– Cậu yên tâm, tôi sẽ sắp xếp cho Lưu Chấn Đông vào tổ chuyên án của cậu, Lưu Chấn Đông sẽ đối tiếp trực tiếp với cậu, như thế nào đây?
An Như Mặc dễ nói chuyện, Đinh Trường Sinh còn chưa có nói rõ ra, ông ta liền minh bạch là có ý gì rồi, trong ý của An Như Mặc, người kỷ ủy vẫn là tận lực không nên đắc tội…
– Được rồi… đa tạ An sở trưởng hỗ trợ công tác của tôi, nếu có ủng hộ của ông, thì việc này xem như đã thành công một nửa rồi…
Đinh Trường Sinh mỉm cười nói.
An Như Mặc khoát tay, nói:
– Vụ án này cũng là tâm bệnh của tôi, bởi vì cái vụ án này mà tôi bị phê bình không ít, bộ môn công an dù sao cũng là quản lý sự tình bên hộ chiếu, theo điều tra đi ra, Chu Bội Quân lúc ấy làm đến bảy bản hộ chiếu, đều là cùng một tấm hình, nhưng lại không đồng dạng thông tin, nói cách khác, đây là lỗ hổng của bên sở cảnh sát, cậu cũng không phải là ngoại nhân, tôi cũng không gạt cậu, hiện tại tỉnh đang rà soát những bản hộ chiếu của quan viên, người nào có nhiều hộ chiếu để làm gì? Tôi cảm thấy bên kỷ ủy cũng nên điều tra qua xem sao…
Đinh Trường Sinh gật đầu, nói:
– Vâng… đó là một ý kiến hay, sau khi trở về tôi cũng nhất định hướng Lý bí thư hội báo về đề nghị của An sở trưởng…
An Như Mặc khoát tay, nói:
– Về việc này phải giữ bí mật, trăm vạn đừng nói là tôi có đề nghị, bằng không mấy vị quan viên có trong tay mấy quyển hộ chiếu kia, không thể hận chết tôi sao?
– Ha ha, ông là sở trưởng cảnh sát, bọn họ dám đối với ông nhe răng à?
– Ai, hiện tại xã hội này a, quan hệ thân thích, quan hệ đồng học, quan hệ đồng hương, quan hệ thầy trò, đủ các loại quan hệ, cho nên rất dễ có khả năng đắc tội với người, vì thế không phải cứ tuôn lời ra thì tốt…
An Như Mặc cùng Đinh Trường Sinh cảm giác nói chuyện rất hợp duyên, cho nên, bọn họ tuy mới gặp mặt mà đã nói sâu như vậy rồi…
Rời khỏi sở cảnh sát, Đinh Trường Sinh lên xe, nói:
– Anh Đỗ… anh đến nhà trẻ, đón lấy con của Lâm Lâm, cứ nói anh là người nhà của đứa bé, Lâm Lâm đã bị người kỷ ủy mang đi rồi, đứa bé cũng không thể qua đêm tại nhà trẻ, anh mang đến tỉnh kỷ ủy đi.
– Được rồi… tôi đưa cậu về tỉnh kỷ ủy, rồi đi đón đứa bé…
Đỗ Sơn Khôi nói.
Trở lại phòng thẩm vấn tỉnh kỷ ủy, Đinh Trường Sinh liền đến phòng giám thị, nơi này có nhiều camera, đang quay chụp Lâm Lâm.
– Bắt đầu chưa, có kết quả gì không?
Đinh Trường Sinh hỏi Tôn Phỉ Phỉ nói.
– Còn chưa bắt đầu hỏi, đang chờ anh trở về, bằng không, bây giờ bắt đầu được chưa?
Tôn Phỉ Phỉ hỏi.
– Tốt, bắt đầu đi.
Đinh Trường Sinh ngồi ở bên cạnh máy theo dõi, Tôn Phỉ Phỉ cùng Tiền Nhất Chu đi vào phòng thẩm vấn.
– Lâm Lâm, cô có biết gọi côi tới đẩy để làm gì không?
Tôn Phỉ Phỉ hỏi.
Lâm Lâm:
– Biết, tôi bị đưa đến kỷ ủy cũng không phải là lần đầu tiên, còn bị đưa đến viện kiểm sát tỉnh và sở cảnh sát, bọn họ cứ hỏi tôi đủ thứ việc về cựu chủ tịch Chu Bội Quân, trong khi tôi chỉ là làm qua thư ký cho nàng mà thôi, các người đã tìm lộn người rồi, cứ làm chậm trễ công việc của tôi, tôi là một người đàn bà, làm thư ký, thì có thể biết được cái gì, việc Chu Bội Quân làm chưa bao giờ cho tôi biết, là thư ký thì thì tôi nắm giữ được bí mật gì chứ?
Nhanh mồm nhanh miệng, Đinh Trường Sinh âm thầm liền nghĩ đến, người đàn bà này hoặc là đã chuẩn bị kỹ càng trước, hoặc là có tố chất tâm lý rất mạnh, đối mặt thẩm vấn, mặt không đổi sắc, theo bên trong từ máy theo dõi biểu cảm bộ mặt nhìn cận cảnh, nhìn không ra bất kỳ khác thường gì, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy hoang mang, chẳng lẽ chính mình đã bắt lầm người?
Vừa mới nghĩ đến như vậy, thì điện thoại di động Đinh Trường Sinh vang lên.
– Trường Sinh, nhà trẻ không cho đón đứa bé, nói muốn cùng mẹ của đứa bé thông điện thoại trao đổi mới bằng lòng giao đưa bé đi…
Đỗ Sơn Khôi nói.
– Anh đem điện thoại cho người phụ trách nhà trẻ, tôi muốn cùng người đó nói chuyện.
Đinh Trường Sinh nói.
– A lô… anh là…
Trong điện thoại một âm thanh nữ nhân hỏi.
– Tôi là Đinh Trường Sinh bên tỉnh kỷ ủy, mẹ của đứa bé là người bị tình nghi trong một vụ án, bị người tỉnh kỷ ủy mang đi rồi, cô có thể để cho đứa bé đi về, chẳng lẽ để cho đứa bé qua đêm ở nhà trẻ sao?
– Bô anh nói anh là người tỉnh kỷ ủy thì chính là tỉnh kỷ ủy sao a, tôi không tin, không thấy mẹ đứa bé, không nghe được điện thoại nàng gọi đến, tôi sẽ không giao đưa bé cho ai hết…
Người phụ trách nhà trẻ rất kiên quyết nói.
– Um… vậy được rồi, cô rất có trách nhiệm, như vậy đi, cô cứ gọi điện thoại cho mẹ đứa bé đi, tôi để cho nàng nghe điện thoại.
Nói xong Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, bảo người bên cạnh cầm lấy điện thoại Lâm Lâm mang đến…
Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại Lâm Lâm vào phòng thẩm vấn, đưa về phía Lâm Lâm.
– Cái gì?
– Điện thoại của cô từ nhà trẻ gọi đến, tôi phái người đi đón đứa bé lúc tan học, cô nói chuyện với cô giáo giữ trẻ một tiếng, người của tôi sẽ mang con cô đến đây…
Đinh Trường Sinh nói.
– Anh… anh… mang con tôi đến trong này làm chi, tôi không có nhận đâu…
– Lâm Lâm, cô làm qua việc gì thì trong lòng rất rõ ràng, đứa nhỏ thì vô tội, chúng ta cũng chỉ là đem đứa bé đến đây cho cô, cô làm gì mà kích động như vậy, nếu cô sớm một chút đem việc nói rõ, thì chúng ta đâu có đến đón đứa bé làm gì, nói đi, bây giờ nếu cô không muốn nhận đứa bé ở đây, chúng ta sẽ liên lạc với người phụ trách nhà trẻ qua video, nếu họ nhìn thấy tình trạng bây giờ của cô đang làm gì, đứa bé vẫn sẽ được đưa đến trong này…
Đinh Trường Sinh gằn từng tiếng nói.
– Anh là ai?
Lâm Lâm hỏi.
– Tôi tên Đinh Trường Sinh, là chủ nhiệm văn phòng truy nã hải ngoại của tỉnh kỷ ủy, về vụ án Chu Bội Quân tôi quản, cần tôi thành thật trả lời vấn đề của tôi hỏi, biết gì về Chu Bội Quân hãy nói ra, hoặc là cứ vài ngày là tôi tìm đến cô, chính xác là cô sẽ không có thời gian đón lấy đứa bé tan học, cứ kéo dài tình trạng này, cô không thấy mệt mỏi sao?
Đinh Trường Sinh hỏi.
Đang nói chuyện, tiếng chuông điện thoại trong tay Đinh Trường Sinh ngừng lại, Đinh Trường Sinh liền đưa mắt nhìn Tiêu Nhất Chu, nói:
– Gọi điện thoại bằng Wechat, để cho người phụ trách nhà trẻ nhìn thấy hiện trường, để đón đem đưa bé về đây…
– Không cần, để tôi tự gọi điện thoại.
Lâm Lâm nói.
Đinh Trường Sinh cầm điện thoại đưa cho nàng, mắt thấy nàng cấp đã gọi điện thoại, đồng ý để đứa bé được người xa lạ nhận lấy mang đi.
Đinh Trường Sinh nháy mắt, Tiền Nhất Chu đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh ngồi ở vị trí của hắn để lại.
– Chúng ta bây giờ vẫn không biết cha đứa bé là ai, cô làm mẹ đơn thân, đi ra ngoài làm việc cũng không dễ dàng, tôi cũng có con đi theo mẹ, rất hạnh phúc, mỗi ngày đều cuốn lấy mẹ, nhưng lại không quấn quýt với tôi, bởi vì tôi luôn ở tại bên ngoài, công tác quá bận rộn, cô nếu không nói ra cái gì, chúng ta cũng có thể tìm đến những người có liên quan đến năm đó cùng với Chu Bội Quân để điều tra, nhưng là nếu như có dính liên quan đến cô, đến lúc đó cô sẽ không còn cơ hội nữa đâu, cô ở lại quốc nội mà không có đi ra nước ngoài, điều này đã nói lên là Chu Bội Quân cần cô ở lại quốc nội tiếp tục giúp nàng xử lý sự tình mặt sau, hoặc là nàng không để quản đến cô, cô tiếp tục che giấu giùm cho Chu Bội Quân có ích lợi gì sao?
Đinh Trường Sinh hỏi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234