Màn đêm buông xuống, vậy mà vẫn chưa thấy Thất Toả Chân và mấy người trở về, lão đoàn trưởng Tân Lập hết sức lấy làm lo âu. Lão từ đầu giờ chiều đến giờ liên tục đưa mắt nhìn vào diễn biến trên đảo. Thế nhưng mọi sự vẫn như thường, không hề có bất kỳ tiếng động nào khả nghi, cũng không nghe thấy tiếng vũ khí chạm nhau nữa.
Thực ra Tam nữ vương chỉ huy cuộc tập kích đám người Thất Tỏa Chân vừa rồi cũng rất thông minh. Nàng ta biết ở bên ngoài đảo vẫn còn một con thuyền với khá đông người cư ngụ nên mới tiếng hành chiến dịch “vô thanh, vô diện”. Chiến dịch này trước hết cho người ẩn nấp thật cẩn thận ở ngoài xa chờ đến khi đám người Thất Toả Chân xa vào mê hương trận thì mới đổ ra đón bắt.
Lại nữa vì sợ người bên ngoài thuyền nghe thấy tiếng vũ khí chạm nhau nên nàng đã lệnh cho bọn nữ nhân dùng cây làm vũ khí, mục đích chính không phải chạm nhau trực tiếp với địch mà chỉ tiến hành vây thật chặt chờ đợi họ bị trúng hương mê mà ngã rục.
Qủa nhiên kế hoạch “vô thanh, mê dược” đã hoàn toàn thắng lợi mỹ mãn. Bọn người Thất Tỏa Chân sau vài khắc vận động cơ thể trong mê hương trận đã bị thứ hương thơm của đám hoa kia quật ngã. Những gì diễn biến trên đảo hoàn toàn không để lại chút tiếng động gì to tác khiến người ở trên thuyền bên ngoài như lão Tân Lập có thể nhận ra dị biến.
Hiện bây giờ bọn nữ nhân Trường Thanh Đảo lại sắp bầy lên một kế hoạch mới nhằm bắt chọn mấy người còn lại. Bọn họ làm thế nào thì những kẻ nắm ít thông tin như Tân Lập vào mấy thuyền phu kia làm sao hiểu nổi.
Đúng vào lúc lão Tân Lập lo lắng cực độ về tung tích của những người vừa tiến nhập vào đảo thì ở đằng xa chợt vang lên những âm thanh vui tai. Từ đằng xa trong cảnh trời mờ tối, một đám đuốc cháy sáng đang rồng rắn tiến lại gần.
Tân Lập và đám thuyền phu đều lấy làm kinh ngạc đứng cả dậy, đồng loạt đưa mắt nhìn về phía xa.
Từ đằng xa, cuối cùng cũng hiện lên một hàng nữ nhân. Những gì bọn người Tân Lập nhìn thấy bây giờ đều khiến họ kinh ngạc trợn mắt, há miệng mà không thốt nổi lên một lời nào cả.
Hàng nữ nhân bên dưới chỉ khoảng 10 người. Nàng nào nàng đó hình dung yểu điệu xinh đẹp, đặc biệt các nữ nhân này không ai vận y phục che đậy bên trên. Do đó chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ khiến nam nhân phải đổ máu mũi trước những ngọn ngọc phong lớn nhỏ, đủ dạng.
Bên dưới đám nữ nhân này cũng là một điều khiến người khác không thể không nhìn. Họ mặc một dây tua có gắn các lục lạc leng keng va chạm vào nhau theo từng bước đi. Hạ thể che đậy sơ sài bằng một lớp vải phủ nhỏ, khiến cho thân thể hoàn như trần trụi trước mắt đám người trên thuyền.
Khi đám nữ nhân kì dị tiến lại cách thuyền 5 trượng, những bó đuốc sáng mà họ mang theo lại càng khiến người khác choáng váng những những thân hình lộ thể khêu gợi. Trong số 10 thiếu nữ này, có 3 thiếu nữ đi giữa tay mỗi người đang bưng một mâm thức ăn. Những món này đều là hải sản vùng biển, lại còn có 3 bình mỹ tửu loại nhỏ đi kèm.
Trên 3 chiếc mâm là một vài thứ rau tươi lạ mắt. Lạ còn có cả hoa thơm để ở bên cạnh mâm nhằm trang trí cho mâm thức ăn này thêm tuyệt hảo.
Dù sao cuối cùng Tân Lập cũng là người dày dặn hơn cả. Tâm trí lão sau một thoáng xuất thần đã dần dần lắng đọng trở lại. Lão đưa mắt nhìn đoàn mỹ nữ kia một cách thăm dò rồi chợt lên tiếng nói lớn:
– Nhị vị cô nương xin hãy dừng bước. Các vị là ai sao lại đến chỗ lão phu thế này ?
Trong đoàn người ngay lập tức có một thiếu nữ bước ra tiến lên phía trước. Thiếu nữ này chính là Kỷ Lan, nữ nhân đẹp nhất trong đội 10 và cũng là đệ nhất mỹ nhân toàn đảo.
Khi nàng tiến lên phía trước, đứng cách ngọn đuốc thật gần, thì những gì kín đáo vốn khó thấy đều lộ ra cả làm cho đám thuyền phu trên thuyền máu nóng dồn lên cả mặt, đôi mắt nhìn vào người nàng như sắp nổ tung lên.
Kỷ Lan tỉnh bơ trước những ánh mắt tham lam kia. Nàng lên tiếng thánh thót nói:
– Tiểu nữ là người của nữ vương. Hiện nay chúng tôi được lệnh nữ vương cho người ra đón khách quý. Bên trong đảo hiện thời bằng hữu của quý vị đang ăn uống. Họ đã xin nữ vương cho mời các vị vào để cùng chung vui.
Tân Lập thấy nàng nói năng trôi chảy thì cũng có hơi tin, nhưng lão là người cẩn thận nên không khỏi tò mò hỏi:
– Vừa rồi cô nương nói, bằng hữu của chúng tôi đã xin với nữ vương cho đón chúng tôi vào đảo. Vậy cô nương có biết người bằng hữu đó là ai không ?
Tân Lập nói xong liền chiếu ánh mắt chăm chút nhìn vào mặt Kỷ Lan. Qủa nhiên lão thấy Kỷ Lan mặt có chút bối rối, nhưng sau đó lại trở nên bình thường rất nhanh. Kỷ Lan thong thả nói:
– Tiểu nữ không biết được vị nào trong số các đồng đạo của lão bá đã đề nghị. Nhưng trước khi đi, một vị nam tử mặt mày xấu xí đã dặn tiểu nữ phải mời cho được mọi người vào. Trường hợp nếu mọi người không vào cả được, thì có thể cử một số người vào để thêm vui, còn người ở lại thuyền có thể ăn những món do chúng tôi mang tới.
Tân Lập nghe Kỷ Lan nói thế thì thầm đoán ra người thanh niên xấu xí mà nàng nói ra đó chính là Lạc Thiên, người mà nhìn mặt thì thấy xấu xí nhưng khi nói chuyện cùng thì lại rất dễ gần.
Tân Lập trong lòng cũng thấy hơn kỳ, cảm giác sự việc diễn ra có cái gì đó không ổn, nhưng lão nhất thời không nghĩ ra được nguyên nhân tại sao lão lại cảm giác như vậy.
Mấy thuyền phu đứng xung quanh Tân Lập nhiều người nghe nói được mời đi dự tiệc thì hết sức mừng rỡ. Bọn họ nghĩ những nữ nhân xinh đẹp như vậy nếu có cơ hội gần gũi thì thật là sảng khoái a. Chỉ nghĩ thế thôi mà mấy nam nhân này đã phát cuồng lên rồi, vài người chịu không nổi khoái sướng đã nhảy xuống chạy lại bên đoàn thiếu nữ.
Các thiếu nữ đó cũng không ngại chi hết khi thấy các thuyền phu đến gần. Bọn họ ai nấy đều mỉm cười rạng rỡ lui cui dọn ra một bàn thức ăn trên bãi cát nơi bờ biển một cách nhanh chóng, có người lại nói:
– Chư vị ai muốn ở lại ăn thức ăn thì cứ tự nhiên, còn ai muốn đi dự tiệc thì nên đi theo mấy tỷ muội kia.
Hiển nhiên người dẫn các nam nhân mong muốn đi dự tiệc chính là Kỷ Lan. Cô nàng này đúng là mỹ nhân đệ nhất đảo. Mỗi một cử động của nàng đều khơi mào dục vọng nơi các thuyền phu, làm bọn họ bám theo nàng như không muốn rời.
Tân Lập còn lại một mình trên thuyền cũng không biết nên làm thế nào. Hiện giờ sự việc đã đi quá xa mọi tính toán của lão. Đa số các thuyền phu đều đã theo chân vị cô nương xinh đẹp yểu điệu kia rồi. Còn lại chỉ là vài tên lười nhác đang ngồi trên bãi biển ăn uống.
Đột nhiên, trong số mấy thuyền phu đang ngồi ăn uống có người đổ gục xuống cát. Những người khác đang ngồi chung bàn với hắn còn chưa kịp kêu lên thì bản thân cũng thấy hoa đầu, chóng mặt rồi cũng lần lượt ngã lăn ra.
Tất nhiên nguyên nhân chính là do những bông hoa trang trí trên mâm tiệc. Cạm bẫy này những người không biết được điểm đặc dị của những bông hoa kia thì làm sao cảnh giác được chứ. Thật là cao thâm vô cùng.
Tân Lập kinh dị vừa nhảy xuống bờ biển định tiến tới chỗ mấy người bị mê man thì bốn phía xung quanh chợt vang lên những tiếng lách cách. Rồi trong thoáng chốc mấy bóng đen cầm vũ khí tiến lại. Bọn người này chỉ nhìn sơ qua cũng có thể nhận ra họ là những nữ nhân y phục lộ thể hệt như đám thiếu nữ vừa rồi.
Tân Lập chợt lóe lên trong đầu một tia sáng, lão hiểu ngay người của mình đã bị sập vào một cái bẫy chết người. Thế nhưng lão báo làm sao kịp cho bọn thuyền phu bị dụ đi. Hàng rào vây công đã bọc lấy hết cả các đường tiến thoái của lão rồi.
Tân Lập tuy không phải là cao thủ hạng nhất, nhưng lão là người dầy dạn kinh nghiệm, trong trường hợp hiện giờ lão tự biết không chiến đấu thì chỉ có nước chết. Vì vậy trong lòng thầm tính, hai tay tụ lấy công lực một đời, nhất quyết một lần đánh ra sẽ phá vỡ vòng vây mà chạy lên thuyền. Có như vậy lão mới hy vọng thoát nạn.
Thế nhưng mọi sự không dễ như lão nghĩ. Ngay lúc Tân Lập xô người về phía một bóng đen định tập kích phá vòng vây, thì một luồng gió cực mạnh đã lấn át tới sau lưng lão.
Tân Lập trong lòng hoảng sợ, vội vàng tràn người né tránh. Bóng đen đánh hụt đòn đó lại là một nữ nhân thân hình to mập với hai quả đấm nhìn qua còn lớn hơn cả nắm đấm của lão nữa.
Bấy giờ, đám nữ nhân vây quanh lại không ai động thủ, bọn họ vây bọc xung quanh Tân Lập chỉ nhằm mục đích không cho lão chạy thoát, còn hiện trường thì chỉ có mình nữ nhân to mập kia là đấu với lão.
Nữ nhân to mập này chính là đội trưởng đội 1 – Hà Tương. Nàng ta với sức mạnh trời sinh đã độc đấu với Tân Lập là một lão già đầy kinh nghiệm sóng gió 50 hiệp.
Tân Lập thì cả đời đi biển, do đó sức mạnh của lão là thứ sức mạnh được truy rèn theo năm tháng, hơn nữa khi còn trẻ lão cũng đã đi lang bạt kỳ hồ vài năm, biết được một số quyền cước phổ thông, do đó lão đấu với Hà Tương cũng không thể bị bại ngay được.
Còn Hà Tương cách đây 3 năm bị đắm thuyền mới tình cờ dạt vào đảo. Nàng đã được Đại vương nữ cưu mang. Lại truyền cho một ít võ công, từ đó trở nên một đội trưởng đứng đầu trong số các đội trưởng trên Trường Thanh Đảo.
Lúc này Hà Tương đấu với Tân Lập được 50 hiệp có dư đã từ từ chiếm được lợi thế. Trong khi đó Tân Lập càng đánh càng sợ, chiêu thức của Hà Tương mới đầu còn có thể chống đỡ, nhưng càng về sau thì càng biến hóa kỳ dị, không cách nào biết được phương vị tấn công của nàng nọ ra sao nữa.
Điểm mấu chốt ở đây chính là trình độ võ công và chiêu thức chênh lệch nhau. Tân Lập thì võ công có hạn, chỉ đánh một hồi thì cạn vốn, không thấy có chiêu nào mới giở ra nữa. Còn Hà Tương thì ngược lại. Nàng ta được thụ học võ công của Đại nữ vương vốn là cao thủ tuyệt đỉnh, Vân Linh lúc trước nghe tiếng thét của nữ vương cũng phải kinh ngạc và thầm đoán năng lực của nàng ta cũng cở 7 thành võ công của mình. Như thế cũng đủ biết Đại nữ vương lợi hại như thế nào.
Tất nhiên thầy giỏi thì trò cũng không đến nỗi quá tệ. Vì thế Hà Tương học nghệ với Đại nữ vương 3 năm còn hơn Tân Lập học võ mấy chục năm. Thế mới nói học nghệ cần có sư phụ, không thì trong võ lâm chẳng ai lại chịu cất công tốn sức đi hàng trăm dặm đường để tìm thầy giỏi làm gì.
Hiện giờ, Tân Lập đã hoàn toàn bị động, chiêu thức đánh ra đã bắt đầu loạn, đối với chiêu thức của Hà Tương đánh ra, lão chỉ có cách lùi lại chứ không thể đón đỡ nổi.
Tân Lập bị dồn đánh lùi một hồi đã tiến lại gần một thiếu nữ đang đứng vây lão. Thiếu nữ này thấy Tân Lập đứng quay lưng lại mình mà chỉ lo chống đỡ thế công của Hà Tương còn không kịp thì làm sao nhận ra nguy hiểm sau lưng chứ. Nàng ta thấy cơ hội thuận tiện liền thò tay ra đánh một phát vào gáy lão.
Tân Lập trong lúc bất thình lình không kịp ứng phó. Lão chỉ kịp nghiêng người một tý thì cú đánh tới của thiếu nữ nọ đã làm lão ngã lăn ra đất, nhất thời không thể đứng dậy nổi.
Hà Tương liền quát gọi mọi người mau trói Tân Lập lại để mang về. Những thiếu nữ đi theo liền vội vàng mang một số cây gỗ tròn tới rồi trói Tân Lập cũng như những thuyền phu đã mê man từng người từng người một vào mỗi cây gỗ để tiện khiêng đi.
Còn đối với đám thuyền phu đi theo Kỷ Lan và mấy thiếu nữ khác thì cũng không ngờ cả bọn đã bị lừa. Hiện đang bị dẫn đến chỗ mấy cây hoa mê hương kia mà không biết. Thế nên họ vừa đi vừa cười đùa với mấy thiếu nữ, nhân tiện để mắt nhắm nghía những chỗ khêu gợi động nhân trên thân mấy thiếu nữ nọ. Đặc biệt trong đó Kỷ Lan là xinh đẹp nhất. Mỗi bước đi của nàng tạo nên hình dáng uốn lượn của như những cơn sóng dập dồn, phong đồn nẩy nở, ngọc nhũ tôn cao, càng làm cho bọn hán nhân thèm muốn liên tục nuốt nước bọt ừng ực.
Đi được một hồi, đám thuyền phu đã lọt vào trận địa hoa do Kỷ Lan và đám nữ nhân trên đảo bố trí trước. Qủa nhiên chỉ trong không đầy khắc, lần lượt đám hán tử đó hoa đầu, chóng mặt ngã lăn ra đất không cách nào tỉnh dậy nữa.
Kỷ Lan cả mừng liền hú một tiếng lớn các thiếu nữ đang tiềm phục xung quanh đến tiếp ứng, cùng nàng khiêng bọn đang nam tử mê man đi về phía đại sảnh.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203