Choang …. Âm thanh chấn động bên ngoài làm cho mấy người trong phòng giật nẩy mình, mọi người không ai bảo ai đều chạy vội ra phía cửa, bấy giờ trên trường đấu mới thấy một nam tử hán thân hình lực lưỡng, hàm én, mắt to, tay cầm đại đao đang đứng đối diện với Lãnh hồn tiên tử Tiêu Dao Dao.
Tiếng vũ khí va chạm nhau ầm ĩ vừa rồi, chắc là từ đại đao của hán nhân kia giao nhau cùng kiếm của Tiêu Dao Dao mà phát sinh ra.
Hán nhân nọ chính là Mâu Sỹ Đạt, thuộc hạ dưới trướng của Miêu Thiên Tường. Mấy ngày gần đây, y liên tục dò theo tin tức của thuộc hạ, lần theo hành tung của Hồ Thị Song Tiên, do đó mới đến kịp lúc, hỗ trợ cùng người của chủ nhân, tập kích Rặng Phong Lĩnh mấy người.
Sự xuất hiện của Mâu Sỹ Đạt và đám thuộc hạ Hắc Thanh phái là một bất ngờ lớn cho phe người của Sử Tố Mai. Tiêu Dao Dao giờ đây phải chia ra độc đấu cùng Mâu Sỹ Đạt, còn mẹ nàng, Gia Luật Tú lại phải giao chiến với hơn chục cao thủ Hắc Thanh Phái, tình thế khó khăn vô cùng.
Hồ Thị Song Tiên thì đánh chỉ ngang tay với Ma đao Hồ Nhất Long thôi, hai bà già này bình thời sử quải trượng lợi hại vô cùng, hiện giờ họ tay không vũ khí, do đó đấu cùng với đao pháp lăng lệ vô bì của Ma đao Hồ Nhất Long cực kỳ khó khăn.
Hồ Nhất Long đao pháp không chỉ biến hóa nhanh chóng, mà từng chiêu từng thức đều có những góc cắt rất bất ngờ, nếu chẳng phải Hồ Thị Song Tiên võ công uyên bác, kiến thức lịch duyệt và kinh nghiệm dạn dầy, e là đã bị bại về tay Ma đao Hồ Nhất Long rồi.
Trong khi đó, bên phía trận đấu của Miêu Thiên Tường và Sử Tố Mai cũng đã phân định được thắng thua. Sử Tố Mai làm sao xứng là đối thủ của Miêu Thiên Tường cơ chứ, lại nữa vũ khí của Miêu Thiên Tường lại là con quái xà kỳ dị, có thể tùy tiện tấn công người hoặc nghe lệnh của chủ nhân, sử dụng như một món vũ khí thông thường, chính vì sự quái dị đó đã khiến cho Sử Tố Mai không cách nào biến hóa chiêu thức 10 phần nội lực cho được, lúc nào nàng cũng phải dè chừng con quái xà độc địa bất thần đổi hướng tấn công, khi đó thì thật nguy a.
Vương Thiên Ngọc hiện giờ tay cầm kiếm, đang đứng canh ngay cửa phòng của Hoạt Trúc thần y và mấy người, bà ta nhìn thấy tình trạng nguy ngập của Sử Tố Mai thì không yên tâm vội nhảy ra tương trợ.
Nhưng ngay sau đó, bọn môn nhân Hắc Thanh Phái do số lượng quá đông, vì thế một số tên đã không tham gia trận chiến quần công đối với Gia Luật Tú, mà tìm cách xông vào gian phòng có Hoạt trúc thần y đang trú ngụ.
Tình thế đó khiến cho Linh Lung phải tự mình cầm kiếm xông ra án ngữ, nàng một tay cầm kiếm, một tay thủ sẵn “Hắc Độc Lang” chỉ cần đối phương xông tới là phóng ra ngay.
Qủa nhiên bọn môn nhân Hắc Thanh Phái không hề ngờ được nguy hiểm, bọn chúng thấy Linh Lung chỉ là một thiếu nữ trẻ tuổi nên không ngán gì hết ào ào cầm kiếm xông vào, ai ngờ sự thể phát sinh bất ngờ, Linh Lung đột ngột phóng ra một lớp hắc sa, ngay lập tức khiến cho những tên xông vào đầu tiên đều dội bật cả ra, hai tay ôm lấy chỗ bị trúng hắc sa, kêu lên khủng khiếp.
Bọn môn nhân Hắc Thanh Phái còn lại đều thất thần không dám xông vào, bấy giờ mới thấy rõ “Hắc Độc Lang” của Linh Lung lợi hại như thế nào. Những kẻ vừa nãy bị trúng “Hắc Độc Lang” giờ những chỗ bị thương bắt đầu thúi rữa, độc chất lan đến đâu thì chỗ đó chuyển màu tím tái, sau rồi biến thành một mớ thịt nát rửa, chảy ra một màu vàng kè.
Những tên bị hoàn cảnh đó, khỏi cần nói cũng biết là đau khổ như thế nào. Một số nhận ra quái sự của đồng bọn, lập tức thất kinh kêu lên “Hắc độc lang”, cô ả này có “Hắc Độc Lang” chúng ta không được coi thường.
Mấy tên phát hiện ra sự việc, vội vàng quay sang hỗ trợ đồng bọn cắt bỏ nhanh những chỗ bị độc, nếu không làm thế thì sự thể còn nguy ngập hơn, khẳng định cái chết sẽ đến nhanh chóng và đau khổ vô cùng.
Linh Lung nhờ vào oai thế độc địa kinh hồn và rất khủng bố của Hắc Độc Lang nên đã miễn cưỡng đẩy lui địch nhân, nhất thời những kẻ muốn xông vào nhà không còn ai hăng hái động thủ nữa.
Bên trong phòng lúc này Tiêu hồn ma nữ đã khá hơn, nàng khó nhọc bước đến sau lưng Linh Lung nhìn ra bên ngoài, thì thấy trận chiến đang đến hồi khốc liệt, người của hai phe đều đang cố hết sức chiến đấu, trận chiến do đó càng kinh hiểm, khiến nàng lo âu vô cùng.
Linh Lung thấy Tiêu hồn ma nữ ra tới thì quan tâm hỏi:
– Tỷ tỷ thấy sao ? Có còn cảm giác khí độc trong người không ?
Tiêu hồn ma nữ lắc đầu, nhăn mặt nói:
– Tỷ đau lắm. Nọc độc của con quái xà vẫn còn đó. Tỷ cảm giác cơ thể vẫn phát nóng, dù là nhiệt độ đã giảm, nhưng sự thực độc chất vẫn chưa tan hết, làm tỷ đau nhức khó chịu vô cùng.
Linh Lung thở dài nói:
– Vân Linh ca không biết bao giờ mới về. Nếu mà huynh ấy ở đây thì với nội lực cao tuyệt của huynh ấy, không một độc chất nào có thể làm khó huynh ấy được. Tiếc thật.
Tiêu hồn ma nữ nghe Linh Lung nhắc đến Vân Linh, đột nhiên trong lòng máy động, nàng chợt kêu lên một tiếng thò tay vào trong người, lấy ra một lọ đơn dược.
… Bạn đang đọc truyện Vô hình thần công tại nguồn: http://truyensex68.com/vo-hinh-than-cong/
Sóng biển dập dồn, quang mang đại hải thênh thang vô bờ vô bến, từng cơn sóng theo nhịp điệu nhảy lên tung tăng rồi đập nhẹ xuống nước, nối đuôi nhau thực hiện chuỗi quá trình dài như vô tận, thật là thiên nhiên vô luận giả.
Trên sóng nước hiện tại trơ trọi một con thuyền đang lướt tới, trên con thuyền đó có khoảng gần 100 nam tử hán nhân, ai ai cũng thân hình lực lưỡng, sắc mặt rắn rỏi dữ tợn, toát lên một sắc thái bức người.
Con thuyền này đi trên mặt nước tựa như đi trên đất liền, thân thuyền dài thượt, bề rộng vô cùng, nếu không thế sao có thể chứa được cả trăm người, lại còn hàng hoá, y trang, mọi thứ dùng trên biển, chỉ nội điều đó thôi cũng biết con thuyền kia lớn đến cỡ nào.
Trên đầu thuyền đó, ở phía tít trên cao là một lá cờ màu đen, trên vẽ hình con ó biển, hình dung kỳ quái dữ tợn, thực là kinh thế hãi nhân.
Hải tặc ó đen chính là con thuyền này, đây là một trong 5 ngũ đại hải tặc trên vùng biển rộng lớn, bất cứ thuyền nào đi vào hải phận của bọn chúng, đều có thể bị nguy hiểm, tất cả đều bị tiêu diệt hoặc bị bắt giữ làm con tin hay bị đem bán đi làm nô lệ cho các tiểu quốc khác ở gần đó.
Chính vì hải tặc ó đen ghê gớm như thế nên khi thuyền nào đi trên biển mà bắt gặp biểu tượng con ó đen trên thuyền thì đều kinh hãi mà bỏ chạy cho nhanh, vì thế mà nói, cái hình tượng con ó đen được vẽ trên lá cờ treo trên đỉnh thuyền tuy hung dữ, nhưng ác danh của bọn hải tặc ó đen mới là thứ khiến cho người ta kinh tâm động phách khi nhắc tới chúng.
Đại vương hải tặc ó đen Sa Lâm Tinh, thân hình cao lớn, mặt rộng trán cao, hàm râu tua tủa không có trật tự, hai cánh tay lớn và dài như trường côn, uy thế bức chúng nhân, sử một cặp đồng truỳ, sức khoẻ một địch 100 người.
Theo sau đại vương Sa Lâm Tinh chuyến này là Thiết Toa Bạch, tuổi trạc tứ tuần, thân hình thấp đậm, thiện nghệ dùng trường côn, chiêu thức biến hoá mạnh mẽ như cuồng phong.
Nhân vật thứ 3 đứng sau Thiết Toa Bạch là Độc nhãn Tinh Lang, tuổi độ tam tuần, một bên mắt bị hỏng do cuộc chiến 7 năm trước, là một cao thủ mới nổi danh được tuyển lựa trong hơn 100 hải tặc nhân, đại vương Sa Lâm Tinh mới tìm ra một người uy vũ và võ công lợi hại như y làm cận tướng cho mình.
Độc nhãn Tinh Lang thủ đoạn tàn độc vô cùng, y thường dùng kiếm giết người không chớp mắt, tuyệt nghệ chấn áp tinh thần người ta là thập nhị kiếm chiêu của y, chiêu thế xuất ra điên cuồng bão táp, độc bộ về sự nhanh nhẹn và kỳ bí.
Lúc này 3 người Sa Lâm Tinh, Thiết Toa Bạch và Độc nhãn Tinh Lang đang ngồi nhâm nhi mấy ly rượu, bên cạnh bọn họ còn có 3 mỹ nữ y phục hoa lệ đang tận tình bồi tiếp, thân hình cũng như sắc đẹp của 3 nữ nhân này có thể dùng một từ là “tuyệt”.
Lần này sau hơn 3 tháng đăng trình, cướp được tất thảy 5 chiếc thuyền buôn, lại mang về vô số tài vật và mỹ nữ, 3 ả nữ nhân xinh đẹp này cũng là món hàng mà bọn họ cướp được trên chiếc thuyền lớn cách đây 10 ngày.
Trong số mỹ nữ cướp được, có một đại mỹ nhân mỹ lệ phi thường, nàng là quốc phẩm của nước Tây Lương, mỹ danh Lộ Hoa Phương.
Mỹ nhân nọ sau khi bị bắt, liền được đại vương Sa Lâm Tinh chọn làm vương nữ, lần này sau khi trở về căn cứ, sẽ cho tổ chức yến tiệc, chính thức chọn nàng làm phối ngẫu, giữ địa vị tối cao trong đám nữ nhân thê thiếp của hắn.
Ba mỹ nữ đang tiếp rượu bọn họ cũng là 3 tỳ nữ theo hầu Lộ Hoa Phương. Hiện giờ chủ nhân của chúng bị bắt, bọn chúng trở thành trò chơi cho đám cận tướng dưới trướng Sa Lâm Tinh.
Trên cột buồm to lớn đặt tại trung tâm thuyền, tên hoa tiêu đang ngồi vắt vẻo trên đó nhìn thẳng ra xa, quan sát toàn bộ khu vực xung quanh thuyền cách xa hàng trăm trượng.
Đột nhiên hắn thấy một dấu chấm nhỏ tồn tại ở ngoài xa, vì thế liền cố tâm chú ý, bấy giờ mới nhận thấy có một chiếc thuyền nhỏ đang bơ vơ giữa biển trời nước mênh mông.
Tên hoa tiêu thấy vậy vội kêu lớn, thông báo cho mấy tên hán nhân ở phía dưới, báo lại tin này cho đại vương.
Sa Lâm Tinh nghe nói có thuyền lạ liền ra lệnh tiếp cận để nhìn. Bình thời nếu những sự việc như thế y cũng chẳng quan tâm, nhưng hôm nay do con thuyền nhỏ đó lại ở ngay khu vực vị trí mà con thuyền của hắn phải đi qua, do đó hắn nhân tiện đó mới nhìn thử xem như thế nào.
Độc nhãn Tinh Lang và Thiết Toa Bạch đứng lên theo Sa Lâm Tinh ra phía ngoài boong thuyền quan sát. Ba người nhìn thấy từ xa một con thuyền nhỏ trông như một cái bè gỗ đang dập dình trên sóng nước, trên chiếc thuyền đó hình như có một thân ảnh đang nằm bất động, có vẻ như đó là một người mạo hiểm vượt biển rồi bị lạc giữa biển khơi, dẫn đến đói khát mà chết.
Con thuyền của bọn hải tặc cứ thế đi qua, khi đi ngang con thuyền nhỏ đó, Sa Lâm Tinh từ trên cao nhìn xuống thấy một nam tử thân hình rám nắng, tóc tai bù xù đang nằm bất động trên thuyền thì chợt tò mò kêu lớn:
– Dừng lại. Mau cho người qua đó xem tên kia đã chết chưa ?
Mệnh lệnh của Sa Lâm Tinh lập tức được thi hành, vài ba tên hải tặc thân thể nhanh nhẹn đã phóng dây đu sang chiếc thuyền con, kiểm tra tình trạng nam tử hán đang nằm kia, cuối cùng bọn chúng thông báo là người nọ còn sống.
Sa Lâm Tinh nghe vậy lập tức sai người mang người nọ về thuyền, sau khi nhìn ngó tận mặt nạn nhân, Sa Lâm Tinh không khỏi kinh ngạc vì nam tử hán nọ hình dung tuấn tú, thân thể rắn chắc, thật là một mẫu hình nam tử rất ưa thích của nữ nhân. Hiện giờ nam tử hán nọ đã mê man bất tỉnh, nhưng sức lực nhìn qua cũng có thể nhận thấy là rất có triển vọng. Sa Lâm Tinh vì việc này quyết định ra lệnh cho bọn thủ hạ xích nạn nhân vào chung với đám phu chèo thuyền, coi như bổ khuyết vào chỗ một thuyền phu vừa bị chết vì kiệt sức.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203