Thiết phiến thư sinh địch sao lại một cao thủ nổi danh như Ảnh hồn thủ, nhưng trong vòng trăm chiêu lão vẫn có thể giữ được thế quân bình.
Hai người đang giao tranh ác liệt thì phía bên ngoài Ưng thiên hành cũng đã bắt đầu giao chiến với ba cao thủ còn lại của Hắc thanh phái là Xác y nhân Bạch ma thường, và Thành Bưu huynh đệ.
Bình thường làm sao Ưng thiên hành có thể địch nổi một lúc ba cao thủ như vậy, nhưng hôm nay tình hình lại khác. Bọn ba người của Hắc thanh phái vừa rồi đã phải tốn không ít sức lực để đấu với bọn người Sử Nguyệt Nga. Vì lẽ đó, hiện tại ba người đánh một mà chỉ cầm bằng chứ không hơn được.
Lúc này Sử Nguyệt Nga đã được băng bó vết thương. Nàng đã hồi phục được phần nào sức lực nên không thể dằn được lo lắng liền hỏi:
– Vân Linh ca ca đâu ?
Dĩ nhiên đây là câu hỏi dành cho Tiêu hồn ma nữ. Nhưng xung quanh nàng lúc này ngoài Tiêu hồn ma nữ còn có một phụ nhân trung niên là Vương Thế Ngọc.
Vương phu nhân dường như có linh tính chi đó với Sử Nguyệt Nga nên bà cứ nhìn vào mặt nàng chăm chăm.
Sử Nguyệt Nga vì đang mãi lo lắng do sự vắng mặt của Vân Linh nên không quan tâm lắm đến thái độ kỳ lạ của Vương phu nhân đối với nàng.
Tiêu hồn ma nữ cười mỉm:
– Tỷ tỷ lo lắng cho y làm gì ? Y vẫn rất khỏe.
Sử Nguyệt Nga có phần yên tâm, nhưng vẫn cảm thấy thắc mắc. Nàng lẩm bẩm:
– Lạ thật ! Y đi đâu mà không thấy ở đây ?
Tiêu hồn ma nữ ghé vào tai nàng thì thầm:
– Y núp ở đằng kia kìa !
Sử Nguyệt Nga giật mình ngó ra tìm kiếm. Nhưng nàng không thấy ai ở đó cả.
Sử Nguyệt Nga không khỏi cảm thán kêu lên:
– Chàng sao lại cứ trốn trốn, núp núp ở đó làm chi?
Tiêu Hồn ma nữ cười khẽ:
– Sư tỷ sao lại nói như vậy. Tỷ chẳng biết rõ tính của y rồi sao ? Nếu chẳng vì chúng ta ở đây thì làm sao y phải đến nơi này ? Võ công y cao như vậy nếu mà muốn nổi danh thì sớm đã trở nên một cao thủ tuyệt đại giang hồ rồi, đâu phải như bây giờ chẳng có một ai biết đến.
Sử Nguyệt Nga tâm thần thức tỉnh, chợt hiểu rõ mọi chuyện. Không ngờ ngay lúc ấy tay nàng lại bị Vương phu nhân nắm lấy:
– Cô nương là chủ nhân của Bích ngọc phật phải không ?
Sử Nguyệt Nga ngạc nhiên nhìn sửng vào bà. Nàng không hiểu gì cả liền hỏi lại:
– Tại sao bà lại hỏi ta câu đó ? Bà là ai ?
Vương phu nhân run giọng:
– Chỉ cần cô nương trả lời cho ta biết cô nương có phải là chủ nhân của Bích ngọc Phật hay không thôi, còn mọi việc khác không quan trọng.
Sử Nguyệt Nga trong lòng tuy thấy hơn kỳ lạ, nhưng vẫn trả lời:
– Phải. Bích ngọc Phật là vật của ta. Ta cất giữ nó từ rất lâu rồi.
Vương phu nhân nghe đến đây bật òa ra khóc. Bà giơ tay ôm chặt lấy người Sử Nguyệt Nga mà nức lên mấy tiếng:
– Cầm nhi ! Cầm nhi ! … con của ta.
Sử Nguyệt Nga đột ngột như bị sét đánh ngang tai. Toàn thân cứng đờ. Mãi lúc lâu nàng mới bật lên mấy tiếng nho nhỏ:
– Bà … bà là ai ?
Vương phu nhân nước mắt lưng tròng, kéo Sử Nguyệt Nga vào lòng, âu yếm:
– Con … con có nhớ ra mẹ không ? Mẹ là mẹ của con đây !
Sử Nguyệt Nga đôi mắt trở nên đờ đẫn, những hình ảnh quá khứ như ẩn hiện, xô đẩy nhau trong tâm trí nàng. Sử Nguyệt Nga chợt rú lên một tiếng ôm chặt lấy Vương phu nhân bật khóc nức nở:
– Mẹ ơi !
Hai người ôm lấy nhau khóc vùi trong khi ở gần đấy cuộc chiến đã trở nên ngày càng ác liệt.
Hoàng y thiếu nữ đột nhiên tiến thẳng lại chỗ mọi người đang tụ tập.
Tiêu hồn ma nữ vội bước ra cản lại:
– Cô nương xin hãy dừng bước !
Hoàng y thiếu nữ đưa mắt nhìn nàng rồi hỏi:
– Cô nương có phải là Nguyệt Nga tiên tử không ?
– Không phải ! Cô nương muốn gặp Nguyệt Nga tỷ có chuyện gì ?
– Ta muốn thương lượng với cô ta một việc.
– Là việc gì ?
– Việc này e cô nương không quyết định được .
– Cô không nói ra làm sao biết ta không đủ khả năng.
Hoàng y thiếu nữ cau mày có vẻ không hài lòng, nhưng sau cùng nàng ta cũng cất tiếng:
– Ta muốn thương lượng với cô ta về việc Song long bí phổ.
Tiêu hồn ma nữ cười dài:
– Cuối cùng rồi ngươi cũng lòi cái đuôi chồn ra. Ta hỏi ngươi định dùng cách gì để cướp bí phổ đây ?
Hoàng y thiếu nữ lạnh lùng:
– Ta vốn có ý tốt không muốn các ngươi tốn xương máu vô ích nên muốn thương lượng một chút. Nếu cô nương không đồng ý thì thôi vậy.
Sử Tố Mai dù sao cũng có kinh nghiệm hơn. Lúc này nghe Hoàng y thiếu nữ nói thế liền hỏi:
– Tại hạ muốn nghe cô nương nói rõ hơn cách thức thương lượng thế nào ?
Hoàng y thiếu nữ nhìn Sử Tố Mai hỏi:
– Các hạ là ai ?
– Ta là sư muội của Sử Nguyệt Nga. Vậy cô nương muốn thương lượng thế nào cứ nói với ta.
– Được ! Ta muốn các ngươi cử ra một người đấu với ta. Nếu thắng, các ngươi có quyền giữ bí phổ, nếu thua, phải giao bí phổ lại cho ta.
– Cách thức đấu thế nào ?
– Ta sẽ tấu một bản nhạc phổ. Nếu người của ngươi đang lúc nghe nhạc mà nhảy nhót, hay cục cựa là thua.
Tiêu hồn ma nữ kinh ngạc hỏi:
– Chỉ đơn giản vậy sao ?
Hoàng y thiếu nữ cười nhạt:
– Đơn giản hay không rồi ngươi sẽ biết.
Sử Tố Mai gật đầu nói:
– Được. Để ta bàn bạc lại với sư tỷ rồi sẽ trả lời sau.
Hoàng y thiếu nữ nói:
– Ta chỉ chờ trong nửa canh giờ thôi. Nếu quá hạn ta sẽ cho các ngươi chết không đất chôn thây.
Tiêu hồn ma nữ trợn mắt, quát:
– Ta xem ngươi quá ngông cuồng rồi !
Hoàng y thiếu nữ khuôn mặt lạnh lùng quay lưng bước trở lại chỗ bọn Song thành Tứ tú.
Cuộc nói chuyện với Hoàng y thiếu nữ đã khiến cho Sử Tố Mai trở nên lo lắng. Phải biết “Không phải mãnh long, thì không quá giang”. Hoàng y thiếu nữ nọ không biết thuộc hạng người gì, ở đâu ? Nhưng từ cử chỉ cho đến lời nói đều toát lên một sắc thái uy lực không thể diễn tả bằng lời. Có vẻ như Hoàng y thiếu nữ đã nắm chắc phần thắng trong tay khi đưa ra cách thức giao đấu quái dị vừa rồi.
Tiêu hồn ma nữ quay mặt nhìn quay để tìm kiếm Vân Linh, nhưng không sao tìm thấy chàng đâu cả. Nàng biết Vân Linh võ công cao lắm, nhưng thật sự cao đến mức nào thì nàng chưa bao giờ dự đoán ra được. Nàng muốn nhân cơ hội này yêu cầu chàng ra thi thố một phen.
Sử Tố Mai đã đến bên hai mẹ con Vương phu nhân trình bày mọi việc về cuộc thách đấu vừa rồi của Hoàng y thiếu nữ.
Vương phu nhân đưa mắt nhìn Hoàng y thiếu nữ một lúc. Chợt bà nhận thấy cây sáo ngọc rất đẹp cài bên hông Hoàng y thiếu nữ. Vương phu nhân xanh mặt, kêu nhỏ:
– Nguy thật !
Sử Nguyệt Nga thấy mẹ đột nhiên kêu lên như thế, biết là chuyện quan trọng, vội hỏi:
– Mẹ nói thử xem. Cô ta là ai thế ?
Vương phu nhân thở dài, run giọng nói:
– Ta không biết cô ta. Nhưng cây cây sáo ngọc kia, thì có một lai lịch rất ghê gớm.
– Vậy cây sáo ngọc đó lai lịch như thế nào ?
– Chuyện này kể ra cũng đã lâu. Ta đã từng nghe sư phụ ta kể lại, hơn trăm năm trước có một thư sinh võ công rất cao, sử dụng một cây sáo ngọc làm vũ khí, đi đến đâu thiên hạ võ lâm đều phải kính nể. Thư sinh này thường dùng âm thanh để tiêu diệt đối phương. Người nào võ công cao lắm cũng chỉ chịu nổi khoảng một canh giờ là đã đứt mạch máu ra mà chết. Sau này, không hiểu vì sao thư sinh nọ bỗng nhiên biến mất không để lại dấu vết. Không ngờ hiện nay cây sáo ngọc lại tái xuất giang hồ.
Mọi người nghe Vương phu nhân kể chuyện đều thất kinh hồn vía. Nếu đúng thật Hoàng y thiếu nữ đã học được võ công quái dị của thư sinh nọ thì mọi người khó mà chống đối lại, có khi còn mang họa sát thân không chừng.
Tiêu hồn ma nữ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
– Việc này chưa có chi làm chắc chắn. Chúng ta cứ tạm cử người ra thi thố xem như thế nào ? Nếu may mắn chúng ta chiến thắng thì thôi, bằng không thì đành để bí phổ lọt vào tay đối phương, rồi sẽ tìm cách khác chiếm lại sau.
Lời nói của Tiêu hồn ma nữ coi vậy mà đúng. Mọi người bàn bạc một hồi rồi quyết định cử Sử Tố Mai ra đấu trận này.
Thật ra, ban đầu mọi người ai cũng muốn là người được chọn, nhưng Vương phu nhân nói trong số mọi người ngồi đây chỉ có Sử Tố Mai võ công cao, mà tính tình lại trầm ổn, thích hợp cho cuộc đấu đặt biệt này.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203