Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Trong khung cảnh về chiều, Âm thiên cốc trở nên tối mịt. Từ dưới Âm cốc nhìn lên bầu trời chỉ thấy một vài tia sáng le lói. Rõ ràng nơi đây cách xa hẳn với thế giới bên ngoài. Một cậu bé độ chừng 10 tuổi ngồi trong một thạch động trước mặt một lão quái nhân râu tóc bạc trắng. Trời đã tối mà trong thạch động chẳng ai đốt đuốc lên nên khung cảnh tối thui, chỉ thấy ánh mắt lấp lánh thần quang của lão quái nhân.

– Vân Linh ! Ngươi định chọn môn học gì ?
– Tiểu bối muốn học y thuật.

– Ngươi không hối hận chứ ?
– Tiểu bối không hối hận.

– Thật đáng tiếc. Võ công của ta cao tuyệt thiên hạ, không ít người muốn được ta dạy cho vài chiêu võ công mà còn chẳng được. Oa nhi ngươi là người có cơ hội hiếm có mà không biết tận dụng thì cũng đành vậy. Tiếc rằng với căn cơ như ngươi mà bỏ đi không chịu học võ thì thật phí mất đi một đóa “kỳ trân”. Mặc dù vậy, theo ý của ngươi, ngày mai ta sẽ truyền dạy y thuật cho ngươi.

Cậu bé cúi đầu chào lão quái nhân rồi quay mình đi sang căn thạch động bên cạnh. Khi cậu bé đi rồi lão quái mới cúi đầu nhìn vào chiếc vòng bạch thiếc. Chiếc vòng nhỏ chỉ vừa cổ tay của một đứa bé sơ sinh, màu sáng lấp lánh chứng tỏ nó được làm rất công phu.

– Vậy là chỉ còn một chiếc vòng nữa thôi là ta có thể yên tâm không phải quan tâm đến việc thiên hạ nữa rồi. Lão quái nhân lẩm bẩm rồi nắm bàn tay lại. Khi lão mở bàn tay ra thì chiếc vòng bạc đã không còn mà thay vào đó là một khối sắt tròn bóng láng. Thật là kinh khủng. Không ai có thể tưởng tượng được một chuyện quái dị như vậy. Quái khách hất nhẹ viên sắt tròn lên phía thạch động trước mặt. Viên sắt cắm phập vào thạch đá như thể trước nay thạch đá vốn đã có nó rồi. Trên thạch đá có cả thảy 9 viên sắt tròn như vậy. Chứng tỏ đều do lão quái nhân làm nên.

Lúc này cậu bé Vân Linh đã nằm xuống một tấm vải đặt sẵn trong góc thạch động. Bên ngoài tối thui. Bây giờ chắc đã sang canh hai, nhưng Vân Linh không sao ngủ được. Cậu vừa nằm vừa suy nghĩ lung tung. Từ nhỏ cho đến tận bây giờ cậu chỉ sống bên cạnh một lão già câm. Hơn một tháng trước, đột nhiên lão câm đưa cho cậu một lá thư và một chiếc vòng sắt. Trong thư chỉ rõ cậu phải đến Âm thiên cốc để học y thuật. Nhưng trong thư chẳng có tự danh, nên Vân Linh không biết ai đã viết lá thư này. Cậu hỏi lão câm, nhưng lão cũng không thể nào giải đáp được việc này. Cuối cùng Vân Linh quyết định đến Âm Thiên cốc một chuyến xem như thế nào? Nhờ họa đồ trên lá thư cũ kỹ. Cậu đã đến đây và cuối cùng đã được chấp thuận ở lại để học y thuật.

– Ta làm như vậy có đúng không? Tại sao lão câm lại có lá thư đó ? Lá thư này đúng là viết cho ta vì trên thư có tự danh của ta. Nhưng ai là người viết lá thư này? và tại sao lại bảo ta học y thuật. Học để làm gì?

Trong đầu Vân Linh cứ suy nghĩ mãi về vấn đề kỳ lạ này. Cậu mệt mỏi và thiếp đi lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện Vô hình thần công tại nguồn: http://truyensex68.com/vo-hinh-than-cong/

Thấm thoắt mùa xuân lại đến. Đã 3 năm trôi qua kể từ khi Vân Linh đến nơi này. Thời gian qua đi không phải là dài gì, nhưng đã làm biến đổi cậu bé Vân Linh ngày nào trở nên một chàng thiếu niên anh tuấn.

Mới chỉ chừng 13 tuổi, nhưng nhìn cậu ai cũng nghĩ cậu đã 17 hay 18 tuổi gì rồi vì cơ thể Vân Linh lớn nhanh như thổi.

Càng lớn, Vân Linh lại càng yêu mến nơi này. Cậu thường ra khu vườn thuốc chăm sóc cây thuốc mỗi khi được rảnh rỗi. Lão quái nhân ban đầu đối xử với cậu thật lạnh lùng, nhưng giờ đây lão rất yêu thương cậu. Hai thầy trò càng lúc càng tâm đắc. Bao nhiêu y thuật lão quái đã chỉ dạy cho chàng không sót một điều gì.
Một hôm, quái khách gọi Vân Linh vào thạch động. Lão thở dài rồi nói:
– Linh nhi ! Ta không thể dạy con được nữa.
– Sư phụ ! Sao sư phụ lại nói vậy ?

– Ta thật sự không còn gì để dạy ngươi nữa. Từ nay bây giờ ngươi có thể rời khỏi nơi đây được rồi.
– Nhưng Linh nhi đâu có nơi nào mà về. Lúc Linh nhi đi thì lão bá bá câm cũng đã mất rồi. Với lại Linh nhi muốn ở lại đây để chăm sóc cho sư phụ. Sư phụ tuổi đã cao, ở một mình nơi đây rất buồn tẻ và cô quạnh.

– Ta muốn ngươi rời xa ta. Ra giang hồ, ngươi còn trẻ, sự nghiệp công danh, tiền đồ rộng mở. Ngươi ở lại nơi đây phỏng có ích gì ?
– Sư phụ! Con thật không muốn xa sư phụ. Ở nơi đây con thấy cuộc sống thật hạnh phúc. Bên ngoài kia tranh giành lẫn nhau có tốt đẹp gì đâu.
– Thôi được! Tùy ngươi. Ta cũng không ép ngươi nữa. Khi nào ngươi không thích ở đây nữa thì cứ việc ra đi.

Vân Linh nghe sư phụ nói như vậy thì sung sướng vô cùng. Từ đó chàng ở lại sống cùng với sư phụ. Vân Linh rất thông minh nên lão quái nhân đưa tất cả các loại y thư mà lão có được đưa cho chàng tự nghiên cứu. Thời gian thấm thoát trôi qua. Lúc này đã vào thu. Vân Linh đang ngồi đọc một quyển cổ thư. Trong quyển cổ thư này rất kỳ lạ. Vân Linh đọc đã 7 ngày liền mà vẫn không hiểu được trang đầu tiên. Tại sao giữa cây cỏ và thân thể con người lại có mối quan hệ với nhau. Mối quan hệ đó như thế nào?

Trong lúc chàng đang ngồi thần ra suy nghĩ thì lão quái nhân đã đến bên chàng từ lúc nào ? Lão quái giật mình khi nhìn thấy trên tay chàng là quyển cổ thư. Phải biết quyển cổ thư này vốn dĩ là của sư phụ lão nhặt được trong một thạch động ở Thiên sơn. Sư phụ lão đã dầy công nghiên cứu rất lâu mà không sao lãnh hội được ý tứ trong cổ thư. Đến đời lão cũng đã dầy công nghiên cứu nhưng cũng không mang lại kết quả gì. Sau cùng lão đành bỏ lại không động đến quyển cổ thư này. Không ngờ Vân Linh trong lúc tìm y thư lại tìm được và mang ra nghiên cứu.

Quái lão nhân thấy Vân Linh ngồi lâu thế mà không động đậy gì liền khẽ vỗ vào vai chàng:
– Đồ nhi !

Vân Linh giật mình, ngước đầu nhìn lên thì thấy sư phụ đang nhìn mình mỉm cười. Chàng vội nói:
– Thưa sư phụ ! Sư phụ xem quyển cổ thư này đi ! Đồ nhi đọc mãi mà không sao hiểu nổi.
– Khà … khà . Ngươi đừng đọc quyển cổ thư đó làm chi ? Quyển cổ thư này đến ngay sư tổ của ngươi còn không hiểu được thì ngươi làm sao hiểu nổi.

– Thế sư phụ đã xem qua quyển cổ thư này rồi sao ?
– Ừ ! Ta đã đọc quyển cổ thư này nhiều lần rồi, nhưng về sau không hiểu nổi nên không đọc đến nữa.

Vân Linh kinh ngạc. Chàng tròn mắt nhìn sư phụ vì không thể tin được sư phụ chàng lại không hiểu được cổ thư nói gì. Vốn dĩ trong tâm chàng thì sư phụ học vấn uyên bác. Mọi sự từ trước đến nay liên quan đến y thuật chàng hỏi đến đều được sư phụ giải đáp cặn kẽ. Không ngờ lần này sư phụ lại bảo ông không hiểu gì về nội dung trong quyển cổ thư này.

Quái lão nhân ngồi xuống cạnh Vân Linh rồi nói:
– Đây là một quyển cổ thư kỳ lạ. Nội dung trong đó bàn rất nhiều về cây cỏ, thực vật. Đến gần về cuối y thư lại nói về kinh mạch và các huyệt đạo trong cơ thể người. Ta đọc y thư đã nhiều lần thì có cảm tưởng rằng giữa cây cỏ và kinh mạch trong nội thể người có liên quan đến nhau. Nhưng mối quan hệ của nó như thế nào thì không tài nào hiểu nổi.
– Con cũng nhận thấy giống như sư phụ. Vậy sư phụ có phát hiện được điều gì khác nữa không?

– Không có. Thế còn ngươi.
– Linh nhi cũng không phát hiện ra điều gì lạ.

– Ta nghĩ quyển cổ thư này rất bí ẩn. Có lẽ phải là người có cơ duyên với nó mới có thể lãnh hội được.

Vân Linh thấy sư phụ nói cũng có lý. Chàng gấp sách lại rồi chợt nhìn lão nhân hỏi:
– Sư phụ định đi đâu lại ăn mặc như thế này?
– Ta ra ngoài có chút việc. Ngươi ở lại nhớ coi sóc mọi việc cẩn thận nhé.

Vân Linh hơi ngạc nhiên vì lần đầu tiên từ khi đến đây mới thấy sư phụ rời khỏi Âm thiên cốc. Lão quái nhân chỉ khẽ nhúng mình một cái đã bay bổng lên trên không, rồi cứ như thế lão đạp chân vào vách núi lấy điểm tựa bay lên ngày càng cao dần. Nhìn thấy sư phụ biểu lộ thân thủ cao minh như vậy khiến cho chàng thiếu niên trợn tròn mắt nhìn theo không chớp.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203

Thể loại