Đinh Trường Sinh nhìn động tác Chân Lục Trúc, hắn ngồi nghiêm chỉnh, bất vi sở động, chính là muốn nhìn một chút người đàn bà này muốn làm gì.
– Đinh chủ nhiệm, hôm nay nơi này chỉ hai người chúng ta, tôi chỉ muốn hỏi thật một câu, rốt cuộc cậu muốn cái gì mới có thể buông tha chồng tôi đây, tôi biết cậu là khâm sai đại thần, muốn tra ai như thế nào thì cũng chỉ là một câu nói, trước kia chúng ta cũng đã từng nhận thức, tại ôn tuyền hồ Thiên Nhất Sắc đã gặp mặt a, tuy rằng sau này không có quan hệ qua lại gì, nhưng tôi cùng Chu Hồng Kỳ cũng là bằng hữu, cậu không thể nể mặt cho chút nhân tình sao?
Nói xong, Chân Lục Trúc đi đến trước mặt Đinh Trường Sinh.
Đinh Trường Sinh nhìn nàng, nói:
– Để phu nhân làm cái gì vậy, ngồi xuống rồi nói, chị đứng gần như vậy, tôi nói chuyện phải ngẩng đầu, xương cổ của tôi không được tốt.
Chân Lục Trúc không có ngồi xuống, mà là lui về phía sau từng bước.
Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói:
– Vừa rồi phu nhân nói không đúng, kỷ ủy không phải là muốn tra ai thì tra, tôi đã nói lần này đến Hồ Châu không phải là đến tra Để bí thư, còn muốn tra Để bí thư, thì phải có sự phê chuẩn của tỉnh ủy đấy, vấn đề trình tự thì phu nhân cũng hiểu mà, lại có, chỉ cần là chính mình không có làm việc gì, đừng nói là kỷ ủy tra, cho dù là Thiên Vương lão tử có đến tra, thì tra ra được cái gì?
Chân Lục Trúc minh bạch, lúc này nàng nếu không làm cho Đinh Trường Sinh có lời hứa hẹn, thì Đinh Trường Sinh nhất định sẽ bám theo từ Quan Thắng Hòa để tra ra được trên đầu Để Khôn Thành, càng thêm đòi mạng chính là sự kiện kia mình lại mướn người đâm chết Nam Nhã Bình, cũng vẫn luôn là có Quan Thắng Hòa giúp một tay đấy, nếu Quan Thắng Hòa xảy ra chuyện, thì vụ án kia còn có thể ép xuống được sao, lúc đó mình không còn ở lại quốc nội được nữa.
Nghĩ đến đây, Chân Lục Trúc liền xuất chiêu vô cùng tàn nhẫn, tại trước mặt Đinh Trường Sinh liền cởi bỏ nút áo của mình, vốn là mùa hè nàng mặc váy áo mỏng, trong mấy giây, Chân Lục Trúc nút áo đã cởi xong, lộ ra bên trong áo ngực, khoan hãy nói, Chân Lục Trúc hai bầu vú rất no tròn, ít nhất so với Chu Hồng Kỳ không khác gì nhau, nhất là làn da trắng nõn phụ trợ, càng thêm mê người.
Đinh Trường Sinh mắt nhìn, cười khổ nói:
– Để phu nhân, cần gì phải làm như vậy chứ, chị là phu nhân của bí thư thành ủy, chị làm như vậy, nếu để cho Để bí thư biết, không phải là sẽ dẫn tới chuyện ly hôn sao?
– Đinh Trường Sinh, nếu cậu không đáp ứng, tôi sẽ kêu to lên, cậu nói nếu người bên ngoài chạy vào đây, bọn họ đem việc này hội báo đến Để Khôn Thành, thì hắn sẽ có phản ứng gì, lần này cậu tra ai thì tôi mặc kệ, chỉ cầu cậu đứng có tra Để Khôn Thành, nếu không, thì cùng lắm cá chết lưới rách.
Chân Lục Trúc nói.
Nếu đối phương đang chơi trò này, Đinh Trường Sinh cũng không thể khinh địch đáp ứng nàng như vậy, vì thế áp dụng kéo dài thời gian mà tính, nói:
– Như vậy đi, tôi hiện tại phụ trách chính là vụ án Quan Thắng Hòa, hắn hiện tại đã bỏ chạy, người này thì không thể không bắt, bởi vì hắn tại bên trong nhà hàng khách sạn Hồ Châu làm những chuyện kia đã là vi quy vi kỷ nghiêm trọng, tỉnh kỷ ủy điểm danh muốn bắt hắn, nếu tôi không bắt hắn, thì không làm tròn trách nhiệm, về phần những người khác, thì tôi không biết, cũng không quản được, trước tiên phu nhân mặc áo vào lại đi.
Đinh Trường Sinh minh bạch, nếu mình trúng kế, không phải là mỹ nhân kế, mà là bị người gài bẫy, nếu mình không cho nàng một cách nói, nàng quả thật la to, chỉ sợ điều không hay xảy ra nhất định là chính mình, thật đúng là khó mà nói, nếu Chân Lục Trúc dựng chuyện nói là đến gặp mình để đàm luận, mà mình đối với nàng nổi lên lòng xấu xa, thì mình coi như là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, vì vậy kế hoạch hôm nay, tốt nhất trước rời đi khỏi nơi này cho thỏa đáng, đã bị một lần này, về sau không thể cùng người đàn bà này cùng một chỗ được.
Chân Lục Trúc mắt thấy mưu kế của mình thực hiện được rồi, tâm lòng thở phào một hơi, nhưng nàng còn nghĩ đến, nếu Đinh Trường Sinh đi ra khỏi cái phòng này mà không thừa nhận thì làm sao bây giờ, lại nghĩ đến Để Không Thành, đây chính là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, cho nên nếu mình có làm việc ngu ngốc gì, hắn cũng không trách tội được chính mình a.
Hơn nữa, từ lúc mới bắt đầu thì chính là Để Khôn Thành có lỗi trước với mình, nếu hắn không có sự tình cùng với con tiểu yêu tinh kia, thì làm gì mà mình lại rơi xuống bước này?
Nghĩ vậy, Chân Lục Trúc một không làm, còn đã làm thì không ngừng, tiến lên từng bước, lập tức ôm cổ Đinh Trường Sinh, cả người ngồi ở phía trên đùi Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh cho dù là có chút công phu, cũng không có khả năng ngay lập tức đem người đàn bà này đẩy văng ra.
– Cậu nói tôi không tin…
Chân Lục Trúc đưa mặt sát mặt Đinh Trường Sinh, thở ra nhiệt khí như là từng con sâu lông giống nhau tại trên khuôn mặt Đinh Trường Sinh, làm người ta cảm giác được thực ngứa nhột, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn luôn chịu đựng, hơn nữa đến bây giờ, Đinh Trường Sinh tay cũng không có chạm vào thân nàng, Đinh Trường Sinh không có ý tứ chủ động, hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới tình cảnh Chân Lục Trúc không biết xấu hổ làm ra chuyện như thế này…
– Cái gì cần nói thì tôi đã nói rồi, nếu chị không tin thì cho dù tôi có thề với trời đất thì cũng không ăn thua gì, chẳng lẽ chị còn muốn tôi phải viết một lá thư hứa hẹn không tra Để Khôn Thành sao, tôi nói cho chị biết, cho dù là tôi có viết ra, tôi không tra, thì người khác cũng có khả năng đến tra, cho nên…
Đinh Trường Sinh muốn giải thích một chút, để nàng bỏ đi ý tưởng không thực tế như vậy, nhưng chính hắn tính toán vẫn là nhầm rồi.
– Cho nên, chỉ có cái biện pháp này là tốt nhất…
Chân Lục Trúc lúc này hoàn toàn ngồi ở trên đùi Đinh Trường Sinh, hai tay ôm lấy cổ Đinh Trường Sinh, lập tức liền muốn hôn lên, Đinh Trường Sinh chỉ có thể là về ngước cổ phía sau, tránh cùng Chân Lục Trúc tiếp xúc.
– Biện pháp gì, trước phu nhân xuống đi thì hãy nói, chân tôi đã tê rần rồi.
Đinh Trường Sinh bắt tay đẩy vùng eo Chân Lục Trúc, nhưng Chân Lục Trúc làm sao có khả năng buông hắn ra, nếu buông lỏng ra, hắn có thể cướp đường mà chạy, cho dù là chính mình la to, mất mặt vẫn là chính mình, với lại nàng chỉ có một mình đến đây, ngoại viện đều không có ai.
– Được rồi… tôi xuống.
Chân Lục Trúc nói xong, theo trên chân Đinh Trường Sinh xuống, nhưng chuyển tới phía sau hắn, tiếp tục ôm cổ hắn.
– Để phu nhân, tôi lặp lại lần nữa, phu nhân là vợ của bí thư thành ủy, làm như vậy, tôi rất khó xử, tôi còn có việc, nên đi trước đây, có chuyện gì chúng ta lần sau bàn lại a.
Đinh Trường Sinh nói.
Nhưng hắn đứng dậy không nổi, mặt sau Chân Lục Trúc vẫn là hai tay ôm cổ của hắn, hiện tại càng thêm đòi mạng chính là thân thể của nàng cũng hoàn toàn dán tại sau lưng Đinh Trường Sinh, kia hai bầu vú no tròn tại sau lưng hắn, cách hai tầng vải nhưng mà Đinh Trường Sinh vẫn cảm giác được độ ấm.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234