Ngô Nhật Lam làm xong món ăn cuối cùng bưng đi lên, ba người cùng ngồi vào bàn, Đinh Trường Sinh nói:
– Cô sao chẳng thấy tiến bộ gì hết vậy, như thế nào đến bây giờ còn đi làm cảnh sát giao thông, một cô gái, suốt ngày chạy xe máy tán loạn, không biết mệt mỏi sao?
– Anh quản tôi à, tôi cũng đâu có còn cách nào khác, ba tôi bị thất thế, cũng tìm không thấy công việc tốt, tôi đi nước ngoài dao chơi phóng túng một vòng trở về, vậy mà còn có công việc làm là không tệ rồi, đi tuần tra trên phố cũng rất tốt, chứ ngồi tại văn phòng thì tôi không chịu nổi đâu…
Ngô Nhật Lam nửa nghiêm túc nửa đùa nói.
– Ngô bí thư, không tệ đến mức đó chứ?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Đừng nghe nó nói bậy bạ…
Ngô Minh An nói.
– Màu này… ngày hôm qua tôi đi đến cơ quan của anh, thấy chỗ đó rất tốt, hay là tôi đến chỗ anh làm nhé, chút quyền lực đó anh vẫn có mà, chắc không khó lắm phải không?
Ngô Nhật Lam nói.
Đinh Trường Sinh cười cười, bưng ly rượu lên cùng Ngô Minh An đụng một cái, không lên tiếng.
Ngô Minh An cũng đang quan sát Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh đương nhiên là biết, qua một hồi mới nói:
– Nếu trước tối hôm qua, cô nói với tôi về chuyện này, tôi có thể sẽ liền dám đáp ứng, dù sao gây loạn thì cô cũng là một tay hảo thủ, tôi hiện tại đang thiếu đúng một người làm đảo loạn hồ cá…
– Anh có ý tứ gì, tại sao bây giờ thì không được?
Ngô Nhật Lam bất mãn nói nói.
– Đúng vậy, cô là con gái duy nhất của Ngô bí thư, tôi không muốn để cho cô đi mạo hiểm, tối hôm qua chúng ta có một nghi phạm muốn bỏ chạy, người trên sở công an tỉnh báo cho tôi biết, lúc đó tầm ba giờ sáng, tôi vừa ra khỏi nhà, tại trên đường bị người khác lái xe cố tình đụng xe, không đụng được, thì lại dùng súng, may là xe của bọn chúng không chạy nhanh bằng xe tôi, nên bắn không trúng, nếu đổi là xe máy như của cô, thì đã bị bắn chết rồi, nếu cô xảy ra chuyện như thế thì tôi sẽ bàn giao với ba của cô sao đây? Cuối cùng thì tôi thấy cô vẫn là thành thật lái xe tuần phố đi a, công việc này tính nguy hiểm không lớn, cao lắm là chủ xe mắng chửi cô vài câu là xong.
Đinh Trường Sinh nói.
Đinh Trường Sinh nói nhẹ nhàng như mây trôi, nhưng Ngô Minh An lại nhíu chặt lông mày, sửng sốt một hồi mới nói:
– Những người này thật sự là vô pháp vô thiên, lại dám dùng súng, việc này Vạn Hòa Bình biết không?
– Đã biết, ông ta là người đầu tiến cháu thông tri, lúc này người bên sở công an vẫn đang nhìn chằm chằm vào nghi phạm, sau khi bắt được, trên đường quay trở về thì lại bị xe vận tải lớn tông đụng ngã, bốn người trên xe thiếu chút nữa xong đời rồi, hiện tại nghi phạm đang nằm tại bệnh viện, sinh tử chưa biết, lúc đó cháu nghĩ, rốt cuộc là ai, ai còn đang lo lắng đến vụ án này nếu như đào ra Chu Bội Quân, thế nào cũng sẽ có một vài người sợ rơi đầu, La Minh Giang hẳn là hậu trường lớn nhất Chu Bội Quân rồi, vậy còn ai vào đây chứ? Ngô bí thư, chú và Chu Bội Quân cộng sự nhiều năm như vậy, có thể hay không ý kiến gì tốt hơn?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Cậu vừa mới phân tích đúng vậy, La Minh Giang là hậu trường lớn nhất, ngoại trừ hắn ra, còn có thể là ai? Nhưng La Minh Giang hiện tại đang bị tù tại ngục giam rồi, còn có thể là ai chú ý đến Chu Bội Quân đây? Chu Bội Quân người đàn bà này, thật đúng là không đơn giản, tôi trước kia đúng là đã chủ quan xem thường nàng.
Ngô Minh An nói.
– Bây giờ là địch minh ta ám, không biết rõ ai ở sau lưng làm cái việc này, cho nên vụ án này có phiêu lưu mạo hiểm rất lớn, cháu cũng vừa mới biết chủ nhiệm Tề Nhất Hàng kỷ ủy tỉnh chính là bởi vì cái vụ án mà hy sinh vì nhiệm vụ, Ngô thư ký có biết chuyện này không?
Đinh Trường Sinh hỏi.
Ngô Minh An gật đầu, còn chưa kịp nói, thì Ngô Nhật Lam hỏi:
– Ba, vụ án gì vậy?
– Việc này không thể nói lung tung, Trường Sinh, cậu phải chú ý an toàn, ai lúc này còn giúp Chu Bội Quân? Giúp nàng thì có ích lợi gì chứ?
Ngô Minh An lắc đầu, nói.
– Ngô bí thư, cháu đối với những mối quan hệ tại thành phố Giang Đô, nhất là đối với những người có liên quan đến Chu Bội Quân thì không rõ ràng, chú hẳn là so với cháu thì rõ ràng hơn nhiều, cho nên, xin Ngô bí thư giúp cháu, đưa ra cái chủ ý gì, nhìn xem ai có khả năng nhất đứng ở phía sau gây trở ngại điều tra vụ án này?
Đinh Trường Sinh nói.
– Chuyện này không thành vấn đề, tôi hiện tại dù sao cũng nhàn rỗi không chuyện gì, cho tôi làm vị trí phó chủ nhiệm ủy ban thường vụ đại biểu nhân dân tỉnh, kỳ thật chuyện gì cũng không có quản, kiêm làm chủ nhiệm ủy ban thường vụ đại biểu nhân dân tỉnh là Lương Văn Tường, chuyện gì hắn nói ra còn chưa là cái gì, huống chi là phó chủ nhiệm nói chuyện, cho nên, tôi thà ở trong trong nhà làm vườn đi dạo ở nơi tĩnh mịch, không có việc gì thì xem sách, hưu nhàn một chút, cũng thực thích ý…
Ngô Minh An nói.
Đinh Trường Sinh gật đầu, nói:
– Chú nghĩ như vậy là tốt lắm rồi, trước khi tới đây, cháu còn suy nghĩ nên khuyên như thế nào cho tốt, chú đã thấy ra, vậy cháu đây cũng an tâm rồi.
– Lam gi mà có luẩn quẩn trong lòng chứ, đúng rồi, Thạch Ái Quốc hiện tại đang làm gì?
Ngô Minh An đột nhiên hỏi.
– Cũng trong nhà nhàn rỗi, giống như chú vậy, làm vườn đi dạo ở nơi tĩnh mịch, Thạch Mai Trinh cũng đã trở về, cho nên ông ấy hiện tại lại thêm một nhiệm vụ, chính là giữ cháu, sức khỏe vẫn còn ổn, cùng chú không sai biệt lắm.
Đinh Trường Sinh nói.
– Ừ… vậy hắn bình thường có đi ra ngoài cùng với mấy lão gia hỏa kia trò chuyện gì không?
Ngô Minh An hỏi.
– Ở đó toàn là cán bộ kỳ cựu, bọn họ trao đổi trò chuyện rất bình thường a.
Đinh Trường Sinh giải thích, nhưng là nhìn đến gương mặt nghiêm túc của Ngô Minh An, Đinh Trường Sinh có chút không nghĩ ra vì sao Ngô Minh An bỗng nhiên nhắc tới vấn đề này.
– Vậy hắn có thường xuyên đi thăm Kiều Dương cựu lãnh đạo của hắn?
Ngô Minh An hỏi.
– Kiều Dương? Có phải chú nói đến nguyên là phó chủ tịch thường vụ tỉnh trước đây?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Đúng vậy, chính là hắn, hắn cũng ở chỗ đó?
Ngô Minh An hỏi.
– Cháu cũng không rõ ràng lắm, trước kia không nghe Thạch Ái Quốc nhắc qua, hơn nữa lúc trở về cháu cũng không ở tại trong nhà bao lâu, họ có gặp mặt hay không thì cháu thật không biết.
Đinh Trường Sinh nói.
– Vậy cháu có biết Kiều Dương và Chu Bội Quân có cùng xuất hiện không?
Ngô Minh An hỏi.
Đinh Trường Sinh chớp mắt minh bạch Ngô Minh An vừa mới hỏi với ý tứ gì, chẳng lẽ Ngô Minh An nói Kiều Dương cùng Chu Bội Quân có liên quan, đây cũng quá bất ngờ, nhưng Chu Bội Quân là người của La Minh Giang, bọn họ làm sao có khả năng có liên quan đây?
Nhìn đến gương mặt mờ mịt của hắn, Ngô Minh An nói:
– Ai cũng không có muốn mình bị treo cổ tại trên một thân cây, Chu Bội Quân cũng thế, cậu mở ra Kiều Dương lý lịch cùng Chu Bội Quân lý lịch, xem trong lý lịch có hay không cùng nhau xuất hiện, tôi nói vậy thì cậu cũng biết là có ý gì rồi, bởi vì không có chứng cứ, có rất nhiều việc tôi cũng không tiện nói, tôi chỉ đề tỉnh cho cậu, cậu cứ chiếu vào cái phương hướng này mà đi thăm dò, nhìn xem có manh mối gì không, dù sao bây giờ cậu cũng không có cái gì để tra, bây giờ có gì làm nấy, nói không chừng biết đâu có manh mối…
– Cảm ơn Ngô bí thư, trở về nhất định cháu sẽ thăm dò chuyện cũ của bọn họ, trước đây cháu cứ cho rằng Chu Bội Quân chỉ có La Minh Giang để dựa vào, chú vừa mới nhắc nhở cháu, nói đúng, ai cũng không có khả năng tại trên một thân cây treo cổ.
Đinh Trường Sinh gật đầu, nói.
Lúc này Đinh Trường Sinh, trong nội tâm rung mạnh, lấy kinh nghiệm của hắn, Ngô Minh An không có tùy tiện nói như vậy.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234