Lý Thiết Cương nói thì dễ nghe, nhưng có thể chế trụ mới là chuyện lạ, những người này đã ăn đầy bụng, không chạy ra nước ngoài ở lại quốc nội chờ chết à? Chạy, khả năng còn có một đường sinh cơ, không chạy từng phút giây đồng hồ có thể bị bắt đi ngồi tù, bọn họ thà rằng ra ngoại quốc chết, cũng không chịu còn mạng tại tại quốc nội.
Đinh Trường Sinh quay trở lại văn phòng không bao lâu, thì phòng làm việc đã đến đây bốn, năm người trẻ tuổi người, ngoại trừ Triệu Lỵ, còn có một cô gái khác, sau khi những người này tự giới thiệu về mình, Đinh Trường Sinh phân phó bọn họ tự tìm chỗ ngồi.
– Họp ngắn, sau đó bắt đầu hành động, dưới sự chi thị của lãnh đạo, muốn chúng ta trong thời gian ngắn hạn phải đột phá vụ án Chu Bội Quân này, mọi người cùng tôi đều là người trẻ tuổi, chúng ta đều không sai biệt lắm về tuổi tác, cho nên, chịu khó vất vả một chút, còn Triệu Lỵ, sao cô không đi về nhà nghỉ ngơi? Nàng tối hôm làm tăng ca suốt đêm tại nơi này để đem tài liệu làm xong cho tôi, đi về nghỉ ngơi đi, đã có nhiều người như vậy, có người giúp tôi làm việc rồi…
Đinh Trường Sinh nói.
Đinh Trường Sinh vì thấy cô gái trẻ này nhiệt tình nên trong lòng cảm thấy rất ấm hòa, bọn họ ít nhiều đều biết một chút Đinh Trường Sinh trải qua quá khứ như thế nào, với lời đồn tương truyền, Đinh Trường Sinh là một nhân vật truyền kỳ tồn tại.
– Không cần, hiện tại tôi cũng không mệt, đến giữa trưa tôi sẽ trở về, buổi chiều hôm nay nghỉ cũng được…
Triệu Lỵ nói.
– Vậy thì tốt, nếu mọi người đã bước vào cái cửa này, chúng ta sẽ chính là người một nhà, về sau vô luận là công tác hay là chuyện gia đình, chỉ cần tôi có thể giúp được, tôi nhất định giúp mọi người giải quyết, phải có hậu viện vững chắc, thì các người mới có yên tâm làm việc, đúng không?
Đinh Trường Sinh nữa đùa nữa thật, rồi nói tiếp…
– Mọi người dù sao cũng là đã có công tác lâu năm trong kỷ ủy rồi, tôi biết đều là tinh binh cường tướng, bây giờ hãy đem người này mang đến đây cho tôi, chúng ta đầu tiên chính diện tiếp xúc với người này, trước mắt cứ đem nước quấy cho đục lên, sau đó mới nói đến chuyện bắt cá.
Đinh Trường Sinh nói xong, đem tập hồ sơ vụ án mở ra, chỉ lấy vào hồ sơ một người nói.
– Đinh chủ nhiệm, người này chúng ta trước kia cũng đã từng tiếp xúc qua, nhưng không phải là dễ nói chuyện đâu, tuy rằng rất phối hợp, nhưng cơ bản không có tra ra được cái gì, lần này lại đem nàng dẫn đến, với tính chất là song quy hay là hợp tác?
– Không, là gọi đến hợp tác, chỉ là mời đến để tìm hiểu tình huống, đến lúc đó tùy cơ ứng biến a.
Đinh Trường Sinh nói.
– Được… chúng ta lập tức liền đi.
– Ừ… Để tôi đi đến viện kiểm sát tỉnh cùng sở cảnh sát tỉnh tiếp xúc một chút, xem nhóm bên đó là ai phụ trách, vụ án này không thể thiếu phải đi công tác hải ngoại, đến lúc đó còn phải lấy danh nghĩa của bọn họ đi qua, kỷ ủy ở nước ngoài là là nhân vật không ai biết, viện kiểm sát cùng cảnh sát thì ai cũng biết đến nên dễ trao đổi hơn…
Đinh Trường Sinh, nói.
Đinh Trường Sinh đi thì có hai người đi cùng vào thang máy.
– Đinh chủ nhiệm, hai chúng ta là người mới chưa tự giới thiệu, tôi gọi Tiền Nhất Chu, nàng kêu Tôn Phỉ Phỉ.
Tại bên trong thang máy, nam nhân tự giới thiệu mình.
– Tôi nhớ tên hai người rồi, có nữ đồng chí thì cũng tốt lắm, có một số việc làm cũng thuận tiện hơn, hiện đang phá án, trước mắt hãy tự bảo vệ cho mình thật tốt, nếu không lời nói, mất nhiều hơn được đấy.
Đinh Trường Sinh nói.
– Chúng ta biết rồi, cảm ơn Đinh chủ nhiệm.
Tôn Phỉ Phỉ cười nói.
Đinh Trường Sinh đi đến viện kiểm sát tỉnh, nhưng được cho biết tổ chuyên án vụ án này đã hủy bỏ, thời gian dài không có tin tức của Chu Bội Quân, nên có lưu lại cái tổ chuyên án này thì vừa lãng phí nhân lực vừa lãng phí vật lực, cho nên liền giải tán…
– Khưu kiểm sát trưởng có ở đây không? Tôi muốn gặp ông ấy có việc.
Đinh Trường Sinh nói.
– Xin lỗi, Kiểm soát trưởng đến Tỉnh ủy họp rồi, bây giờ chưa trở về, anh nếu muốn gặp ông ấy, xin chờ một chút…
Nhân viên phòng làm việc nói.
Đinh Trường Sinh gật đầu, lấy ra tấm danh thiếp:
– Đây là số của điện thoại tôi, tôi là chủ nhiệm văn phòng truy nã hải ngoại Đinh Trường Sinh, nhờ cô báo lại giùm, tôi có tới đây nhưng không gặp Khưu kiểm sát trưởng, nếu ông ấy có thời gian thì gọi điện thoại cho tôi nhé…
Đinh Trường Sinh lên tiếng nói.
Bên viện kiểm sát tỉnh thì hắn không có người quen, nhưng bên sở cảnh sát tỉnh thì khác, Lưu Chấn Đông đã được điều đến sở cảnh sát nhậm chức, bây giờ đang công tác ở văn phòng, tạm thời chưa có định làm chức vụ gì, đây là do Đinh Trường Sinh yêu cầu, bởi vì Đinh Trường Sinh cũng chưa có xác định tại kỷ ủy mình sẽ nhậm chức vụ gì, Lưu Chấn Đông chính là trợ lực rất lớn cho hắn, cho nên phải sắp xếp an bài như thế nào, Đinh Trường Sinh trước đó đã chào hỏi với Lý Thiết Cương, Lưu Chấn Đông có thể lên sở cảnh sát tỉnh công tác, cũng là do Lý Thiết Cương nể mặt mũi.
– Đinh cục, uống trà, nơi này tôi có chút trà ngon, nếm thử xem sao…
Lưu Chấn Đông nói.
– Anh công tác tại nơi này như thế nào rồi?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Cũng tạm được, bởi vì nhờ cậu chào hỏi trước, hiện tại công tác tạm thời tại văn phòng cũng nhàn rỗi, vừa vặn nghỉ ngơi một chút, An sở trưởng cũng không quản tôi, bây giờ là tự tại vô cùng.
Lưu Chấn Đông nói.
– Ừ… An sở trưởng có ở đây không? Tôi muốn gặp ông ấy một chút…
Đinh Trường Sinh nói.
– Có ở đây, để tôi đi tìm xem, cậu đến đây bởi vì việc của tôi sao?
Lưu Chấn Đông hỏi.
– Um… cũng có sự tình của anh, cũng có sự tình vụ án, mới nhận công tác thì tôi đụng phải một vụ án chẳng khác gì cây đinh to rồi, Lý bí thư muốn trong thời gian ngắn nhất định phải có đột phá, tôi phải nhờ vả dựa vào nhiều người khác rồi, bằng không thì làm sao bây giờ?
Đinh Trường Sinh nói.
– Được… cậu chờ chút…
Mấy phút sau, Lưu Chấn Đông quay trở về, nói Đinh Trường Sinh đến, sở trưởng An Như Mặc đang đợi hắn…
– Chào An sở trưởng…
Đinh Trường Sinh vừa vào cửa, liền nhanh đi vài bước, duỗi tay cách bàn làm việc cùng An Như Mặc nắm tay, An Như Mặc không hề động, nhưng đứng lên, sau đó đợi cho Đinh Trường Sinh ngồi xuống, ông cũng cũng ngồi xuống.
– Đinh chủ nhiệm có chuyện gì, cứ nói thẳng.
An Như Mặc cười cười, nói.
– Tôi gặp phải một vụ án khó giải quyết, đó là vụ án của cựu chủ tịch thành phố Chu Bội Quân lẩn trốn, hiện tại Lý bí thư đem vụ án này ép xuống trên đầu của tôi, đây là vụ án đầu tiên của tôi, khai hỏa đánh có vang không thì phải nhìn vào An sở trưởng có thể hay không ủng hộ.
Đinh Trường Sinh nói đùa.
An Như Mặc nghe nói chuyện đến công tác, sắc mặt liền nghiêm túc lên.
– Chu Bội Quân vụ án này tôi biết, đến bây giờ sở cảnh sát thành phố còn treo vụ án này, cậu nói đi, cần bên đây phối hợp như thế nào thì chúng ta sẽ phối hợp, Lý bí thư có chỉ thị, chúng ta nhất định làm theo.
An Như Mặc bán cho Đinh Trường Sinh một cái nhân tình, cũng bán cho Lý Thiết Cương một cái nhân tình.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234