Dương Nguyên Lương biết phía nếu mình tiếp tục từ chối nữa, thì sẽ làm tất cả mọi người đều lúng túng, cho nên cứ thu thì tốt hơn, nhưng là việc này một lát nữ, dù như thế nào cũng phải nói cho lão bản biết, bằng không nếu nhỡ truyền đến lỗ tai lão bản, đến lúc đó lại giải thích chỉ sợ là giải thích không được, vạn nhất lão bản trong lòng bực bội thì sẽ không tốt.
Đinh Trường Sinh cùng Trần Kính Sơn ngồi xuống đợi vài phút, Dương Nguyên Lương rót nước cho hai người, chỉ trong chốc lát, Đường Bỉnh Khôn tại bên trong văn phòng nói chuyện điện thoại đã xong, Dương Nguyên Lương liền tiến lên gõ cửa đi vào.
– Bí thư, Đinh bí thư khu Bạch Sơn cùng Trần khu trưởng đến đây xin gặp…
– À… bảo họ vào đi…
Đường Bỉnh Khôn ngạc nhiên, Đinh Trường Sinh cùng Trần Kính Sơn nhanh như vậy đã phối hợp rồi sao? Dựa theo sự hiểu biết của ông đối với Trần Kính Sơn, thì sẽ không nhanh như vậy a, nhưng nếu có thể cùng chung đến đây, liền chứng minh một việc, bọn hộ có khả năng tạm thời áp dụng thái độ hợp tác.
Bởi vì Đinh Trường Sinh là người từ bên ngoài đến, tại thành phố Bạch Sơn ai cũng biết Trần Kính Sơn là người của mình, cho nên đoạn thời gian này mặc dù ông không có biểu hiện thái độ rõ ràng đối với Đinh Trường Sinh, chỉ có hơi nghiêng lệch một chút về hắn, để cho Trần Kính Sơn cảm giác thấy an toàn là được rồi…
– Đến đây, ngồi đi, hai người cùng lúc đến, có phải là có kết quả gì rồi phải không?
Đường Bỉnh Khôn uống ngụm trà, hỏi.
– Bí thư, khu chúng ta đã chuẩn bị xong, tùy lúc đều có thể tiến vào phá dỡ khu trung tâm chăn nuôi, nhưng còn khoản tiền bồi thường thì làm sao bây giờ? Việc khu Bạch Sơn có bao nhiêu tiền thì Trần khu trưởng biết, về phần tiền thành phố khi nào thì mới có thể xuất ra?
Đinh Trường Sinh liền hỏi.
– À… hiện tại ban ngành nào cũng cần dùng tiền, nhưng vấn đề trung tâm chăn nuôi gia súc là quan trọng nhất của thành phố, nếu như lần này thành phố chúng ta không được công nhận là thành phố đô thị văn minh sạch đẹp, thì khuôn mặt của tôi cũng không dám nhìn ai…
Đường Bỉnh Khôn nhíu mày nói.
– Do đó hôm nay chúng ta đến vì việc này…
– Các người đã tính toán sao rồi? Tiền bồi thường đại khái cần bao nhiêu tiền?
Đường Bỉnh Khôn hỏi.
– Đại khái cần phải có hai ức.
Trần Kính Sơn giản lược tính một chút, nói.
– Khi bắt đầu xây dựng cái hạng mục này thì chí có hơn một ức, lúc phá dỡ di dời thì cần phải tiêu tốn hai ức à, nhìn qua là chúng ta bị thâm thụt lỗ vốn sao?
Đường Bỉnh Khôn cười khổ nói.
– Bí thư, không thể nói như vậy, trung tâm chăn nuôi gia súc mấy năm qua đã đóng thuế cho khu Bạch Sơn nhiều ức… Nếu bây giờ thật sự hủy đi, sang năm khu Bạch Sơn khẳng định sẽ gặp nhiều khó khăn…
Trần Kính Sơn vẫn còn chưa muốn hủy bỏ cái trung tâm này…
– Gặp nhiều khó khan? Vậy thì phải biết siết chặt lại chi tiêu, rồi sẽ ổn thôi, đây là tỉnh cải biến mở rộng ra phạm vi, nếu như không mở rộng, mà thành phố Bạch Sơn muốn đạt được yêu cầu về tiêu chuẩn thành phố văn minh sạch đẹp vệ sinh cũng không có cửa đâu nếu vẫn còn duy trì cái trung tâm này, hiện tại phải thay đổi tư duy rồi, hoàn cảnh chất lượng sinh hoạt rất trọng yếu, bất kỳ xí nghiệp nào muốn đầu tư hạng mục đều có khả năng nhìn xem vấn đề hoàn cảnh của môi trường, ai cũng không muốn cả ngày ngửi lấy cái mùi hôi trong lúc làm việc…
– Trường Sinh nói không sai, Kính Sơn… ông đến bây giờ tư tưởng vẫn chưa có chuyển biến sao?
Trần Kính Sơn nghe Đường Bỉnh Khôn hỏi mình như vậy, cười khổ nói:
– Bởi vì Đinh bí thư mới vừa đến Bạch Sơn, trước giờ không có công tác ở đây, không có quản lý việc nhà thì không biết củi gạo quý, hiện tại tài chính khu đã là khó khăn rồi, dựa theo ước định, khu Bạch Sơn phải lấy ra một phần tiền để trả tiền bồi thường, nhưng nhân viên công vụ khu cùng với tiền lương giáo viên cũng cần phải trả tiền, vậy bước tiếp theo phải giải quyết như thế nào đây?
– Kính sơn, ông không có linh động được trong lúc gặp khó khăn à? Tôi hỏi ông, chuyện này có vượt qua được không?
Đường Bỉnh Khôn có chút nổi giận, Trần Kính Sơn vẫn luôn do dự, đối với cho ông mà nói, do dự chính là phản đối, không tích cực duy trì hành động chính là phản đối.
Cần nói có đôi khi cấp dưới khó làm bởi vì thực tế khó khăn, thật đúng là không dễ giải quyết, nhưng là ở một phương diện khác thì dùng trăm phương nghìn kế để phối hợp với kế hoạch của lãnh đạo, có thể nói Trần Kính Sơn suy nghĩ điểm xuất phát vấn đề là đúng chứ không sai, khu Bạch sơn xác thực là có khó khăn khi hủy đi cái trung tâm này, nhưng lãnh đạo thì không nghĩ như vậy, ngươi tại trước mặt lãnh đạo do dự, chính là gián tiếp phủ định.
– Bí thư, chúng ta sẽ cố hết sức.
Trần Kính Sơn cắn chặt răng nói.
Tuy rằng Đường Bỉnh Khôn không hài lòng, nhưng cũng chỉ có thể đến cái trình độ này, có đôi khi cái lãnh đạo muốn chính là thái độ, về phần thực tế khó khăn có thể suy nghĩ lại những biện pháp khác để giải quyết, nhưng thái độ đối với lãnh đạo, nhất định là phải tích cực và tích cực.
– Bí thư, Trần khu trưởng nói đúng tình hình thực tế, vì vậy nếu muốn chúng ta có thể vượt qua cái khó khăn này, thì chính quyền thành phố có thể hỗ trợ cho khu chúng ta bao nhiêu tiền?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Hừm… thành phố cũng không giàu có, hỗ trợ nhiều nhất định là không có đủ, phần thu thuề của trung tâm chăn nuôi gia súc đều là do khu Bạch Sơn nắm giữ, lợi ích thì các người cầm lấy, bây giờ lại muốn thành phố thay các người lau mông à?
Đường Bỉnh Khôn rất rõ ràng ý tứ của Đinh Trường Sinh, nhưng nếu muốn nhiều, thì nhất định là không có.
– Ai… bí thư, ông cũng không phải không biết, tiền thuế thu được thì khu bạch Sơn có thể nắm giữ bao nhiêu tiền chứ? Tiền thuế giao lại cho nhà nước mới là đầu to… Thôi… như vậy đi, mỗi bên một nửa, khu Bạch Sơn gánh vác một ức, thành phố cho chúng ta một ức…
Đinh Trường Sinh nhìn nhìn Trần Kính Sơn, nói.
Hắn rất rõ ràng, Trần Kính Sơn cùng Đường Bỉnh Khôn căn bản chính là có quan hệ mật thiết, tại trước mặt bọn họ, mình mới là ngoại nhân, bên ngoài nhìn qua lúc này thì giống như mình và Trần Kính Sơn là một đám, nhưng cuối cùng có phải là một đám hay không, thì trong long của hắn thật đúng là không chắc.
– Một ức? Cậu đúng là dùng công phu sư tử ngoạm a.
Đường Bỉnh Khôn nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, ngược lại không có bao nhiêu phản ứng, cũng khó trách, vô luận nhiều tiền hay là tiền thiếu, thì đây cũng là tiền của nhà nước, chính mình có cao giọng lớn hơn nữa thì cũng đâu có tác dụng chó gì, tiền không phải là của mình xuất ra, nhưng lợi ích nếu lấy được cái tiêu chuẩn thành phố sạch đẹp văn minh lại là chiến tích của chính mình.
Cho nên Đường Bỉnh Khôn về chuyện này vẫn là suy tính rất nhiều, lúc này đối với công phu sư tử ngoạm của Đinh Trường Sinh, không có bao nhiêu phản ứng.
Đinh Trường Sinh vừa nhìn thái độ Đường Bỉnh Khôn, lập tức mắng tự mắng mình vận mệnh không tốt… Con bà nó, đi đến nơi nào thì nơi đó cũng nói thiếu tiền, vì thế tiếp nói:
– Bí thư, một ức tiền thành phố xuất ra, thì mới đúng là mỗi bên một nửa, tôi cảm thấy thành phố đâu có thiệt thòi, dù sao cái hạng mục này nếu không phá dỡ di dời, bị ảnh hưởng đại cục chính là trên thành phố, nhưng còn việc khu Bạch Sơn trước mắt đang khó khăn, thành phố sẽ ứng thêm năm trăm vạn cho khu Bạch Sơn mượn, vị chi là một ức năm trăm vạn…
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 10 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-10/
– Khoan… mượn thêm năm trăm vạn, đầu óc của cậu có bị phá hư không a, thành phố giúp đỡ xuất ra một ức đã là rất khó khăn rồi, còn mượn thêm năm trăm vạn nữa, Đinh Trường Sinh, cậu nghĩ như thế nào vậy? Cậu cho rằng tài chính thành phố có quyền hạn in tiền là à?
Đường Bỉnh Khôn đơn giản là tức giận đến mức phải cười, tiểu tử này thật đúng là cái gì cũng dám há mồm muốn…
– Bí thư, năm trăm vạn này chỉ là vay mượn, Trần khu trưởng cũng vừa mới nói, nhân viên công vụ, tiền lương giáo viên cũng phải phát cho họ, vấn đề này không phải là sự tình đùa giỡn, chắc bí thư khả năng cũng có nghe nói, thời điểm cháu còn công tác tại khu Tân Hồ, giao viên của khu Tân Hồ gây ồn ào bãi khóa đòi tiền lương, nếu xảy ra tại đây, thì cũng chính là ảnh hưởng đến đại sự trong việc xây xựng thành phố văn minh sạch đẹp đấy, làm qua loa thì không thể…
Đinh Trường Sinh nghiêm túc nói.
– Cậu không cần phải đưa ra thêm vấn đề khó này, cho dù tại nơi này tôi có phê duyệt, thì bên chủ tịch ủy ban thành phố cũng lấy không ra số tiền này đâu…
Đường Bỉnh Khôn từ chối nói.
Nhưng Đinh Trường Sinh có chính là rất giỏi về công phu dây dưa, cho nên dây dưa mãi đến mức cuối cùng, Đường Bỉnh Khôn đáp ứng mượn cho mượn thêm ba trăm vạn tiền trước để giải quyết những vấn đề cấp bách, về phần số tiền còn lại làm sao mà có, đó là sự tình của khu Bạch Sơn, chính quyền thành phố không quan tâm đến.
Trần Kính Sơn không nghĩ tới bên chính quyền thành phố lại có thể đáp ứng ra một số tiền lớn như vậy, hơn nữa Đinh Trường Sinh còn mượn được đến ba trăm vạn, số tiền này không phải là số nhỏ, có thể hóa giải trước mắt cục diện khẩn trương, nhưng vấn đề vẫn chưa xong, lúc hai người cùng đi ra khỏi phòng làm việc của Đường Bỉnh Khôn, thì còn phải đến ủy ban thành phố bên kia đi gặp phó chủ tịch Đường Hùng hồi báo tình huống.
– Ông Trần, ông thấy ba trăm vạn tiền này đã đủ chưa?
Đinh Trường Sinh, hỏi.
Trần Kính Sơn không biết Đinh Trường Sinh có ý tứ gì, còn cho rằng Đinh Trường Sinh còn có biện pháp khác, vì thế không suy nghĩ nói:
– Tuy rằng có thể giải quyết được những sự việc cấp bách, nhưng khẳng định là chưa đủ, mấu chốt nhất chính là chúng ta về sau, mỗi tháng sẽ thất thu thuế một khối to, đây mới là vấn đề phiền toái, nhìn đến phải kiếm thêm nữa mới được a.
– Cho nên, còn lại hai tram vạn thì ông tìm kiếm đi…
Đinh Trường Sinh mở miệng nói.
– Đinh bí thư, cậu nói đùa sao, tôi đi kiếm, đi nơi nào kiếm đây?
Trần Kính Sơn vừa nghe Đinh Trường Sinh nói lời này, liên tục khoát tay nói.
– Thành phố không phải là không có tiền, chính là Đường bí thư không muốn xuất thêm ra mà thôi, ông theo Đường bí thư nhiều năm như vậy, có hai trăm vạn mà bí thư không nể mặt mũi của ống xuất ra à?
Đinh Trường Sinh, nói.
– Đinh bí thư, không phải là Đường bí thư mới vừa cho mượn ba trăm vạn sao, bây giờ lại muốn thêm hai tram vạn, chỉ sợ không tốt lắm đâu.
– Ba trăm vạn này là vì mặt mũi của tôi mà xuất ra cho mượn, còn mặt mũi của ông có giá trị hai trăm vạn chắc không thành vấn đề.
Đinh Trường Sinh nói xong đi về phía trước, lời này quả thực chính là không nói đạo lý rồi, ta cùng đi với ngươi, dựa vào cái gì nói ba trăm vạn này là nể mặt ngươi cấp, lại muốn ta đi tìm lãnh đạo đòi tiền, cái này không phải là chơi hai mặt sao?
Tuy rằng rất tức giận, nhưng Trần Kính Sơn xem như kiến thức Đinh Trường Sinh là kẻ không nói đạo lý rồi, trước mắt đúng là thời khắc mấu chốt phá dỡ di dời các hạng mục, cho nên mình phải nhẫn nhịn, kể từ bây giờ nhìn thấy đã rõ ràng, Đinh Trường Sinh quả nhiên là rất khó đối phó, theo hắn qua mấy ngày nay cũng có thể thấy được đến, trước đó hắn còn thận trọng nói hắn bất quá là đến tại Bạch Sơn quá độ một thời gian mà thôi, hiện tại nhìn thấy cục diện thì hình như không giống vậy a.
Đường Hùng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh cùng Trần Kính Sơn cùng nhau tới cửa của mình, nhưng lão gia hỏa này cũng là đủ giảo hoạt, cũng không dễ dàng đồng ý, hơn nữa lúc Đinh Trường Sinh nhắc tới vấn đề tiền, Đường Hùng một câu, vấn đề tài chính phải có giấy tờ đầy đủ, đòi tiền thì phải tìm gặp Thành chủ tịch thành phố, huống chi là một khoản tiền lớn như vậy, thành phố làm như thế nào để kiếm ra số tiền này ông không biết.
– Đường phó chủ tịch, ông đừng có đưa ra nan đề cho chúng ta nữa, chúng ta cũng là vì chính quyền thành phố làm việc, việc xây dựng thành phố văn mình sạch đẹp này là của thành phố Bạch Sơn, chứ không phải là xây dựng thành phố văn mình sạch đẹp cho khu Bạch Sơn, hơn nữa, ông là tổ trưởng lãnh đạo của tiểu tổ, là lãnh đạo của chúng ta, vậy thì sự tình này còn không phải là do Đường phó chủ tịch định đoạt hay sao?
Đinh Trường Sinh, nói.
– Hắc, Trường Sinh, đừng tâng bốc tôi, việc này nói thật đúng là tôi không thể tự xử lý được, cao lắm là tôi cùng các người đến gặp chủ tịch thành phố, nhưng việc thành hay không thành, vấn đề này không phải là do tôi quyết định…
Đường Hùng đem trách nhiệm của mình đẩy ra một cái không còn một mảnh.
Đường Hùng nhìn ra chính là đang trốn tránh trách nhiệm, vốn là việc phá hủy này ông đã là không tích cực, đem ông đẩy lên cái cái gọi là tổ trưởng tổ phá dỡ di dời bất quá là không trâu bắt chó đi cày thôi, cho nên trong lòng ông oán khí, do đó chuyện không hợp tác chính là biểu đạt sự bất mãn của mình.
– Đường phó chủ tịch, việc này đúng là ông phải ra mặt, chúng ta nếu tự trực tiếp hướng đến hội báo chủ tịch thành phố, thì không phải là vượt cấp báo sao?
Trần Kính Sơn cười cười nhìn theo mặt, nói.
Đường Hùng nhìn nhìn Trần Kính Sơn, không trả lời, thầm nghĩ, đúng là thứ không tiền đồ, tuổi đã lớn như vậy, để cho một tên tiểu tử khinh ngoạn xoay quanh, mà cũng không thấy xấu hổ…
Đường Hùng cuối cùng mang theo Đinh Trường Sinh cùng Trần Kính Sơn đi đến phòng làm việc Thành Thiên Hạc, tuy rằng Đinh Trường Sinh cùng Thành Công có mối quan hệ không tệ, đó là đã từng trước kia, nhưng cùng Thành Thiên Hạc gặp mặt, thì cũng là lần đầu tiên, nghĩ đến sự việc Tôn Truyền Hà chết đi, Đinh Trường Sinh âm thầm cảnh giác, vô luận Tôn Truyền Hà chết là có phải Thành Thiên Hạc làm hay không làm, nhưng rất rõ ràng vấn đề Tôn Truyền Hà chết đi, người được lợi lớn nhất chính là Thành Thiên Hạc, đây là điều không cần phải nghi ngờ.
Lại nghĩ đến cái hạng mục trung tâm chăn nuôi này là do Thành Thiên Hạc dẫn đến một tay xử lý, Đinh Trường Sinh đối với Thành Thiên thấy càng thêm không tốt, Thành Thiên Hạc có chút mập thấp, nhìn qua rất bình thường không có gì lạ, nhưng loại người càng như vậy, càng dễ dàng làm cho người ta đánh mất tính cảnh giác, đợi cho đến lúc tỉnh táo lại, thì sớm đã bị ám toán vô số lần rồi.
– Đường bí thư đã nói với tôi, nhưng số tiền này không phải là số tiền nhỏ, cho nên nếu thành phố có gom góp tiền cũng cần phải có thời gian nhất định, huống hồ ngay từ đầu năm mọi khoản chi đã xếp vào dự toán rồi, hiện tại thời gian đã trôi qua sáu tháng, đột nhiên đưa ra vấn đề, thì đi đâu mà tìm ra số tiền ngoài kế hoạch này?
Thành Thiên Hạc đang bực bội, này chẳng những là vấn đề cái trung tâm chăn nuôi gia súc phải phá dỡ di dời, khoản phá dỡ di dời này tiền bồi thường lấy từ nguồn nào chi ra? Lúc ông nhận được điện thoại của Đường Bỉnh Khôn thì liền thấy đau đầu…
Nhưng Thành Thiên Hạc cũng nhìn ra được vấn đề, Đường Bỉnh Khôn quyết tâm muốn đem việc xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp làm thành công, nói thật, từ khi Đường Bỉnh Khôn công tác tại Bạch Sơn thời gian qua, tuy rằng kinh tế tăng trưởng rất nhanh, nhưng ông ta vẫn thiếu khuyết một cái chiến tích cụ thể, mà nếu việc xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp thành công, đây là một kiện rất có tiếng vang, ít nhất chuyện này có thể làm cho thành phố Bạch Sơn lại trên toàn tỉnh nổi danh một trận.
– Thưa chủ tịch, số tiền này thực rất cấp bách, bởi vì thời gian rất gấp, nếu như vấn đề tiền bồi thường không phối hợp tốt, cháu lo lắng việc phá dỡ di dời sẽ tiến hành không được…
Đinh Trường Sinh mỉm cười nói, lần đầu tiên cùng Thành Thiên Hạc giao tiếp, hắn xưng cháu cũng là bởi vì hắn là bạn của Thành Công, ít nhất thì cách xưng hô cũng phải cho phải có lễ, lúc này hắn có cảm giác Thành Thiên Hạc cũng không phải là rất khó giao tiếp, nhưng có đôi khi chính là thái độ mềm mỏng loại này, càng làm cho người khác khó có thể ứng phó…
– Đúng vậy, tôi biết, cậu không nói tôi cũng biết, như vậy đi… tôi mau sẽ liên hệ với bên ngân hàng, để thử xem ngân hàng có thể cho vay hay không? Bởi vì áp lực tài chính của thành phố cũng rất lớn, chủ yếu vẫn là số tiền này muốn chi ra quá gấp, không bất kỳ dấu hiệu nào để tính toán trước, vấn để này không dễ làm, trước tcứ như vậy đi…
Thành Thiên Hạc không trả lời lời chắc chắn, làm Đinh Trường Sinh không hài lòng, nhưng hắn cũng đành chịu có thể là như thế, chính mình cũng không thể ép Thành Thiên Hạc phải cho câu trả lời chính xác được…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234