– Biết a, trong vòng tròn này tụi con đều biết, làm sao vậy? Cha… đừng nói là cha muốn con…
Thành Công nhìn Thành Thiên Hạc, trong chớp mắt liền minh bạch cha mình có ý gì.
– Có cái gì mà không được chứ? Con trưởng thành rồi, cha nghe nói nha đầu kia tuy rằng có chút điên khùng, nhưng tất cả các mặt khác đều được, con cũng đến lúc nên kết hôn rồi, đây không phải là đúng dịp hay sao?
Thành Thiên Hạc mặt nghiêm nói.
– Cha… cha định hy sinh nhan sắc con trai của cha sao?
– Nhan sắc? Nhan sắc của con tốt đến đâu? Cha nhổ vào, con cho rằng cha không biết con suốt ngày chỉ biết trộm đạo đàn bà con gái nhà người ta sao? Cha cho con biết, về sau con đàng hoàng lại một chút đi, đừng có làm cái sự tình đường ngang ngõ tắt kia nữa… À… còn người đàn bà đài truyền hình thành phố kia nữ nhân đã kết thúc chưa vậy? Con cứ lặp đi lặp lại nhiều lần nhờ cha giúp cho nàng thăng chức, nội chuyện này cũng để để cha gánh tội rồi, con không thể vì cha mà hy sinh một chút sao?
Thành Thiên Hạc khó chịu nói.
– Ách… chà à… việc này thì khác, con gái của Ngô Minh An cũng không là dễ chọc, nếu muốn con cưới nàng, đời này xem như là con xong rồi.
Thành Công ủy khuất nói…
– Con đánh đố cha hả, tuy rằng cha nói như vậy, người ta có đồng ý hay không thì chưa biết đâu.
Thành Thiên Hạc trợn mắt nhìn con trai mình, không thèm nhắc lại.
– Nhưng không phải là cha mẹ muốn rời khỏi quốc nội sao? Hiện tại nhắc đến việc này còn có ý gì?
Thành Công không muốn dựa theo Thành Thiên Hạc an bài với một nữ nhân mà mình không thích theo kiểu hôn nhân ước hẹn…
– Con cho rằng cha mẹ muốn đi lắm sao? Chẳng qua là đến khi không còn có biện pháp nào khác, được rồi, không nhắc đến chuyện này nữa…
Thành Thiên Hạc ý thức được nơi này không phải là tại bên trong nhà mình, đây là nhà khách của thành phố, nơi này không an toàn, cho nên câm mồm không nói nữa.
Thành Công rầu rĩ không vui quay trở lại phòng của mình, còn chưa có ngồi vững vàng, thì Kha Tử Hoa tiến vào, cầm lấy mấy chai bia…
– Làm sao vậy? Có chuyện không vui, uống chút lên ngủ một giấc là quên hết ngay, chúng ta khi nào thì trở về?
– Tôi không biết, tùy theo tình huống a, như thế nào, cậu có việc? Nếu có việc thì hãy quay về trước đi…
Thành Công nói.
– Cũng không có việc gì, vụ án Lưu Quan Dương sắp mở phiên toà rồi, em muốn quay về để xem sao…
Kha Tử Hoa nói.
– Vậy được, cậu đi về trước đi, còn tôi cùng lão gia tử cùng một chỗ trở về, đúng rồi, tôi nhớ lúc cậu lên trên tỉnh để học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, cậu có nhận thức một nữ cảnh sát tên là Ngô Nhật Lam không? Chính là con gái của bí thư thành ủy Ngô Minh An…
Thành Công hỏi.
– Cô gái đó à, biết… hung dữ hoang dã, gặp người liền đánh, nàng và anh trai mình cùng Đinh Trường Sinh còn đánh qua một trận, nhưng nói chung là… ngốc nghếch…
Kha Tử Hoa không biết Thành Công làm gì mà hỏi tới hỏi nữ nhân kia, vì thế thuận miệng nói.
– Không có việc gì, có người nhắc qua nàng với tôi, nên hỏi một chút mà thôi, cậu về trước đi, tôi mấy ngày nữa mới quay trở về…
– Được… rạng sáng ngày mai em đi máy bay trở về, buổi tối nay ra ngoài mua vài thứ đồ vật, khó có dịp đến kinh thành một chuyến…
Kha Tử Hoa nói.
– Cậu muốn gì thì nói quản lý nhà khách một tiếng, nhờ họ mua giùm mang về là được rồi, còn phải đi ra ngoài dạo phố à?
– Ai, anh không hiểu, chính mình tự đi thì mới vừa ý, cùng đi đi… đến khu Vương Phủ.
Kha Tử Hoa kéo lấy Thành Công đi dạo, Thành Công thấy nếu ở nơi này cũng chỉ là xem tivi lên mạng, cũng chẳng có việc gì, liền đáp ứng.
Chỉ trong chốc lát, hai người mỗi người uống hết năm lon bia rồi rời đi, tài xế của nhà khách đưa bọn họ đến khu thương mại Vương Phủ, nơi này là nơi tốt nhất, nhưng cũng là tiêu tốn đắt tiền nhất, Kha Tử Hoa mặc kệ việc này, hiện tại tiêu tiền là tiền của chính mình, nhưng sau đó thì lấy hóa đơn mang về đưa cho quản lý nhà khách, bảo bọn họ báo qua cho Thành Thiên Hạc, tính vào bên trong kinh phí để lấy lại tiền, cho nên ngu sao mà không tiêu xài…
Đến lúc đó thì quản lý nhà khách lại hướng bên trong kèm theo một vài hóa đơn cá nhân nữa tính vào kinh phí, đây cũng không phải là cái gì bí mật, cho nên từng bộ phận đều có lợi ích liên thông…
– Chị thấy hắn mặc bộ đồ này xem được không?
Trên đường phố khu vực thương mại Vương Phủ, bên trong một tiệm âu phục cao cấp, có hai cô gái đang chọn mua quần áo.
Nhưng chọn mua không phải là quần áo nữ nhân các nàng, mà là chọn mua quần áo cho nam nhân, trong này có một gái trên mặt dào dạt hạnh phúc mỉm cười, còn một cô gái thì mặt lạnh như băng, nàng không có nhìn quần áo, mà là d8ang quan sát chung quanh…
– Được, cô chọn quần áo gì cũng đều dễ nhìn mà…
Diêm Lệ nói.
– Chị làm sao vậy, lúc nào nói chuyện cũng lạnh băng, tôi hỏi chị, Đinh Trường Sinh đắc tội với chị chỗ nào, mà chị không buông tha bỏ qua? Các người đều là người thân gần nhất của tôi, làm sao lại không thể sống chung hòa bình vậy?
Tần Mặc hiển nhiên tâm tình đang tốt, không thấy nhíu mày, giọng điệu cũng không có trách tội, âm điệu hòa hoãn dễ nghe.
– Không có gì, chỉ là không quen nhìn hắn, một bộ dạng lưu manh, cũng không biết là ai mắt bị mù, lại có thể đề bạt hắn lên làm cán bộ lãnh đạo.
Diêm Lệ tiếp tục quan sát đám người chung quanh, nói.
– Chị không phải là quá hiểu rõ về hắn sao, quên đi… sau này các người cố gắng tìm hiểu thật tốt một chút đi…
Tần Mặc không phản ứng thái độ Diêm Lệ, tự mình lựa cho Đinh Trường Sinh hai bộ âu phục, mấy món quần áo bên trong, còn có caravat và dây nịt, thời điểm Tần Mặc quẹt thẻ thì Diêm Lệ líu lưỡi, những thứ này đã tiêu tốn gần mười vạn nguyên, đồ đạc sang trọng như vậy, không biết Đinh Trường Sinh có dám mặc vào hay không?
Diêm Lệ xách vài cái túi, còn lại chính là Tần Mặc tự mình xách lấy, nhưng lúc đi tới cửa, dưới nách nàng đạng kẹp lấy cái túi nhỏ đột nhiên rơi xuống, dưới chân lại không vững, lập tức suýt chút nữa ngã sấp xuống, mà lúc này lại vừa vặn va vào trúng một người.
– Ai da… xin lỗi.
Tần Mặc gấp ổn định thân hình, lúc này Diêm Lệ cũng nhanh đến nâng dậy nàng.
– Không có việc gì, cô không sao chứ?
Tần Mặc đụng vào một nam nhân, người này lại chính là Kha Tử Hoa, Kha Tử Hoa nhất thời không nhớ tới cô gái này là ai, nhưng nhìn rất quen mặt, cũng không biết có phải hay không đã gặp qua ở nơi nào?
Đây vốn là việc nhỏ, nhưng cô gái lưu lại trên thân thể của hắn nhàn nhạt mùi hương thơm mát làm cho Kha Tử Hoa một lần nữa lại một lần quay đầu nhìn về phía bóng lưng Tần Mặc cùng Diêm Lệ, đến khi chiếc xe thể thao của các nàng biến mất bên trong dòng xe cộ.
– Như thế nào, để ý đến nàng?
Thành Công tại một bên trêu đùa.
– Um, một cô gái thanh thuần thoát tục, trên người mang theo mùi vị nước hoa nhà nhạt có thể làm cho người mê say a, ha ha ha.
Thành Công cùng Kha Tử Hoa nhìn nhau cười lên…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234