Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 173

Khi Vân Linh dùng kế lọt vào trong gian lều mới nhận ra ý nghĩ của mình ban đầu về người ở trong lều hết sức sai lầm, thực tế hiện giờ chàng nhìn thấy lại là một đại mỹ nhân xinh đẹp phi thường, con người nàng từ đầu cho đến chân đều ẩn hiện nét mê hoặc, khuôn mặt mỹ miều ủ đột lại càng tăng thêm sắc thái phong vị khiến người khác nhìn vào càng thêm choáng váng.

Quả thật là Vân Linh cũng đang choáng váng, chàng hô một tiếng trong lòng “đẹp, quá đẹp ! không tưởng trên đời có người đẹp đến thế, không hiểu nàng là ai ? Sao lại bị bắt vào đây?”

Vân Linh trong đầu còn đang nghĩ ngợi, mắt nhìn mãi vào mỹ nhân đang ngồi trên bàn mà không cảm thấy mình quá hỗn đản.

Mỹ nhân này nếu so về phong vận yêu kiều thì kém hơn Tiêu hồn ma nữ một chút, so về vẻ ngây thơ, tinh nghịch thì lại kém hơn so với Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng. Ấy thế nhưng, nếu gộp chung những thứ kém đó lại thì nàng lại hơn hẳn hai người kia về cả phong vận lẫn sự ngây thơ.

Mỹ nhân trên ngồi đó đang buồn ủ rũ, hai mắt nàng phủ mờ bởi thứ nước trong vắt, long lanh, lắng đọng mà không rơi, tựu chung đều ở cả trên hai nhãn châu động nhân đó. Nàng đang khóc, nhưng mà nước mắt chỉ mới hoen mi chứ chưa chảy thành dòng đó thôi.

Vân Linh thấy y phục trên thân mỹ nữ toàn một màu đỏ, lập tức đoán ra mỹ nhân kia đang chuẩn bị trở thành nương tử của đại vương Sa Lâm Tinh, trong lòng chàng tự nhiên trào lên một cổ khí tức, tự nhiên cảm thấy không cam tâm để cho một người đẹp như nàng phải uỷ khuất làm vợ một tên đại vương cướp biển được.

Đến lúc này chắc mọi người đã đoán ra nàng nọ chính là Tây Lương mỹ nhân Lộ Hoa Phương. Lộ Hoa Phương chính đang tủi thân, tủi phận muốn khóc, giờ thấy một tên hải tặc anh tuấn xuất hiện trước mặt với ánh mắt vô lễ nhìn nàng thì vừa xấu hỗ vừa buồn bực cúi đầu xuống bàn, đưa tay áo lên che lấy khuôn mặt diễm lệ tang thương của mình.

Ba nàng thiếu nữ hầu cận đứng xung quanh Lộ Hoa Phương nhìn thấy Vân Linh đột ngột xuất hiện đã cảm thấy ngạc nhiên, sau đó lại còn thấy hắn hỗn đản nhìn ngắm chủ nhân của mình một cách si mê như vậy thì không khỏi tức giận. Bọn thiếu nữ này chính là người đã từng hầu hạ các cận tướng dưới trướng đại vương, do đó cũng có chút danh khí, một nàng thiếu nữ chịu không được đã lên giọng tức tối:

– Tên hỗn đản nhà ngươi sao lại dám tuỳ tiện vào đây, lại còn dám biểu lộ “sắc lang” nhìn ngó chủ nhân, ngươi muốn chết hay sao?

Câu nói của thiếu nữ khiến Vân Linh nhận ngay ra sự thất thố của mình, trong lòng thầm thẹn bản thân cư xử vô lễ, háo sắc. Chàng nhìn 4 nữ nhân trong phòng chưa kịp nói lời nào thì bên ngoài đã có tiếng ồn ào vọng tới.

Vân Linh vừa nghe tiếng lập tức giật mình, kêu thầm trong lòng “trùng hợp”. Chàng thoắt cái đã nhảy ra phía sau, núp vào góc khuất chỗ thay y phục của nữ nhân.

Lộ Hoa Phương và 3 tỳ nữ đều kinh hãi thất sắc, không tưởng được tên hỗn đản hải tặc đó lại đi trốn trong chỗ kỳ cục đó được. Hơn nữa bản thân 4 người đều không sao hiểu được hành vi kỳ lạ của tên cướp này. 4 người còn chưa kịp hoàn hồn, thì bên ngoài đã có tiếng chân bước chắc nịch vọng tới, rồi sau đó là khuôn mặt to bè, thân hình cao lớn của đại vương Sa Lâm Tinh xuất hiện trong phòng.

Sa Lâm Tinh vào phòng làm cho các nữ nhân trong phòng thêm sợ hãi. Lúc này đây Sa Lâm Tinh y phục hoa lệ, tóc để xõa dài ra sau lưng, hàm râu tỉa tót gọn gàng, uy mãnh không thể nào hơn.

Lộ Hoa Phương sau phút kinh ngạc lẫn sợ hãi liền từ từ trở lại trạng thái ban đầu, khuôn mặt xinh đẹp ủ rũ cúi xuống, không nhìn đến Sa Lâm Tinh nữa.

Sa Lâm Tinh thấy nàng xinh đẹp phi thường, lộ ra biểu tình động nhân thì không kìm được cười lớn lên một tiếng, nhanh chóng bước lại sau lưng Lộ Hoa Phương miệng nói:

– Nương tử của ta. Nàng làm gì mà chậm chạp vậy. Mau theo ta ra ngoài nào.

Vừa nói, Sa Lâm Tinh vừa nắm lấy tay ngọc của Lộ Hoa Phương, rồi kéo nàng đứng lên.

Lộ Hoa Phương khuôn mặt thảm biến, nước mắt tự nhiên trào ra. Hai vai khẽ rung lên, đột nhiên ngước mắt nhìn Sa Lâm Tinh nói lớn:

– Ta …. ta … ta không muốn gả cho ngài.

Sa Lâm Tinh trong lòng đang vui đột nhiên thấy nàng nói như vậy thì trầm mặt xuống, đôi mắt loé lên tia lửa, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp của Lộ Hoa Phương.

Hắn không nói gì nhưng uy thế bức nhân đó, một thiếu nữ chân yếu tay mềm như Lộ Hoa Phương làm sao mà chịu cho nỗi, ngay lập tức thân hình nàng run lên, khuôn mặt tái xanh, tay chân luống cuống, đứng như không muốn vững.

3 nàng thiếu nữ hầu cận Lộ Hoa Phương từ lúc nghe nàng lên tiếng phản đối hôn sự, khuôn mặt đã kinh hãi sững sờ, không dám tin chủ nhân của mình lại dám liều lĩnh như vậy. Bọn họ thấy đại vương đang giận dữ nhìn chủ nhân thì sợ khiếp vía, không ai dám nhìn hay thở mạnh nữa.

Sa Lâm Tinh sau phút tức giận liền bật lên tiếng cười chấn động gian lều, hữu thủ hắn đang giữ lấy hổ khẩu Lộ Hoa Phương liền kéo mạnh lại, tức thì thân hình Lộ Hoa Phương như một con rối nhào ngay vào lòng hắn.

Sa Lâm Tinh ôm lấy người ngọc, vận lực xiết nàng vào người, lời nói thoát ra rất sắt đá:

– Nàng không muốn cũng phải chịu. Chưa có nữ nhân nào dám kháng lại mệnh lệnh của đại vương như ta cả.

Lúc này Lộ Hoa Phương toàn thân dính sát vào người Sa Lâm Tinh, mặt úp vào ngực hắn, cố gắng vùng thoát chỉ như muối bỏ bể, một chút nhích động cũng không có.

Lộ Hoa Phương uất ức, nước mắt tràn mi, nói:

– Ngài có thể chiếm được thân xác ta, cũng đừng hòng chiếm được tâm hồn ta. Ta hận ngài !

Sa Lâm Tinh ôm Lộ Hoa Phương trong tay, mũi ngửi mùi hương trên cơ thể nàng, tay quàng lấy eo thon nhỏ, tận lực cảm nhận hương vị phong nhũ đàn hồi của nàng đang ép trên ngực mình, cười lớn nói:

– Ha …. ha … Nàng hận ta thì cứ hận đi. Ta bây giờ chỉ muốn cơ thể nàng. Mọi thứ khác ta không cần.

Sa Lâm Tinh vừa nói, thân hình chuyển động đã tiến về phía giường, làm như chuẩn bị ép liễu nài hoa ngay lập tức.

Lộ Hoa Phương đang trong lòng Sa Lâm Tinh sợ hãi kêu réo liên hồi, hai bàn tay nhỏ nhắn liên tục vùng vẫy, miệng nói lớn:

– Buông ta ra … buông ta ra … tên hỗn đản nhà ngươi.

Sa Lâm Tinh lúc này trong lòng cực kỳ tức giận, chưa bao giờ có nữ nhân nào dám vô lễ với hắn như Lộ Hoa Phương, hầu hết các nữ nhân khác, khi gặp hắn đã sợ đến mức không bảo gì mà không nghe, không mệnh lệnh nào mà không làm. Ấy vậy mà hôm nay lại có người dám chống đối lại, như vậy làm sao không khiến hắn nổi giận cho được.

Ban đầu Sa Lâm Tinh cũng định đưa Lộ Hoa Phương ra khỏi lều chào mọi người, cùng nhau ăn uống cho thỏa chí, sau đó mới đưa nàng vào phòng, từ từ thưởng thức hương vị mỹ nhân tuyệt sắc của Tây Lương quốc.

Nhưng hiện giờ vì Lộ Hoa Phương đã có lòng chống đối, do vậy Sa Lâm Tinh nổi giận không thèm để ý đến nghi lễ gì khác, cực lực cưỡng bách nàng phải thất thân với hắn ngay trong lều này.

Lộ Hoa Phương bị Sa Lâm Tinh đè xuống giường, sợ hãi kêu réo trong tuyệt vọng, hiển nhiên đối với đại vương Sa Lâm Tinh, thì còn ai ở đây dám ra mặt ngăn trở hắn chứ.

3 nàng thiếu nữ nhìn thấy tình cảnh tuyệt vọng của chủ nhân thì vội cúi gằm mặt xuống, không ai dám thở mạnh chứ đừng nói là mở miệng cầu xin cho chủ nhân, thật là đáng tiếc cho Lộ Hoa Phương vốn rất xem trọng các nàng nhưng giờ đây không ai chịu lên tiếng nói giúp nàng hết cả.

Không ngờ ngay lúc đó, trong lều lại xuất hiện thêm một người, người này chính là Vân Linh, chàng xuất hiện bởi vì không chịu nổi cái kiểu ép người, bức người thái quá của tên đại vương Sa Lâm Tinh đối với nữ nhân yếu đuối và mỹ lệ kia.

Sự xuất hiện của Vân Linh lập tức tạo nên một trường sát khí thấy rõ, thứ sát khí này chính là do Vân Linh vì quá giận mà phát xuất ra, nó vô hình nhưng lại tiến công về phía Sa Lâm Tinh, làm cho hắn đang định cưỡng ép Lộ Hoa Phương liền dừng lại.

Vân Linh cười lạnh lùng tiến về phía giường, hai tay thủ dụng nội lực, trong lòng muốn một chưởng giết ngay tên hải tặc.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203

Thể loại