Vân Linh gặp được Kỷ Lan thật là sướng khoái, tha hồ mà vùi dập nàng ta đến mức Kỷ Lan không thể nhúc nhích được. Mà Kỷ Lan cũng đâu phải là nữ nhân hạng xoàng. Nàng ta trong người có dược chất của Thanh Dị quả nên sức chịu đựng cũng như dục tính đều cao hơn nữ nhân bình thường gấp mấy lần.
Ấy vậy mà tiếp chiến với Vân Linh được 4,5 hiệp thì không còn sức mà đụng đậy nữa.
Vân Linh có được Kỷ Lan vậy là không lo gì việc bị mỹ nữ Lộ Hoa Phương dụ dỗ trêu ghẹo dục tình. Chàng gặp nàng ta cũng rất tự nhiên, không còn cảm giác thèm khát nữ nhân quá độ nữa.
Tuy nhiên, Lộ Hoa Phương từ khi biết Vân Linh chung đụng với một cô nương xinh đẹp ở trong đại trướng của chàng thì nổi sung lên, nhiều lần cho tỳ nữ đến mời chàng cho bằng được. Mà có phải chỉ mời một lần đâu, trong một ngày có khi nàng ta cho tỳ nữ mời Vân Linh đến chỗ nàng những 3, 4 lần.
Vân Linh chán ngán chuyện đó, nhiều lần tìm cách từ chối, bảo là bản thân đang bận việc chuẩn bị cho thuyền nhổ neo, không thể thường xuyên đến thăm Lộ Hoa Phương được.
Việc từ chối của chàng không ngờ khiến Lộ Hoa Phương nổi nóng, liền lập tức đến gặp Vân Linh ở trong đại trướng.
Vừa gặp chàng, Lộ Hoa Phương đã nói lên như thét:
– Vân huynh. Huynh khinh thường muội, không chịu đến chỗ muội là sao?
Trời đất, kiểu này là kiểu gì? Làm sao lại có kiểu mời người không được rồi nổi nóng như thế? Vân Linh trong lòng kinh ngạc không thôi, ngơ ngốc chưa biết nói sao.
Kỷ Lan vẫn còn đang mê mệt ngủ sau những cuộc ái ân suốt mấy ngày qua, hiện giờ bị tiếng thét âm lượng khá lớn của Lộ Hoa Phương làm cho tỉnh giấc, liền mở mắt ra nhìn vào Lộ Hoa Phương, lại ngó sang Vân Linh ngạc nhiên hỏi:
– Vân huynh ? Cô nương này ở đâu ra vậy ?
Lộ Hoa Phương đang nóng giận, lại nhìn thấy Kỷ Lan ôm chăn ngủ trên giường của Vân Linh, thì cơn giận lại trào lên, nói như muốn khóc:
– Huynh, huynh khi phụ muội, coi thường muội. Cô ta có điểm gì hơn muội chứ, huynh sao lại chọn cô ta …
Lộ Hoa Phương đột nhiên mếu máo, vừa khóc vừa nói, thần sắc cực kỳ kích động.
Kỷ Lan không biết Lộ Hoa Phương là ai. Nàng từ khi gặp Vân Linh tới giờ, vẫn chưa hề bước ra khỏi đại trướng. Hiện tại nàng thấy Lộ Hoa Phương khóc lóc mà nói như thế, tự nhiên hiểu ra mọi chuyện, trong lòng không khỏi cảm giác hụt hẫng, vừa ghen tuông vừa buồn bực.
Vân Linh thấy Lộ Hoa Phương kích động quá, liền vội ôm lấy nàng, dìu ngồi xuống ghế đoạn nói:
– Từ từ nào … muội làm gì mà chưa nói đã khóc. Huynh có khi nào khi phụ muội đâu, muội đừng có tưởng tượng ra như thế.
Lộ Hoa Phương đầu cúi gằm, xấu hỗ cho hành vi vừa rồi của mình, nói lí nhí:
– Huynh … huynh không được bỏ muội, phải đến chỗ muội thường xuyên, biết chưa?
Kỷ Lan nhân lúc hai người đang nói chuyện, đã khoác tạm y phục che lấy thân hình xích lõa của mình, từ từ đi đến, ngồi xuống bến cạnh Vân Linh, đưa mắt nhìn ngó Lộ Hoa Phương thật kỷ, xem thử nàng nọ là người như thế nào.
Nàng vừa nhìn thì đã giật mình, cảm giác tuyệt sắc mỹ nữ lợi hại, khả năng còn xinh đẹp hơn cả nàng, thật là không thể tưởng tượng ra được trên đời lại có người đẹp như thế.
Lộ Hoa Phương cũng biết Kỷ Lan nhìn mình, nên cũng đưa mắt nhìn lại nàng ta, cùng chung một suy nghĩ, nữ nhân này cũng “đẹp quá”.
Kỷ Lan thấy Lộ Hoa Phương nhìn mình, liền nhoẻn miệng cười, cất tiếng khen ngợi:
– Tỷ tỷ thật là đẹp. Tiểu muội thật không thể bằng.
Lộ Hoa Phương đang buồn bực, tỵ nạnh với Kỷ Lan vì được Vân Linh sủng ái hơn nàng, bây giờ nàng thấy Kỷ Lan khen mình như thế, bao nhiêu tức giận lại bị tan đi không ít, miệng cũng nói lời khen Kỷ Lan xinh đẹp.
Kỷ Lan thấy Lộ Hoa Phương vui vẻ như thế, liền quay sang ngồi với nàng, lại còn tự nói ra danh tánh rồi cùng nhau bàn luận đủ chuyện.
Hai nàng con gái, không ngờ càng nói càng hợp nhau, dẫn đến câu chuyện say sưa như không có điểm dừng. Vân Linh thấy bọn họ như vậy cũng phải phì cười, bỏ đi ra ngoài, tìm đến chỗ Thiết Toa Bạch xem lão đã chuẩn bị thuyền tới đâu rồi, bao giờ có thể khởi hành.
Cuối cùng sau 3 ngày chuẩn bị vật thực và nước uống, con thuyền của bọn hải tặc đã có thể lên đường. Trong 3 ngày đó, tình cảm của lưỡng nữ đã trở nên tốt hơn rất nhiều, họ đã gọi nhau là tỷ muội, còn chia sẻ với nhau những bí mật của mình.
Đến lúc này Lộ Hoa Phương mới biết mối quan hệ rắc rối trước đây giữa Vân Linh và Kỷ Lan, do đó nàng cũng không lấy đó làm bực mình nữa, dù sao thì Kỷ Lan và Vân Linh đã từng quen biết nhau trước rồi, đã có quan hệ xác thịt cùng nhau từ lâu, do đó nàng là kẻ đến sau, làm sao lại đi ghen ngược như thế.
Xuất phát từ lý do đó, Lộ Hoa Phương lại thấy tự tin hơn lên, quyết định tiếp tục đeo bám Vân Linh, phải làm sao để chàng nhận nàng làm nương tử mới được.
Tuy nhiên Lộ Hoa Phương không thể ngờ, Vân Linh hiện giờ đã có quá nhiều vợ rồi, chàng coi nàng chỉ như một em gái nhỏ, không hề có ý định nhận nàng làm nương tử. Điều này thì Vân Linh không nói, mà Lộ Hoa Phương cũng không hỏi, mối quan hệ của họ vì vậy mà cực kỳ mơ hồ, không hiểu rốt cuộc rồi sẽ ra sao.
Một buổi sáng cách đó 3 hôm, con thuyền đã bắt đầu rời đảo. Vân Linh dưới sự chèo kéo của song nữ, đành phải cho Lộ Hoa Phương và Kỷ Lan cùng đi.
Trong đoàn người xuất hành lần này, có hầu hết các thuyền phu bỏ trốn đợt trước. Bọn họ đi theo thuyền, vừa là phu thuyền vừa là để tạo cơ hội về lại quê nhà. Đây là điều kiện mà họ đã nói với Vân Linh và được chàng chấp thuận.
Trong chuyến đi này, Vân Linh có ý định đi tìm dược liệu chữa trị cho căn bệnh của Sử Nguyệt Nga. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất mà chàng muốn hướng tới, vì nó mà chàng suýt nữa trở thành tù nhân vĩnh viễn của bọn nữ nhân nơi Trường Thanh Đảo, vì nó mà chàng mấy lần tưởng bỏ mạng nơi biển cả…
Nói chung thì việc tìm dược vật chữa trị cho Sử Nguyệt Nga là một nhiệm vụ tối cần, dù chàng có phải trải qua muôn vàn gian khó thì cũng không chịu từ bỏ, không chịu buông tay không làm.
Con thuyền trở mọi người, đi trên biển, tiến đến một địa phương khá sầm uất, kêu là Ái Lan Quốc. Theo lời Thiết Toa Bạch cho biết, thì Ái Lan Quốc là một quốc gia nhỏ bé, nhưng sung túc và giàu có, là nơi thương buôn thường tụ tập, rao bán đủ thứ trên đời, thậm trí có những thứ không thể hình dung ra được, lại có thể được bán ở đây.
Ngoài ra, thứ mà Vân Linh quan tâm nhất lại chính là 03 cửa hiệu ở Ái Lan Quốc. Ba cửa hiệu này cực kỳ to lớn, chuyên môn buôn bán các loại dược liệu quý hiếm và cực kỳ khó tìm. Vân Linh hy vọng nếu đến 3 cửa hiệu này, biết đâu có thể tìm thấy thứ cần thiết để chữa bệnh cho Sử Nguyệt Nga. Mặt khác, chàng cho thuyền đến đây, còn nhằm mục đích để cho các thuyền phu lên bờ, tự tìm đường về nhà.
Qua mấy ngày dong duỗi trên biển, vào một buổi sáng, đột nhiên mọi người nhận thấy một vật thể lại trôi nổi trên biển, nhìn từ xa rất giống thân xác một người. Nhưng ai cũng không thể tin, lại có người nổi được trên mặt biển đầy sóng lớn như vậy.
Người phát hiện đầu tiên chuyện lạ lại chính là Lộ Hoa Phương. Nàng ta buồn bực vì hàng đêm ở phòng bên cạnh đều nghe những âm thanh cực kỳ mê hoặc, ai oán đến tê người do Kỷ Lan phát ra. Tất nhiên là nàng có thể đoán được thứ âm nhạc bằng lời kia chính là do Vân Linh cùng Kỷ Lan chung đụng mới tạo thành, vì lẽ đó nàng cảm thấy không chút thoải mái, không chút thích thú gì khi biết hai người bọn họ luyến ái cùng nhau trong đêm.
Lộ Hoa Phương buồn bực thức dậy sớm hơn, đi lên boong thuyền để hít thở thứ không khí trong lành buổi sáng tinh sương, muốn gội rửa đi toàn bộ những ấm ức, những buồn bực mà nàng phải chịu đêm qua.
Không ngờ khi nàng quay đầu nhìn ra xa, lại phát hiện phía trước thuyền có một vật thể giống như xác người, thế là Lộ Hoa Phương kêu to, gọi mọi người đến xem.
Đám hải tặc đối với chuyện lạ chẳng chút hứng thú. Bọn họ quanh năm suốt tháng hầu như lúc nào cũng ở trên thuyền, do đó mà nói, việc gặp những sự vật bất thường trên biển thì nhiều vô kể, không thể mỗi lúc lại đi xem xét, đi tìm hiểu, đi nhìn ngó, như vậy thì quá mệt, quá mất thời gian rồi.
Tuy nhiên, trong số hải tặc cũng vài tên nịnh bợ Lộ Hoa Phương, không muốn để nàng mất hứng, vì thế mới tiến lại gần nàng để cùng nàng theo dõi vật lạ.
Con thuyền tiến lại càng lúc càng gần vật lạ đó, cuối cùng thì có thể nhận ra vật thể lạ đó chính là một xác người thật sự, không còn nghi ngờ gì nữa.
Lộ Hoa Phương lần đầu tiên nhìn thấy người chết nổi lên trên biển liền hối hả kêu lớn:
– Ôi ! Có người chết nổi lên kìa ?
Nàng nói xong chạy vội ra phía lan can thuyền, đưa mắt chăm chú nhìn ngó xác chết, cảm giác vừa sợ vừa tò mò, thập phần hứng khởi.
Lộ Hoa Phương đã nhìn ra nạn nhân bị trôi nổi trên mặt biển là một nam tử tuổi khoảng 30 mươi, khuôn mặt rắn rỏi khoẻ mạnh, trên người mặc một bộ y phục màu xám đã ướt và rách thê thảm.
– Mau, mau đưa người này lên. Lộ Hoa Phương kêu lớn ra lệnh cho đám hải tặc đang đứng gần cạnh nàng.
Mấy tên hải tặc này phần nhiều là những kẻ xu nịnh, nên muốn lấy lòng Lộ Hoa Phương vì nàng đang được Vân Linh sủng ái. Do đó khi nghe lệnh của nàng, bọn chúng liền gọi nhau, tìm cách đưa xác người nọ kéo lên thuyền.
Xác người được đưa lên thuyền, sau khi kiểm tra mạch tượng, liền phát giác ra nam nhân nọ vẫn còn sống, đây là một việc chưa từng thấy qua, ai lại có thể trôi nổi trên biển mà còn sống được, nội việc trôi trên biển thôi cũng là khó, huống hồ lại còn chưa chết. Đúng là quái sự.
Lộ Hoa Phương biết được nam tử hán nọ chưa chết, liền vui mừng reo lên:
– A ha … ta cứu được một mạng người rồi.
Nàng nói xong mừng quá, liền chạy xuống khoang thuyền, đến tận phòng của Vân Linh và Kỷ Lan, đập ầm ầm vào trước cửa để gọi bọn họ dậy, nói với 2 người về công lao cứu mạng của nàng.
Vân Linh thấy Lộ Hoa Phương mặt hoa đỏ bừng, khí thế hừng hực như chiến xa thì bật cười nói:
– Nào, để huynh lên đó coi muội cứu được ai. Quả là nữ trung hào kiệt a.
Lộ Hoa Phương biết Vân Linh chọc ghẹo nàng, liền chề môi liếc xéo chàng một cái miệng nói:
– Huynh đừng khinh thường muội. Không có muội dậy sớm nhìn thấy người đó thì y chắc chắn chết rồi, chẳng thể sống mà đợi một con sâu lười như huynh tới cứu.
Vân Linh biết Lộ Hoa Phương chê mình dậy muộn, liền không lý đến nàng nữa, bật cười ha hả mà đi lên boong thuyền.
Lúc này, nam tử hán nọ đã được sơ cứu và tỉnh lại. Vân Linh hỏi chuyện mới biết hắn tên là Tín Hào, là thương nhân trên một con thuyền bị cướp cách đây 3 ngày.
Tín Hào mới tỉnh dậy, sức khoẻ còn yếu, do vậy Vân Linh cũng không hỏi nhiều hắn điều gì cả, chỉ ra lệnh cho người đưa hắn xuống khoang thuyền nghỉ ngơi, sau đó lại quay trở về phòng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203