Băng Băng đỡ lấy Hàn Thiên Ma Nữ lên vai, rồi cùng với Vân Linh kêu réo phe mình rút lui.
Mấy kẻ trong trận vì chiến cuộc loạn động giữa đám quần hùng với Thông Thiên Ma và gặp phải đối thủ ngang sức ngang tài, nên cũng không ham đánh, liền đồng loạt đình thủ.
Bên phe Hắc Thanh Phái vì thấy thủ lĩnh bị vây khốn, nên mới nhượng bộ để mấy người bên phe Hồng Ma Viện rút lui. Còn đám người Hồng Ma Viện như Nhạn Nhạn, Thanh Thành tứ tú, Lạc Kinh Hùng đều vì thương thế của Hàn Thiên Ma Nữ nên cũng không muốn tiếp tục đấu chiến.
Hai đằng tách nhau ra. Rồi mấy người bên phe Hồng Ma Viện, liền theo chân Vân Linh mà ra khỏi trận.
Mấy người vừa đi thì lại thấy đám người Hoàng Thiên giáo tiến vào. Đám người này nghe nói Thông Thiên Ma đã cướp được báu vật của Thạch Thạch lão nhân, liền bỏ cả việc kèm giữ Gia cát nữ Tiêu Ngọc Lệ mà xông vào quần công lão ma kia.
Tiêu Ngọc Lệ được giải thoát, liền vội vàng bước chân ra khỏi trận, đi theo sau bọn người Vân Linh.
Thạch Tiểu Tam và La Phôi nhìn thấy Gia cát nữ Tiêu Ngọc Lệ lại nhớ đến chuyện lần trước chính vì nàng ta xúi bẩy mà hai người lọt vào trong trận rồi bị giam hãm tưởng mất mạng. Hai gã đều tức tối liền quay lại tóm lấy Tiêu Ngọc Lệ mà chất vấn.
Gia cát nữ Tiêu Lệ Ngọc vừa thoát khỏi đám người Hoàng Thiên Giáo xong thì lại rơi vào tay 2 gã hán nhân này thì chỉ còn nước kêu khổ trong lòng. Nàng nhìn hai gã rồi rơm rớm nước mắt nói:
– Tiểu nữ lần trước chỉ vì kiến thức yếu kém nên đã khiến hai vị chịu khổ. Hiện giờ tiểu nữ cũng giống như hai vị. Đều bị giam vào trong trận chứ có khác gì nhau đâu. Xin hãy tha cho tiểu nữ một phen.
Thạch Tiểu Tam tức giận nói:
– Lần trước cô nương chỉ cho tại hạ cách phá trận. Rốt cuộc khiến tại hạ bị giam trong trận suýt chết. Bây giờ cô lại nói xin tha là tha thế nào ?
Gia cát nữ nói:
– Lần trước công tử vào trận là do công tử muốn được Cô Thái Linh tỷ về làm vợ. Còn về tiểu nữ cũng chỉ tùy tiện giúp thôi. Bây giờ công tử lại trách tiểu nữ như vậy là sao ?
Thạch Tiểu Tam nghe Gia cát nữ nói thế thì ngượng ngùng đỏ mặt không biết hồi đáp thế nào.
Mấy người đi cùng nghe thấy câu chuyện kỳ cục cũng không khỏi chú ý lắng tai nghe. Việc đó lại càng khiến cho Thạch Tiểu Tam xấu hỗ thêm.
Nhạn Nhạn vốn ưa thích nhiệt náo. Nàng nghe câu chuyện thú vị như thế thì không khỏi quay sang nói:
– Hai người thật là. Ai lại hai kẻ hán nhân lại đi bức hiếp một vị cô nương. Chuyện gì thì chắc cũng là lỗi của hai người. Sao lại cứ nhằm vào cô ấy mà hầm hè chứ.
Nàng nói xong liền bước đến kéo tay Gia Cát nữ đi cùng với mình. Hẳn nhiên đã giúp thiếu nữ nọ thoát khỏi vòng cương tỏa của hai gã Thạch Tiểu Tam và La Phôi.
Thạch Tiểu Tam và La Phôi vẫn còn hận Tiêu Ngọc Lệ lắm. Bọn họ vì chuyện lừa bịp này mà đã bị giam trong trận suốt mấy ngày trời. Vừa đói, vừa khát. Nếu không có Vân Linh đến cứu thì chắc là chết hẳn trong trận chứ chẳng chơi. Đâu phải chỉ vài lời nói phân bua của Gia cát nữ vừa rồi mà có thể cho qua.
Thế nhưng hiện tại Nhạn Nhạn đã ra tay giải cứu Gia cát nữ. Mà mối quan hệ của Nhạn Nhạn với Vân Linh lại không biết thế nào. Hai người vì nể Vân Linh nên không dám tự tiện gây sự cùng nàng.
Mấy người kéo nhau ra ngoài trận. Trên đường đi lại cứu thêm được mấy người nữa. Trong số này có cả Lãnh hồn tiên tử Tiêu Dao Dao.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203