Sử Nguyệt Nga và Sử Tố Mai lần đầu tiên mới được tận mục sở thị những điều ghi chép trong bí phổ. Hai nàng say sưa chụm đầu vào nhau đọc ngấu nghiến từng trang sách.
Tiêu hồn ma nữ thì khác.
Nàng không phải cùng sư môn với Sử Nguyệt Nga nên không tiện xem cùng.
Tiêu hồn ma nữ liền tìm Vân Linh để nói chuyện.
Sau khi nghe Tiêu hồn ma nữ kể về chuyện Bích Ngọc Phật, Vân Linh suy nghĩ một lúc rồi nói:
– Chúng ta cần phải tìm Bát quái thiên di Bạch thi để hỏi rõ chuyện này.
Tiêu hồn ma nữ gật đầu nói:
– Muội cũng nghĩ vậy. Nhưng không hiểu ý của Nguyệt Nga tỷ ra sao ?
– Chuyện này dễ thôi. Ngày mai chúng ta sẽ hỏi Nga muội việc này.
Vân Linh nói xong vòng tay ôm vai Tiêu hồn ma nữ kéo vào lòng.
Tiêu hồn ma nữ đỏ mặt, cự nự:
– Chàng thật không biết thẹn. Người ta còn ở ngoài kia kìa.
Nhưng thật sự trong lòng Tiêu hồn ma nữ rất hạnh phúc.
Nàng cảm thấy cuộc đời nàng chưa bao giờ lại hạnh phúc như thời gian này.
Không hiểu sao trước mặt Vân Linh, nàng luôn cảm thấy mình rất nhỏ bé, cần sự che chở của chàng. Nàng ao ước được mãi gần chàng cho đến hết cuộc đời này.
Vân Linh thấy mỹ nhân không phản đối, liền ôm cứng lấy, hôn say đắm lên mắt, lên môi.
Hai người im lặng bên nhau, lắng nghe trái tim bồi hồi, từng nhịp đập rộn ràng.
Vân Linh âu yếm vuốt tóc Tiêu hồn ma nữ khen:
– Tóc của nàng mềm và thơm lắm !
Tiêu hồn ma nữ đầu dụi vào ngực tình quân. Nàng nghe trong lòng như nở hoa. Đột nhiên, Vân Linh lật ngửa nàng ra, đè lên mình, đôi môi hôn tới tấp lên cổ, rồi lần xuống vùng cấm.
Tiêu hồn ma nữ hoảng quá vội đẩy chàng ra ấp úng:
– Vân ca … không được !
Vân Linh là thiếu niên trẻ tuổi, khí huyết phương cương. Chàng đã gần gũi người ngọc vài lần, biết được mùi vị của trái cấm nên làm sao mà dứt ra được.
Vả lại Tiêu hồn ma nữ trong lòng xấu hổ, sợ nói lớn thì phòng bên Sử Nguyệt Nga và sư muội nàng nghe thấy.
Tình huống vi diệu như vậy khiến nàng không thể cản trở nổi một người đang trơ vơ ngụp lặn trong bể tình như Vân Linh.
Một lúc sau, thân hình Tiêu hồn ma nữ chẳng còn gì để che đậy nữa.
Vân Linh say đắm hôn và vuốt ve người ngọc.
Chàng không còn hùng hổ như lúc đầu mà trở nên âu yếm nhẹ nhàng.
Tiêu hồn ma nữ hai tay ôm lấy đầu chàng, đôi môi xinh xắn đắm đuối trong những nụ hôn bất tận.
Đến lúc này thì không còn gì để cản trở.
Đôi tình nhân run rẩy, say đắm trong cảnh ái ân.
Vân Linh biết mỹ nhân đang trong trạng thái khoái lạc cùng cực, sợ nàng đánh động mọi người nên môi chàng bịt chặt miệng nàng bằng những nụ hôn.
Hồi lâu sau, Tiêu hồn ma nữ đã thoả mãn. Nàng nằm dài trên giường, đôi mắt khép hờ, cảm giác lâng lâng vẫn còn ngự trị trong từng thớt thịt.
Vân Linh nằm bên cạnh, say đắm vuốt ve thân thể người ngọc. Đôi nhũ phong mỹ nhân vung tròn, xinh đẹp tuyệt diệu, run rẩy chuyển động theo từng nhịp thở, da nàng trắng ngần như tuyết, lấm tấm mồ hôi.
Sau cuộc ái ân, Tiêu hồn ma nữ mặc lại y phục, trở lại phòng mình. Nàng giơ nắm tay đấm nhẹ vào mũi Vân Linh rồi đe doạ:
– Chàng hư lắm ! Lý hồng Loan này không dám gần chàng nữa đâu.
Sáng hôm sau, Sử Nguyệt Nga say mê Song long kiếm phổ không chịu ra đi. Nàng đưa Bạch ngọc phật lại cho Vân Linh rồi nói hai người cứ việc đi Cửu Long Sơn trước. Nàng sẽ sắp xếp mọi chuyện rồi cùng sư tỷ đến sau.
Vì vậy Vân Linh và Tiêu hồn ma nữ cùng nhau lên đường.
Tiêu hồn ma nữ đêm qua đe doạ chàng như vậy, nhưng hôm nay mặt tươi như hoa cùng Vân Linh xuống núi.
Hai người đi được bảy ngày thì Cửu Long Sơn đã ở trước mặt.
Trên đường đi hai ngươi tâm tâm, ý ý tương đắc vô cùng. Tiêu hồn ma nữ dường như đã lột xác trở thành con người khác hẳn. Mặt nàng như đang nở hoa, cười nói luôn miệng.
Vân Linh thích thú trước tính cách rất trẻ con của nàng. Nhưng đôi khi chàng nhận thấy đôi mắt nàng như có ma lực hớp hồn, giọng cười cũng thế. Dường như nàng có luyện một loại võ công câu hồn rất tà đạo.
Vân Linh sau mấy ngày quan sát, nhận thấy mình đoán không sai, liền đem thắc mắc trong lòng ra hỏi.
Tiêu hồn ma nữ cười gượng, đưa mắt nhìn ra xa rồi chỉ tay về phía tả nói nhỏ:
– Chúng ta ra kia nghỉ ngơi, rồi tiểu muội sẽ kể cho Vân ca nghe.
Hai người ngồi bên một gốc cây to ở cạnh ven đường không xa. Tiêu hồn ma nữ, cúi đầu trầm ngâm, rồi bắt đầu kể:
“Chuyện của muội thật ra có không ít điều Vân ca chưa từng được biết, thôi thì nhân dịp này muội kể một phần quá khứ của muội cho Vân ca nghe.
Khi xưa, lúc muội còn theo sư phụ học nghệ, có một lần muội tình cờ lạc vào một động thất lạ. Vốn tính tò mò. Muội quyết định tìm kiếm xem có y thư, hay bí quyết gì được dấu trong động không ?
Thời may, sau một hồi tìm kiếm muội phát hiện trong một ngách đá phía trong động có một hộp gỗ nhỏ. Muội quyết định mở ra xem thì thấy có một quyển sách mỏng bằng da dê, bên trong còn có một hoàn thuốc màu đỏ như máu.
Muội đọc trong quyển sách thấy nói về những điều rất kỳ lạ, muội không hiểu gì cả. Ban đầu muội định nhờ sư phụ chỉ điểm xem đây là môn võ công gì, nhưng sau muội nghĩ tự mình phải luyện tập thử xem sao, rồi sẽ báo cho sư phụ biết để sư phụ mừng.
Thấy trong sách nói đến việc luyện công phu này phải uống viên thuốc đỏ kia. Muội quyết định uống ngay rồi bắt đầu luyện công.
Thời gian trôi mau, một hôm đột nhiên sư phụ muội phát hiện ra hành vi của muội có chút kỳ bí. Người căn vặn mọi chuyện. Đến lúc này công phu của muội cũng đã thành tựu, muội liền đem bí kíp nọ trao lại cho sư phụ.
Không ngờ, sư phụ sau khi xem xong bí kíp, nổi giận lôi đình, vận công xé tan bí kíp ra làm muôn mảnh. Người thét đệ tử quỳ xuống chịu tội.
Lúc đó muội nào biết tại sao sư phụ lại hành động kỳ lạ như thế, nhưng trong lòng không phục, muội oà khóc kể lể mọi sự.
Sư phụ vốn rất thương muội. Người thở dài rồi gọi muội lại bên mình, hỏi:
– Con có biết bí kíp đó là gì không ?
Muội lắc đầu rồi tò mò hỏi sư phụ về quyển sách nọ. Nghe sư phụ kể thì quyển sách này là bí kíp dạy một môn công phu tà phái gọi là “Lạc phách, câu hồn tiếu”.
Môn công phu này chỉ có nữ nhân mới luyện được và dùng để câu hồn các nam nhân trong thiên hạ.
Nếu chịu khó luyện tập thì còn có tác dụng giữ gìn tuổi xuân, càng ngày càng xinh đẹp.
Nhưng công phu này có một điểm yếu hại rất ghê gớm, chính vì thế mà sư phụ muội mới nổi giận lôi đình bắt muội phải chịu tội.”
Vân Linh càng nghe càng thấy ly kỳ, hứng thú. Chàng giục:
– Muội nói xem, điểm yếu hại của nó là gì ?
Tiêu hồn ma nữ, cười nụ, đôi mắt nhìn có tia sáng chiếu rọi vào mặt chàng.
Vân Linh giật mình kinh hoảng, bất giác trái tim đập mạnh, khuôn mặt đỏ bừng.
Tiêu hồn ma nữ thấy tình lang như vậy, khẽ cười lên một tiếng trong trẻo nói:
– Vân ca đã nhận thấy yếu hại của môn công phu này chưa ?
Vân Linh gật đầu.
– Không ngờ ma pháp “Lạc phách, câu hồn tiếu” của muội lợi hại như vậy.
Tiêu hồn ma nữ cúi đầu thở dài:
– Thật sự yếu hại của “Lạc phách, câu hồn tiếu” chính là làm cho người luyện nó rơi vào ma đạo, không thể nào kiềm chế được bản tánh.
Vân Linh giật mình. Chàng đã nghiên cứu y thư nhiều năm nên cũng biết có một số mộn công phu làm cho thần trí người luyện nó đảo điên. Đây gọi là đại nguy nan đối với người luyện võ công.
Vân Linh vội hỏi:
– “Lạc phách, câu hồn tiếu” làm cho người luyện nó bị mất bản tính như thế nào ?
Tiêu hồn ma nữ nói giọng yếu ớt:
– Nữ nhân luyện môn công phu này, sau một thời gian thì Hồng tụ dâm dược sẽ đi vào kinh kỳ bát mạch. Nữ nhân sẽ trở thành dâm nữ, dùng công phu tà đạo để thu hút hết thảy mọi nam nhân đến với mình.
Vân Linh thất kinh, trợn tròn đôi mắt nhìn vào khuôn mặt Tiêu hồn ma nữ.
Tiêu hồn ma nữ đôi mắt ráo hoảng nói:
– Muội đã lâu không dùng đến công phu tà đạo ấy. Nhưng vì chót đã luyện nên thỉnh thoảng tự nó cũng phát lên. Tình trạng này từ lúc luyện công đến nay chưa hề gặp phải. Chẳng lẽ do muội trúng phải dâm dược của gã Hồ thiên hành nên tình trạng mới diễn biến xấu nhanh như vậy.
Vân Linh lo ngại vội đưa tay nắm lấy mạch môn của nàng để kiểm chứng. Chàng thấy mạch đập của nàng nhanh hơn bình thường một chút, còn ngoài ra không thấy có dấu hiệu gì khác.
Tiêu hồn ma nữ nhìn vào khuôn mặt Vân Linh lo lắng hỏi:
– Vân ca có phát hiện ra điều gì không ?
Vân Linh lắc đầu.
Chàng nhìn vào mặt nàng, nghiêm nghị hỏi:
– Muội nhớ lại xem những khác lạ trong người muội gần đây như thế nào ?
Tiêu hồn ma nữ cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên khuôn mặt nàng ửng hồng lên đưa mắt ngó chàng thì thào:
– Muội đôi lúc thấy trong người bức rức, chỉ muốn được gần gũi chàng mà thôi.
Vân Linh nhìn sững Tiêu hồn ma nữ.
Bảy ngày qua, hai người đi bên nhau nhưng chuyện ái ân chưa từng thực hiện. Rõ ràng tiêu hồn ma nữ đang bị dâm dược hành hạ. Có điều dâm dược này không tác động mạnh mẽ làm người ta phải đòi hỏi xác thịt ngay tắp tự, nhưng nó ngấm ngầm làm cho nữ nhân thèm muốn ái ân.
Nếu chuyện này kéo dài thì nữ nhân sẽ không thể kiềm chế được nữa, lúc ấy tất phải giao hoan với nam nhân để quân bình âm dương.
Vân Linh nghĩ ra điều này thì vừa thương vừa buồn.
Nếu Tiêu hồn ma nữ mà không gặp được chàng thì chỉ trong vòng một năm nữa nàng sẽ trở thành dâm nữ bại hoại trong giang hồ.
Trời đã về chiều. Vân Linh kéo tay Tiêu hồn ma nữ tìm kiếm một hang đá gần đó để trú ngụ.
Trời tối, sau khi ăn uống xong. Vân Linh ôm lấy mỹ nhân vào lòng rồi dìu nàng vào giấc mộng vu sơn.
Chàng nhận thấy mỹ nhân háo hức hơn hẳn ngày thường, và đòi hỏi cũng rất dữ dội.
Cuộc vu sơn kéo dài đến cuối canh ba mới xong.
Tiêu hồn ma nữ thoả mãn, nhắm mắt nằm dài bên cạnh tình quân.
Vân Linh ngồi dậy suy nghĩ.
Chàng vốn trước đây chỉ chú trọng đến võ công, còn coi nhẹ những thủ thuật tà đạo trên giang hồ, nhất là các loại dâm dược.
Hiện tại, tình trạng của Tiêu hồn ma nữ làm cho chàng phải bận tâm. Chàng muốn quay lại Âm thiên cốc để đọc thêm y thư tìm cách giải quyết việc này. Vân Lĩnh nghĩ bụng sau chuyến đi này sẽ dẫn nàng về Âm thiên cốc.
Tiêu hồn ma nữ mở mắt thì thào:
– Vân ca ! Chàng chưa ngủ sao ?
Vân Linh nghe vậy liền nằm xuống, âu yếm nói:
– Muội hãy ngủ đi !
Tiêu hồn ma nữ mỉm cười, quàng tay ôm lấy cổ chàng, mặt úp vào lòng chàng, nói nhỏ:
– Muội không muốn Vân ca rời xa muội đâu.
Vân Linh vỗ nhẹ tấm lưng thon nhỏ:
– Muội muội yên tâm. Vân ca luôn ở bên muội mà.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203