Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 77

Đinh Trường Sinh không đi gặp La Bàn Hạ, con người của ông ta xem như Đinh Trường Sinh nhìn thấu, mà hắn cũng không muốn gây thêm phiền toái cho Trọng Hải, từ lúc trải qua sự việc cùng vợ trước ồn ào huyên náo ly hôn, sau này Trọng Hải có rất nhiều việc rõ ràng rất cân nhắc, Trọng Hải một mặt cầu ổn, không tìm thêm việc, không gây thêm chuyện, dĩ nhiên cũng không muốn can sự vào, nhưng như thế mà Trọng Hải vẫn có thể thăng quan, đây là bản sự của Trọng Hải.

Đi một vòng, Đinh Trường Sinh lặng lẽ quay trở lại Bạch Sơn, về nhà tắm rửa, thay quần áo, liền đi đến thành ủy hội báo với Đường Bỉnh Khôn về kết quả lần đi kinh thành vừa rồi, dĩ nhiên, điều Đường Bỉnh Khôn muốn biết nhất vẫn là vấn đề Đinh Trường Sinh cùng người bên ủy ban phòng chống dịch bệnh trung ương liên hệ như thế nào rồi…

– Nói như vậy, không có cách nào khác tiếp cận sao?

Nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, Đường Bỉnh Khôn không cao hứng nói.

– Không cần thiết, vị Tề chủ nhiệm đó tuy rằng không nói phải làm sao, nhưng tôi có cảm giác là bởi vì còn có bằng hữu của tôi ở tại đó, nên không tiện nói, cho nên tôi đã lấy số điện thoại của ông ta, Đường bí thư có thể liên hệ nhờ người bên nhà khách Bạch Sơn tại kinh thành, sắp tới tết Trung thu rồi, biếu chút quà thơm thảo thử xem, nói ngắn lại là muốn tạo nên quan hệ thì phải làm linh hoạt, không nói gì to tát, chỉ cần người bên ủy ban phòng chống dịch bệnh trung ương ngầm thông báo trước thời điểm xuống kiểm tra chúng ta vài ngày, thì trong mấy ngày này chúng ta làm nhiều làm chút, dọn dẹp sạch sẽ một chút, đây là hiệu quả.

Đinh Trường Sinh suy nghĩ như vậy, sự thật thì cũng chỉ đành có thể là như thế mà thôi.

– Vậy nhìn đến cũng không có biện pháp nào tốt hơn hả?

Đường Bỉnh Khôn nói.

– Trước mắt chỉ là như thế, chúng ta không có biện pháp khác, bởi vì cả nước có bao nhiêu là thành thị giống như chúng ta, đều nhìn chằm chằm vào, nếu chúng ta làm quá lửa, việc này chỉ sợ phản tác dụng gây ra sự cố.

Đinh Trường Sinh đề nghị.

– Vậy được rồi, tôi sẽ dựa vào lời nói của cậu làm…

Đường Bỉnh Khôn bất đắc dĩ nói.

– Bí thư, thành phố thời gian qua không xảy ra việc gì khác à?
– Không có xảy ra việc gì? Làm sao lại không có xảy ra việc gì, đã vậy việc còn không nhỏ, Trần Kính Sơn đến hội báo mấy lần, người của trung tâm chăn nuôi gia súc không đồng ý phá dỡ di dời, bây giờ cho dù là có bồi thường cũng chưa di dời đi, lý do thì đủ loại, nào là gà đang đẻ trứng, nào là heo chưa đủ ký để xuất chuồng, nếu xử lý cả mấy việc này thì phải bồi thường như thế nào? Dù sao đó là kiếm cớ nói loạn, cậu trở về cùng Trần Kính Sơn thương lượng cho tốt, tìm ra phương án, chuyện này không thể kéo dài được nữa. Đường Bỉnh Khôn cũng là nóng nảy, trên miệng lúc nào cũng hối thúc cấp bách.

Đinh Trường Sinh vốn cho rằng mình đi nhiều ngày như vậy, khu bạch Sơn ít nhiều gì cũng có thể làm được chút sự kiện, cuối cùng thì chuyện gì cũng chưa có làm thành, trong long mang một cỗ lửa nóng quay trở lại khu ủy, Mai Tam Lộng nhìn thấy hắn trở về, lập tức tới văn phòng hội báo tình huống.

– Mai chủ nhiệm, mấy ngày nay bên Trần khu trưởng có tiến triển gì không vậy?

Đinh Trường Sinh hỏi.

– Không bất kỳ cái gì tiến triển, người tới tiếp xúc chỉ là cãi nhau, lúc bắt đầu thì tại phòng họp bên ủy ban khu ầm ĩ, đến sau này là ngay tại đại sảnh ủy ban khu ầm ĩ, Trần khu trưởng có một người làm sao có khả năng đối phó với nhiều người như vậy, cho nên ồn ào vài lần, lúc bọn họ lại đến thì Trần khu trưởng không tiếp đãi nữa, chuyện này phải gác lại.

Mai Tam Lộng báo cáo.

Đinh Trường Sinh nghe xong đại khái, dù sao chính là Trần khu trưởng không có làm cái gì cả.

– Gọi điện thoại nói với Trần khu trưởng là tôi đã trở về, có chuyện muốn gặp ông ấy…

Đinh Trường Sinh nói.

Đinh Trường Sinh vừa mới phân phó xong, thì Văn Nhược Lan liền đi đến, nhìn thấy Mai Tam Lộng đang cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện, nàng đi đến cũng không chào hỏi ai, còn Mai Tam Lộng thì đang hội báo liền ngưng lại, Đinh Trường Sinh cũng hiểu, Mai Tam Lộng lâu nay vẫn luôn lẩn tránh người đàn bà lãnh đạo trên đỉnh đầu này, hơn nữa tuyệt không ở lâu cùng nàng trong một văn phòng.

– Mai chủ nhiệm, ông cứ tiếp tục hội báo đi, tôi đợi được mà…

Văn Nhược Lan nói.

Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm nhìn Văn Nhược Lan, người đàn bà này, bây giờ là càng ngày càng càn rỡ, xem mình là không khí sao?

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 10 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-10/

– Văn chủ nhiệm, tôi hồi báo xong rồi…

Mai Tam Lộng nói, sau đó hướng phía Đinh Trường Sinh gật đầu, rồi liền đi ra ngoài.

Đinh Trường Sinh nhìn về phía Văn Nhược Lan, nói:

– Văn chủ nhiệm… có việc sao?
– Ừ… là về vấn đề phá dỡ di dời, Trần khu trưởng làm kiểu như thế này, cả đời cũng không di dời được, cứ người đến là có tranh cãi ầm ĩ, cứ tranh cãi như vậy thì giải quyết được cái gì chứ, mấu chốt là tôi đã nhìn ra, có thể ý của Trần khu trưởng là không muốn di dời cái trung tâm đó, nếu lãnh đạo có suy nghĩ như vậy, thì cái công việc này còn có cách làm sao?

Văn Nhược Lan nói.

Văn Nhược Lan lời này nói ra làm cho Đinh Trường Sinh quá bất ngờ, trước đó thì Văn Nhược Lan không tán thành công tác di dời, còn có lúc thuyết phục mình đừng có đồng ý phá dỡ di dời, nhưng thái độ hiện tại thì ngược lại, nghi ngờ phương pháp làm việc của Trần Kính Sơn, cái chuyển biến này thật lớn khiến Đinh Trường Sinh phải giật mình.

Hả? Văn chủ nhiệm không phải là luôn phản đối phá dỡ di dời sao? Bây giờ lại chuyển hướng ngược lại đây?

Đinh Trường Sinh cười nói.

– Ai… nói không dễ nghe, nếu cứ phản đối thì khác gì trứng chọi đá, hơn nữa đã lãnh đạo quyết định rồi, chúng ta cũng chỉ có cách thi hành mà thôi, dù sao ý thức trong tổ chức cũng phải có…

Văn Nhược Lan nói.

Biến hóa của Văn Nhược Lan làm Đinh Trường Sinh nhất thời không rõ người đàn bà này đang đang đánh cái chủ ý gì, nhưng là vô luận là đánh cái chủ ý gì, thì nàng không còn có ý kiến phản đối đó là chuyện tốt.

– Vậy chị xem phải làm sao bây giờ? Tôi nhìn thấy Trần khu trưởng không có chiêu gì, lát nữa ông ta sẽ tới họp đấy.

Đinh Trường Sinh nói.

– Thật ra thì rất đơn giản, tôi biết một chút, đại đa số các nhà chăn nuôi gia súc kia, cơ bản bọn họ không có trực tiếp ở tại trung tâm chăn nuôi, nếu có đến thì cũng là nhìn xem tình huống xong thì liền rời đi, những người hoạt động tại trung tâm chăn nuôi đại đa số đều là người làm công, cho nên tôi đề nghị của tôi là mở cuộc họp gặp gỡ tất cả mọi người, dứt khoát nên đến hiện trường họp, để cho bọn họ cũng thấy được tình huống thật sự tại cái trung tâm chăn nuôi gia súc này.

Văn Nhược Lan nói.

Đinh Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, cái chủ ý này của Văn Nhược Lan thật đúng là rất hay, chẳng những là các hộ chăn nuôi không ở tại trong trung tâm nuôi dưỡng, ngay cả văn phòng của trung tâm cũng không có người làm việc tại bên trong đó, cho nên phàm là tổ chức cuộc họp, liền đem tất cả những người này đều kéo đến bên trong cái trung tâm chăn nuôi đi, để cho bọn họ tự mình thể hội một chút cái mùi hôi thối ô nhiễm đến mức độ nào, sự thật là sông Thanh Hà ô nhiễm chính là theo từ thượng du mà đến, chảy qua nội thành, lúc đến mùa hè, ruồi muỗi bay loạn không nói, dọc theo bờ sông, khu dân cư cũng không dám mở cửa sổ, thậm chí làm ảnh hưởng đến giá cả nhà đất phòng cho thuê tại ven sông…

– Cái chủ ý này không sai.

Đinh Trường Sinh cười nói.

Đang nói chuyện thì Trần Kính Sơn kẹp lấy cái cặp tài liệu đi đến…

– Đinh bí thư, trở về cũng không nghỉ ngơi một chút sao?

Trần Kính Sơn ân cần thăm hỏi nói, Văn Nhược Lan đứng lên chào Trần Kính Sơn rồi cũng ngồi xuống.

– Trần khu trưởng, tình huống của khu Bạch Sơn gần đây như thế nào đây?
– Cơ bản không có việc gì, chủ yếu là vấn đề phá dỡ di dời không thể đạt được nhất trí, cứ gom người lại cùng một thì nhao nhao ầm ĩ, làm cho tôi đau cả đầu.

Trần Kính Sơn nói.

– Nhao nhao ầm ỉ, những người này nếu đã ưa thích ầm ĩ, vậy chúng ta tìm một chỗ nhàn rỗi để cùng nhau ầm ĩ đi…

Đinh Trường Sinh trong lời nói có hàm ý nói.

Trần Kính Sơn không rõ Đinh Trường Sinh có ý gì, ngẩng đầu nhìn Văn Nhược Lan, nhưng người đàn bà này giống như là không có việc gì liên quan đến vậy, làm cho Trần Kính Sơn trong lòng hồi hộp…

Đinh Trường Sinh không biết Văn Nhược Lan vì sao chuyển biến, Trần Kính Sơn không biết Văn Nhược Lan đang giở ra cái trò gì, người đàn bà này đúng thật có bản lĩnh, dưới thời Tôn Truyền Hà thì Tôn Truyền Hà cũng rất nghe lời của nàng, hiện tại lại bắt đầu rót mật ngọt cho Đinh Trường Sinh rồi, có lời đồn đại nàng đã lên giường với Tôn Truyền Hà, nhưng Đinh Trường Sinh còn trẻ như vậy, không đến mức bụng đói ăn quàng đàn bà a, Trần Kính Sơn cẩn thận quan sát Văn Nhược Lan, thấy nàng đúng là vẫn rất xinh đẹp, nếu như nàng mê hoặc, cũng có thể Đinh Trường Sinh sẽ không chịu nổi.

Ngay trong thời gian Đinh Trường Sinh đi Bắc Kinh, Thành Công đã hẹn gặp Văn Nhược Lan, hắn chỉ thị Văn Nhược Lan là nương tựa vào Đinh Trường Sinh, bằng mọi cách châm ngòi quan hệ của Đinh Trường Sinh và Trần Kính Sơn, việc này tuy rằng nghe qua rất đơn giản, nhưng làm mà không để lại dấu vết gì thì xác thực là không dễ, Văn Nhược Lan không biết Thành Công rốt cuộc có ý tứ gì, nhưng vì cái công ty của em trai mình, nàng cũng chỉ đành làm theo lời Thành Công nói, Thành Công thậm chí còn nói nàng có thể áp dụng bất cứ thủ đoạn gì, ngầm ám chỉ nếu cần thì ngay cả dụ hoặc Đinh Trường Sinh lên giường thì cũng có thể, bởi vì hắn biết Đinh Trường Sinh rất ưa thích loại đàn bà lớn tuổi như nàng, Văn Nhược Lan tuy rằng không muốn, nhưng nàng cũng chỉ đành giả vờ không hiểu rõ, cùng Thành Công lá mặt, lá trái chỉ là vì để cho công ty em trai mình yên ổn…

– Ông Trần, ngày mai mở cuộc họp, hẹn gặp các hộ trong trung tâm chăn nuôi, bất quá không họp ở nơi này, mà mở cuộc họp ngay tại trong trung tâm chăn nuôi, chúng ta cùng đến hiện trường, bảo nhân viên văn phòng trung tâm chăn nuôi hiện tại liền chuẩn bị hội trường để ngày mai họp, mà mấy người công tác tại văn phòng cái trung tâm chăn nuôi đó, đã bao lâu không đi đến trung tâm chăn nuôi đó làm việc rồi?

Đinh Trường Sinh tung ra một đề tài như vậy, làm Trần Kính Sơn sửng sốt, ông theo bản năng nhìn về phía Văn Nhược Lan, và khẳng định trăm phần trăm cái chủ ý này là của Văn Nhược Lan đề ra.

– Đinh bí thư, tình huống chỗ đó không thích hợp để mở cuộc họp đâu…
– Tôi đã đi đến chỗ đó rồi, dư sức là được, về sau tất cả những vấn đề trao đổi về phá dỡ di dời đều sẽ mở cuộc họp ngay tại trung tâm chăn nuôi, để cho các lão bản đó xem thấy kiếm tiền trong một hoàn cảnh làm ô nhiễm đến mức như vậy, nói với bọn họ, tất cả các hộ chăn nuôi phải có mặt, ai không có mặt xem như là sau này sẽ không còn trao đổi thương lượng nữa…

Đinh Trường Sinh nói như đinh chém sắt.

Trần Kính Sơn sửng sốt, nói:

– Vậy được, tôi sẽ sắp xếp, còn tiền thành phố đáp ứng bồi thường vẫn còn chưa tới, chúng ta hay là lại đi thúc giục một chút?
– Um… chuyện này để tôi làm, chúng ta phân công ra, ông phụ trách liên hệ các hộ nằm trong diện phá dỡ di dời, ngày mai mười một giờ có mặt tại trong trung tâm chăn nuôi họp, không được vắng họp.

Đinh Trường Sinh phân phó nói.

– Mười một giờ? Quá muộn a?

Trần Kính Sơn hỏi.

– Không muộn đâu… sáng sớm ruồi bọ muỗi mòng còn chưa thức dậy hết, lúc trưa trời nóng mới là náo nhiệt.

Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói, Trần Kính Sơn hiện tại cũng không dám tưởng tượng ngày mai là cái cảnh tượng gì, trên trăm nhân người áo mũ chỉnh tề ở bên cạnh một đống phân lớn mở ra cuộc họp, cái mùi vị hôi thôi kia, vừa nghĩ đến thì đã muốn nôn khan rồi.

Trần Kính Sơn cùng Văn Nhược Lan vừa đi, Đinh Trường Sinh một mình rơi vào trầm tư, hắn nghĩ đến không phải là sự tình Bạch Sơn, chủ yếu vẫn là sự tình Lâm Nhất Đạo, so sánh với việc làm này tại khu Bạch Sơn, thì chuyện Lâm Nhất Đạo quá khó làm, nếu không cẩn thận, có khả năng kiếm củi ba năm liền thiêu trong một giờ, phía trước toàn bộ công việc tính toán đều hóa thành hư không.

– Bên đó đã xong việc chưa vậy anh?

Đinh Trường Sinh lúc này thấy cần thiết phải kéo Đỗ Sơn Khôi về bên cạnh mình, lúc này Đỗ Sơn Khôi vẫn đang bồi tiếp Tưởng Mộng Điệp đi khắp nơi khảo sát.

– Tưởng tiểu thư đang khảo sát xưởng dược tại huyện Hải Dương, vẫn chưa có quyết định đầu tư, có chuyện gì hay không?
– Có… anh nói với nàng tạm thời đến Bạch Sơn đi, tôi bên này cần có anh xử lý một vài việc.

Đinh Trường Sinh nói.

Đỗ Sơn Khôi nghe ra, Đinh Trường Sinh đang cấp bách, có thể sự tình không nhỏ, cho nên cúp điện thoại liền đi vào trong xe ngồi chờ, qua một hồi, thấy Tưởng Mộng Điệp từ bên trong xưởng dược bước nhanh ra.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234

Thể loại