Vân Linh xúc động quá liền vội vàng rùng mình, dùng công phu dị hoặc phục hồi lại bản thân chân diện mục trước con mắt trợn tròn kinh ngạc của Tiêu hồn ma nữ đang nằm ở trên giường.
Khỏi phải nói Tiêu hồn ma nữ mừng rỡ đến bực nào. Nàng ngay khi được trượng phu giải bỏ cấm chế là nhào ngay vào lòng chàng khóc lóc một hồi.
Vân Linh ôm người ngọc trong tay mà trái tim đập lên thình thịch. Chàng cảm tưởng như trên đời này chỉ có mỹ nhân đang ở trong lòng là báu vật quý nhất của chàng mà thôi.
Tiêu hồn ma nữ sau phút xúc động, mới quay sang trách tình quân đùa giỡn độc ác.
Nàng nói gằn giỗi:
– Tướng công hư lắm ! Chàng làm thiếp sợ suýt chết. Nếu chàng dám lừa dối thiếp một lần giống như vậy thì thiếp sẽ giết chàng chết liền.
Vân Linh cười cười, ôm lấy mỹ nhân vào lòng rồi cố gắng giải thích:
– Thôi rồi ! Ta không dám như vậy nữa. Thật tình ban đầu ta định nói cho nàng rồi. Thế nhưng ta chưa kịp thực hiện ý định thì nàng đã bất thần vung Khổng thiên thằng đánh ta làm ta quyết định phải thử xem võ công của nàng ra sao rồi sẽ nói sau.
Tiêu hồn ma nữ vẫn giận dỗi nói:
– Chàng đừng có cãi cố. Nếu chàng định nói thì thiếu gì lúc có thể nói thật. Hơn nữa vừa rồi chẳng phải chàng đã cố tình hí lộng thiếp sao ?
Vân Linh cứng họng cười cầu tài:
– Rồi … rồi … ta chấp nhận chịu phạt. Bây giờ ta chịu phạt đây. Nàng muốn làm gì ta thì làm đi.
Tiêu hồn ma nữ thấy mặt mày Vân Linh hoạt kê như vậy thì tức giận đánh thùm thụp vào người chàng rồi nói:
– Thôi đi ! Chàng đừng có giả bộ đáng thương. Ai chẳng biết chàng lắm mưu, nhiều kế, lừa gạt người ta. Thiếp làm sao có thể trách phạt chàng bây giờ.
Vân Linh ngồi ở trên giường cùng Tiêu hồn ma nữ đùa nghịch như vậy cảm thấy sung sướng vô hạn. Chàng thấy nàng nọ biểu tình động nhân mê hoặc như thế thì chịu hết xiết vòng tay ôm lấy người nàng vật ngã ra giường.
Hai người ôm ấp lẫn nhau, hai trái tim cùng đập thật mạnh. Thế rồi trong phút giây ngắn ngủi, cái miệng anh đào của Tiêu hồn ma nữ đã bị Vân Linh dùng miệng áp lấy mà hôn say sưa.
Mỹ nhân thần tình rung động, cảm giác hết sức ngọt ngào và say người. Nàng mấy lúc này vẫn thường nhớ đến tình quân và những trận mây mưa quên trời quên đất. Gìơ đây gặp lại trượng phu, lại được chàng hôn hít thế này thì chịu sao cho nổi. Thế là mỹ nhân hùng hỗ cùng Vân Linh một trời phong ba. Hai người trong thoáng chốc đã lột sạch y phục nhau ra. Chỉ còn lại trên cơ thể là sự khát khao cháy bỏng.
Vân Linh ôm chặt lấy người ngọc, đè nàng nằm ngửa xuống giường rồi bắt đầu du hí phong trần trên thân thể ngọc ngà và trắng như bông bưởi của mỹ nhân.
Tiêu hồn ma nữ thân hình hoàn toàn thả lỏng, để mặc cho hai quả đào tiên trước ngực bị tình quân mặc sức bóp vùi. Thân thể nàng trong thoáng chốc đã đỏ lự lên với sự phấn khích càng lúc càng cao hơn nữa.
Hai người cuối cùng đã hợp lại làm một. Cuồng phong bão vũ nổi lên trên giường. Vậy là sau bao ngày xa cách, đến bây giờ thì Vân Linh và Tiêu hồn ma nữ cũng đã được thỏa ước nguyện, cùng nhau thăng hoa lên cõi cực lạc của nhân gian. Chuyện ái ân đúng là mê ly khoái lạc không thể nói thêm được nữa.
Sau trận ái ân. Tiêu hồn ma nữ ở trên giường cùng Vân Linh tâm sự. Lúc này chàng mới hiểu được nguyên nhân Tiêu hồn ma nữ phải đến đây tìm chàng.
Tiêu hồn ma nữ nói:
– Sư thúc dặn thiếp nếu gặp được chàng thì hỏi xem chàng đã lấy được sách quý và sâm niên chưa ? Nếu chàng lấy được rồi thì mau mang sâm niên về để sư thúc làm thuốc cứu chữa cho Sử Nguyệt Nga. Thế nhưng có một việc sư thúc muốn thiếp báo cho chàng biết là việc chữa thương cho Sử tỷ tỷ gặp một chuyện khó khăn. Đó là nguyên liệu dùng để chữa thương cho tỷ ấy cần phải có một thứ đặc biệt, đó là một loại củ được tạo ra từ rễ của một loại dây leo. Loại cây này không biết tên gọi là gì, thế nhưng theo sư thúc nói thì hiện nay ở Trung Nguyên chưa hề xuất hiện. Theo sư thúc được biết thì loại cây này chỉ mọc ở nơi có núi đá vôi trên các hòn đảo. Chính hoạt chất trên củ của loài cây không biết tên này mới có khả năng chữa khỏi chứng rối loạn tinh thần cho Sử Nguyệt Nga. Vì vậy, người nói nếu chàng muốn Sử tỷ tỷ có thể hồi phục tinh thần thì phải đi ra các hòn đảo ngoài khơi tìm kiếm loài cây này một phen.
Vân Linh nghe đến đây thì khẽ nhíu mày nói:
– Chuyện này thực sự là căng thẳng đây. Hiện tại, huynh đã lấy được y thư và sâm niên rồi. Thế nhưng việc mang hai thứ này về lại phải nhờ Loan muội một phen. Bây giờ ở đây huynh có rất nhiều việc phải giải quyết.
Tiêu hồn ma nữ thấy chàng nói như vậy thì tiu nghỉu nói:
– Thiếp tưởng rằng chàng sẽ cùng thiếp trở về. Vậy mà hiện giờ chàng lại có việc bận rồi. Nhưng chàng nói thử xem chàng bận việc gì ?
Vân Linh thấy Tiêu hồn ma nữ hỏi có vẻ không vui. Biết rằng nàng nọ lại đang suy nghĩ lung tung liền không dấu diếm kể ra hết cả mọi chuyện từ lúc hai người xa nhau.
Tiêu hồn ma nữ nghe chuyện một lúc mới lo lắng nói:
– Thiếp thực sự không thích gì chuyện của chàng. Hiện giờ chàng ở vào vị trí của gã Lạc Thiên đó sẽ gặp phải nhiều rắc rối. Chẳng phải mấy gã huynh đệ, tỷ muội của Lạc Thiên đều không thích gì hắn sao ?
Vân Linh gượng cười nói:
– Huynh cũng biết vậy. Nhưng mà bọn người Hắc thanh phái rất lợi hại. Nếu chúng ta không dựa vào Hồng Ma Viện mà tự mình đấu với chúng có phải nguy hiểm hơn ư ? Huynh đã nghĩ kỹ rồi. Bản thân huynh nếu phải đối đầu cùng người của Hắc thanh phái thì không phải sợ. Thế nhưng nàng và các người khác thì làm sao mà an toàn được. Vì vậy tốt nhất chúng ta phải lợi dụng bọn ác ma đó để chúng đấu với nhau có phải hay hơn không ?
Tiêu hồn ma nữ nói:
– Thiếp không bảo chàng sai. Thế nhưng chàng sống với bọn chúng lâu ngày sẽ rất nguy hiểm. Vạn nhất chàng bị chúng phát hiện thì sẽ ra sao ?
Vân Linh ung dung nói:
– Huynh không sợ ! Bọn người Hồng Ma Viện tuy thực lực rất mạnh. Nhưng những kẻ đối đầu được với huynh thì cũng không nhiều. Huynh tin tưởng với Vô hình thần công của huynh hiện nay có thể dễ dàng thoát khỏi nguy hiểm. Loan muội không phải lo.
Tiêu hồn ma nữ nằm trong lòng tình quân nói giọng ấm ức:
– Chàng bảo thiếp không lo. Nhưng mà thiếp làm sao không lo được chứ. Bây giờ không nói đến chuyện đó. Thiếp hỏi chàng cái con ác nữ Hàn Thiên Ma Nữ Lạc Hoàn đã hại Sử tỷ tỷ như thế, làm sao chàng lại đi cứu ả làm gì ? Sao không để ả chết đi cho rãnh?
Vân Linh nghe Tiêu hồn ma nữ nói thế cũng phải sợ cho cái tính trả thù của nàng. Đã hận ai là phải giết cho bằng được. Nàng ta nếu chẳng phải thế thì sao lại có biệt danh “Tiêu hồn ma nữ” chứ.
Vân Linh ôm lấy mỹ nhân vào lòng hôn nhẹ vào má nàng nói:
– Ta là người quân tử. Không thể thừa cơ người ta bị nạn mà hạ thủ. Nếu muốn báo thù nàng ấy thì phải đường đường chính chính mà làm. Ai lại đi hạ thủ kiểu đó. Hơn nữa, hiện tại nàng ta đang bị độc thương. Bản thân ta làm thầy thuốc. Không thể thấy chết mà không cứu. Ngoài ra ta còn một nguyên nhân nữa, nên chưa muốn hạ thủ đối với nàng ta.
Tiêu hồn ma nữ nghe Vân Linh nói vậy có vẻ không phục. Thế nên nàng nghe Vân Linh nói còn một nguyên nhân nữa mà không giết Hàn Thiên Ma Nữ liền vội hỏi:
– Tướng công ! Chàng thử nói cho thiếp nghe. Nguyên nhân đó là gì ?
Vân Linh trầm ngâm một lúc mới nói:
– Trước đây huynh từng nghe Ngọc địch thư sinh đã luyện được Ngọc địch thần khí đến mức có thể dùng âm thanh để giết người. Như vậy, có thể hiểu học thuật âm luật này có nhiều điều bí ẩn. Huynh từng nghĩ, nếu âm thanh kia có thể giết người thì cũng có thể cứu người. Vì vậy, huynh mong muốn từ con người của Hàn Thiên Ma Nữ có thể tìm được giải đáp cho vấn đề này.
Tiêu hồn ma nữ lúc này mới chợt tỉnh. Hiểu thầm Vân Linh đang tính đường mai hậu cho việc cứu chữa cho Sử Nguyệt Nga. Nếu sau này vạn nhất Hoạt trúc thần y không có đủ nguyên liệu để chữa chứng bệnh điên loạn cho Sử Nguyệt Nga, thì Vân Linh sẽ dùng âm luật để chữa thương cho tỷ ấy. Thật là một suy nghĩ lạ lùng trước giờ nàng chưa từng nghe ai nói bao giờ.
Tiêu hồn ma nữ biết rằng suy nghĩ nọ của Vân Linh rất hoang đường. Thế nhưng nàng tin vào năng lực của Vân Linh rất chi kỳ bí. Cao sâu khó lường. Có những cái người khác không làm được mà chàng lại làm được. Như môn thần công Vô hình của chàng chẳng hạn. Từ trước đến nay nàng chưa từng nghe ai nói tới bao giờ. Vậy mà Vân Linh lại có thể luyện thành. Thế thì việc này biết đâu chàng lại có thể đả phá được thì sao ? Cũng khó mà có thể nói trước.
Vân Linh ngẫm nghĩ một lúc, chợt nhiên nghĩ ra một chuyện liền hỏi:
– À, lúc nãy ta quên hỏi. Cái cây mà sư thúc muốn ta tìm kiếm hình dạng như thế nào ? Nàng nói thử xem để ta còn biết đường tìm kiếm.
Tiêu hồn ma nữ nghe Vân Linh hỏi thế thì liền lặng yên suy nghĩ một lúc mới trả lời:
– Cái cây đó là loại dây leo, dài khoảng 2 hay 3 trượng. Cuống dài, lá mọc so le, hình dáng lá như cái khiên. Đặc biệt cây này có hoa màu cam, quả đỏ khi đã chín.
Tiêu hồn ma nữ nói xong, liền ngước nhìn Vân Linh xem chàng đã nhớ chưa.
Vân Linh lẩm nhẩm một lúc cho thuộc rồi mới nhẹ nhàng xiết lấy người Tiêu hồn ma nữ vào lòng đoạn hỏi:
– Nương tử ! Nàng bây giờ còn định đi đâu không ?
Tiêu hồn ma nữ nằm trong lòng trượng phu nói nhỏ:
– Thiếp còn đi đâu nữa. Đã có chàng ở đây rồi.
Vân Linh nghe nàng nói vậy, khoan khoái định tái chiến cùng nàng hiệp nữa. Thế nhưng chàng chợt nhớ hiện giờ chàng đã ra ngoài quá lâu rồi. Hơn nữa, việc mấy người bị giam hôm qua đều được chàng thả đi, khẳng định sẽ khiến cho bọn người Hắc thanh phái điên cuồng tung người đuổi theo. Như vậy việc Tiêu hồn ma nữ ở lâu nơi này thật không an toàn.
Chàng đem ý nghĩ này ra nói lại cùng Tiêu hồn ma nữ. Qủa nhiên, Tiêu hồn ma nữ cũng là kẻ thông minh. Nàng nghe xong lời nói của Vân Linh liền vội vàng vùng mình ngồi dậy mặc lại y phục rồi bảo chàng đưa cho nàng sâm niên và y thư để nàng nhanh chóng trở về.
Vân Linh tuy rằng tiếc nuối vì hai người gặp nhau quá ngắn. Thế nhưng chàng hiểu việc này không thể chần chừ nên cũng không ngăn cản Tiêu hồn ma nữ lên đường.
Hai người chia tay nhau xiết bao bịn rịn. Tiêu hồn ma nữ nhảy qua cửa sổ chuồn xuống đường nhanh chóng hòa vào dòng người biến mất.
Vân Linh lúc này cũng biến dạng trở lại khuôn mặt của gã Lạc Thiên, tay cầm bọc thuốc chuyển thân trở về khách điếm một cách vội vã.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203