Chiều hôm đó, trong khi mọi người dậy ăn uống thì Hoạt trúc thần y vẫn còn giam mình ở trong y phòng để tìm cách trị liệu cho Âm Phong Huyết Độc.
Vân Linh không hứng thú gì đối với việc đó, chàng hỏi thăm mọi người về tình trạng sức khỏe của Sử Nguyệt Nga, rồi còn bắt mạch kiểm tra thể trạng, bệnh tật của nàng.
Tội nghiệp cho Sử Nguyệt Nga gặp lại Vân Linh mà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Vân Linh nhìn thấy người ngọc bị như vậy thì không khỏi đau xót. Khuôn mặt mỹ lệ xinh tươi kia giờ đây vẫn không đổi. Chỉ có đôi mắt nàng nhìn chàng không còn nét yêu thương say đắm thầm kín mà bây giờ trở nên vô hồn. Vân Linh thăm mạch tượng cho Sử Nguyệt Nga thì hiểu được nàng nọ bị tổn thương rất khó chữa. Đây là một bệnh thuộc về tinh thần, do đó cách chữa bệnh phải có phương pháp đặc dị mới mong chữa khỏi.
Tiêu hồn ma nữ, Vương phu nhân và Sử Tố Mai cùng mọi người ngồi xem Vân Linh chẩn mạch cho Sử Nguyệt Nga đều lo lắng, nhưng không ai dám lên tiếng làm ảnh hưởng đến việc chẩn bệnh của Vân Linh.
Tiêu hồn ma nữ thấy Vân Linh vừa buông tay Sử Nguyệt Nga ra liền hỏi:
– Vân huynh. Sử tỷ tỷ tình trạng ra sao ? Liệu có chữa được không ?
Cô nàng này đối với tài năng kỳ dị của trượng phu đã tin tưởng rất nhiều. Xem như trên đời này chỉ có chàng mới có thể hồi phục thể trạng cho Sử Nguyệt Nga vậy.
Vân Linh đưa mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu hồn ma nữ rồi lại nhìn mọi người đang quan tâm đến bệnh tình của Sử Nguyệt Nga rồi khẽ thở dài nói:
– Bệnh tình của Nga muội thật khó biết trước. Có khi việc trị bệnh chỉ mấy vài ngày, có khi lại vài năm, hoặc có thể lâu hơn. Đây là bệnh thuộc về thần kinh nên việc chữa trị không đơn giản. Tạm thời thì sức khỏe của Nga muội rất tốt. Mọi người chịu khó chăm sóc muội ấy khỏe mạnh thì cơ hội lành bệnh sẽ cao hơn.
Tiêu hồn ma nữ nghe Vân Linh nói vậy thì xụ mặt. Vương phu nhân thì khẽ thở dài. Trong lòng bà đau xót cho đứa con gái vừa tìm được. Tự nghĩ tại sao mọi chuyện xảy đến với bà lại khó khăn như thế. Mới vừa tìm được con thơ chưa nói được bao nhiêu câu thì đứa con nọ đã bị bệnh trở nên mất trí. Thật là quá đau lòng.
Phần Linh Lung từ hồi gặp lại Vân Linh lúc nào cũng muốn nói chuyện riêng cùng chàng nhưng không được. Ở bên Vân Linh hầu như mọi lúc đều có vị cô nương Tiêu hồn ma nữ kia ở cạnh.
Ban đầu Linh Lung còn tức giận Tiêu hồn ma nữ vì đã cản trở nàng gặp gỡ Vân Linh. Thế nhưng sau vài ngày quan sát thì nàng hiểu ra Vân Linh và Tiêu hồn ma nữ đã là một đôi. Thậm chí có lần nàng còn nhìn thấy Vân Linh đi vào trong phòng Tiêu hồn ma nữ và ở luôn trong đó.
Trong lòng nàng khi hiểu ra mọi chuyện không thể cứu vãn thì giống như gặp phải cơn địa chấn. Linh Lung chợt hiểu người Vân Linh yêu thương chính là Tiêu hồn ma nữ chứ không phải nàng. Như vậy mối tình si nàng chỉ có thể chôn sâu tận đáy con tim thôi, không thể nào nói ra được nữa.
Linh Lung dặn lòng như vậy nhưng bản thân lại không thể khống chế được tình cảm. Trong lòng nàng vì chuyện này mà buồn bã không còn hứng thú chi hết. Nàng ở lỳ trong phòng chẳng nói lời nào mà tâm sự càng lúc càng thêm cay đắng.
Nhớ lại lúc trước khi gặp được Vân Linh ở nơi khách điếm. Rồi được thấy chàng ra tay diệu thủ chữa bệnh cho cha nuôi. Trái tim trong trắng của Linh Lung đã bắt đầu ghi lại hình bóng của người sư huynh tuấn tú, tài hoa. Thế rồi thời gian qua đi. Hình ảnh đó đã thường trực ngự ở trong tim nàng. Ấy vậy mà mọi chuyện lại như xây nhà trên cát. Mọi thứ đã sụp đổ nhanh chóng đến mức Linh Lung không thể hiểu nổi.
Nếu mà lúc trước Linh Lung biết được Vân Linh và Tiêu hồn ma nữ đã luyến ái cùng nhau thì nàng chỉ đau thoáng chốc thôi chứ không đến nổi đau khổ quá mức như bây giờ.
Còn về phần Vân Linh thì không hề biết. Chàng lúc này gặp được mọi người thì vui mừng vô cùng. Hàng ngày chàng ra công đào luyện võ thuật cho Tiêu hồn ma nữ để nàng tăng thêm nội công lẫn chiêu thức biến hóa.
Còn đối với bệnh tình của Sử Nguyệt Nga thì chàng đã nhiều lần thử nghiệm, nghiên cứu cộng trao đổi thêm với Hoạt trúc sư thúc. Cuối cùng thì hai người đồng quan điểm phải tìm thêm dược vật đặc trị mới có hy vọng chữa khỏi bệnh cho Sử Nguyệt Nga.
Hơn 4 hôm sau. Hoạt Trúc thần y nghĩ ra một phương cách chữa trị cho Âm Phong Huyết Độc liền gọi Vân Linh vào phòng.
Lúc này, Âm Phong Huyết Độc đã được cứu tỉnh. Lão ngồi im lặng bất động nhìn Vân Linh và Hoạt Trúc thần y.
Hoạt trúc thần y nói:
– Sư thúc sau khi điều nghiên dược liệu, đã phát giác ra việc dùng dược liệu để trị căn bệnh này là không thể được. Căn bệnh này vốn là do việc tu luyện nội công mà gây nên tổn thương âm mạch, như vậy, chỉ có thể dùng chính nội công để khắc chế nó.
Hoạt trúc thần y nói xong liền đưa mắt nhìn Vân Linh xem chàng có ý kiến gì thì thấy chàng gật đầu có vẻ hiểu liền tự tin hơn nói tiếp:
– Hiện giờ chỉ có điệt nhi là đủ năng lực để khắc chế tác hại của căn bệnh này. Vì thế sư thúc mới gọi điệt nhi đến đây.
Vân Linh hiểu ra liền nói:
– Căn bệnh này thuộc về âm mạch. Lại vốn do việc luyện công mà thành. Điệt nhi dù võ công cao cường đi nữa cũng không thể nào cải hồi được phương pháp luyện công kia. Sư thúc nghĩ việc này ra sao?
Hoạt trúc thần y cười nói:
– Sư thúc đã nghĩ đến điểm đó. Do vậy mấy ngày vừa rồi sư thúc đã nói chuyện cùng Âm Phong các hạ. Lão ta đã đồng ý đi theo Vân Linh để nhờ vào sự hỗ trợ của điệt nhi chấn áp âm mạch của lão khỏi bị tổn thương. Hiện giờ sau hơn 40 năm lăn lộn giang hồ lão ta cũng đã mệt mỏi không muốn tàn hại người khác nữa.
Vân Linh nghe vậy không khỏi ngạc nhiên nhìn sang Âm Phong Huyết Độc.
Bấy giờ chàng mới nhận ra Âm Phong Huyết Độc tuy là đã bị điểm huyệt nhưng vẫn còn nói chuyện được.
Âm Phong Huyết Độc thở dài nói:
– Lão phu cả đời luyện võ, cùng vì ham mê quá lố mà làm hại người giang hồ. Cách đây hơn 10 năm lão đã muốn phế đi võ công của mình để khỏi di hại cho mọi người. Thế nhưng thù nhân của lão vẫn chưa tìm ra. Do đó lão đành phải tiếp tục sống để báo thù rửa hận thì mới yên tâm phế bỏ võ công bản thân được.
Vân Linh hiểu ra liền hỏi thăm xem thù nhân của Âm Phong Huyết Độc là ai, nhưng Âm Phong Huyết Độc lắc đầu không nói. Chàng hiểu bản thân con người ai ai cũng có một bí mật không muốn kể cho người khác hay. Do vậy chàng cũng bỏ qua không truy cứu nữa.
Âm Phong Huyết Độc trong mấy ngày sau đó được Vân Linh vận công chữa trị cho âm mạch được hồi phục. Cơ thể tự nhiên không bị đau khổ nữa, nhất là việc lão thường xuyên bị thổ huyết đã chấm dứt hẳn. Âm Phong Huyết Độc cảm tạ Vân Linh vô cùng.
Tuy nhiên cũng giống như Vân Linh, Âm Phong Huyết Độc tự biết võ công bản thân luyện tập là khắc tinh của Âm mạch. Do vậy dù lão không luyện nội công đi nữa thì sau khoảng 20 ngày là bệnh tật lại kéo đến. Khi đó nếu không có Vân Linh chữa trị thì mọi chuyện lại trở về như cũ. Lão không muốn bị đau khổ thì đành phải hút lấy máu huyết của kẻ khác.
Trong chuyện này Hoạt Trúc thần y cũng như Vân Linh đã nói rõ với lão. Ba người bàn tính một hồi rồi quyết định Âm Phong Huyết Độc sẽ trở thành tùy tùng đi theo Vân Linh.
Như vậy thì việc phát tán âm mạch của Âm Phong Huyết Độc sẽ không còn xảy ra nữa.
Vân Linh đối với đề nghị này của Âm Phong Huyết Độc thì rất lấy làm lúng túng. Chàng vốn dĩ không ngờ một lão già võ công cao cường và uy danh không nhỏ như Âm Phong Huyết Độc lại đưa ra đề nghị được làm tùy tùng cho chàng.
Vì vậy chàng cương quyết từ chối. Âm Thanh Huyết Độc nghe vậy thì giận dữ nói:
– Lão phu trong đời chỉ trọng mỗi võ công. Ai là người có võ công cao hơn lão phu thì lão phu rất ngưỡng mộ. Hơn nữa lão phu đã từng lãnh giáo võ công của các hạ. Tự nhận bản thân mình không thể bằng. Do đó lão phu mời đề xuất ý kiến này… Một điều nữa bệnh tình của lão phu chỉ có mình các hạ là có khả năng khống chế và chữa trị. Nội việc đó thôi thì cái ân đó lão phu cả đời cũng trả không hết. Vậy thì các hạ còn gì phải ngại ngùng nữa.
Hoạt Trúc thần y thấy Âm Phong Huyết Độc nói thế thì liền quay sang Vân Linh khuyên nhủ chàng. Dù gì thì cách chữa bệnh này cũng do lão nghĩ ra. Nếu Vân Linh mà từ chối không nhận Âm Phong Huyết Độc làm tùy tùng thì mọi sự chẳng phải trở nên rắc rối hơn ư.
Vân Linh bị hai người nói vào cũng không thể từ chối. Ba người quyết định như vậy nhưng vì sĩ diện của Âm Phong Huyết Độc nên Vân Linh cũng như Hoạt trúc thần y đều không nói ra với ai khác.
Âm Phong Huyết Độc khỏi bệnh, lại được mọi người đối xử bình đẳng như những người khác thì vô cùng sung sướng. Ác danh của lão trên giang hồ bao nhiêu năm nay đã khiến lão trở nên cô độc. Hiện giờ lão được mọi người xem như người thân thì vô cùng trân quý.
Âm Phong Huyết Độc đã thay đổi lại y phục, mặc một bộ quần áo màu lam, còn bảo mọi người đừng gọi lão là Âm Phong Huyết Độc nữa mà hãy gọi là Thân Xung, cái tên ngày xưa lúc lão chưa thành danh, thì tiện lợi hơn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203