Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 59

Không thể không nói, Tần Chấn Bang ở kinh thành vẫn có một vài mối quan hệ, vẫn có một vài người niệm tình xưa, đã vậy biểu hiện của người nhà Tần gia lại làm cho người ngán ngẩm, chẳng những người Tần gia đến lác đác không có mấy, ngay cả những người cùng ngang hàng với Tần Mặc cũng đến chỉ có vài người, điều này làm cho Đinh Trường Sinh càng là nhìn thấy nhân tình ấm lạnh.

Lễ chôn cất Tần Chấn Bang ba ngày sau sẽ cử hành, mấy ngày nay Đinh Trường Sinh vẫn luôn tại nhà bồi tiếp tần Mặc, bất quá làm cho Đinh Trường Sinh không ngờ được vẫn là Diêm Lệ kia, tính tình của nàng quả nhiên là bốc lửa đến cực điểm.

Ngày trước tại nhà Tần Mặc bỏ đi một mạch, Đinh Trường Sinh cùng Tần Mặc đều cho rằng như vậy là xong, nhưng ngày hôm sau Diễm Lệ kia lại tới nữa, lần này thì tốt rồi, là mang theo hành lý đến…

Vừa thấy mặt đã nói với Tần Mặc, nếu như Tần Mặc thu lưu nàng lại, nàng sẽ tiếp tục theo lấy Tần Mặc, còn nếu như không chứa chấp nàng, nàng sẽ quay trở về quê nhà Hà Nam, bảo là mình đã xuất ngũ, thủ trưởng đã phê chuẩn, nghe qua Đinh Trường Sinh cùng Tần Mặc giật mình kinh ngạc, nàng đúng là bướng bỉnh, sự tình lớn như vậy mà tự quyết nhanh chóng, bởi vì Diêm Lệ hiện tại đã là thiếu tá rồi, có thể phục vụ lâu dài trong quân đội, hoặc nếu như muốn giải ngũ, tới chỗ thượng cấp cũng có thể được an bài công tác khác, nào biết nàng vô thanh vô tức giải ngũ, cái gì cũng không yêu cầu, làm cho thủ trưởng cũng rất kinh ngạc.

Như vậy thì Tần Mặc còn có thể nói cái gì nữa, chỉ đành để Diêm Lệ theo lấy, cho nên trong lễ tang Tần Chấn Bang thì Đinh Trường Sinh bồi tiếp Tần Mặc đứng tiếp nhận người đến phúng viếng an ủi, còn Diêm Lệ là bận trong bận ngoài, cũng may là người đến cũng không nhiều lắm.

Hơn nữa từ trước đến nay cũng có thể thấy được, Tần Mặc thừa kế bản sự cha mình, về phương diện xã giao cũng rất là phong phú, cho nên chân chính là bằng hữu của Tần Chấn Bang đến thì rất ít, nhưng bạn bè của Tần Mặc thì đến khá nhiều, trong đám người này nếu không phải là quan tam đại thì cũng chính là phú nhị đại, dù sao người trẻ tuổi chiếm hơn phân nửa.

Chỉ là Đinh Trường Sinh không nghĩ tới anh em Lương Khả Ý cùng với Tề Tam Thái cũng tới, lúc ba người nhìn thấy Đinh Trường Sinh rõ ràng cho thấy cũng sửng sốt, so với Lương Khả Tâm cùng Tề Tam Thái, thì Lương Khả Ý lại càng kinh ngạc lớn hơn.

Nàng nhận được tin tức từ anh trai của mình nên mới xin nghỉ phép, hơn nữa cha nàng hiện tại là bí thư tỉnh ủy, nên việc xuất đầu lộ diện phải thật cẩn thận, tuy rằng mình và Tần Mặc cũng chưa quen thuộc, nhưng anh của mình thì đối với Tần Mặc rất là hứng thú, cho nên một mực kéo lấy nàng đi cùng…

– Bằng hữu, tình thế không tốt lắm…

Tề Tam Thái nhìn thấy Đinh Trường Sinh, dùng cánh tay khều lấy Lương Khả Tâm nói.

– Thằng gia hỏa kia, thật đúng là có bản sự, như thế nào đi đâu cũng gặp hắn vậy chứ…

Lương Khả Tâm oán hận nói.

– Này, rốt cuộc là các anh tới đâu để làm gì? Mất mặt…

Lương Khả Ý đối với đức hạnh anh của mình rất rõ ràng, Lương Khả Tâm tuy rằng không nói, nhưng chính nàng rất rõ ràng Lương Khả Tâm là tới đây để làm gì, nhưng trong trường hợp này thật sự là không thích hợp.

Ba người đến trước linh cửu cúi đầu xong, thì đi đến trước mặt Đinh Trường Sinh cùng Tần Mặc.

– Tiểu Mặc… bớt đau buồn đi, anh mới vừa từ nước ngoài trở về, thật sự là không biết chú bị bệnh, cho nên không có đến thăm, em nếu có chuyện gì cần anh giúp đỡ, cứ nói chứ đừng khách sáo…

Lương Khả Tâm cầm chặt tay Tần Mặc, nói liên miên giống như là bằng hữu thân mật lắm vậy…

Phía sau còn có người chờ đợi cùng Tần Mặc nói chuyện, trong lúc Lương Khả Tâm cứ lải nhải, điều này làm cho Tần Mặc cảm thấy bất đắc dĩ, đành phải đánh gãy hắn, nói:

– Cảm ơn anh, Lương tiên sinh.

Lương Khả tâm liếc mắt nhìn Đinh Trường Sinh, phát hiện Đinh Trường Sinh đã nhìn chính mình, nhưng trường hợp lúc này thật sự là không thích hợp biểu hiện ra cái gì, vì thế Đinh Trường Sinh đưa mắt qua nhìn Lương Khả Ý, nàng hiểu ý, nhanh chóng kéo lấy người anh không hiểu chuyện của mình ly khai.

– Ai da, em kéo anh làm gì, anh còn chưa nói hết lời mà.

Lương Khả Tâm theo lấy Lương Khả Ý cùng Tề Tam Thái ra bên ngoài, hắn oán trách em gái của mình nói.

– Anh tỉnh táo lại chút được không, bộ không nhìn thấy hôm nay là ngày gì à, anh cứ không dứt lải nhải, thích hợp sao?

Lương Khả Ý giận không chỗ phát tiết nói, sự tình vừa rồi thật là làm cho mình mất mặt.

– Em có ý tứ gì, anh sao chứ, bởi vì cha nàng qua đời, anh thấy nàng hiện tại cần được an ủi, em biết cái gì? Lão Tam, cậu thấy tôi nói đúng không?

Lương Khả Tâm quay đầu hỏi Tề Tam Thái.

– Um… hôm nay thật đúng là không thích hợp, bởi vì Tần Mặc đã có người an ủi trước rồi, chẳng qua là anh xui tới chậm một bước mà thôi…
– Tề Tam Thái… anh nói xong chưa?

Lương Khả Ý há nghe không ra Tề Tam Thái đang đùa cợt anh mình, nhưng anh mình lại coi như thật, quả nhiên, Lương Khả Tâm nghe Tề Tam Thái nói như vậy, sắc mặt lập tức liền thay đổi.

– Thằng hỗn trướng này, sớm muộn gì tôi cũng thu thập hắn.

Nói xong, sắc mặt u ám hướng đến xe của mình.

– A…

Tề Tam Thái nhìn bộ dạng Lương Khả Ý muốn phá lên cười, nhưng chưa kịp cười, thì cảm giác làn da trên cánh tay phía trên bị người nhéo mạnh rồi, đau a… Lương Khả Ý lần này hạ tử thủ.

– Ai ai… anh chỉ nói giỡn, em thật xuống tay sao…
– Tề Tam Thái, nếu anh trai tôi cùng Đinh Trường Sinh xảy ra vấn đề gì, tôi sẽ tìm anh tính sổ sách đấy, chuyện tốt thì không làm, chuyện xấu thì làm không ngừng…

Nói xong, Lương Khả Ý nổi giận đùng đùng rời đi.

Thấy hai anh em Lương Khả Ý đã đi khỏi, Tề Tam Thái lại không đi, hắn qua đối diện nhà nhà tang lễ tìm quán cà phê ngồi xuống, nơi này vừa vặn nhìn đến cổng nhà tang lễ, nếu như Đinh Trường Sinh bước ra, từ bên quán cà phê thì hắn sẽ nhìn thấy Đinh Trường Sinh.

Tề Tam Thái này so với Lương Khả Tâm thì tâm nhãn cao hơn rất nhiều lần, hắn nhìn đến Đinh Trường Sinh cùng Tần Mặc đứng chung một chỗ, biết rằng Tần Mặc cùng Đinh Trường Sinh nhất định là có liên quan, hơn nữa mối quan hệ này không phải là ít, nếu không, trường hợp nghiêm túc như vậy, Đinh Trường Sinh làm sao có khả năng xuất hiện ở nơi đây.

Đinh Trường Sinh bây giờ là bí thư khu ủy khu Bạch Sơn, điều này không phải là mấu chốt, mấu chốt chính là Đinh Trường Sinh đã leo lên được Tần gia, nhất là một cành hoa của Tần gia – Tần Mặc, chuyện này sẽ làm cho bao nhiêu nha nội kinh thành hộc máu a, Tần Chấn Bang có bao nhiêu của cải, người trong vòng tròn kinh thành đoán không sai biệt lắm, nói cách khác, ai có thể dính vào Tần mặc, thì đời này sẽ sống nhàn hạ phóng túng mà không cần lăn lộn rồi, nghĩ đến trái ngọt này, không ai ngờ tới một tên dân quê ở thâm sơn cùng cốc lại hái được…

Tề Tam Thái tuy rằng cũng có tà tâm, nhưng hắn quả thật không có bản sự tặc đảm, nhưng hắn lại nhìn trúng một con đường khác, nếu như mình không có bản sự thu phục Tần Mặc, nhưng mình và Đinh Trường Sinh vẫn có một chút quan hệ, nếu mình lợi dụng được cái quan hệ này, thì chẳng khác gì tạo được mối quan hệ với Tần gia, cùng với tiền của Tần Mặc, cùng nhau hợp tác đầu tư thì vẫn là có thể, đây mới là mục đích chân chính hắn lưu lại chờ Đinh Trường Sinh.

Tiền của Tề gia không nằm ở trong tay của Tề Tam Thái, cho nên hắn mặc dù là muốn kinh doanh buôn bán, nhưng lại không có tiền đầu tư, hắn vẫn luôn nghĩ tìm biện pháp giải quyết vấn đề này, nhưng người trong vòng tròn đều biết hắn không có tiền, mà chi mạch bên hắn chỉ có quyền, cho nên cùng hắn hợp tác không có nhiều lắm, hơn nữa, cha của Tề Tam Thái là một người bảo thủ, hợp tác rất khó, cho nên Tề Tam Thái tìm ai, cũng không có ai muốn cùng hắn hợp tác, ai mà nguyện ý hợp tác cùng một lão đại chỉ có tay không mà đòi bắt cướp chứ?

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 10 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-10/

Người cuối cùng đến viếng là một người đàn bà rất là xinh đẹp, nhìn qua tầm hơn ba mươi tuổi, nhưng trên mặt rất bi thương làm cho người ta cảm thấy bên trong có khả năng có sự tình bất thường, những người khác đến, bất quá là ra vẻ nghiêm túc, tại trước mặt Tần Mặc giả vờ, giả vịt an ủi vài câu cho xong việc…

Người đàn bà này một thân váy dài màu đen, mang kính râm, Đinh Trường Sinh nhãn lực rất tốt, khi người đàn bà này cúi đầu, rồi thời điểm thẳng lên vòng eo, Đinh Trường Sinh rõ ràng nhìn thấy trên khuôn mặt nàng có vệt nước mắt, Đinh Trường Sinh cũng biết lão bà Tần Chấn Bang đã chết trước nhiều năm như vậy, Tần Chấn Bang không có khả ăn chay trường mà không nếm mặn, nhìn ra với bộ dạng này, đây có thể là người tình tới cửa đưa Tần Chấn Bang đoạn đường cuối cùng.

– Tiểu Mặc, dì không nghĩ tới hắn đi nhanh như vậy, trong thời gian cháu không ở kinh thành, đều là dì kề bên chiếu cố hắn, nhưng…

Người đàn bà đi đến trước mặt Tần Mặc, gương mặt bi thương, Đinh Trường Sinh thấy nàng quả thật là bi thương, không phải là giả tạo…

– Cảm ơn dì, cũng cảm ơn dì đã đến đưa cha đoạn đường cuối cùng.

Tần Mặc âm thanh lạnh lùng, hiển nhiên là biết người đàn bà này và cha mình có một chân…

Người đàn bà tháo kính râm xuống, nhìn Đinh Trường Sinh đang đứng bên cạnh Tần Mặc liếc nhìn một cái, rồi quay đầu đi rồi, lúc này Đinh Trường Sinh thấy rất là kỳ quái, lúc bắt đầu còn cho rằng như thế nào cũng phải cùng Tần Mặc nói vài câu thân mật, nào ngờ nàng bị Tần Mặc câu nói đầu tiên đã đuổi đi rồi.

Đinh Trường Sinh ánh mắt nhìn theo người đàn bà kéo dài đến cửa, màu đen váy dài, giày xăng ̣đan cao, trên chân là tất chân màu đen, mái tóc dài đen nhánh, tùy ý tung bay, khiến cho người đàn bà này nhìn theo thấy vài phần khí chất trầm ổn, trong nhất thời nữa khắc vừa rồi hắn nhìn thấy khuôn mặt, trên khuôn mặt mặt đẹp da thịt trắng trong phá lệ, một đôi mắt to ngập nước, có thể nói là lưu động trước ba quang, cái mũi cao tinh xảo, khiến cho nàng thoạt nhìn có khí chất đặc biệt bức người, cái cằm thon gọn lại đầy đặn, cùng ngũ quan phối hợp cùng một chỗ, khiến cho nhìn qua đúng là tuyệt mỹ, sợi tơ màu đen váy dài chăm chú dán tại trên đôi chân, khiến cho đôi chân của nàng no đủ mà lại thon dài, một cái mông lớn nhưng lại rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên, hơn nữa người đàn bà này nhìn so với Đinh Trường Sinh còn cao hơn một chút, dáng người tỉ lệ tương xứng, một thân màu đen, càng làm cho cho nàng thêm nhiều vài phần thành thục vũ mị, trong nháy mắt có thể phá trên mặt đẹp lại là một mảnh thần sắc lạnh như băng, đây chính xác là nữ nhân của Tần Chấn Bang, bất quá nàng lại có bộ dạng tiểu thư khuê các, với tuổi tác của nàng, làm sao lại có khả năng cùng Tần Chấn Bang một lão già như vậy xả đến cùng một chỗ, trên đời này thật đúng là có những sự tình không thể hiểu nỗi…

– Sao anh không hỏi xem người đàn bà này là ai?

Tần Mặc nhìn thấy bộ dạng Đinh Trường Sinh như vậy, hỏi.

– Tôi đoán, nàng hẳn là rất yêu cha của cô…

Đinh Trường Sinh nói.

– Nàng chỉ yêu tiền của cha tôi mà thôi…

Tần Mặc nói chua ngoa, Đinh Trường Sinh lại không cho là như vậy, bởi vì nếu như nàng thật đúng là vì tiền của Tần Chấn Bang, như vậy hiện tại hẳn là tiền đã tới tay của nàng rồi, bây giờ nàng cũng đâu cần xuất đầu lộ diện làm gì, vì không cần thiết nữa…

Nhưng dựa theo tâm trạng Tần Mặc hiện tại, cha nàng vừa mới chết, hắn cũng lười cùng nàng so đo về việc này, hơn nữa, vì một người đàn bà mà mình không quen biết, cũng không đáng để chấp nhặt với Tần Mặc.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 10 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-10/

Tuy rằng cha mẹ của hắn đã sớm qua đời, nhưng Đinh Trường Sinh cảm thấy mình may mắn chính là không tự mình phải trải qua loại sinh ly tử biệt thống khổ như thế này, hắn cũng đã từng tiến hành quá tang sự của Cố Thanh Sơn, nhưng dù sao đó cũng không phải là cha mẹ ruột của mình, cho nên khi nhìn thấy di thể Tần Chấn Bang bị đẩy vào lò hoả táng, tiếng khóc Tần Mặc tê tâm liệt phế, vẫn làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy rất là khó thụ.

Hắn và Diêm Lệ giữ chặt lấy Tần Mặc, nhưng lúc này Tần Mặc khí lực dọa người, hắn và Diêm Lệ hai người cũng đều bị nàng đẩy văng ra vài bước mới dừng lại.

Khi còn sống thì gia tài bạc triệu, bao người làm khuyển mã cho mình, ở chính là nhà cao cửa rộng, nhưng sau khi chết cũng chỉ còn là nằm bên trong một cái hũ sành nhỏ, khiến cho người không khỏi cảm thán thổn thức, thế sự vô thường, còn sống mới là vương đạo, chỉ có còn sống, ngươi muốn làm sự tình gì thì mới có thể cảm thấy, còn chết rồi tất cả các sự tình đều không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Đinh Trường Sinh cho rằng Tần Chấn Bang dạng người này, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn mộ địa rồi, nhưng làm Đinh Trường Sinh bất ngờ chính là Tần Mặc lại muốn đem tro cốt mang về nhà, Đinh Trường Sinh nhất thời không biết nói cái gì cho phải, chỉ đành là tùy theo ý của nàng…

Tần Mặc ôm lấy hũ tro cốt, Đinh Trường Sinh cùng Diêm Lệ một bên một đỡ lấy nàng, lễ tang đơn giản đến tình cảnh này, đủ thấy nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi, lúc này Đinh Trường Sinh ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy ở bên kia cửa quán cà phê đối diện Tề Tam Thái đang đứng, hắn dùng tay ra dấu gọi điện thoại ở bên lỗ tai, Đinh Trường Sinh không biết Tề Tam Thái có chuyện gì, nhưng dù sao cũng là quen biết, vì thế gật gật đầu.

Diêm Lệ mở cửa xe, sau đó ba người cùng nhau lên xe, quay trở lại gian nhà tứ hợp viện.

Hậu viện tứ hợp viện có một gian phòng, Đinh Trường Sinh từ trước đến giờ không có ghé qua, lúc Tần Mặc cầm lấy chìa mở cửa gian phòng đó, thì Đinh Trường Sinh giật mình, nơi này nguyên lai là một gian Phật đường, chính giữa có cái bàn thờ tượng Quan Âm Bồ Tát, trên mặt đất bày ra một cái đệm, xem ra là có người ở nơi này lễ Phật, hắn không có nghe nói đến tần Mặc sùng tín phật pháp, xem ra chính là Tần Chấn Bang bình thường thì đến tại nơi này niệm kinh.

Cứ thế hũ tro cốt Tần Chấn Bang liền đặt ở trên cái bàn, tượng ngồi Quan Âm Bồ Tát để phía trên, lúc này Đinh Trường Sinh mới chú ý tới tượng vị Bồ Tát này hình như không tầm thường, tạo hình rất là rất khác biệt, tuy rằng Đinh tiên sinh không có chạm đến, nhưng màu đồng ánh xanh, phía trên còn lóe lên màu vàng kim loại quý, nhìn qua có là là đồ cổ đã rất lâu lắm rồi.

Đặt xong hũ tro cốt, Tần Mặc quỳ gối tại phía trên đệm, nói:

– Các người đi ra ngoài trước đi, tôi muốn một mình an tĩnh một chút…

Đinh Trường Sinh cùng Diêm Lệ nhìn nhau, rồi lui ra ngoài, đóng cửa lại, vừa rời đi, thì nghe được thanh Tần Mặc gào khóc â, Diêm Lệ quay đầu muốn vào trong lại, nhưng bị Đinh Trường Sinh ngăn trở.

– Nàng đang khó chịu, cứ để cho nàng yên lặng một mình, khóc một hồi phóng thích ra cũng tốt, cô ở ngoài cửa chờ đợi, đừng có quấy rầy nàng.

Đinh Trường Sinh phân phó nói, nghiễm nhiên biến nơi này thành chủ nhân.

Diêm Lệ lườm hắn không nói chuyện, cũng không có đi theo hắn ra trước tiền viện, xem như nghe theo lời nói của Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh quay trở lại tiền viện uống chút nước, lúc này trời đã là hoàng hôn rồi, hắn nhớ rõ bọn người Tề Tam Thái lúc phúng viếng là buổi sáng, chẳng lẽ Tề Tam Thái một mực đợi mình, có thể có chuyện gì đây này?

Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại tìm tên đã lưu, thật đúng là có số điện thoại di động của Tề Tam Thái, lúc ấy tại Giang Đô mình thuận tay đã ký để cho Tề Tam Thái thuận lợi giải phẫu, điểm ấy Tề Tam Thái vẫn luôn là ghi nhớ trong lòng.

– A lô… anh tìm tôi có việc à?

Đinh Trường Sinh hỏi.

– Cũng không có việc gì, chỉ là tôi không biết cậu đã đến Bắc Kinh, nếu đã đến đây, thì tụ tập một chút, như thế nào đây? Đêm nay có thể có thời gian rảnh không?

Tề Tam Thái nhận được điện thoại Đinh Trường Sinh, thật là cao hứng nói.

– Đêm nay? Tôi cũng chưa xác định được, không biết Tần Mặc còn có việc gì nhờ tôi không đây, nếu như trước chín giờ tối, tôi không gọi điện thoại lại cho anh, thì đêm nay coi như là đã mắc bận, sẽ hẹn vào ngày khác, được không?
– Vậy được, đêm nay tôi chờ cậu đến chín giờ tối đấy…

Tề Tam Thái nói.

Tần Mặc một mình ở tại Phật đường tầm hơn một tiếng, rồi mới cùng Diêm Lệ quay trở lại tiền viện, lúc này Đinh Trường Sinh tranh thủ tủ lạnh trong nhà có một ít rau dưa làm vài món thức ăn, tuy rằng mộc mạc không nhiều lắm, còn có nồi cháo nhỏ, hy vọng Tần Mặc sẽ ăn một chút từ tối hôm qua cho tới bây giờ nàng chưa có cơm nước gì, Đinh Trường Sinh thực lo lắng sức khỏe của nàng không chống nổi…

– Ăn một chút gì lót dạ đi, cả ngày chưa ăn gì cả…

Đinh Trường Sinh nói.

Tần Mặc cùng Diêm Lệ cùng một chỗ ngồi vào mép bàn, nhưng Tần Mặc không cầm lấy đũa, cũng chỉ là ngồi một chút rồi đứng lên đi vào phòng ngủ:

– Hai người ăn đi, tôi không đói bụng, mệt mỏi giờ chỉ muốn nghỉ ngơi…

Nói xong liền đóng cửa lại, Diêm Lệ cùng Đinh Trường Sinh hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nuốt trôi…

– Cô tự mình ăn chút đi, tôi đi ra ngoài một chút, có khả năng đêm nay không trở về, cô xem chừng nhà cẩn thận, đóng kín cửa, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi…

Đinh Trường Sinh viết số điện thoại của mình rồi đưa cho Diêm Lệ.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234

Thể loại