Hai người quay về giữa đường thì gặp được bọn người Vân Linh vừa đến. Hàn Thiên Ma Nữ sau khi nghe được câu chuyện nơi Động Vô Bình thì lo lắng nổi lên đầy mặt. Nàng vội vàng ra lệnh cho mọi người tức tốc lên đường, không ngừng lại nghỉ ngơi nơi khách điếm nữa.
Đoàn người ngựa tới nơi, thì trời đã tảng sáng. Hàn Thiên Ma Nữ bởi vẫn còn đang vướng độc thương chưa khỏi nên nhất thời cảm thấy mệt mỏi. Nàng ra hiệu cho Thanh Thành Tứ tú, cử một người tìm kiếm khách điếm nghỉ ngơi. Mấy người còn lại, thì ra ngoài xem xét động tĩnh nơi đây thế nào.
Sau khi yên vị nơi phòng trong một khách điếm tương đối sang trọng, Hàn Thiên Ma Nữ liền gọi Vân Linh vào.
Lúc này, mấy người kia như Thanh Thành Tứ Tú, Lạc Băng Băng, Nhạn Nhạn đều đã ra ngoài nghe ngóng tin tức.
Riêng phần Nhạn Nhạn vừa rồi có bị thương nhẹ nên Hàn Thiên ma nữ không cho đi. Thế nhưng nàng nọ sau khi băng bó vết thương thấy không có vấn đề gì liền nằng nặc đòi theo mọi người đi ra. Hàn Thiên Ma Nữ thấy vậy cũng không nỡ cản để cho nàng cùng với Lạc Băng Băng ra ngoài thám thính tình hình.
Vân Linh cũng định đi nhưng Hàn Thiên Ma Nữ bảo có việc nhờ. Nên giữ chàng ở lại.
Lúc này, nàng thấy mọi người đi hết cả rồi, mới bảo tiểu nhị mời Vân Linh vào phòng.
Vân Linh trong lòng ngạc nhiên, không hiểu nữ nhân kia có chuyện gì định nhờ mình. Chàng đi vào phòng Hàn Thiên Ma Nữ mà câu hỏi kia vẫn chưa có lời giải.
Hàn Thiên Ma Nữ mời Vân Linh ngồi xuống miệng nói:
– Lục đệ ! Ta lúc trước có nói, chuyện xảy ra giữa hai ta trong việc chữa thương, đệ tuyệt đối không được kể lại với ai. Và cũng kể từ ngày ấy, việc chữa trị đều do ta tự mình mà làm.
Vân Linh lặng thinh lắng nghe. Hai mắt quan sát diện mạo Hàn Thiên Ma Nữ. Chàng không ngờ, vị cô nương nọ nổi tiếng băng lạnh, mà bây giờ khi nói mấy điều này, hai má không khỏi đỏ lên. Thật sự hết sức xinh đẹp, mỹ lệ.
Hàn Thiên Ma Nữ thấy Vân Linh nhìn mình như thế, ngượng nghịu vô cùng nên lời nói định ra đằng miệng, lại không thể nói tiếp.
Nàng sau một hồi chấn tĩnh, mới khẽ buông lời:
– Ta hiện giờ cũng biết. Bệnh tình chưa khỏi. Độc thương vẫn còn hoành hành trong kinh mạch. Vì vậy, nếu muốn nhanh khỏi, phi không nhờ diệu thủ của Lục đệ thì không xong. Lục đệ chắc hiểu ý ta.
Vân Linh cười thầm, lúc này đã hiểu rõ dụng ý của mỹ nhân kia. Trong lòng không khỏi phấn khích, lại nhớ đế tấm thân mỹ diệu, tuyệt vời của nàng, tự nhiên trở nên say sưa.
Hàn Thiên Ma Nữ nói xong. Nhìn thấy Vân Linh mơ mơ màng màng, lại không nói câu gì. Nhất thời không hiểu chàng nọ đang nghĩ gì, liền hỏi:
– Lục đệ. Đệ đang nghĩ gì vậy ?
Vân Linh bị nàng nọ hỏi, trong lòng tự nhiên tỉnh táo, nhớ lại chuyện mình trước kia. Trong tâm tự thấy không ổn.
Lúc trước, chàng vì ma tính của dâm dược do Tiêu hồn ma nữ truyền sang, đã suýt nữa hại đi trinh tiết của mỹ nhân này. Bây giờ, sau thêm mấy ngày bôn hành, khẳng định dục tính trong người chỉ có tăng, chứ không giảm. Nếu bây giờ lại dùng Án ma pháp và độ châm huyệt, chữa trị cho Hàn Thiên Ma Nữ, thì nguy cơ lại càng tăng thêm.
Một điều, Hàn Thiên Ma Nữ không phải tầm thường. Võ công nàng cao tuyệt mà tính tình thì nóng lạnh thất thường. Nếu mà có chuyện chi thất thố, chắc chàng không khỏi điêu đứng.
Hàn Thiên Ma Nữ thấy Vân Linh im ắng lâu quá, thì hết sức sốt ruột. Chuyện xấu hỗ lúc nãy cũng đã qua đi, trong lòng nàng chỉ mong mau chóng trục được độc ra nhằm có thêm sức lực đoạt bảo.
Vân Linh thấy Hàn Thiên Ma Nữ giục quá, đành nói lên ý nghĩ của mình. Chàng sợ lỡ trong lúc chữa trị, kìm không được dục tính, rồi xúc phạm đến nàng.
Hàn Thiên Ma Nữ thấy gã Lục đệ nói thế, cũng biết là khó tránh khỏi. Trong lòng đã định. Cũng không kiêng kỵ gì nói:
– Ta cũng hiểu ý đệ. Nhưng đệ yên tâm. Chuyện này là do ta chủ trương. Nếu có việc gì xảy ra. Ta cũng không trách cứ đệ, không xử lý đệ, như vậy là đã được chưa?
Vân Linh được lời của Hàn Thiên Ma Nữ, cũng không quan ngại gì nữa. Liền cấp thời tiến hành chữa trị cho bệnh nhân.
Hàn Thiên Ma Nữ hoa dung đỏ hồng. Trong căn phòng nhỏ được che màn kín lại. Trên một chiếc giường nhỏ. Tự mình cỡi bỏ ngoại y trên người.
Vân Linh đứng bên cạnh. Thoải mái nhìn ngắm từng phân da thịt mỹ nhân. Thứ mỹ diệu mê hồn đó, cũng chỉ có được cơ hội cuối cùng này.
Hàn Thiên Ma Nữ cởi xong ngoại y, liền nằm dài xuống giường. Cặp chân trường túc, trắng trẻo, xinh xắn với bàn chân nhỏ xinh đặt hẳn lên giường. Khi nàng nằm sấp, phong đồn nẩy nở lộ rõ hơn. Vân Linh nhìn thấy, không khỏi trong lòng xốn xang.
Chàng vội kìm lại dục vọng. Miệng dặn Hàn Thiên Ma Nữ toàn thân thả lỏng, an tâm tịnh khí, hơi thở điều hòa, để chàng dễ dàng chữa trị, trục độc, tán độc.
Bệnh của Hàn Thiên Ma Nữ, thực chất là do trúng phong tà, là khí độc do quả cầu độc của Miêu Thiên Tường gặp phải hỏa diễm cầu đốt cháy mà sinh ra. Vì vậy, khi Hàn Thiên Ma Nữ hít phải khí độc này. Độc khí liền đi vào 3 kinh mạch là Dương Minh Kinh, Túc Thái Dương và Kinh Cân.
Độc khí đi vào Kinh Cân, chính là tác động đến phế kinh, làm cho bệnh nhân mũi khô, khó thở, ngực đau nhức.
Còn 2 đường kinh kia, hướng độc khí tấn công chính là Thận Du, một huyệt quan trọng nằm ở vùng lưng, dưới đốt sống thứ 14 đo ngang ra khoảng 1 tấc.
Vì huyệt này nằm ở vị trí quan trọng, chính là huyệt tác động đến bể thận, mà bể thận lại là nguồn của thủy cốc, quyết định duy trì sự sống, là nơi đây nhận tinh của ngũ tạng, lục phủ mà tàng chứa lại nên quan trọng cực kỳ.
Cũng may, lúc trước độc khí nọ đã được Vân Linh tán khử đi nhiều, lại được Hàn Thiên Ma Nữ mấy ngày liền liên tục trục độc, nên khí độc cũng không hoành hành đáng kể. Có điều, muốn đám khí độc kia nhất thời mất đi, thực không phải dễ.
Vân Linh lúc này đứng cạnh bệnh nhân, vận dụng nội lực vào hai tay, ma thủ bắt đầu xoa bóp huyệt Đại chùy ở đốt xương sống thứ nhất, nhằm mục đích chữa chứng khó thở nơi Phế kinh. Thêm vào đó, lại Phát thủ vào huyệt Phế Du để kích động cơ quan, giải tỏa khí độc đọng nơi bộ vị huyết này.
Hai ma thủ của chàng, trong một thời gian ngắn đã liên tiếp thực hiện cách thủ pháp Day, Lăn, Phát, Bóp, Vê … để tác động lên các vùng huyệt đạo trên da thịt bệnh nhân.
Hàn Thiên Ma Nữ nằm nơi giường nhỏ, toàn thân bị tác động, cảm giác tê tê, phê phê, sảng khoái không thể tưởng tượng. Nàng nhận thấy da thịt như bị mềm đi trước thủ thuật kỳ diệu của Vân Linh.
Vân Linh khi mới làm, còn có chút ngượng nghịu, còn bây giờ thì không chút khách khí, thoải mái bóp, vuốt, vờn trên từng vùng da thịt mềm mại nõn nà.
Chàng bóp vuốt da thịt trên lưng Hàn Thiên Ma Nữ xong. Rồi tự tiện lật ngửa nàng nọ ra. Hai tay thủ dụng phía trước thân thể mỹ nữ. Nào là nhũ phong, nào là phong đồn, hay thậm trí nơi chỗ khe đào nguyên thần bí cũng bị chàng sờ mó hết cả.
Hàn Thiên Ma Nữ lúc này như mê như man. Hai mắt nhắm nghiền, để mặc cho Vân Linh muốn làm gì nàng thì làm.
Hai người nam nữ trong một phòng. Hì hục cùng nhau cảm giác phương pháp chữa bệnh kỳ dị. Rồi bất thần, trên chiếc giường nhỏ, chỉ còn tiếng rên rỉ khoái lạc của mỹ nhân.
Vân Linh bây giờ, ma thủ chuyển động không ngớt lên xuống nơi vùng núi non đầy đặn. Cảm giác sướng khoái tuyệt đối vì lúc này nội y của mỹ nhân đã bị lột phăng ra rồi.
Hàn Thiên Ma Nữ, lần thứ hai cảm giác trái tim đập nhịp cuồng loạn, tay chân run rẩy, cả người cương cứng, da thịt đỏ hồng, trước sự tấn công dồn dập nơi bàn tay nam nhân.
Nàng cơ bản biết bản thân không thể phóng túng. Nhưng xác thịt bị kích thích lại không thể không phản ứng lại.
Chỉ biết nước hoa lộ nơi thân nàng đã chảy ra, cảm giác mới mẽ lạ lẫm, nửa muốn cưỡng lại, nửa lại muốn tiếp tục, dần dần mất đi ý chí, hành động thuận theo bản năng.
Hai người đang trong giây phút mê ly, thì ngoài cửa bỗng có tiếng gõ lọc cọc. Rồi giọng nói quan tâm của Lạc Băng Băng vọng vào:
– Tam tỷ … Tỷ có sao không ?
Thiếu nữ ngây thơ này, chỉ vì nghe tiếng rên của Hàn Thiên Ma Nữ, mà không hiểu tỷ tỷ rên vì việc gì. Lại tưởng rằng Hàn Thiên Ma Nữ nội thương bộc phát, nên mới có âm thanh kỳ dị đó.
Vân Linh và Hàn Thiên Ma Nữ nghe tiếng gọi đều hoảng kinh. Vội vàng buông nhau ra. Hàn Thiên Ma Nữ xấu hỗ không còn chỗ nào để chui. Đôi má đỏ bừng vội vàng mặc lại y trang. Lúc này, nàng đã tỉnh táo và hiểu vừa rồi cơ thể nàng đã bị tên ma tinh kia nhìn thấy và sờ mó không còn sót chỗ nào nữa.
Vân Linh thì còn khá hơn chút ít. Vì dù gì chàng đã trải qua mấy trận phong lưu với nữ nhân rồi. Cơ bản còn có chút tự tin. Hơn nữa, y trang của chàng sau trận vừa rồi cũng chỉ xộc xệch đi thôi, cũng chưa đến mức phải mặc lại như Hàn Thiên Ma Nữ hiện giờ.
Vân Linh biết tình hình ở lại không ổn. Liền vội vàng đi ra. Kéo tay Lạc Băng Băng lại nói:
– Ta lúc nãy mới chữa bệnh cho Tam tỷ. Tỷ đó vì lúc chữa trị có một số đau đớn. Vì vậy muội chớ nên vào, để tỷ ấy yên tâm vận khí chữa thương.
Tiểu ma tiên nghe Lục ca nói vậy thì cũng chỉ biết nghe theo. Không phản đối nửa lời, cùng Vân Linh bước đi.
Lạc Băng Băng nói:
– Vừa rồi, muội ra ngoài, có phát giác rất nhiều môn nhân các phái đã đến, lại có cả các cao nhân ẩn thân đã lâu. Thực sự không tầm thường.
Vân Linh mỉm cười mà rằng:
– Chuyện này là bình thường thôi. Huynh nghĩ chúng ta tới đây được thì mấy người kia cũng thế. Vấn đề là ai có khả năng vào được Phúc tiểu trạch nơi Động Vô Bình mà lấy bảo vật ra.
Lạc Băng Băng bỉu môi nói:
– Lục ca nói vậy bằng thừa. Chẳng phải chúng ta vào đó lấy, chứ còn ai vào đây nữa.
Vân Linh thấy nàng tự tin như vậy liền lắc đầu nói:
– Muội xem đó. Tam tỷ hiện nay độc thương chưa bình phục. Chúng ta vào đó liệu có phải là an toàn không? Hơn nữa, cho dù bọn ta có lấy được bảo vật ra. Liệu ra anh hùng thiên hạ có chịu buông tha. Khi đó, Tam tỷ đang bị thương. Làm sao mà ứng phó.
Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng nghe vậy không khỏi chau mày. Đôi mắt hiện lên sự lo lắng. Nhất thời để lộ nét thơ ngây, ngốc nghếch đáng yêu.
Vân Linh vừa rồi mới động thủ bậy bạ trên người Hàn Thiên Ma Nữ. Vẫn còn chưa được thỏa cơn dục vọng. Bây giờ lại thấy Lạc Băng Băng ngây thơ, dễ thương như thế, không khỏi có ý muốn ôm lấy người nàng.
May mà chàng còn kịp kìm lại, không chịu thực hiện ý định. Nếu không e rằng không biết ăn nói làm sao với tiểu nữ này nữa.
Lạc Băng Băng đối với Vân Linh vốn đã quên đi câu chuyện xấu xa hồi nọ rồi. Cô nàng nhận thấy Lục ca bây giờ tốt hơn so với ngày xưa rất nhiều. Nói chung là có thể nói chuyện tâm sự được.
Vì thế nàng không hề có ý đề phòng chàng nọ có thể có những hành động bậy bạ. Vượt qua rào cản huynh muội bình thường. Đây cũng là lẽ đương nhiên vì hiện nay đối với Lạc Băng Băng, Vân Linh vẫn đang là Lục ca của nàng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203