Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 55

Tuy rằng Tào Kiến Dân đáp ứng bảo hộ Tào Băng thật tốt, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn không yên tâm, lúc gần rời đi cứ nhiều lần lặp đi, lặp lại dặn dò Tào Kiến Dân nhất định phải cẩn thận.

– Này, cậu lo lắng nàng như vậy, hai người có phải là…
– Ui trời… ông nghĩ gì thế, chính bởi vì tôi đã cứu nàng, cho nên đối với yêu cầu của tôi nàng không tiện cự tuyệt, do đó mới đáp ứng giúp các người, nếu các người bảo vệ không được an toàn, thì lúc tôi gặp nàng như thế nào nói chuyện với nàng đây?

Đinh Trường Sinh giật mình, lo lắng Tào Kiến Dân nhìn ra cái gì…

– Chỉ đơn giản như vậy sao?

Tào Kiến Dân ra vẻ không tin nói.

– Chỉ đơn giản như vậy, là do ông suy nghĩ phức tạp, Tào cục trưởng, ông lớn tuổi như vậy, như thế nào còn lại nghĩ vẩn vơ bát quái đâu này?
– Ha ha, tò mò mà thôi, yên tâm đi, tôi cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì.

Tào Kiến Dân nói.

Đinh Trường Sinh lại cùng Tào Tinh Tinh cáo biệt, lúc này hắn mới vội vàng chạy lên Giang Đô lên máy bay đi Bắc Kinh, bởi vì không biết mình sẽ ở lại tại Bắc Kinh mấy ngày, cho nên nhờ bên khu ủy lái xe đưa mình đi Giang Đô, lúc lên xe bắt đầu ngủ, ngày hôm qua uống nhiều rượu, ngủ rất trễ, vừa rồi mới lại cùng Tào Băng đại chiến tưng bừng, cho nên mỏi mệt.

Thời điểm Đinh Trường Sinh đến Bắc Kinh, có người ở sân bay ra nghênh tiếp hắn, trước lúc lên phi cơ, Mai Tam Lộng đã gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, nói là nhà khách thành phố Bạch Sơn tại Bắc Kinh sẽ có người ra tới sân bay đón hắn, Mai Tam Lộng đã an bài xong, nếu như không cần, thì Mai Tam Lộng sẽ báo người rút về.

Đinh Trường Sinh suy nghĩ, mình tại Bắc Kinh xác thực cần phải dùng xe, nên liền đồng ý, quả nhiên, người tài xế này đối với các con đường trong Bắc Kinh rất là quen thuộc, hơn nữa còn biết nơi nào hay kẹt xe để tránh, rất nhanh đem Đinh Trường Sinh đưa đến bệnh viện.

Đi vào tầng trệt phòng bệnh cao cấp, liền thấy Tần Mặc ngơ ngác đứng ở bên ngoài nhìn vào bên trong Tần Chấn Bang đang nằm qua hàng cửa kính trong suốt, mặc dù biết sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày này, nhưng khi thời điểm một ngày này đến, không có người nào có khả năng nén lại được bi thương, bởi vì người kia chính là người đã từng nâng đỡ ngươi đi từng bước trên mọi con đường, là người kéo lấy ngươi chạy nhanh, nhưng hiện tại, người đã mệt mỏi, đành bất lực nằm tại phía trên giường bệnh, nhưng còn ngươi lại một một chút giúp đỡ gì cũng không làm được, mà chỉ trơ mắt nhìn ma bệnh đem người mang đi.

Đây là cuộc sống, cũng là sự thật mỗi cá nhân đều phải trải qua, không aii có thể thay đổi được quỹ đạo của cuộc sống.

Tần Mặc cảm giác được có người đi đên bên cạnh mình, nhưng không nghĩ tới là Đinh Trường Sinh, không nghĩ tới hắn lại đến nhanh như vậy, bởi vì nàng biết một bí thư khu ủy thì có biết bao nhiêu bận rộn.

Không nói gì, chỉ liếc nhìn một cái, lại đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Chấn Bang sau tấm cửa kính…

– Tốt hơn chút nào chưa?

Đinh Trường Sinh nhẹ giọng hỏi.

– Không tốt, vẫn luôn như vậy, tôi lo lắng cha sẽ không tỉnh lại, tôi có cảm giác làm tất cả mọi chuyện đều là uổng phí, bởi vì trong chuyện này, tôi đúng là bất lực, vô luận cỡ nào cố gắng, cũng không thể đem cha kéo lại trở về. Tần Mặc đôi mắt đỏ ửng, nhưng khô ráo khôn giọt nước mắt, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy rất đau lòng.

Duỗi tay tại trên vai Tần Mặc vỗ vỗ, vốn muốn an ủi nàng, nhưng không ngờ nàng lập tức nhào vào trong lòng Đinh Trường Sinh, mặc dù không có nước mắt, nhưng tiếng nàng nức nở làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy rất trong lòng mình rất là bi thương…

Vì thế Đinh Trường Sinh ôm lấy Tần Mặc, một bên vỗ sau lưng nàng, một bên di chuyển đến ghế dài trong hành lang, lúc này Tần Mặc mới khóc nức nở…

Cứ như vậy qua nửa giờ, Tần Mặc cuối cùng là an tĩnh xuống, Đinh Trường Sinh định cùng nàng nói chuyện, thì phát hiện nàng đã ngủ, hắn không biết Tần Mặc đã ba ngày nay không chợp mắt, cứ ở bên ngoài hành lang nhìn vào Tần Chấn Bang bên trong, một khoảnh khắc cũng không rời đi, chứ đừng nói chi là ngủ.

Nhưng lúc Đinh Trường Sinh đến, tâm trí Tần Mặc hơi chút buông lỏng, cho nên cứ như vậy mà ngủ.

Đinh Trường Sinh không dám động đậy, sợ đánh thức nàng, cho nên chỉ có thể cứ giữ nguyên tư thế này, để cho Tần Mặc dựa sát vào, nghỉ ngơi một chút.

Một tiếng sau, đèn phòng hồi sức cấp cứu sáng lên, từ cuối hành lang truyền đến tiếng bước chân chạy nhanh cấp bách, ba bác sĩ mang theo mấy y tá, chạy thẳng đến phòng hồi sức cấp cứu, loại âm thanh này làm cho Tần Mặc thức tỉnh, nàng ngẩn người ra, lấp tức đứng lên, nhưng đi chưa được mấy bước, liền ngã lệch ra, nếu không có Đinh Trường Sinh từ phía sau lưng nàng đỡ lấy nàng, thì nàng đã té ngã ở trên đất.

Đinh Trường Sinh một bên kêu Tần Mặc, một bên nhìn tình huống trong phòng hồi sức cấp cứu, lúc này y tá nhìn thấy Tần Mặc té xỉu, lại nhanh chóng liên lạc với bác sĩ đưa nàng vào trong phòng để cứu trợ cho nàng…

– Nàng không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi, nên tuột huyết áp, truyền chai nước biển thì không có việc gì.

Bác sĩ kiểm tra Tần Mặc nói, sau đó y tá đến truyền cho nàng chai glucô.

Đinh Trường Sinh đang lo lắng phía bên Tần Chấn Bang, vì thế đi ra khỏi phòng bệnh đến phía phòng hồi sức cấp cứu nhìn xem Tần Chấn Bang như thế nào, còn chưa tới cửa, thì thấy bác sĩ cùng y tá đã chậm rãi đi ra khỏi phòng hồi sức cấp cứu…

– Bác sĩ, tình huống như thế nào rồi?

Đinh Trường Sinh hỏi.

– Cậu là thân nhân của bệnh nhân sao? Con gái của ông ấy đâu rồi?
– Tôi là bằng hữu của con gái ông ấy, cũng nhận thức Tần tiên sinh, con gái của ông ấy vừa mới té xỉu, còn nằm tại phòng bệnh truyền nước…
– Ai, đến báo cho nàng biết, hãy đến gặp bệnh nhân đi, đã không còn có thể cứu chữa, bệnh nhân cũng đang là rất đau đớn…

Bác sĩ lời nói xem như là đã tuyên án xử tử hình Tần Chấn Bang rồi.

– Hả… như thế nào, đã không còn cứu chữa được?

Đinh Trường Sinh ngạc nhiên hỏi.

– Bệnh nhân hiện tại còn có chút tỉnh, người nhà mau nhanh chóng vào gặp mặt, có cái gì chưa nói thì nói mau một chút, miễn cho sau này tiếc nuối.

Nói xong, bác sĩ cũng không quay đầu lại đi về phía văn phòng, bọn họ đã nhìn quen sinh tử, cho nên đối với sự tình như thế này đã bình thường rồi…

– Y tá, y tá, nhờ cô giúp tôi đi gọi con gái của ông ấy, tôi vào trong xem sao trước.

Đinh Trường Sinh nói xong sải bước đi vào phòng hồi sức cấp cứu Tần Chấn Bang.

Tần Chấn Bang nhắm mắt, hai mắt hỏm sâu, mấy tháng không gặp, Tần Chấn Bang lại gầy gò nhiều, có thể nói chỉ còn xương bọc da, Đinh Trường Sinh tại bên cạnh ông ngồi xuống, duỗi tay cầm chặt bàn tay ông, lúc này Tần Chấn Bang có cảm giác, từ từ mở mắt ra, nhìn thấy đó là Đinh Trường Sinh.

– Không nghĩ tới… chúng ta còn có thể gặp mặt một lần cuối…

Tần Chấn Bang hữu khí vô lực nói.

Lúc này, Tần Mặc cũng tỉnh lại, lảo đảo đi đến, Đinh Trường Sinh gấp gáp đỡ lấy nàng ngồi xuống.

– Tốt lắm, đều có mặt, tốt lắm, tôi còn cho rằng không thấy được mặt các người…

Tần Chấn Bang nhìn thấy Đinh Trường Sinh cùng Tần Mặc cùng một chỗ, thật cao hứng.

– Đừng nói như vậy, bác sĩ đang tìm phương án trị liệu mới, rất nhanh sẽ bắt đầu trị liệu.

Đinh Trường Sinh khuyên giải nói.

– Cần gì chứ, tôi sống đến số tuổi này, tuy rằng đi sớm một chút, nhưng cũng có thể nói là đủ rồi, cái gì nên ăn cũng ăn rồi, cái gì chơi đùa cũng chơi đùa rồi, còn có cái gì tiếc nuối chứ?

Tần Chấn Bang muốn còn nói thêm, nhưng đã là không còn sức…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234

Thể loại