Đến chiều hôm đó, Hoạt trúc thần y vò đầu bứt tai bước đến phòng Vân Linh.
Ai ngờ khi đó anh chàng nọ lại đang ngủ vùi cùng Tiêu hồn ma nữ ở trong phòng nàng.
Hoạt trúc thần y kinh ngạc vì không thấy Vân Linh đâu thì vội kêu to đánh thức mọi người dậy. Ai nấy nghe tiếng lão kêu đều không hiểu chuyện gì liền lục tục đi ra.
Trong lúc đó ở phòng Tiêu hồn ma nữ, Vân Linh đã bật dậy vội vàng mặc y phục. Tiêu hồn ma nữ ở bên cạnh cũng cuống cuồng tìm y phục mặc vào. Hai người vừa rồi ái ân mấy bận rồi mệt mỏi ôm nhau ngủ. Hiện giờ họ bị Hoạt trúc thần y đánh thức thì mới nhận ra bản thân trần truồng. Thế là không ai bảo ai đều nhanh chóng mặc lấy y phục rồi ra khỏi cửa.
Vân Linh trước khi đi còn ôm lấy Tiêu hồn ma nữ mà hôn. Nữ nhân này y phục vẫn còn chưa mặc hết nên vội đẩy tình quân ra miệng nói:
– Huynh mau ra ngoài kia. Sư thúc gọi huynh ầm ầm ở ngoài đó kìa.
Vân Linh thấy nàng nọ như vậy thì beo má nàng nói:
– Sư thúc gọi huynh chứ đâu có gọi muội. Vậy muội cứ từ từ thong thả nhé.
Chàng nói xong liền đi ra cửa, tiến lại chỗ sư thúc.
Hoạt trúc thần y thấy Vân Linh xuất hiện thì vui mừng kêu lớn:
– Hừ ! Ta tưởng ngươi đi mất rồi nên mới đánh động mọi người. Bây giờ ngươi đã có ở đây thì mau theo ta. Hoạt trúc thần y nói xong không đợi Vân Linh có ý kiến liền lôi chàng đi luôn
Mọi người có mặt nghe lão nói và hành động kỳ cục như thế thì không khỏi tức mình. Ai nấy đều mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi mà bị lão dựng dậy thì bảo sao không tức.
Trong lúc đó Tiêu hồn ma nữ trong lòng đại nộ. Tình quân của nàng đang ở cùng nàng sung sướng, lại bị lão già ham hố y học này quấy nhiễu làm mất cả hứng thú.
Nếu không phải Hoạt trúc thần y là sư thúc của Vân Linh thì nàng đã mắng lão một trận.
Tiêu hồn ma nữ thấy mọi người đi khỏi liền xuống bếp tìm kiếm thức ăn. Nàng vừa rồi được Vân Linh truyền công cho đã hồi phục phần lớn sức mạnh, lại thêm việc mới đây chung chạ cùng chàng nên lại hút thêm được một ít công lực nữa. Hiện giờ sức khỏe nàng rất tốt, chỉ có điều là hơi đói thôi.
Vân Linh bị Hoạt trúc thần y kéo đi đến căn phòng nhỏ làm nơi chế thuốc của lão rồi dẫn ngay vào.
Trên giường là lão già Âm Phong Huyết Độc đang nằm thẳng cẳng mê man bất tỉnh. Cạnh đó là vô số các bình thuốc to nhỏ đủ cả nằm la liệt trên bàn.
Hoạt trúc thần y nói:
– Sư thúc vừa rồi đã kiểm tra mạch tượng của Âm Phong Huyết Độc, phát hiện ra mạch tượng của lão thuộc loại mạch âm, trong rỗng mà ngoài thực. Nếu căn cứ vào điều này mà luận thì khí có thừa mà huyết không đủ, huyết không nhiếp được khí. Đây là hiện tượng âm huyết hư bên trong nên dương khí không được phù trợ mà tán ra ngoài gây nên chuyện này.
Vân Linh nghe lời luận giải của Sư thúc liền nói:
– Chuyện này là việc bình thường. Lão già Âm Phong Huyết Độc hôm qua định vào nơi giam người để hút máu huyết của người khác. Không ngờ lão gặp phải Vân nhi nên mới bị bắt. Từ đó đến nay cơ thể lão không được tiếp trợ máu huyết nên trở nên hiện tượng như vậy. Vấn đề là sư thúc đã cho lão uống đơn dược chưa ?
Hoạt Trúc thần y nghe chàng nói thể gãi đầu nói:
– Sư thúc đã cho lão uống đơn dược rồi. Nhưng từ đó đến nay bệnh tình Âm Phong Huyết Độc không thuyên giảm. Vừa rồi lão ta lại thổ huyết ra khiến cho bệnh chứng ngày càng nặng.
Vân Linh nghe sư thúc nói thế không khỏi ngạc nhiên. Chàng đi tới bắt mạch cho Âm Phong Huyết Độc rồi thở dài nói:
– Hiện tượng mạch này theo Vân nhi chính là việc Doanh khí bị tổn thương, lại thất huyết nên âm dịch bị thương tổn. Việc lão bị thổ huyết vừa rồi chứng tỏ bộ thốn chủ về âm huyết bị vọng hành, đây gọi là bệnh “Phế huyết thương âm” liên quan đến hỏa vượng, huyết tán.
Hoạt Trúc thần y gật đầu nói:
– Sư thúc cũng nghĩ như vậy. Nhưng vấn đề là trong cơ thể Âm Phong Huyết Độc làm như còn chứa đựng một bí ẩn khác. Chính vì thế nên mới làm cho lão ta gặp phải tình trạng trên.
Vân Linh nghe sư thúc nói vậy liền ngạc nhiên hỏi:
– Vậy theo sư thúc thì trong người Âm Phong Huyết Độc còn chứa bí ẩn gì ?
Hoạt Trúc thần y lắc đầu lúng túng nói:
– Sư thúc đoán là như vậy nhưng tìm mãi vẫn không nhận ra. Vì thế sư thúc mới gọi điệt nhi vào đây.
Vân Linh nghe Hoạt trúc thần y nói vậy thì hiểu ra sư thúc định nhờ mình tìm giúp xem bí ẩn kia là gì nên không khỏi ngạc nhiên kêu lên:
– Sư thúc không tìm ra được thì Vân nhi làm thế nào tìm được.
Hoạt Trúc thần y cười nói:
– Mọi người không biết nhưng sư thúc biết con đã luyện thành cảnh giới đăng phong tạo cực. Cứ nhìn vào việc con dùng Tinh hỏa nguyên đan để chữa trị độc chứng cho sư thúc lần trước thì rõ. Do vậy sư thúc muốn con vận dụng thần công đưa vào người Âm Phong Huyết Độc để kiểm tra xem cơ thể lão có điều gì khác lạ không ?
Vân Linh nghe sư thúc nói thế thì chỉ còn nước cười trừ, không có cách chi phản bác. Rõ ràng về mặt y thuật chàng không thể hơn được sư thúc nhưng về mặt võ công thì chàng giống như một vị tôn sư còn sư thúc thì chỉ giống như một gã trò nhỏ mà thôi.
Vì thế cho nên sau khi nghe sư thúc nói xong Vân Linh liền đưa tay nắm lấy hỗ khẩu tay Âm Phong Huyết Độc rồi từ từ đưa khí nguyên của mình vào để kiểm soát kỳ kinh bát mạch trong người lão.
Thời thần sau, Vân Linh mở mắt ra nhìn sang Hoạt trúc thần y nói:
– Qủa nhiên sư thúc đoán không sai. Nơi đan điền của Âm Phong Huyết Độc tụ một luồng khí nguyên rất lạ. Có lẽ đây chính là nội công của lão ma luyện thành. Nhưng luồng khí nguyên này rất độc địa. Theo lẽ thường thấy thì nội khí đan điền sẽ giúp cho người luyện công đạt được thể chất sung mãn, thế nhưng cái thứ khí này lại ảnh hưởng đến âm mạch, gây cho người luyện nó bị thương. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến việc Âm Phong Huyết Độc phải liên tục hút máu huyết của người khác để bồi bổ âm mạch cho mình.
Hoạt trúc thần y nghe vậy lắc đầu nói:
– Trời đất. Âm Phong Huyết Độc làm thế thì khác chi chặt cây mà không đốn gốc. Lẽ ra lão ta nên hủy bỏ cái việc luyện công quái dị kia đi thì có phải tốt hơn không. Làm gì lại luyện công phu này để rồi gây hại cho giang hồ.
Vân Linh nghe sư thúc nói thế thì cười trừ bảo:
– Mỗi người có một ý tưởng. Như sư thúc cả đời đam mê y thuật nên có thể liều mình thử thuốc độc thì lão Âm Phong Huyết Độc này cũng có thể vì võ học thăng tiến mà bất chấp hậu quả. Do đó việc này cũng khó nói. Một điều nữa Âm Phong Huyết Độc đã luyện nội công quái dị này từ lâu mới đạt được cảnh giới như hiện giờ. Nếu tự dưng bảo lão phải tự nguyện hủy đi liệu lão có cam tâm không? Tuy nhiên việc Âm Phong Huyết Độc tàn hại giang hồ võ lâm cũng là chuyện không nên. Lão ta luyện võ mà đi tàn hại người khác để được thăng tiến công lực thì đáng bị xử tội chết. Đây là cách nghĩ của Vân nhi. Còn quyết định như thế nào thì tùy sư thúc định đoạt.
Hoạt Trúc thần y trầm ngâm một lúc rồi nhìn sang Âm Phong Huyết Độc nói:
– Thật sự thì phế đi võ công của lão ta thì quá dễ dàng. Nhưng làm như vậy chẳng khác chi giết chết lão. Điệt nhi thấy vậy có đúng không ?
Vân Linh lắc đầu không đồng tình nói:
– Sư thúc nói vậy đâu được. Chẳng lẽ những người bị Âm Phong Huyết Độc giết không đủ nhiều hay sao? Theo ý của điệt nhi thì hoặc sư thúc có cách chữa cho lão khỏi bệnh thì tốt, còn như không thành thì nên giết lão đi là xong.
Hoạt Trúc thần y cũng chịu là đúng. Hơn ai hết, chính Âm Phong Huyết Độc đã tàn hại biết bao người trên giang hồ, lại vừa mới đây còn suýt giết chết Hoạt trúc và mọi người.
Tội ác của Âm Phong Huyết Độc như vậy quả là quá lớn, không giết đi không được.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203