Hai nàng vừa đi khuất thì toàn trường đã vang lên những âm thanh kinh dị.
Hoá ra, Vân Linh đã ra tay bắt lấy Lãnh hồn tiên tử thoát khỏi đấu trường. Thân pháp chàng quá sức nhanh nhẹn khiến cho bọn người còn lại đều nhìn theo ngơ ngốc.
Vân Linh lúc này muốn đưa Lãnh hồn tiên tử đến ngay rặng Phong lĩnh, nhưng chàng nhìn thấy thương tích trên người Tiêu Dao Dao không nhẹ, nên đành phải dừng lại tìm cách chữa thương cho nàng trước đã.
Lãnh hồn tiên tử Tiêu Dao Dao vốn dĩ không phải người xấu. Chỉ vì nàng quá mê bí kíp võ công nên đã dụng tâm lừa Vân Linh ở khách điếm mà trốn đi. Bây giờ gặp lại ân nhân, lại được chàng cứu trợ lần hai, lòng nàng vừa bối rối, vừa hổ thẹn.
Vân Linh nói:
– Cô nương nên rịt thuốc trị thương để bảo toàn nguyên khí.
Lãnh hồn tiên tử cũng biết vậy. Nàng nhìn lại mình thấy một bên vai thấm đầy máu, y phục nhếch nhác thì đỏ mặt lên.
Vân Linh thấy nàng không nói gì mà cứ đứng cúi đầu như vậy thì vội giục:
– Chúng ta tìm chỗ nào trị thương thôi.
Lãnh hồn tiên tử nói lí nhí:
– Ở bên trái hình như có vài căn nhà bỏ không của thợ săn.
Vân Linh mừng rỡ kéo tay Lãnh hồn tiên tử đi luôn.
Lãnh hồn tiên tử thân thể suy kiệt. Nàng cố sức nương theo nội kình trợ giúp của Vân Linh mà đi.
Hai người đi một đoạn thì thấy một căn nhà nhỏ được làm rất tạm bợ ở bên trong khu rừng cây.
Lãnh hồn tiên tử đã quá mệt không thể đi nổi. Vân Linh bất đắc dĩ đành phải đưa nàng vào trú ngụ trong căn nhà tồi tàn.
Lúc này trời đã về chiều. Vân Linh cho Lãnh hồn tiên tử ngồi tạm ở trong góc nhà. Chàng nhận thấy căn nhà này dường như chỉ dùng để che mưa, che nắng tạm thời chứ không phải dùng để ở. Mọi vật trong phòng chẳng có thứ gì dù là một vật dụng đơn giản.
Vân Linh bắt mạch cho Lãnh hồn tiên tử thấy nàng mạch đập đứt đoạn, vài chỗ dường như khí huyết không thông.
Chàng có thể dùng kim châm cứu cho nàng, nhưng thấy không tiện.
Còn thuốc quý thì chàng đã tặng hết cho Sử Tố Tố rồi.
Vân Linh không biết làm sao đành nói:
– Cô nương hãy tự chăm sóc thương thế. Để tại hạ đi tìm thức ăn cho buổi tối nay.
Chàng lao ra ngoài, để mặc cho Lãnh hồn tiên tử ở lại một mình trong phòng, muốn làm gì thì làm.
Lãnh hồn tiên tử nhìn ra xung quanh. Nàng thấy căn nhà trống quá, không biết tìm đâu ra chỗ kín đáo mà thay áo và rịt vết thương.
Hơn nữa nàng không biết Vân Linh bao giờ quay lại. Nếu chàng quay lại bất ngờ trong lúc nàng đang rịt thuốc thì còn gì xấu hỗ cho bằng.
Suy nghĩ một lúc, biết không còn đường nào khác. Lãnh hồn tiên tử vội cởi bỏ ngoại y để lộ ra làn da thiếu nữ trắng như tuyết. Nàng bóp tuyết ra thành những hạt nhỏ rồi chà lên vết thương để làm sạch máu. Xong xuôi, Lãnh hồn tiên tử lấy thuốc trị thương ra rắc lên vết thương.
Nàng làm mọi việc thật nhanh, vừa làm vừa ngó chừng ra cửa.
Lãnh hồn tiên tử cho y phục bẩn trở lại bọc hành lý. Nàng cảm thấy mệt mỏi, tựa đầu vào vách nhà thiếp đi.
Không biết bao lâu, Lãnh hồn tiên tử chợt thức giấc. Nàng ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức. Bụng đói cồn cào. Lãnh hồn tiên tử định đứng dậy bước ra ngoài. Không ngờ nàng vừa mới đứng dậy thì bỗng thấy đất trời đảo lộn, ngã lăn ra đất.
Vân Linh nghe động ở trong nhà, vội chạy vào. Chàng thấy khuôn mặt nàng tái xanh thì thất kinh vội vàng đưa tay xem lại mạch tượng.
Vân Linh kinh ngạc phát hiện nàng đã bị trúng độc. Đây là một loại độc được đặt chế từ loại thanh xà và các dược vật độc khác. Vân Linh nhận ra tình trạng của nàng khá giống với tình trạng của Sử Nguyệt Nga trước đây.
Độc chất này mới chỉ vừa nhiễm vào người Lãnh hồn tiên tử mà thôi. Vân Linh không dám chần chờ vội rút kim châm vào một vài huyệt đạo trên người nàng rồi vận công đẩy độc chất ra ngoài.
Một hồi lâu sau, trên đầu hai người có một vừng khí trắng bay lên. Toàn thân Lãnh hồn tiên tử tỏa ra mùi tanh tưởi không thể chịu nổi.
Vân Linh thu hồi nguyên khí. Trên trán chàng lấm tấm vài giọt mồ hôi. Chàng biết Lãnh hồn tiên tử đã tỉnh lại nên không tiện ở lại trong phòng.
Lãnh hồn tiên tử vận động khí huyết đi một vòng chu thiên. Nàng thấy trong người đã khỏe rất nhiều liền xả công, mở mắt nhìn ra xung quanh.
Nàng chợt nhận ra toàn thân bốc lên mùi tanh tưởi kinh khủng. Lãnh hồn tiên tử không chịu được liền mở bọc hành lý lấy bộ y phục khác để thay.
Nhưng hiện tại toàn thân nàng đều bẩn thỉu do độc chất tiết ra qua lỗ chân lông. Nếu nàng muốn sạch sẽ thì phải phải tìm chỗ nào tắm gội mới được.
Lãnh hồn tiên tử ngẫm nghĩ một lúc rồi liều lĩnh cỡi bỏ y phục. Nàng lợi dụng lúc cảnh vật về đêm không ai nhìn thấy mà bắt đầu tự tắm gội cho mình.
Lãnh hồn tiên tử người run cầm cập, hai tay nắm từng đống tuyết chà khắp quanh người.
Đột ngột ngay bên dưới mặt tuyết có những tiếng động lục cục.
Lãnh hồn tiên tử giật bắn mình nghiêng tai lắng nghe.
Chợt một tiếng ầm nổi lên. Lãnh hồn tiên tử hồn vía lên mây khi thoáng trông thấy một bóng đen tung người từ dưới mặt tuyết lên khỏi mặt đất.
Nàng không kịp suy nghĩ gì nữa vội vàng đẩy bật cánh cửa xông thẳng ra ngoài.
Vân Linh cũng nghe thấy tiếng động bên trong. Chàng định vào nhà xem có chuyện gì, nhưng ngại Lãnh hồn tiên tử nghĩ xấu về chàng. Đến khi thấy Lãnh hồn tiên tử toàn thân lõa thể, khuôn mặt tái xanh xông ra khỏi nhà thì Vân Linh không thể đứng yên vội vàng chạy lại.
Lãnh hồn tiên tử nhìn thấy Vân Linh như gặp cứu tinh, nàng nhào ngay vào lòng chàng kêu lên khủng khiếp:
– Quái vật! Có quái vật !
Vân Linh ôm lấy người ngọc, không hiểu chuyện gì ? Chẳng lẽ trong nhà hoang này lại có người hay sao ?
Lãnh hồn tiên tử sợ hãi quá, hai tay ôm chặt lấy chàng, đầu gục vào ngực chàng, dường như đối với nàng Vân linh là vị cứu tinh duy nhất tồn tại trên đời.
Người trong cuộc thì vậy, nhưng người ngoài cuộc như Vân Linh thì lại nghĩ khác.
Tấm thân mềm mại, thon nhỏ của nữ nhân nằm gọn trong lòng. Đôi gò bồng đảo áp chặt lấy người chàng làm cho Vân Linh không khỏi choáng ngợp. Chàng không kiềm chế được đưa tay vuốt ve thân lưng ong, rồi vùng phong đồn (mông) tròn trịa láng mịn của mỹ nhân.
Lãnh hồn tiên tử sau phút kinh hoàng chợt phát giác ra thực tại đáng xấu hổ. Bàn tay của Vân Linh đang vuốt ve da thịt làm cho tâm tình thiếu nữ chấn động.
Lãnh hồn tiên tử vội đẩy Vân Linh ra đưa tay tát thẳng vào mặt chàng.
Vân Linh bị cái tát bất ngờ, choàng tỉnh cơn mộng, tròn mắt nhìn Lãnh hồn tiên tử.
Lãnh hồn tiên tử toàn thân loã thể lại càng xấu hổ. Nàng muốn xông trở vào nhà lấy y phục nhưng lại không dám. Tình thế quẫn bách đến nỗi Lãnh hồn tiên tử run lên ngồi thụp xuống, oà khóc nức nở.
Vân Linh ấp úng vội nói:
– Cô nương, tại hạ thật đáng chết ! Cô nương đừng khóc nữa !
Lãnh hồn tiên tử vẫn cứ mặc kệ, ôm mặt khóc vùi.
Vân Linh bối rối không biết làm sao, cuối cùng không chịu được chàng nói lớn:
– Tại hạ thật không nên không phải với cô nương. Bây giờ tại hạ đi đây. Chúng ta từ đây về sau khỏi cần gặp nhau.
Vân Linh nói xong định quay đi. Không ngờ tình huống vi diệu lại xảy ra.
Lãnh hồn tiên tử bật người ngồi dậy ôm chặt lấy chàng.
Nàng luôn miệng nói:
– Chàng không được đi, không được đi.
Vân Linh không hiểu ra sao, ấp úp mãi chỉ nói được có một tiếng:
– Ta …. ta…
Nhưng chàng không kịp nói thêm lời nào nữa. Chiếc miệng xinh xắn của Lãnh hồn tiên tử đã lấp kín miệng chàng.
Hai người ôm chặt lấy nhau, say đắm trong nụ hôn bất tận.
Vân Linh trong lòng ngây ngất, bàn tay chàng như bị thôi miên cứ vuốt ve, nhào nặn mãi đôi gò bồng đảo của giai nhân.
Lãnh hồn tiên tử hai mắt nhắm nghiền, hai cánh tay ôm chặt lấy cổ chàng. Nàng cảm thấy toàn thân như đang cháy bỏng trước sự tấn công của chàng.
Hai người cứ quấn chặt lấy nhau không rời.
Không ngờ trong lúc say đắm như vậy lại có tiếng cười vang dậy làm cả hai chấn động.
Một lão quái nhân râu tóc rối bù từng trong gian nhà nhỏ bước ra.
Lãnh hồn tiên tử xấu hổ vội kéo Vân Linh quay lưng về phía lão để che chắn cho nàng.
Quái nhân sau khi bước ra ngoài rồi mới nhìn hai người cười khanh khách:
– Thật là tuyệt diệu. Ta không ngờ hơn 20 mươi năm tiềm tu lại có diễm phúc được chứng kiến hoạt cảnh kỳ diệu này.
Lãnh hồn tiền tử nói khẽ:
– Y phục của muội ở trong kia. Chàng hãy đưa muội vào trong đó đi.
Vân Linh gật đầu, vội ôm nàng chạy vào trong nhà rồi kéo cửa lại.
Lãnh hồn tiên tử vội tìm lấy y phục mặc vào.
Vân Linh quay mặt lại nhìn ra ngoài cửa canh chừng.
Lãnh hồn tiên tử mặt đỏ hồng, nói nhẹ vào tai tình quân:
– Muội xong rồi. Chúng ta ra thôi.
Lão quái nhân thấy hai người xinh đẹp vô cùng, lại có cốt chất thanh cao thì không khỏi mở miệng khen.
Vân Linh cung tay vái một cái rồi hỏi:
– Xin lão tiền bối cho biết tôn hiệu và tại sao người lại tiềm tu ở nơi này ?
Lão quái nhân đưa tay vuốt vuốt mấy cọng tóc dài loà xòa ra phía sau. Lão ngước đầu nhìn trời đêm một hồi rồi nhìn hai người khẽ thở dài, nói nhỏ:
– Ôi chao ! Thời gian sao lại trêu ngươi thế này ? Bạch ngọc tiên tử, nàng ở đâu ?
Vân Linh nhìn thần thái của lão dường như lão đang chìm đắm trong một cảnh giới khác. Chàng định lên tiếng hỏi lại lão lần nữa thì Lãnh hồn tiên tử khẽ thì thầm:
– Lão nhân kia đang có tâm sự sâu xa. Chàng đừng làm kinh động lão.
Vân Linh quay lại nhìn nàng, thấy khuôn mặt Lãnh hồn tiên tử đầy đủ sắc xuân, không còn lạnh lùng như lúc đầu.
Chàng nhớ lại tình cảnh vi diệu lúc nãy tự dưng thấy xốn xang.
Lão quái nhân đứng lặng một lúc, chợt đưa mắt nhìn hai người hỏi:
– Hai người sao lại đến nơi này ?
Vân Linh liền giảng giải cho lão tình cảnh của hai người và vì sao hai người lại chạy đến tá túc ở đây.
Lão quái nhân nghe xong liền cười khà khà rồi nói:
– Thật không ngờ lão phu lại tự nhiên trở thành ông tơ, bà nguyệt xe duyên cho hai người. Đúng là duyên số trời định.
Lãnh hồn tiên tử nghe lão nói vậy, hỗ thẹn đến hai má nóng bừng. Nàng liếc đôi mắt sắc như dao nhìn vào mặt Vân Linh.
Vân Linh thấy nàng như vậy chỉ biết cười trừ.
Lão nhân thấy vậy khoái chí, cười nói:
– Đúng là hạnh ngộ. Ta muốn hai người hãy nhận ta làm lão ca ca liệu có được không ?
Vân Linh và Lãnh hồn tiên tử đều kêu lên kinh ngạc.
Lão quái nhân không nói gì kéo hai người quỳ xuống rồi trịnh trọng tuyên bố:
– Ta Hoang sơn khách Âu dương Lăng cùng nghĩa đệ Vân Linh và nghĩa muội Tiêu dao dao xin nguyện cùng nhau kết nghĩa kim bằng. Nguyện suốt đời cùng chung hoạn nạn cũng như chung hưởng hạnh phúc, quyết không dời đổi. Kẻ nào vi phạm thì trời tru đất diệt, loạn đao phanh thây, chết không nhắm mắt. Xin hoàng thiên, hậu thổ chứng giám.
Lão nói xong vái liền ba vái.
Vân Linh và Lãnh hồn tiên tử cũng phải đồng loạt vái theo.
Âu dương lăng nhìn hai người rồi nói:
– Hiện tại ta có việc gấp phải làm. Vậy ta hẹn hai người gặp nhau ở Hồ động đình vào tiết nguyên tiêu sang năm. Nhớ lấy.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203