Khi Vân Linh và Lộ Hoa Phương vào phòng của chàng, thì Kỷ Lan đã tỉnh dậy, đang ăn sáng. Thiết Toa Bạch không ngờ cũng đi theo hai người vào phòng.
Lúc này khi hắn thấy đại vương và nữ nhân mỹ lệ Lộ Hoa Phương đã ngồi xuống rồi, mới lên tiếng nói:
– Đại vương, thuộc hạ cảm thấy tên Tín Hào vừa rồi có vấn đề. Xem ra hắn không phải là loại người đơn giản.
Lộ Hoa Phương nghe thế ngạc nhiên vội hỏi:
– Ngươi nói Tín Hào có vấn đề gì?
Thiết Toa Bạch nói:
– Tín Hào nói hắn là thương nhân, nhưng thân thể hắn lại rất lực lưỡng, nhìn không kém gì nam nhân đi biển thường xuyên. Điều này làm thuộc hạ phát sinh nghi ngờ, có lẽ hắn thực sự không phải loại người như vậy.
Lộ Hoa Phương vì chuyện cứu được Tín Hào nên rất hưng phấn, coi là mình có công cứu mạng người khác. Bây giờ nàng thấy Thiết Toa Bạch có ý nghi ngờ nạn nhân cứu mạng của nàng, nên tâm trạng không vui, liếc xéo hắn nói:
– Nhà ngươi nhìn đâu cũng thấy vấn đề. Chẳng lẽ thương nhân thì không được to khoẻ lực lưỡng chắc. Ta thật sự không tin Tín Hào lại là người dối trá.
Thiết Toa Bạch bị Lộ Hoa Phương trách mắng, chỉ biết tức giận trong lòng, không biết nói sao. Dù gì đi nữa Lộ Hoa Phương cũng là nữ nhân được Vân Linh coi trọng, hắn sao có thể chống đối lại nàng.
Tuy nhiên đối với con người của Tín Hào, Vân Linh cũng có nhận định không hay về hắn, chàng nói:
– Tên Tín Hào này quả thật khác lạ. Con thuyền của hắn bị hải tặc cướp phá, thế mà hắn lại không bị giết, còn trôi nổi trên biển những 3 ngày trời, liệu một người bình thường có ai chịu đựng được như hắn không? Điều này cũng đáng quan tâm.
Lộ Hoa Phương đang ngồi bên cùng ăn với Kỷ Lan, nghe được mấy lời của Vân Linh thì suýt sặc, không biết làm sao nói lại chàng.
Lộ Hoa Phương bực mình, còn Thiết Toa Bạch lại khoan khoái trong lòng, thầm tán thưởng trí lực đại vương lợi hại, việc nho nhỏ đó cũng không thể qua mắt được đại vương, như vậy thì không lo không giải quyết được tên Tín Hào đó.
Thiết Toa Bạch vội hỏi:
– Đại vương, chúng ta nên làm thế nào với tên đó ?
Vân Linh nói:
– Tên Tín Hào này nên phái người theo dõi chặt chẽ hành động của hắn. Nếu hắn là người hoàn toàn trong sạch, điều này cũng không ảnh hưởng gì đến hắn, còn như hắn quả có ý đồ xấu, thì việc giám sát hắn cũng làm hắn không thể tác quái được. Tạm thời cứ như vậy, không nên làm ầm ĩ chuyện này.
Thiết Toa Bạch lĩnh mệnh lui ra. Kỷ Lan nhìn theo bóng Thiết Toa Bạch miệng nói:
– Con người này cũng rất có tâm kế. Y trung thành với tướng công sẽ rất có lợi cho tướng công.
Lộ Hoa Phương không vui nói:
– Hừ, con người nhỏ nhẹn, có gì mà tâm kế chứ? Tỷ thật thấy chẳng ra làm sao?
Vân Linh nhìn sang Lộ Hoa Phương thấy nàng nọ khuôn mặt kém tươi, liền cười khì nói:
– Được rồi. Không để ý chuyện đó nữa. Hai nàng mau ăn nhanh lên, có được không?
… Bạn đang đọc truyện Vô hình thần công tại nguồn: http://truyensex68.com/vo-hinh-than-cong/
Hự, một bóng đen bất thần ngã xuống, ngay sau đó là một thân ảnh cũng mặc đồ đen, trên tay cầm một cây đèn biển xuất hiện bất thình lình.
Thân ảnh nọ sau khi hạ thủ người nọ, liền giơ tay đỡ lấy nạn nhân nằm xuống cạnh đó, rồi mới lấy lửa đốt đèn lên, mắc vào một cây cột thuyền gần đó.
Trong màn đêm, ánh đèn dù không được sáng nhưng vẫn là một tạo vật gây sự chú ý. Hẳn nhiên mục đích của nó không chỉ đơn thuần là sự soi sáng bình thường, mà nó dường như là một ám hiệu đã định sẵn do gã áo đen đặt ra.
Trong khung cảnh xung quanh vắng lặng, thân hình gã áo đen đứng im bất động ở một khoảng cách khá xa, mặt quay nhìn về phía biển, hai mắt như muốn nhìn xuyên đêm tối.
Trên boong thuyền hiện giờ ở khu vực này tuyệt nhiên không có một ai khác ngoài gã áo đen nọ. Dưới ánh đèn mờ mờ, soi sáng hiện lên khuôn mặt đang hứng phấn của Tín Hào.
– Hừ … tưởng theo dõi được ta sao? Còn lâu nhé. Trong lòng Tín Hào cực kỳ sảng khoái. Tay xoa vào nhau. Toàn bộ thủy thủ trên boong thuyền gần 10 người đều bị hắn bí mật hạ sát. Thủ đoạn của hắn thật là lợi hại, bí ẩn và kỳ bí không ai bằng.
Hai tên giám sát hải tặc luôn theo dõi Tín Hào đã bị hắn làm thịt ngay lúc chiều tối, sau đó dấu xác bọn chúng ở trong phòng.
Nhân lúc mọi người mãi ăn tối, Tín Hào đã phục ở các góc khuất từ từ hạ gục bọn hải tặc trực đêm trên boong bằng một con dao cực sắc, sau đó lại phi tang chứng cứ, từ từ thả xác người bị giết xuống biển.
Ở phía trước, trên boong thuyền, tên cầm lái vẫn tiếp tục đưa thuyền đi đúng hướng trong đêm, còn phía sau thuyền, bọn hải tặc bị giết chết hết. Duy nhất chỉ còn một nhân ảnh là Tín Hào, đang đứng yên ở sau boong thuyền.
Sau một hồi Tín Hào chờ đợi, cuối cùng từ đằng xa đã xuất hiện 2 con thuyền lạ, hai con thuyền này đang từng bước từng bước tiếp cận dần với con thuyền của bọn hải tặc Ó Đen, mục đích như thế nào chẳng cần nói thêm cũng đã rõ.
Tín Hào nhìn thấy hai con thuyền kia đang đến gần, lập tức tỏ ra hưng phấn, vội vàng chuyển thân đứng thủ vào góc khuất nơi cửa ra vào khoang thuyền, nếu ai từ dưới khoang thuyền đi lên, khẳng định sẽ bị hắn hạ thủ ngay.
Trong phòng, Vân Linh vẫn còn đang vần vũ trên thân thể ngọc ngà đầy gợi cảm của Kỷ Lan, làm cho nàng nọ liên tục uốn éo thân người, miệng rên rỉ âm thanh khoái lạc, cơ thể như tan chảy trong sự cuồng nộ của dục tính, bay bỗng cảm giác nhục dục cực khoái trước những trùng kích mạnh mẽ của nam nhân bên trên, thở hỗn hể từng hồi.
Đang khi đó, đột nhiên Vân Linh khựng người lại, như cảm giác một sự kỳ dị ẩn hiện trong trí. Chàng nghiêng tai lắng nghe, liền cảm nhận có sự di chuyển bất thường phía trên boong thuyền.
Đúng lúc này, bọn hải tặc lạ mặt đột nhập đã tiếp nhập boong thuyền, đang chuyển dần lực lượng sang, chính vì việc này mà đã làm cho Vân Linh phát hiện ra có sự lạ lùng ở trên boong thuyền.
Kỷ Lan nằm bên dưới còn đang hứng thú, thấy tình quân không hùng hỗ nữa thì ngạc nhiên mở mắt ra nhìn Vân Linh, miệng hỏi:
– Có chuyện gì vậy? Sao chàng lại ngừng yêu thiếp?
Vân Linh cúi xuống hôn lấy nhũ phong nẩy nở của Kỷ Lan, rồi liền chuyển thân đứng dậy, miệng nói:
– Hình như có chuyện gì rồi. Nàng cứ ở đây. Để ta ra xem sao.
Vân Linh nói xong liền chuyển thân khoác tạm y phục vào người, lách mình qua khung cửa tiến ra ngoài.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203