Vân Linh đưa Lạc Băng Băng về lại khách điếm thì trời đã sáng rõ. May mà lúc này cũng ít người qua lại nên việc chàng ôm một cô gái trẻ trong lòng đi vào khách điếm không bị người phát giác. Nếu không e rằng khó lòng mà giải thích mọi chuyện.
Đặt thiếu nữ nọ xuống giường rồi. Chàng mới quay trở về phòng mình ngồi yên vận khí chờ đợi tin tức.
Hoá ra, hiện tại chàng và Lạc Băng Băng lại là người về sớm nhất. Hai người Hàn Thiên Ma Nữ và Nhạn Nhạn vẫn chưa thấy trở về. Còn hành tung của Lạc Kinh Hùng cũng biệt tăm vô dạng. Không hiểu gã nọ có bị chuyện gì không mà đến giờ này cũng chưa về.
Vân Linh vận công hết một vòng chu thiên mới chuyển người đứng dậy định ra ngoài phòng. Thế nhưng chàng chưa kịp thực hiện ý định thì phía ngoài cửa đã có tiếng gõ và tiếng réo gọi của nữ nhân:
– Tiểu ma tinh. Ngươi có trong đó không ?
Vân Linh nghe tiếng đoán người biết kẻ đang gọi mình là Nhạn Nhạn tiểu thư. Chàng nghe giọng nói có vẻ cấp thiết của nàng ta thì độ chừng Hàn Thiên Ma Nữ chắc hẳn gặp chuyện nên Nhạn Nhạn mới cuống quýt lên như thế.
Vân Linh vội ra mở cửa thì thấy thiếu nữ kia đang đứng ở ngoài khuôn mặt lo lắng nói:
– Ngươi … ngươi mau qua đây coi, Hoàn tỷ tỷ gặp chuyện rồi.
Vân Linh thấy nàng ta như vậy cũng không hỏi nữa vội theo nàng sang phòng Hàn Thiên Ma Nữ.
Trong phòng, Hàn Thiên Ma Nữ toàn thân run rẫy, đang ngồi kiết đà để đẩy chất độc ra khỏi cơ thể. Hiện trạng lúc này của Hàn Thiên Ma Nữ khẳng định là đang chiến đấu rất gay go với chất độc kia.
Bên cạnh Hàn Thiên Ma Nữ là tiểu ma tiên Lạc Băng Băng. Nàng nọ khuôn mặt lo lắng, nên vừa hay thấy Vân Linh đi vào liền nói lớn:
– Thiên ca ! Huynh mau cứu cho tỷ ấy đi. Tỷ tỷ bị trúng độc nặng lắm.
Vân Linh vội vàng ngồi xuống giường đưa mắt quan sát khuôn mặt xinh đẹp đang tái xanh của Hàn Thiên Ma Nữ Lạc Hoàn. Nàng nọ lúc này tuy ngồi trên giường nhưng toàn thân phát run, cảm tưởng giống như nàng ta đang ngồi giữa nơi tuyết giá trong vùng băng lạnh vậy.
Nhạn Nhạn đứng bên cạnh nói:
– Tiểu ma tinh. Là tại ta cả. Nếu không vì cứu ta thì Hoàn tỷ đâu chịu khổ như vậy. Hiện tại không biết ngươi có cách gì hay không ?
Vân Linh thấy trên mặt Hàn Thiên Ma Nữ thỉnh thoảng lại xuất hiện những vệt lạ. Khi đỏ, khi xanh. Lại có lúc xuất hiện sắc tía thì thở dài nói:
– Tam tỷ hiện tại trúng phải mấy loại độc vật cực kỳ tai hại. Hiện giờ mới chỉ thấy xuất hiện ba thứ độc vật là loại độc của rắn, loại độc của nhện và loại độc của con thiềm thừ. Ba thứ độc chất này xung khắc áp chế lẫn nhau gây nên hiện tượng nóng lạnh thất thường. Do đó, tuy hiện tại không nguy hiểm đến tính mạng nhưng muốn chữa khỏi ba loại độc này lại vô cùng khó. Bây giờ để huynh dùng kim châm hỗ trợ khí lực của tam tỷ giải phóng phần nào độc chất trong người ra trước rồi sẽ tính tiếp.
Chàng nói xong liền lấy trong người ra một hộp kim nhỏ. Rồi sau đó mở nắp lấy ra ba mũi kim cắm vào ba vị trí huyệt đạo Phong trì ở sau tai, Thập tuyên ở đầu ngón tay và Phong phủ ở chỗ lõm giữa gáy. Ba huyệt vị này tác động phần lớn đến Phế kinh, giúp cho bệnh nhân mau chóng giải được các chứng trúng phong, trúng độc trong cơ thể.
Tuy nhiên, do độc chất của ba loại độc vật này không phải khí độc bình thường, vì vậy việc châm cứu độ huyệt này chỉ có tác dụng hỗ trợ người bệnh chiến đấu với bệnh tật mà thôi.
Nhạn Nhạn ở bên cạnh xem Vân Linh thực hành châm cứu thì không nén nổi tò mò hỏi:
– Này ! Ngươi làm như vậy liệu có hiệu quả gì không ? Tại sao ngươi có nhiều kim châm như thế lại không lấy ra châm hết đi. Giữ lại mấy cây kim đó làm gì ?
Vân Linh thấy nàng nọ nói thế không khỏi phì cười nói:
– Hừ ! Bệnh tật phải tuỳ theo tình hình mà châm cứu chứ. Đâu phải cứ có bao nhiêu kim châm là mang ra dùng hết đâu. Cái đó có là lang băm thì đúng chứ không phải lang y. Chẳng phải ngươi không biết ta là đệ tử của Thánh thủ thần y hay sao ?
Lạc Băng Băng nghe thấy hai người cãi nhau lại nhìn thể trạng khổ sở của Hàn Thiên Ma Nữ đang ngồi ở trên giường liền thở dài nói:
– Thiên ca ! Huynh xem có cách gì tốt hơn thì làm nhanh lên. Tỷ tỷ bị bệnh như vậy thật là khổ quá.
Lạc Băng nói thế vì chính nàng mới rồi đã nếm trải cảm giác đau đớn cùng cực. Vì vậy nàng thấy thể trạng Hàn Thiên Ma Nữ bị như thế thì không khỏi cảm thán mà kêu lên như vậy.
Vân Linh nhìn Hàn Thiên Ma Nữ đang vật lộn với độc chất ở trên giường chỉ lắc đầu nói:
– Hiện tại thì chưa thể làm gì được. Huynh bây giờ sẽ ra ngoài kia tìm mua mấy loại thuốc về để sắc cho tam tỷ uống. Hai người ở trong này tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện rắc rối gì nữa.
Nhạn Nhạn lúc này đã bớt lo âu nên nghe Vân Linh nói vậy liền lên giọng nói:
– Thôi đi ! Ngươi làm như chúng ta khoái gây chuyện lắm không bằng. Mau đi đi rồi trở về nhanh nhé.
Vân Linh quay người bước đi. Chàng trước khi khép cửa lại còn nhìn Hàn Thiên Ma Nữ một lần nữa mới lắc đầu thở dài.
Thực sự bệnh tình của Hàn Thiên Ma Nữ bản thân chàng có thể dùng thần công vô lượng hoá giải triệt để một cách nhanh chóng. Thế nhưng, Vân Linh lại không dám làm thế vì như vậy chắc rằng một kẻ thông minh như Hàn Thiên Ma Nữ sẽ phát sinh nghi ngờ chàng ngay.
Một điều nữa là độc khí do Hàn Thiên Ma Nữ vướng phải xuất phát từ độc của ba loại độc vật khác nhau, vì vậy không thể dùng thuốc uống giống như của Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng được.
Hiện tại, để giải quyết tình thế, Vân Linh đành tìm mua mấy hương liệu chữa độc để sắc cho Hàn Thiên Ma Nữ uống thôi. Làm như vậy, tuy không thể giải hết chất độc, nhưng cũng có thể hỗ trợ nàng nọ thoát khỏi tai kiếp. Có điều với cách làm đó thì thời gian chữa trị sẽ lâu hơn.
Vân Linh ra mấy tiệm thuốc tìm mua vài vị dược liệu để điều chế giải độc cho Hàn Thiên Ma Nữ Lạc Hoàn. Chàng đang trên đường đi về thì đột nhiên nhìn thấy Tiêu Hồn Ma Nữ đang đi ở phía trước. Vân Linh kinh ngạc vội vàng rảo bước theo sau. Hai người đi đến một chỗ vắng thì bất thần Tiêu hồn ma nữ thân hình chớp động, khổng thiên thằng đánh thẳng về phía chàng nhanh như điện xẹt.
Vân Linh trong lòng kinh ngạc nhưng cũng không chút sợ hãi đưa tay khum lại thành trảo định chụp lấy đầu roi do Tiêu hồn ma nữ đánh ra.
Tiêu hồn ma nữ thân hình chuyển động, khổng thiên thằng đang đánh tới đột ngột đổi hướng nhầm bả vai Vân Linh đâm tới. Lúc này, sợi dây trong tay Tiêu hồn ma nữ được nàng vận khí vào đã căng cứng như một ngọn cương tiên nhìn rất hung dữ.
Vân Linh nhìn thấy Tiêu hồn ma nữ sử dụng khổng thiên thằng cao siêu như vậy thì không khỏi bật cười miệng thét:
– Khá lắm !
Thế rồi cùng với tiếng thét, thân hình chàng xoay chuyển một vòng, tránh khỏi tập kích của ngọn roi trong khi thân hình chàng đã tiến lại gần Tiêu hồn ma nữ thêm một đoạn.
Tiêu hồn ma nữ kinh hãi không ngờ đối phương mặt mày xấu xí mà thân thủ lợi hại như vậy không khỏi thét lên:
– Tên tặc nhân kia. Ngươi làm sao lại cố tình theo dõi ta ?
Vân Linh thấy Tiêu hồn ma nữ giận dữ như vậy trông càng đẹp. Nàng nọ bình thường gần gũi chàng chưa từng có những thái độ biểu lộ ra tức giận như thế. Nếu chẳng phải Vân Linh đang hóa trang thành kẻ khác thì có lẽ suốt đời chàng cũng không thể nhìn thấy biểu tình cương liệt và thanh oai như cuồng phong bão tố của vị nương tử kia.
Chàng nhìn nàng tức giận như vậy lại cảm thấy khoan khoái làm sao. Mối yêu đương nhớ nhung trong lòng bỗng chốc trào dâng. Lúc này, Vân Linh lại càng muốn chọc cho nàng nọ tức lên thêm nữa để thưởng thức biểu tình của nàng trong phút giây này.
Hơn nữa, bản thân Vân Linh cũng chưa từng biết tiểu nương tử kia có những pháp bảo gì. Vì vậy chàng muốn nhân cơ hội thưởng thức một chút uy phong của Tiêu hồn ma nữ xem thử ra sao.
Thế là thay vì nói rõ thân phận của mình ra lúc này, Vân Linh lại càng lấn tới quyết bắt lấy Tiêu hồn ma nữ cho bằng được.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203