Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 192

Ngay tại lúc nhìn thấy đồng bọn của mình bị chính súng của mình bắn trúng, còn chưa kịp từ trong khiếp sợ tỉnh hồn, Đinh Trường Sinh đã nắm lấy tay hắn, chĩa hướng trên trời bóp lấy cò súng liên tiếp, một loạt đạn nổ, cả băng đạn bên trong khẩu súng đã là trống rỗng…

Tiếp theo hắn bị Đinh Trường Sinh uất ức chân đạp thật mạnh, súng cũng vứt qua một bên.

– Súng của mày đâu rồi?

Đinh Trường Sinh đi đến trước mặt tên bị bắn trúng hỏi.

– Tôi… tôi không có mang súng, chỉ có hắn có…

Đinh Trường Sinh vốn có ý định mang Nam Nhã Ninh rời đi, nhưng suy nghĩ, hiện tại hành tung của mình đã bại lộ rồi, hai tên này cũng biết mình mang theo Nam Nhã Ninh đi, bây giờ có giấu giếm hành tung cũng vô ích.

Vì thế lấy ra điện thoại gọi, liếc nhìn đến một bên, Nam Nhã Ninh như mất hồn ngồi ở trên mặt đất với tư thế rất không nhã, nàng ngồi xổm xuống, váy ôm mông cũng không tém gọn phía dưới, bên dưới đôi tất chân dài màu đen, nàng lại mặc cái quần lót nhỏ màu trắng, cái âm hộ mập mạp căng phồng nhô cao, thấp thoáng hai bên rìa cái quần lót là những đầu lông đen lo nhô lú đầu ra, phong cảnh tại bên trong hang nàng, từ vị trí Đinh Trường Sinh nhìn rõ ràng không sót cái gì…

– A lô… chị Lan Hiểu San, ở Hồ Châu trị an như thế nào mà ai muốn làm gì thì làm, em đến nghĩa trang công cộng Hồ Châu bồi tiếp một bằng hữu tế điện thân nhân, không ngờ lại bị người khác cầm lấy súng chĩa vào đầu, em đang ở tại nghĩa trang công cộng đây, chị mang người chạy nhanh đến xử lý một chút.

Đinh Trường Sinh nói.

Lan Hiểu San mới vừa từ đi họp từ thành phố trở về, vừa mới vừa vào văn phòng thì nhận được dãy số điện thoại xa lạ gọi tới, nhưng khi trong điện thoại truyền đến giọng nói của Đinh Trường Sinh, nàng vẫn là kinh ngạc, mấy năm này ngẫu nhiên hắn gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một chút, nhưng nếu thật là nói đến chuyện cùng nàng gặp mặt thì hầu như không có, thời gian dài như vậy, thình lình hắn lại nhô ra, làm trái tim Lan Hiểu San thình thịch thẳng nhảy.

– Này… chị vừa mới họp xong, đang mệt nhọc, em đừng đùa giỡn nữa, em thật đến Hồ Châu rồi sao?
– Ai nói đùa với chi8 chứ? Em nói thật, mau chóng mang người đến, đúng rồi, có người bị súng bắn trúng, kêu luôn nhân viên cứu cấp cũng đến đây đi…
– Có người bị bắn? Không phải là em bị sao? Em… không có sao chứ…

Lan Hiểu San vừa nói, vừa bước nhanh ra ngoài cửa…

– Em không sao, có hai tên giao hỏa muốn gây bất lợi với em, đã bị đánh ngã rồi, đang tại bên cạnh em lăn lộn, nhanh chút đến đây đi.

Đinh Trường Sinh nói.

Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh đi tới, khom lưng kéo Nam Nhã Ninh đứng lên, nói:

– Không sao chứ? Bọn họ là người của ai mà rất hung tàn…

Nam Nhã Ninh run run lắc lắc đầu, nói:

– Tôi cũng không biết bọn họ là người của ai, nhưng bọn họ khẳng định không phải là người tốt, nhất định là người của Để Khôn Thành tìm đến, bọn họ biết rằng tôi biết sự tình và có chứng cứ, nhưng tôi không giống em gái tôi cứ trực tiếp nói ra, cho nên, đến bây giờ còn lưu tôi lại, bằng không, tôi cũng đã mất mạng giống em gái tôi rồi, chứ đâu còn đứng ở chỗ này.
– Đừng sợ, đợi một chút cảnh sát sẽ tới, cô cứ đem chuyện vừa rồi thấy ra kể với cảnh sát là được, không cần sợ hãi.

Đinh Trường Sinh nói.

– Không ngờ anh cũng lợi hại như vậy, vừa rồi quả thật tôi bị dọa chết rồi, lúc đó tôi nghĩ, tôi chết rồi thì thôi, nhưng làm liên lụy đến anh cũng chết tại đây, thì kiếp sau tôi cũng khó an lòng…

Nam Nhã Ninh nói.

Đinh Trường Sinh đi tới, ngồi xổm một bên tên bị bắn trúng, hỏi:

– Ai bảo tụi mày đi theo nàng, làm sao tìm được đến bên này?

Gia hỏa kia tuy rằng không mang súng nhưng nhìn lại như là là đàn anh của tên kia, sống chết không chịu nói.

– Không nói đúng không, được… mày nhìn vết thương đang chảy máu kìa, tao chỉ cần nói cho nhân viên cấp cứu cùng cảnh sát chạy đi nơi khác, sau đó chạy quanh một vòng rồi mới đến đây, lúc đó máu của mày đã chảy khô hết rồi, hiện tại nhân viên cấp cứu cũng không biết máu mày thuộc nhóm máu nào, cũng không có khả năng mang theo đủ loại nhóm máu, mày không chết tại đây, thì cũng chết trên đường đi cấp cứu, hãy suy nghĩ rồi trả lời, như thế nào đây?

Nói Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại báo cho cảnh sát địa chỉ nơi khác, nhưng gia hỏa kia một chút cũng không có ý trả lời…

Đinh Trường Sinh trong lòng tức giận, nhìn nhìn bên cạnh có một nhánh cây nhỏ, tiến lên bẻ gãy, biến thành một cây côn nhỏ.

– Còn rất mạnh miệng đúng không, tốt… tao hỏi lại một câu cuối cùng, ai sai tịu mày đến đây, tụi mày đang làm việc cho ai?

Đinh Trường Sinh đem cây côn nhỏ kia để ở trên miệng vết thương của hắn, bàn tay của hắn che lấy miệng vết thương bị Đinh Trường Sinh hất qua một bên, máu vẫn chưa ngừng chảy ra.

Nam Nhã Ninh minh bạch Đinh Trường Sinh đang muốn làm gì, không dám tiếp tục nhìn.

– Á…

Đinh Trường Sinh trên tay cây côn nhỏ rất chính xác thọc vào miệng vết thương…

– Để tôi nói… tôi nói, là anh Hứa bảo chúng ta đến đây…
– Anh Hứa là ai?

Đinh Trường Sinh hỏi.

– Tôi biết… là lão bản của công ty tôi làm, tên là Hứa Gia Minh, tôi biết ngay là hắn, tên hỗn đản này, còn gạt tôi…

Nam Nhã Ninh tức giận cả người run run.

– Lão bản công ty, công ty gì?

Đinh Trường Sinh hỏi.

– Tập đoàn xây dựng Hồ Châu, là công ty bất động sản mấy năm qua quật khởi rất lợi hại, có rất nhiều thổ địa, cũng có rất nhiều building bán ra, không biết hậu trường Hứa Gia Minh là ai, nhưng công ty này rất lợi hại.

Nam Nhã Ninh nói.

– Những tài liệu kia là đến từ công ty này đúng?

Đinh Trường Sinh hỏi.

– Đúng vậy, chính là tập đoàn xây dựng Hồ Châu…

Nam Nhã Ninh còn muốn nói tiếp cái gì, liền bị Đinh Trường Sinh ngăn lại, bởi vì lúc này những cảnh sát cùng nhân viên cứu cấp đã từ xa đang đến gần, rất nhanh đã đến phía dưới chân núi.

Đinh Trường Sinh mắt thấy Lan Hiểu San bước nhanh, mặt sau cảnh sát vũ trang đều đuổi theo không kịp nàng.

– Em không sao chứ?

Lan Hiểu San bước nhanh đi đến trước mặt Đinh Trường Sinh, hỏi.

Đinh Trường Sinh kéo lấy nàng đi đến một bên, đem sự tình nói ra…

– Tình huống bây giờ chính là như vậy, em vốn chỉ muốn âm thầm đến đây, rồi lặng lẽ đi, không nghĩ tới gây ra đến chuyện lớn như vậy, hiện tại em muốn che giấu hành tung cũng không được rồi, hiện tại tình hình trong cục cảnh sát thành phố chị có thể toàn quyền định đoạt không?

Đinh Trường Sinh hỏi.

Lan Hiểu San gật đầu nói:

– Tạm được, vụ án này chị cũng có thể quản, Để Khôn Thành từ khi lên làm bí thư thì muốn thay đổi chị, hắn đã từ bên ngoài điều người tiến đến hơn nửa năm nay rồi, rất cường thế, chuyện gì cũng đối đầu với chị, nhưng chị thì cứ theo quy định làm việc, hắn tạm thời vẫn không thể làm gì được chị, nhưng trong thời gian sắp tới sẽ như thế nào, còn chưa nhất định, chị nghe nói Đường phó bí thư ra mặt giúp cho chị nhiều lần, có gặp thì cảm ơn nàng giùm chị…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234

Thể loại