Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 19

Rạng sáng hôm sau, Vân Linh tỉnh giấc đưa mắt nhìn toàn cảnh trong hang đá.

Thân hình lõa thể của hai mỹ nhân nằm cạnh nhau rất gần chàng.

Khuôn mặt họ thể hiện sự thoã mãn và sung sướng. Đôi gò bồng đảo tuyệt đẹp run rẩy theo từng nhịp thở.

Vân Linh nhớ lại chuyện đêm qua, thật không biết nên làm thế nào.

Chàng định đứng dậy bước ra ngoài hang thì chợt nhiên có tiếng mỹ nhân yêu kiều thỏ thẻ:
– Chàng hãy ở lại !
Vân Linh quay lại thì thấy Tiêu hồn ma nữ đang từ từ chống tay ngồi dậy.

Sử Nguyệt Nga cũng đã tỉnh. Nàng vội ngồi dậy, rồi co ro dấu mặt không dám ngửng đầu nhìn lên.

Tiêu hồn ma nữ hỏi:
– Tướng công định xử lý việc này với chị em thiếp ra sao ?
Hiển nhiên nàng đã coi Sử Nguyệt Nga và nàng đã là người cùng ngồi trên một con thuyền.

Vân Linh bối rối ngồi xuống nhìn mỹ nhân.

Lúc nãy chàng định lấy y phục mặc vào, nhưng không ngờ hai mỹ nhân đã tỉnh nên chàng chưa kịp mặc y phục.

Trong hang tuy không được sáng, nhưng với võ công của ba người thì thấy mọi vật rõ như ban ngày.

Tiêu hồn ma nữ khuôn mặt ửng hồng khi nhìn thấy của quý của chàng.

Vân Linh vội khép chân lại, đỏ mặt nói:
– Cô nương xếp đặt như thế nào tại hạ cũng chấp nhận.

Tiêu hồn ma nữ hài lòng, quay sang hỏi Sử Nguyệt Nga:
– Nguyệt Nga tỷ định ra sao ?

Sử Nguyệt Nga xấu hổ không biết nói sao. Nàng ấp úng một lúc mới hỏi:
– Muội muội nghĩ như thế nào ?
Tiêu hồn ma nữ dù sao cũng là người của giới ma đạo, nên bản thân cũng có phần trấn tĩnh nhanh hơn Sử Nguyệt Nga.

Bây giờ khi Sử Nguyệt Nga hỏi ngược lại câu này nàng liền nói luôn:
– Chúng ta đã lỡ thất thân với chàng. Vậy chỉ còn nước theo chàng mà thôi chứ còn biết làm sao nữa. Nhưng tỷ tỷ bối phận lớn hơn tiểu muội nên là nhất phu nhân, còn muội là nhị phu nhân. Chúng ta lấy tuổi tác hơn kém mà xưng hô với nhau, chứ không phân biệt chánh thất hay thứ thiếp.

Sử Nguyệt Nga khẽ gật đầu:
– Muội tính vậy cũng được. Tỷ tỷ không có gì phản đối.

Tiêu Hồn ma nữ nhìn sang Vân Linh:
– Chàng còn có gì để nói không ?

Vân Linh lắc đầu, ấp úng:
– Tại hạ không có gì để nói.

Tiêu hồn ma nữ cười khúch khích, nói rỡn:
– Tướng công sao lại xưng “tại hạ ” với tiện thiếp. Chàng phải đổi cách xưng hô đi thôi.

Vân Linh bối rối, hỏi:
– Thế ta phải xưng hô với nàng thế nào ?
– Chàng cứ xưng là “ta” và gọi tên muội cũng được.

Vân Linh gật đầu:
– Vậy thì ta hiểu rồi.

Tiêu hồn ma nữ nói:
– Tướng công ra ngoài kia lấy túi y trang của thiếp vào đây.

Vân Linh định đứng lên, nhưng hiện tại chàng cũng không mặc y phục. Bây giờ trước mặt nàng đứng lên sao tiện.

Tiêu hồn ma nữ thấy chàng lộ vẻ khó khăn thì cười mỉm nói:
– Thiếp và chàng có lạ gì nhau. Chàng lại còn xấu hổ với thiếp nữa ư ?
Vân Linh bị nàng nói kháy, đột nhiên nổi tính trẻ con. Chàng bật cười khanh khách rồi bất thần quơ tay một cái.

Tiêu hồn ma nữ chưa hiểu chuyện gì thì toàn thân đã bị chàng ôm chặt lấy rồi.

Khuôn mặt nàng đỏ hồng lên, tay đánh thình thịch vào ngực Vân Linh nói nhỏ:
– Không chịu đâu … không chịu đâu.

Vân Linh thấy nàng đáng yêu như vậy không kiềm chế được ôm cứng lấy người nàng rồi áp môi vào khoé anh đào hút lấy.

Mỹ nhân giẫy nhẹ một lúc rồi toàn thân mềm nhũn, hai tay ôm chặt lấy cổ chàng.

Hai người hôn nhau một lúc lâu, tâm hồn bay bỗng. Mỹ nhân đột nhiên kêu khẽ một tiếng.

Toàn thân nàng rung động. Quân tử kiếm của Vân Linh đã lọt hẳn vào Ngọc âm động của nàng.

Vân Linh ngây ngất vì khoái lạc. Chàng đỡ nàng nhẹ nhàng nằm xuống rồi tiến hành giao hoan.

Tiêu hồn ma nữ, níu chặt lấy người tình quân. Hai mắt nhắm nghiền. Thân hình rung động kịch liệt, cái miệng nho nhỏ cứ ư ư không dứt làm cho Vân Linh càng lúc càng thêm háo hức ra sức tấn công mỹ nhân liên hồi..

Sử Nguyệt Nga thấy hai người như vậy thì mỉm cười thầm. Nàng ngó mắt nhìn ra ngoài xem có ai không rồi dùng khinh công bay ra thật nhanh lấy hành lý vào.
Sử Nguyệt Nga mặc xong y phục rồi mà hai người vẫn còn đang say đắm bên nhau. Nàng bước ra ngoài, nhìn xung quanh thì không thấy dấu vết của Hồ thiên hành đâu nữa.

Một lúc sau, Vân Linh và Tiêu Hồn ma nữ kéo nhau chui ra. Cả hai đều đỏ mặt khi nhìn thấy Sử Nguyệt Nga.

Sử Nguyệt Nga nói:
– Hồ dâm tặc đã biến mất. Hôm qua hắn bị trúng thương rất nặng, không ngờ số hắn vẫn chưa chết.

Tiêu hồn ma nữ dậm chân nói:
– Tỷ muội chúng ta đã bị mắc bẫy của hắn. Mối thù này muội nhất định phải báo.

Sử Nguyệt Nga mỉm cười nhìn Tiêu hồn ma nữ:
– Tỷ nghĩ dâm tặc không phải là gã họ Hồ kia mà chính là người đang đứng trước mặt chúng ta.

Tiêu hồn ma nữ khuôn mặt chợt ửng hồng đưa mắt liếc xéo Vân Linh.

Thật ra khi nhìn thấy Vân Linh xuất hiện đánh ngã Hồ dâm tặc thì nàng đã thấy ưng ý rồi.

Mặc dù chỉ mới gặp Vân Linh trong chốc lát, và chưa biết được chàng võ công ra sao, nhưng linh tính nhạy cảm của Tiêu hồn ma nữ đã cảm thấy chàng là người rất xứng đáng rồi.

Nếu bình thời thì nàng cũng không coi chàng vào đâu, nhưng trong hoàn cảnh đang bị dâm dược công tâm thì việc chọn được một phối ngẫu như chàng thật không phải là chuyện dễ.

Chính vì ý nghĩ như vậy nàng mới không tự xử lấy mình mà chọn giải pháp phối ngẫu cùng chàng.

Giờ đây, mọi việc đã qua rồi, Tiêu hồn ma nữ cũng có đôi chút hổ thẹn.

Nhưng hai người vừa cùng nhau ái ân nồng thắm bên trong hang đá thì làm sao mà giải thích được.

Rõ ràng cả hai tuy không nói ra nhưng đã kết chặt với nhau rồi.

Sử Nguyệt Nga nói:
– Chúng ta hãy cùng ngồi lại đây. Nguyệt Nga có chuyện muốn bàn với hai người.

Vân Linh đưa mắt nhìn Sử Nguyệt Nga ý dò hỏi. Chàng đối với người ngọc này vẫn có rất nhiều úy kỵ.

Ba người tìm một chỗ tốt, ngồi xuống.

Sử Nguyệt Nga mỉm cười, quay sang Vân Linh hỏi:
– Chàng có biết cô em xinh đẹp này là người thế nào không ?

Vân Linh ngạc nhiên nhìn sang Sử Nguyệt Nga rồi đưa mắt vào khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu hồn ma nữ.

Tiêu hồn ma nữ cười nụ:
– Tỷ định nói chuyện gì vậy ? Muội không hiểu ?

Sử Nguyệt Nga cười cười:
– Ta muốn Vân Linh tướng công biết đôi chút về chúng ta. Đã là vợ chồng với nhau, không thể không biết việc ấy.

Tiêu hồn ma nữ khẽ gật đầu:
– Tỷ nói cũng phải. Thôi thì muội tự mình giới thiệu là hơn.

Nàng cúi đầu nghĩ ngợi một lúc rồi từ tốn nói:
– Năm xưa trong võ lâm có một nữ nhân võ công rất cao. Hành tung của người rất thần bí. Nữ nhân là người đứng giữa hai giới chánh tà và được đồng đạo võ lâm đặt cho một biệt hiệu là Hồng Hà tiên tử. Hồng Hà tiên tử đem lòng yêu một trang tuấn kiệt là đệ tử chân truyền của Thần Tiêu song tiên. Hai người luyến ái nhau, nhưng do Thần Tiêu song tiên không muốn đệ tử dính dáng đến người của giới ma đạo nên đã ra lịnh cho đệ tử phải lấy vị cô nương cũng rất xinh đẹp là là sư muội của chưởng môn Nga Mi. Sau khi hai người lấy nhau. Hồng Hà tiên tử đem lòng oán hận, giết người vô số. Phong ba của võ lâm lại nổi lên. Thiên tiêu song tiên tức giận trước hành động tàn ác, hại người của Hồng Hà tiên tử nên đã hạ lịnh toàn thể võ lâm truy lùng, tìm bắt nàng về trị tội. Hồng Ha tiên tử thế cô, lực bạc. Sau một trận giao tranh kịch liệt với người của các môn phái, nàng ngã xuống Hồ hoàn cốc. Tuy nhiên, dường như mệnh của Hồng Hà tiên tử vẫn chưa đến lúc tuyệt diệt. Nàng rơi xuống Hồ Hoàn cốc, nhưng lại không chết. Từ đó, Hồng Hà tiên tử lấy tên là Hồ thủy Hằng. Sống mãi trong Hồ Hoàn cốc. Tiểu muội nhờ cơ duyên được người chỉ dạy. Vì thế từ trước đến nay vốn muội rất coi khinh nam nhân.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203

Thể loại