Mười ngày nữa trôi qua, Vân Linh vẫn ở trên con thuyền lênh đênh giữa biển, nước ngọt đã hết, sức lực giảm dần, con thuyền thì càng lúc càng xuống cấp trước những sự tấn công của những con sóng lớn. Chàng đã khởi sinh tâm lý tuyệt vọng, chán ngán nhìn cảnh trời nước bao la không nhìn thấy đâu là bến bờ này.
– Hừ … thật không thể hiểu nổi. Ta đã đi hơn chục ngày trời mà vẫn không thấy đất liền, không gặp một ai, chẳng lẽ mọi người chết cả rồi sao, tại sao đi hoài mà không thấy ai hết thế này.
Vân Linh kêu lên mấy tiếng lớn, tự mình giải toả sự bức bối thông qua giọng nói, hiện thời nhìn chàng chẳng khác gì một tên ăn mày, râu ria mọc dài, tóc tai lộn xộn, y phục te tua tan tác, còn bản thân thì da thịt rám nắng, thân hình nở nan hẳn ra trông chẳng khác gì mấy tay thuyền phu quanh năm giải dầu trên sóng nước.
Nước ngọt hiện giờ đã hoàn toàn không còn lấy một giọt, xung quanh thuyền nước nhiều cực nhiều, mà lại không thể dùng để uống, uống thứ nước mằn mặn này vào thì có mà chết khát thêm nữa chứ không phải chỉ khát không thôi. Bên trên bầu trời ánh nắng chói chang, không tìm thấy một đám mây đen nho nhỏ nào xuất hiện, vậy thì lấy đâu ra một cơn mưa dù nhỏ nhất bây giờ. Chết mất thôi… nước … nước ơi …
Vân Linh nằm bất động trên boong thuyền, thân thể rả rời yếu nhượt, cổ họng thì đau xé như có ai cào, khát quá mức khiến chàng như mê man, bản thân chỉ mong muốn được uống một hơi cho đã, dù chết ngay vì no nước cũng được.
Thế nhưng mọi sự đều không được như ý, cơn đói lại đến cùng với cơn khát triền miên, nó hành hạ chàng liên tục 3 ngày nay rồi. Vân Linh dù không không muốn chết cũng không biết làm sao. Cần câu có mà mồi câu thì hết tiệt. Vậy thì lấy chi để câu cá đây ?
Vân Linh mấy lần nhảy xuống nước định dùng thần công của mình đánh chết mấy con cá hầu có thức ăn, thế nhưng nơi đây cá ít cực kỳ, nhiều lúc nhìn mãi cũng chỉ thấy một vài con cá quẫy đuôi bơi ngang rồi mất hút ở ngoài xa. Chàng nhảy xuống nước hoài chỉ có mệt hơn chứ không thu được hiệu quả chi cả, thế rồi Vân Linh đành phải ngồi ở trên thuyền, dõi mắt nhìn xuống biển tìm kiếm bất kỳ con vật nào bơi ngang để bắt nó lại dùng làm thức ăn nhưng hy vọng đó thật khó thể thành công.
Những ngày sau đó, Vân Linh vừa đói vừa khát đã không còn đủ sức điều khiển con thuyền nhỏ đi đúng hướng, chàng nằm im trên boong tàu, dấu mình dưới những vật liệu sơ sài trong khi hồn phách mê man không còn biết gì nữa.
… Bạn đang đọc truyện Vô hình thần công tại nguồn: http://truyensex68.com/vo-hinh-than-cong/
Phần Âm Cung, tổng đàn Hắc Thanh Phái toạ lạc tại một nơi bí hiểm, ít người biết tới. Trong võ lâm 20 năm trước, sau khi Hắc ma Đỗ Kỳ bị vây công, thương thế cực trọng lại bị Hoạt Thiên Tà đâm trúng một kiếm xuyên thân, rồi rơi xuống sông Hoàng Hà, mọi việc tưởng như đã xong, thiên hạ võ lâm tưởng rằng đã có ngày được yên bình, nhưng thực sự Hắc ma Đỗ Kỳ chưa chết, hắn bất quá chỉ bị thương nặng, rơi xuống nước rồi trôi dạt vào một sơn cốc hoang vu.
Với bản tính của một ma đầu tâm chí cao cao tự đại, tuyệt không giống như thường nhân mà đầu hàng nghịch cảnh, Hắc ma Đỗ Kỳ đã từ trong khốn khó đó, mà tự mình tiềm tu trong sơn cốc hoang vu, chịu biết bao cực khổ trong suốt 15 năm trời, cuối cùng mới đả phá được thượng tầng Xích Liệt Chưởng, trở thành một ma đầu tuyệt đại trên giang hồ.
Hắc ma Đỗ Kỳ sau khi luyện thành công phu, liền tức tốc đến Đài Can Cốc, thu phục ngũ lão ma tăng. Hai bên đại chiến một trận kịch liệt, kéo dài 2 ngày 3 đêm, cuối cùng Hắc ma Đỗ Kỳ phải dùng tới Xích Liệt Chưởng phần thượng mới đả bại được ngũ ma tăng, khiến cho bọn này phải bái phục, chịu trở thành môn hạ của lão.
Chưa hài lòng với thực lực của 5 lão ma tăng vừa thu thập, Hắc ma Đỗ Kỳ còn tự mình đến Hoang Lâm Sơn giao chiến 2 ngày đêm với tuyệt đại cao thủ Lạt kiếm ma tôn, khiến cho lão ta toàn thân trúng phải hỏa chưởng, thương tích trầm trọng, phải tự thân quy phục không còn dám ngang ngạnh nữa.
Sau khi thu phục được bọn ma đầu lợi hại nổi tiếng giang hồ một thời này, Hắc ma Đỗ Kỳ mới quyết định thành lập môn hộ, xây dựng tổng đàn tại một vùng núi hoang vu, địa thế hiểm trở, một bên là núi, một bên là nước, phía sau là một vùng Sâm Lâm và đặt tên là Phần âm Cung.
Lúc này, ngũ ma tăng được thăng làm Ngũ ma tôn giả hộ đàn đại trưởng lão, còn Lạt Kiếm Ma Tôn thì làm đến chức Nhị môn chủ bổn môn, chỉ đứng sau có một mình Hắc ma Đỗ Kỳ mà thôi.
Cao thủ bên dưới thu thập về ngày một nhiều, có thể kể đến Tam môn chủ Thông Thiên Ma, Nhị hộ pháp Đại hạc thiên cương Tý thần thông, Tam hộ pháp Viên Thủ Thần Cửu, đường chủ ngoại cung đường Thiết Phiến Thư Sinh, đường chủ ám sát đường Hắc Sát Nhân Lý Bằng.
Với thực lực của mấy đại cao thủ vừa thu thập được, cộng với việc thu hồi các môn nhân đệ tử vốn tản mát sau 20 năm về dưới trướng, lập tức lực lượng của Hắc ma Đỗ Kỳ trở nên cực kỳ hùng hậu.
Lúc này, Hắc ma Đỗ Kỳ mới chính thức tuyên bố với võ lâm giang hồ, việc lão thành lập môn phái, đặt tên là Hắc Thanh Phái, cư ngụ ở phía đông trung nguyên.
Tất nhiên bản thân Hắc ma Đỗ Kỳ cũng không dại gì lộ chân diện thật cho mấy lão bất tử bên phe chánh phái biết được lão vẫn còn sống, hiện thời lão thường đeo một cái mặt nạ làm bằng kim thiết, họa hình con mãnh sư hung dữ.
Hắc Thanh Phái vừa ra đời, liền lập tức gây chấn động giang hồ bằng những màn truy quét bắt người. Những kẻ bị bắt, vốn dĩ đều là nhân vật cực hung cực ác, đều có ác danh rất lớn trên giang hồ. Bọn người đó dĩ nhiên ai không phục đều bị giết chết, ai thần phục thì theo về dưới trướng Hắc Thanh Phái, trở thành các đường chủ lợi hại.
Trong số những người mới được thu phục sau này, nổi tiếng nhất chính là Ma Đao Hồ Nhất Long và vợ lão Miêu Thiên Tường, các cao thủ khác như Thành Bưu huynh đệ, Xác y nhân Bạch Ma Thường hay 2 gã Tiếu Diện Phật Hổ Như và Trí Đa Tinh Lưu Hành thì mãi sau này mới đầu nhập vào môn hạ Hắc Thanh Phái.
Hiển nhiên do việc Hắc Thanh Phái chỉ mới tấn công bọn ma đầu trên võ lâm, chưa từng đụng độ với các cao thủ chánh đạo, vì vậy mà những hành động của họ cũng chưa gây sự khó chịu hay bất mãn gì với các môn phái chính đạo trên giang hồ.
Bẵng đi một thời gian ngắn, đột nhiên Hắc Thanh Phái lại nổi lên, uy thế kiếp người, lần lượt đánh chiếm các môn phái nhỏ, thu thập tài bảo và nhân lực, tạo nên một cục diện rối loạn trong võ lâm.
Đến lúc này, các môn phái lớn như Thiếu Lâm, Võ Đang, Côn Luân, Nga Mi, Thanh Thành … mới giật mình lo ngại, liền triệu tập cuộc họp khẩn cấp, tìm cách chu toàn cục diện, không để cho Hắc Thanh Phái làm loạn võ lâm, gây hại cho các cao thủ chánh đạo và người giang hồ.
Tuy nhiên, cuộc thịnh hội đó mới diễn ra được một lần, chưa kịp thống nhất ý kiến, thì giữa hai phe Hắc Thanh Phái và Hoàng Thiên Giáo đã xảy ra xung đột, dẫn đến một cuộc chiến kinh thiên động địa, kéo dài mãi đến tận bây giờ vẫn chưa chấm dứt.
Tình thế đó khiến cho quần hào bạch đạo hết sức vui mừng, bọn họ quyết định toạ môn tranh hổ đấu, không dính vào chuyện gì cả, cứ yên tâm để cho hai phe hắc đạo kia tự tiêu diệt lẫn nhau, chúng càng đánh càng suy yếu thì thiên hạ võ lâm bạch đạo mới có ngày thái bình, không bị bọn chúng gây hỗn loạn nữa.
Trong thời gian này, nhân lực của Hắc Thanh Phái bị tổn hại nghiêm trọng vì cuộc giao tranh, tình thế đó khiến cho Hắc ma Đỗ Kỳ liên tục cho người đi thu thập nhân tài ở các nơi về dưới trướng, ngõ hầu có thêm lực lượng tiếp chiến lâu dài với phe Hoàng Thiên Giáo kia.
Trong lúc hai phe còn đang căng thẳng, thì đột nhiên Hắc ma Đỗ Kỳ lại phát giác sự xuất hiện một môn phái lạ, kêu là Hồng Ma Viện. Môn phái này ngay lúc hình thành, đã cho đệ tử xâm nhập vào vùng lãnh thổ do Hắc Thanh Phái đang chiếm giữ, lại còn tạo ra vài vụ án kinh thiên động địa, làm bị thương và huỷ hoại không ít cao thủ của lão.
Hiện giờ bọn người bị Ma tiêu của Hàn Thiên Ma Nữ cảm nhiễm như Xác y nhân Bạch Ma Thường, Thiết Phiến Thư Sinh, Thành Bưu huynh đệ đã trở nên ngây ngốc, không còn giá trị sử dụng nữa.
Hắc ma Đỗ Kỳ nổi giận thực sự, mới cho môn hạ truy sát Hàn Thiên Ma Nữ, cuối cùng sau một trận chiến tổn thất nghiêm trọng, cũng đã hạ thủ khiến nàng rơi xuống Vực Tuyệt Tình.
Sau khi hạ Hàn Thiên Ma Nữ xong, nghe môn hạ về báo, Hắc ma Đỗ Kỳ lại càng kinh hãi khi biết được bên phe Hồng Ma Viện lại có một cao thủ lợi hại đến mức đánh lui được Tam hộ pháp Viên Thủ Thần Cửu bên phe mình một cách dễ dàng, theo lời kể thì lão già đó thân hình lực lưỡng, chưởng lực hùng mạnh, chưa hiểu là nhân vật nào.
Hắc ma Đỗ Kỳ còn đang lo lắng, bực bội thì bên ngoài lại có tin báo Hồ Thị Song Tiên đã phá được kỳ trận trốn thoát về hướng Giang Lăng.
Hắc ma Đỗ Kỳ tức giận gọi ngay thần hành tẩu cước Viên Công Tăng tới ra lệnh phải báo ngay tin tức nọ cho vợ chồng Ma đao Hồ Nhất Long để bọn họ truy bắt 2 bà già này, lại nữa hiện thời lão nghe nói Thánh thủ thần y đang cư ngụ đâu đó gần Giang Lăng nên yêu cầu mọi người ra sức truy tìm, bằng mọi cách phải lôi được lão đầu tử đó về đây mới được, không thể để một nhân vật kỳ tài như vậy sống nhởn nhơ ngoài vòng cương tỏa của Hắc Thanh Phái.
Còn tam môn chủ Thông Thiên Ma thì vò đầu bức tai vì sự kiện Hồ Thị Song Tiên trốn khỏi kỳ trận do lão lập nên. Ai mà ngờ được kiến thức kỳ trận của hai bà già nọ cũng cao quá, có thể đả phá được kỳ trận nọ mà trốn ra ngoài.
Ban đầu, môn chủ đại nhân Hắc ma Đỗ Kỳ muốn dùng vũ lực để bức ép 2 người nọ quy phục, nhưng Thông Thiên Ma tự tin kỳ thuật của mình, nên đã đề nghị giam hai người lại vào trận đồ để lão khuyên giải, theo ý lão thì Hồ Thị Song Tiên tính tình cố chấp, nếu bị o ép thì sẽ phản kháng, thà chết không chịu đầu nhập Hắc Thanh Phái, điều này xảy ra thì Hắc Thanh phái không được gì cả, chi bằng để lão từ từ khuyên giải xem sao.
Nhưng Thông Thiên Ma không ngờ lão đang làm một việc ngờ nghệch, hai bà già đó nhân cơ hội thư thái, đã bồi bổ được sức lực và trốn khỏi kỳ trận do lão lập rồi, việc làm này đúng là khiến cho lão không biết ăn làm sao, nói làm sao với môn chủ đại nhân được nữa.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203