– Đúng vậy không, nếu thật tốt như vậy, như vậy xe này tôi sẽ không có luyến tiếc bị phá biến thành xe cũ nữa…
Nói xong, hướng Trần Nhị Đản đưa tay ra.
Trần Nhị Đản đem chìa khóa đưa cho hắn, Đỗ Sơn Khôi đóng kỹ cửa xe, trong xe còn có một cổ mùi thơm xe mới, liền nổ máy chuyển động, ngay cả bắt chuyện cũng không nói thêm nữa, liền lái xe rời đi.
Trần Nhị Đản nói không sai, chiếc xe này xác thực không có gì là chói mắt gây chú ý, nhìn qua cao lắm chính là một chiếc Audi a6l cũ nát mà thôi.
Buổi sáng 8 giờ rưỡi, Đinh Trường Sinh đi ra khỏi cửa cổng, nhìn thấy đang ngừng tại bên cạnh đường là một chiếc xe Audi, có Đỗ Sơn Khôi đang mở ra cửa kính ra hút thuốc, nhìn thấy Đinh Trường Sinh, liền vẫy tay, cũng không có xuống xe.
– Xe này tạm được chứ?
Đỗ Sơn Khôi hỏi.
– Ừ… cũng bình thường a…
Đinh Trường Sinh nói.
Đỗ Sơn Khôi đem quyển sổ đưa cho Đinh Trường Sinh, nói:
– Tôi tìm được người đàn bà này rồi, nàng hiện tại đang ở tại hoa viên Tử Vi số 19, lầu 4, phòng 502, chỉ sống một mình với một đứa bé, đứa bé thì khoảng tám giờ sáng được đưa đến nhà trẻ gần với nhà nàng, cha không biết là ai, tạm thời cứ như vậy, sau khi đưa đứa bé đi học, nàng liền đi làm.
– Điện thoại ảnh chụp của nàng tôi phát cho cậu, kiểm tra lại có đúng người đàn bà này hay không vậy?
Đỗ Sơn Khôi nói.
Đinh Trường Sinh mở ra điện thoại, nhìn nhìn, nói:
– Đúng rồi, chính là người đàn bà này, những người bên kỷ ủy điều tra như thế nào, thư ký Chu Bội Quân một nhân vật trọng yếu như vậy, chỉ có một tờ ghi chép dò hỏi, tất các các câu trả lời của nàng đều là không biết, như vậy làm sao được?
– Nếu không, cậu cũng đem tôi đưa đến kỷ ủy làm đi…
Đỗ Sơn Khôi hỏi.
Đinh Trường Sinh lắc đầu, nói:
– Làm việc không thể không có khoanh tròn, nhưng cũng không thể khắp nơi khoanh tròn, hiện tại bên trong cơ chế, không phải là không có người tài giỏi làm việc, tôi không muốn đem anh kéo đến trong cái khoanh tròn này, huống hồ có một số việc, vẫn là ở bên ngoài cái khoanh tròn làm việc cũng tương đối thuận tiện hơn, giống như là tình huống việc anh điều tra đây này…
– Thật ra thì tôi cũng chịu không nổi khuôn sáo bên trong đó đâu.
Đỗ Sơn Khôi nói.
Đinh Trường Sinh vừa mới đến văn phòng, Triệu Lỵ tiến đến nói:
– Lý bí thư đã trở về, muốn anh đi xem đi phòng làm việc của ông ấy, ngoài ra tài liệu mà anh muốn tôi đã gửi đến hòm thư của anh rồi…
– Tốt, cảm ơn cô đã vất vả, tối hôm qua làm thêm giờ à?
– Nào chỉ là tăng ca, còn cả đêm không ngủ, tối hôm qua cũng không trở về nhà, ở lại tại nơi này tra hồ sơ, viết tài liệu, bận rộn suốt đêm.
Triệu Lỵ nói.
– Được rồi… nơi này hết chuyện của cô rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai tới làm là được, có việc gì tôi sẽ tìm những người khác, hôm nay tôi cũng trước nhìn những tài liệu này rồi nói sau.
Đinh Trường Sinh nói xong đi đến phòng làm việc của Lý Thiết Cương.
Bởi vì tại cùng tầng trệt, nên qua lại thật dễ dàng, Đinh Trường Sinh đến cửa, thì thấy Lý Thiết Cương đang gọi điện thoại, đang do dự có nên vào hay không, thì Lý Thiết Cương phát hiện Đinh Trường Sinh, ngoắc bảo hắn đi vào, chỉ vào ghế dựa nói hắn cứ ngồi xuống trước.
– Tốt lắm, cứ như vậy đi, tôi còn có việc.
Nói xong liền cúp điện thoại.
– Bí thư tìm tôi có việc à?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Đã quen ở đây chưa?
Lý Thiết Cương hỏi.
– Đã quen rồi, chỉ là đi làm hơi sớm hơn một chút.
Đinh Trường Sinh cười cười nói.
– Chưa đâu, Kỷ ủy tăng ca cũng là việc thường xuyên nữa đấy, nghe nói cậu bắt đầu điều tra vụ án của Chu Bội Quân?
Lý Thiết Cương hỏi.
– Vâng, cháu mới xem qua hồ sơ tài liệu có liên quan đến Chu Bội Quân, nhìn xem có cái gì để mà đột phá miệng không?
Đinh Trường Sinh nói.
– Ừ… có ý định gì chưa?
– Đã có… Chu Bội Quân cho dù lợi hại đến đâu, cũng phải có người giúp nàng làm việc, rất nhiều việc không thể nào chỉ có một mình nàng mà hoàn thành, hơn nữa Chu Bội Quân trốn đi rất vội vàng, phải nói là do La Minh Giang đột nhiên gặp chuyện không may, chứ nếu không thì nàng sẽ không trốn nhanh như vậy đâu, cho nên, cháu cảm thấy tại quốc nội nhất định nàng sẽ còn có việc chưa có làm xong, đối với cháu thì trong thời gian nàng nàng làm lãnh đạo, các đối tượng cùng nàng có quan hệ tương đối chặt chẽ sẽ trở thành chú ý trọng điểm, bây giờ cháu chuẩn bị xuống tay theo từ trên người của thư ký Chu Bội Quân trước, có thể là có tác dụng…
Đinh Trường Sinh nói.
– Ừ, đó là một ý định… như vậy đi, tôi sẽ giúp cậu điều động qua vài người, tạo thành tổ chuyên án về vụ án của Chu Bội Quân, nếu có cái gì tiến triển thì lập tức hướng tôi hội báo.
Lý Thiết Cương nói.
– Vâng… đúng rồi, hãy giao cho cháu mấy người trẻ tuổi, nếu chưa kết hôn là tốt nhất, chứ nếu có gia đình trong tỉnh thì cũng dễ bị phân tâm trong công việc.
Đinh Trường Sinh cường điệu nói.
– Ừ… không thành vấn đề, cậu sẽ là tổ trưởng tổ chuyên án có toàn quyền phụ trách vụ án này, nếu có vấn đề gì thì cứ tìm tôi, tôi muốn vụ án này mau chóng có đột phá, trải qua thời gian dài như vậy, Chu Bội Quân ở đâu cũng không biết, vấn đề này chẳng phải là có vẻ chúng ta vô năng sao?
Lý Thiết Cương nhíu mày nói.
– Viện kiểm sát cùng sở cảnh sát tỉnh bên đó, bọn họ không có liên quan đến vụ án này sao?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Cũng có liên quan đấy, bên kiểm sát tỉnh cùng sở văn phòng tỉnh cậu đều có thể tiếp xúc, trong tay của bọn họ có khả năng có tư liệu tường tận hơn so với chúng ta, nhưng nếu muốn biết điều này, thì cậu cần phải đi đến phối hợp, kỷ ủy chúng ta thì cậu phụ trách, đi tìm bên viện kiểm sát tỉnh cùng văn phòng công an tỉnh xem có tin tức tốt gì hay không?
Lý Thiết Cương nói.
– Vâng cháu đã biết, sẽ lập tức đi liên hệ.
– Này… chờ chút, Trường Sinh, bởi vì những kẻ phạm tôi chạy trốn ra nước ngoài cơ bản đều không bắt được nên không có bị trừng phạt, vì thế hiện tại quốc gia quyết tâm muốn sử dụng hết hết khả năng đem những người này bắt quay trở về, bằng không mà nói, sẽ còn có càng nhiều người bỏ trốn đi ra ngoài, mục đích quốc gia rất rõ ràng, chính là để chế trụ áp chế những người có tư tâm tham nhũng vi phạm ở trong nước phải e dè, vì thế chính là bắt những người này trở về, chạy đến đâu đều phải nắm trở về…
Lý Thiết Cương vung tay lên, khí phách nói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234