Giọng nói chưa dứt, một thân ảnh tiêu sái xuất hiện giữa đương trường, tà áo dài trắng chấm đất, lưng mang trường kiếm bên hông, thân hình uy vũ, phảng phất nét tà dị.
Nam nhân vừa xuất hiện, bọn môn nhân Độc Hồng môn đang bao quanh hai người liền vội vàng hô lớn:
– Lục đường chủ quang lâm.
Lục Dương đang đi tuần phòng bên trong, ngẫu nhiên nghe được lời nói cao ngạo vừa rồi của Gia Luật Tú nên không nén được tức giận, lập tức phi thân ra liền. Không ngờ khi y đến nơi, mới thấy hai kẻ gây rối lại là hai nữ nhân xinh đẹp, thân hình và độ mỵ lực của họ, quả thật là chưa thấy bao giờ, nữ nhân lớn tuổi đã đẹp phong vị chín muồi, còn nữ nhân trẻ tuổi thì băng thanh ngọc khiết, diễm lệ vô song. Hai người quá mỹ lệ đó đã làm hắn đang muốn giận cũng không giận được.
Tiêu Dao Dao nhìn thấy thân pháp của Lục Dương vừa rồi tiêu sái và nhanh vô cùng, khả năng là khinh công còn cao hơn nàng, trong lòng thầm phục nam tử nọ trẻ tuổi mà trình độ võ học đã đạt được ở mức rất đáng nể.
Lục Dương thấy hai người đứng giữa vòng vây bọn thuộc hạ của mình mà tịch không chút sợ hãi, tay không rút kiếm, khí độ thần nhàn, thì kinh hãi trong lòng, miệng vội ra lệnh cho bọn thuộc hạ lui ra, chắp tay chào hai người miệng nói:
– Tại hạ Lục Dương, ngoại đường chủ Độc Hồng môn, xin được hỏi hai vị đến đây là có việc chi ?
Gia Luật Tú đưa mắt nhìn Lục Dương một cái, thấy gã tác phong đúng mực, hoàn toàn thể hiện uy thế của một nhân vật không tầm thường trong Độc Hồng môn, do đó bà cũng không thể cư xử thô lỗ, liền chắp tay chào lại miệng nói:
– Ta và con gái Tiêu Dao Dao vốn định đến đây tìm chưởng môn của các vị để hỏi thăm tung tích một người. Vậy nhờ ngài vào thông báo cho một tiếng, mẹ con chúng ta hỏi xong rồi sẽ đi ngay, cũng không ở lại đây lâu.
Lục Dương chưa từng biết mặt Tiêu Dao Dao, nhưng uy danh mỹ lệ của nàng trong võ lâm thì đã rất nổi tiếng, gã thân là đường chủ ngoại cung đường, hiển nhiên đã đoán ra nàng nọ chính là đệ nhất mỹ nhân trong nhóm tứ đại mỹ nhân của giang hồ.
Hiện giờ căn cứ vào lời giới thiệu vắn tắt vừa rồi của Gia Luật Tú, trong lòng gã nhanh chóng phát triển ý nghĩ, lập tức nhớ ra Gia Luật Tú thân phận ra sao. Gã thầm kinh hãi, vội vàng chắp tay vái Gia Luật Tú một cái miệng nói:
– Ra là Gia Luật tiền bối. Tại hạ không biết đã thất lễ rồi.
Gia Luật Tú thân là sư muội của chưởng môn Nga Mi, là nhân vật tề danh khá lớn trong chính phái, lúc này đứng trước gã cao thủ trong giới hắc đạo, cũng không thể để cho mình kém phong độ được. Bà trong lòng tuy rất nóng vội, nhưng cũng không tiện quát mắng Lục Dương trong khi gã đang đối xử với bà rất nhãn nhặn.
Lục Dương lễ mạo đã xong, liền nhìn Gia Luật Tú nói:
– Trong môn hiện giờ chỉ có Thánh Cô của bổn môn là địa vị cao nhất, còn chưởng môn đại nhân thì không có ở đây. Không hiểu tiền bối có muốn gặp Thánh Cô không ?
Gia Luật Tú nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, liền đưa mắt quan sát biến đổi trên mặt Lục Dương, tự nghĩ có lẽ gã không nói dối. Bà ngẫm nghĩ một lúc, rồi quyết định muốn vào trong kia gặp mặt Thánh Cô của Độc Hồng môn một chuyến.
Lục Dương biết đại nhân vật này uy danh cũng lớn và lợi hại phi thường, gã trong lòng ấm ức nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười, liền quay người đi trước dẫn đường.
Lần này, ở Độc Hồng môn nguyên khí sụt giảm trầm trọng, trong các đường chủ hiện giờ chỉ còn 2 người là gã và Hoả Băng Tâm là chưa trúng độc, mà Hoả Băng Tâm thì đã đi xa, chỉ còn Lục Dương ở lại quán xuyến mọi việc, do đó, Lục Dương rất e sợ việc xảy ra động thủ, nếu không phải tình huống chẳng đặng đừng, gã quyết tâm giữa cho không phải động võ can qua, làm sao tránh được đánh nhau càng nhiều càng tốt, khi nào việc giải độc cho các Đường chủ đã xong, khi đó thì Độc Hồng môn chẳng còn phải e ngại bất cứ địch nhân nào nữa.
Hai mẹ con Gia Luật Tú và Tiêu Dao Dao chưa vào đến nơi thì Bạch Ngọc Tiên đã được thuộc hạ bẩm báo toàn bộ sự việc. Nàng trong đầu có phần ngạc nhiên, không hiểu vì sao hai người nọ lại đến đây ? Họ muốn tìm ai cơ chứ ? Thật là khó hiểu.
Bạch Ngọc Tiên không biết hai người mới đến là thù hay là bạn, vì vậy trong lúc cấp thiết, liền cho gọi một vài cao thủ giỏi nhất, tập trung ở bên ngoài lẫn bên trong Sảnh viện, khi nào có lệnh của nàng, thì sẽ xông vào Sảnh viện tiếp ứng.
Gia Luật Tú và con gái tiến vào Sảnh Viện lập tức cảm giác bầu không khí khủng bố, ngoài sảnh hiện có 8 cao thủ thân mặc huỳnh trang, tay cầm đao, đứng uy nghiêm như pho tượng, bên trong sảnh cũng có 4 cao thủ khác, đứng yên vị ở 4 góc sảnh, khuôn mặt cũng lạnh lùng không kém.
Ngoài những người có mặt, bên tai thính nhạy lợi hại của Gia Luật Tú, còn nhận ra ám tàng thực lực của không ít cao thủ nơi đây, đông thế nào thì bà không đoán ra được. Quả là nguy hiểm a.
Gia Luật Tú vội vàng truyền âm nhập mật cho con gái tình huống nguy hiểm, dặn nàng trong nhấc cử nhấc động, cần phải theo sát bà và nghe lệnh bà.
Tiêu Dao Dao trong lòng cũng biết bản thân và mẫu thân đang ở trong vùng nguy hiểm, vì vậy nàng khi nghe mẫu thân dặn dò, liền khẽ nắm tay bà bóp nhẹ, ra chìu đã hiểu ý.
Hai mẹ con nắm tay nhau đi vào Sảnh Viện, liền thấy trên ghế đại soái, ngay phía trước mặt, một mỹ nhân diễm lệ y trang màu hồng đang ngồi.
Bên cạnh mỹ nhân diễm lệ nọ, ở hai bên nàng ta là 4 lão hán nhân trung niên, người nào người nấy thái dương huyệt gồ cao, họ chính là tứ đại hộ pháp của Độc Hồng môn, võ công không tệ chút nào, có thể đánh ngang tay với các đường chủ võ công lợi hại như Lục Dương hay Hoả Băng Tâm chẳng hạn.
Gia Luật Tú vừa nhìn đã đoán ra nữ tử nọ chính là Thánh Cô Bạch Ngọc Tiên của Độc Hồng môn, quả nhiên ngay sau đó Lục Dương đã lên tiếng giới thiệu Thánh Cô với cả 2 mẹ con.
Gia Luật Tú và Tiêu Dao Dao theo đúng lễ nghĩa giang hồ, liền chắp tay chào Thánh Cô, rồi từng người xưng danh tự ra.
Bạch Ngọc Tiên đã được bọn môn nhân thông báo từ trước, về hai nhân vật này, nhưng bây giờ gặp mặt cũng phải ngạc nhiên về vẻ kiều diễm của họ, nàng sau khi chào hỏi xong, liền ra lệnh môn nhân, lấy ghế mời hai người ngồi.
Gia Luật Tú nói:
– Hai mẹ con chúng tôi đến đây, không ngoài tìm hiểu tung tích một người, nghe nói người đó có mối quan hệ với Độc Hồng môn, vì thế mới phải đến đây tìm hiểu.
Bạch Ngọc Tiên trong lòng ngạc nhiên, liền hỏi:
– Không hiểu nhị vị định tìm kiếm ai vậy?
Bạch Ngọc Tiên đột nhiên hỏi tên họ của người Gia Luật Tú muốn tìm, điều này khiến bà ta lúng túng không biết hồi đáp thế nào.
Hiển nhiên câu hỏi của Bạch Ngọc Tiên là rất hợp lẽ, thông thường nếu Gia Luật Tú muốn tìm ai thì tối thiểu cũng phải báo tên họ ra cho Bạch Ngọc Tiên biết, khi đó Bạch Ngọc Tiên mới có thể xác định người đó là ai, nàng có quen biết với người đó hay không, người đó có quan hệ chi với môn phái Độc Hồng môn hay không, tóm lại đây chính là một câu hỏi hết sức phù hợp trong hoàn cảnh này.
Tuy nhiên, khổ một điều là Lãnh hồn tiên tử Tiêu Dao Dao lại không hề biết tên kẻ đã hại đời nàng, cướp đi trinh tiết của nàng, làm cho nàng đau khổ đến mức gần như muốn chết. Trong thời điểm tỉnh lại từ trong mê ảo tại Đào Hoa Cung, nàng đã không đủ bình tĩnh, không sáng suốt để nhận biết tên kẻ đã hại đời con gái của nàng, chỉ có điều gương mặt kẻ nam nhân đó quá xấu xí, vì thế nàng mới có chút ấn tượng trong lòng, bây giờ nghe Bạch Ngọc Tiên hỏi thế, ngay cả nàng là kẻ bị hại còn không biết trả lời thế nào, nói chi đến mẹ nàng vốn chưa hề nhìn thấy kẻ tội nhân đó.
Bạch Ngọc Tiên hỏi xong thấy cả hai mẹ con Gia Luật Tú và Tiêu Dao Dao đều không trả lời được thì không khỏi nghĩ thầm là hai người cố tình đến đây quậy phá, thực sự là quá khinh thường môn phái Độc Hồng môn của nàng. Trong lòng Bạch Ngọc Tiên phát giận, hừ lên một tiếng lớn.
Ngay lúc đó, sau âm thanh giận dữ của Bạch Ngọc Tiên phát ra, bên ngoài Sảnh viện hàng loạt tiếng động cấp thời vang lên, một đội nhân thủ gần 20 tên, tay cầm vũ khí tuốt trần đã xông vào trong Sảnh viện.
Bạch Ngọc Tiên hai mắt chiếu ra hàn quang, nhìn xuống dưới chỗ hai mẹ con Gia Luật Tú đã đứng lớn giọng nói:
– Độc Hồng môn không hề gây chuyện thị phi, nhưng hôm nay hai vị đã cố tình đến tận cửa quấy nhiễu, vậy thì cho dù các vị là ai, uy danh to lớn cở nào, Độc Hồng môn cũng sẽ tận tình tiếp đãi, không thể để cho các vị khuất nhục.
Hai mẹ con Gia Luật Tú nhìn thấy cảnh đó không khỏi kinh mang, không ngờ bọn người Độc Hồng môn lại triển khai thế trận nhanh thế. Hai người mới rồi cũng đã cảnh giác hết sức, nhưng sự việc diễn ra nhanh quá đến mức không thể tưởng tượng ra được.
Lục Dương mới vừa đây còn lo sợ việc xảy ra động thủ, nhưng khi gã vào Sảnh, liền nhìn thấy bên cạnh Thánh Cô là tứ vị hộ pháp võ công cao cường, thì yên tâm trở lại liền.
4 vị hộ pháp này, vốn là 4 anh em cùng học một thầy, khi xưa đã được chưởng môn đại nhân Ngọc Liên Hoa thu thập về làm tứ đại hộ pháp của Độc Hồng môn. Nhưng 3 năm trở lại đây, 4 người đã bế quan tu luyện một trận pháp lợi hại kêu là Tứ đẩu trận. Bọn họ vừa xuất quan ra thì nghe tin có địch nhân ở bên ngoài đến gây chuyện, vì vậy mới theo luôn Thánh Cô ra ngoài.
Gia Luật Tú nhìn về trận địa phía trước, thấy trên đài cao ước chừng 1 trượng là Thánh Cô Độc Hồng môn và 4 nam tử hán trung niên đang ngồi; người nào người nấy đều có vẻ giận dữ, hai mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống bà và con gái; phía sau lại có đám đông cao thủ vũ khí cầm tay đang bao vây, nhất thời trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, liền cười lớn 3 tiếng nói:
– Các vị, mẫu tử chúng tôi hai người đến tận nơi đây, nếu không phải chuyện quan trọng tất không dại gì đâm đầu vào chỗ chết. Hiện giờ tuy danh tánh của kẻ muốn tìm không nói ra được, nhưng không vì thế mà không có cách khám phá, không có cách tìm ra nguyên hung, vậy chư vị hãy nhìn xem, người này là ai ?
Gia Luật Tú nói xong liền rút từ trong ống tay áo ra một bản vẽ, mở ra, rồi giơ lên cho mọi người cùng xem.
Trong tấm hình đó, dù được vẽ bằng nét mực nguệch ngoạc, nhưng mọi người đều nhìn thấy đó là một nam nhân tuổi chừng 22- 27, khuôn mặt xương dài, hai mắt tam giác, lông mày cụt ngủn, nhìn xấu tệ.
Bạch Ngọc Tiên và Lục Dương vừa nhìn thấy tấm hình đó, tức thì đực mặt ra, cả hai đều nhận ra kẻ trong hình chính là Lạc Thiên chứ còn ai vào đây nữa.
Gia Luật Tú trong suốt thời gian truy tìm người, đã khiến con gái tả lại hình dáng và khuôn mặt của kẻ tội phạm, thông qua bút lực của bọn họa nhân giang hồ, hình thành nên một bản vẽ về người muốn tìm, có thể nói là giống nhân diện thật của gã Lạc Thiên đến 8- 9 phần, phương pháp này đã mang lại hiệu quả rất lớn, nhờ đó giúp cho 2 mẹ con truy tìm nguyên hung đến tận đây.
Bạch Ngọc Tiên trong lòng đại đại kinh mang, không hiểu Vân Linh đã gây nên chuyện gì mà hai mẹ con Gia Luật Tú lại tìm đến tận đây dò hỏi tin tức của chàng. Nàng trong lòng thắc mắc to lớn như thế, nên liền dịu ngay nét mặt tức tối, ra hiệu cho bọn thuộc hạ lui ra rồi mới khẽ hỏi Gia Luật Tú định tìm người trong hình đó có việc gì ?
Gia Luật Tú hiển nhiên vì danh dự của dòng họ và con gái, không thể tự động nói ra việc con gái bị hại mất cả trinh tiết cho Bạch Ngọc Tiên biết được, bà nghe Bạch Ngọc Tiên hỏi về nguyên ủy việc truy tìm nam nhân trong hình, liền hừ lên một tiếng nói:
– Tên hán nhân xấu xa này đã gây chuyện lớn đối với Tiêu gia. Tiêu gia không thể không truy tìm gã, Thánh Cô xin hãy cho ai gia biết người có quen tên hán nhân trong hình này không?
Bạch Ngọc Tiên trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, biết rằng việc hai người nhà họ Tiêu đến tận đây tìm người, tất đã nắm được tin tức không tệ, do đó trong đầu nàng nhanh chóng phân định sự việc, miệng khẽ cười nói:
– Bản nhân thật có biết người này. Gã chính là khách nhân đến dự Thịnh yến ở Đào Hoa Cung. Trên đường đến đó, bản nhân và thuộc hạ có đi cùng gã, nhưng sau đó khi ra khỏi Đào Hoa Cung rồi thì không biết gã đi đâu nữa.
Gia Luật Tú nghe Bạch Ngọc Tiên nói thế thì hết sức thất vọng. Hai người không ngờ truy tìm phạm nhân đến mức cuối cùng rồi, thì gã lại đột nhiên biến mất, như vậy về sau biết gã ở đâu mà tìm.
Hai người thất vọng quá liền tạ từ mà lui ra, dù cho Bạch Ngọc Tiên có cố níu kéo cả hai ở lại một đêm nhưng Gia Luật Tú không còn tâm trạng nào nữa mà ở lại nên khước từ mà đi.
Họ đi rồi, nhưng Bạch Ngọc Tiên trong lòng rất tò mò muốn biết vì sao hai người đến nơi này. Nàng sau đó liền ngầm cho thuộc hạ bí mật dò theo, tìm cách nghe ngóng xem giữa 2 mẹ con Gia Luật Tú và trượng phu Vân Linh của nàng có mối quan hệ vướng mắc gì, sau đó quay trở lại Độc Hồng môn báo cho nàng biết. Việc làm này bí mật đến mức Lục Dương thân làm Đường chủ ngoại cung đường của Độc Hồng môn cũng không biết được.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203