– Chị mặc kệ, nhưng sẽ có người quản đến chuyện này, An gia không có khả năng cho phép Để Khôn Thành ở phía sau gặp chuyện không may, nếu phía sau xảy ra chuyện, đây không phải là một cái tát đánh vào mặt An Như Sơn sao?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Đã nói rồi, cùng với chị không có quan hệ, hiện tại chị đến Hồ Châu chỉ là kinh doanh, bất quá cũng là chính tương lai về sau của mình mà tính toán, miễn cho sau này không phải đi xin cơm ăn…
Chu Hồng Kỳ nói.
– Làm sao có thể chứ…
– Có chuyện gì mà không có khả năng chứ, cho nên tại Hồ Châu chị có chút việc kinh doanh phải làm, em chờ chị làm xong cái việc kinh doanh này thì hãy tra Để Khôn Thành a, đến lúc đó em tra hắn, nói không chừng còn có thể tra được thêm càng nhiều đồ vật đấy…
Chu Hồng Kỳ nói.
– Có ý tứ gì?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Tạm thời không thể nói cho em, đến lúc đó em sẽ biết, sự tình Để Khôn Thành cũng không thể nhất thời làm cấp bách, hiểu chưa?
Chu Hồng Kỳ hỏi.
Đinh Trường Sinh gật đầu, nhưng hắn không có nói cho nàng biết, sự tình dính đến Để Khôn Thành thì thật là cấp bách, bằng không Lý Thiết Cương cũng không có cứ thúc giục hắn mỗi ngày, rất rõ ràng, Lý Thiết Cương vẫn luôn đang chờ đợi một cái kết quả, có lẽ đây là một cái kết quả định chế tính toán từ trước rồi, nhưng bất ngờ là có người tố cáo Để Khôn Thành, chính điều này cũng tránh được trực tiếp đi tìm An Như Sơn gây ra phiền toái, làm vậy thì có nhiều phiêu lưu hơn, đến tra Để Khôn Thành thì do chính Đinh Trường Sinh, cho nên cũng có ý vị Lý Thiết Cương sẽ tránh né được làm những chuyện phiêu lưu, chính là đem một cục diện rối rắm giao này cho Đinh Trường Sinh, dù như thế nào, Đinh Trường Sinh cũng không có khả năng làm cho cái cục diện rối rắm này lại càng thêm rối rắm…
Bắt đầu dọn thức ăn lên, Đinh Trường Sinh cầm lấy một viên thuốc, hòa vào một ly nước.
– Em làm cái gì vậy?
Chu Hồng Kỳ hỏi.
– Đây là thuốc an thần, em không thể lúc nào cũng chiếu cố nàng được, vì thế vẫn là đem nàng giao cho bệnh viện trị liệu thì tốt hơn, chị cũng vừa mới nói, mỗi cá nhân đều phải gánh vác trách nhiệm của mình, em cũng giống vậy, thì làm sao có thể mang theo nàng chạy rong khắp nơi đây này?
Đinh Trường Sinh nhìn theo ngoài cửa Nam Nhã Ninh đang đi đến nói.
– Nhanh chút đến ngồi xuống ăn cơm đi, đây đều là thức ăn mà cô thích ăn…
Đinh Trường Sinh nói.
– À… quả nhiên đều là món em thích ăn, em ăn trước đây…
Nam Nhã Ninh nói.
Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ cũng không có tâm tư uống rượu vang đỏ trên bàn, đợi cho bữa cơm này ăn cho tới khi nào xong thì thôi, còn Nam Nhã Ninh sau khi uống ly nước có pha thuốc an thần, mí mắt cũng đã nhíu lại, mãi cho đến cuối cùng không mở mắt ra được, nàng ngồi ở phía trên ghế dựa ngủ rồi.
– Thuốc này không có sao chứ?
Chu Hồng Kỳ lo lắng hỏi.
– Không có việc gì, là bác sĩ bệnh viện đưa cho em đấy, bảo là lúc thời điểm thích hợp thì cho nàng uống…
Đinh Trường Sinh nói.
Đinh Trường Sinh bảo Dương Lộ gọi mấy cảnh sát cùng đi theo vì có Nam Nhã Ninh, đem Nam Nhã Ninh khiêng màng về bệnh viện.
– Chúng ta cũng đi thôi.
Đinh Trường Sinh nói.
Chu Hồng Kỳ cũng ra xe của nàng, Dương Lộ đem xe lái đi rồi, Đinh Trường Sinh ngồi trên xe của Chu Hồng Kỳ rời khỏi hồ Thiên Nhất Sắc, thật ra thì Đinh Trường Sinh cũng có thể ở lại nơi này qua đêm, bởi vì Tần Mặc có mua gian nhà ở đây rồi, nhưng Đinh Trường Sinh muốn cùng với Chu Hồng Kỳ hàn huyên, nên lúc này mới lên xe của nàng, hắn còn muốn đi đến công ty của nàng để nhìn xem…
– Chị đang muốn Để Khôn Thành tại Hồ Châu phê duyệt cho một mảnh đất, để xây dựng một nhà máy linh kiện nguồn năng lượng ô tô, cho nên, chị phải đem việc này làm cho xong, trước khi em có chứng cứ gây bất lợi cho hắn, em phải giúp chị một chút, rồi chị cũng sẽ giúp lại em…
Chu Hồng Kỳ nói.
– Đây là giao dịch sao?
– Tùy em suy nghĩ như thế nào, giao dịch cũng được, bằng hữu giúp đỡ nhau cũng tốt.
– Em không có đề nghị chị tham dự dính líu vào trong chuyện Để Khôn Thành này của em, nếu chị cần tiền, em đều có thể giúp cho chị, bao nhiêu tiền cũng đều có thể, mấy triệu, hơn một ngàn vạn, cũng không có vấn đề gì, cũng đủ cho cuộc sống sau này của chị mà…
Đinh Trường Sinh nói.
– Em cho rằng chị quả thật là thiếu tiền sao? Em nghĩ đến có tiền là được ư, không có việc gì làm vô công rỗi nghề, tịch mịch, cô độc, những vấn đề này đâu có dùng tiền để giải quyết được, Đinh Trường Sinh em có thể lý giải cảm nhận của chị sao?
– Được rồi, em vẫn là khuyên chị cùng An Tĩnh chia tay đi a, cuộc sống sau này vẫn còn dài, chị nghĩ cả đời cứ như vậy là xong rồi sao?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Đừng nói những thứ vô dụng này, không phải là chị thay Để Khôn Thành van xin cho hắn, nhưng em phải giúp chị buông lỏng một đoạn thời gian, Chân Lục Trúc có lẽ sẽ tìm đến em, em có gì cần, có thể tại trên người của nàng mà có thu hoạch gì đó, hơn nữa chị có nắm được nhược điểm của người đàn bà này, nàng thu phí mấy trăm vạn từ cái công ty danh nghĩa của An Tĩnh, cái tin tức này cũng đủ để nổ rồi a, có đủ để em giúp cho công việc của chị hoàn thành cho xong chưa?
Chu Hồng Kỳ hỏi.
– Làm sao chị biết được việc này?
Chu Hồng Kỳ hỏi.
– Chị tuy rằng cùng An Tĩnh không có thực chất làm chuyện vợ chồng, nhưng mà danh nghĩ vẫn là vợ chồng a, xí nghiệp của hắn ở tại Hồ Châu thì chị vẫn phải chú ý tới, cho nên việc này chị có thể không biết sao?
– Chân Lục Trúc lấy tiền Để Khôn Thành có biết không?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Trước kia có thể không biết, nhưng hiện tại bây giờ nhất định đã biết, Chân Lục Trúc có thể tới tìm chị, đó là nàng vì việc của chồng mình, ý vị vấn đề này thì có khả năng Chân Lục Trúc đã cùng Để Khôn Thành ngả bài rồi.
Chu Hồng Kỳ nói.
– Vậy ý của chị là em cùng Chân Lục Trúc làm giao dịch? Em cùng nàng có thể làm cái giao dịch gì đây?
Đinh Trường Sinh có hứng thú hỏi.
– Em đâu cần cùng nàng làm cái giao dịch gì, nếu Để Khôn Thành đã biết sự tình Chân Lục Trúc lấy tiền, nếu như phía trên tay của em có những chứng cứ kia, chị khuyên em, hãy tính đến môn đạo, đợi cho qua vài năm nữa, có khả năng em đã trở thành chư hầu một phương rồi, chị biết em là người tận tụy với công việc, vô luận là em công tác tại Hồ Châu, hay là tại Bạch Sơn, thì em đều có thể vì dân chúng mà làm ra chút chuyện, cón nếu bây giờ em tra ra vấn đề của Để Khôn Thành, đối với em có chỗ tốt gì? Nhưng nếu em tha hắn một lần, đem những cái chứng cứ kia nắm chặt tại trong tay, khi đó em tại Hồ Châu muốn làm cái gì, lúc đó chỉ cần là một câu nói là xong, hơn nữa, phía trên Để Khôn Thành là An Như Sơn, cho dù là Để Khôn Thành gặp chuyện không may, bộ suốt thời gian qua An Như Sơn không có cái gì quan hệ với những người trên cao tầng sao? Thật có thể ngăn cản An Như Sơn tiếp tục đi lên sao?
Chu Hồng Kỳ hỏi.
Chu Hồng Kỳ nói có đúng thật vậy hay không? Hay là vì Để Khôn Thành mà nói, chẳng qua lời này Đinh Trường Sinh nghe qua như thế nào cũng là giống như nàng nói vì cho Để Khôn Thành, còn nếu như Đinh Trường Sinh quả thật làm như lời Chu Hồng Kỳ nói, cho dù là trong cuộc sống sau này Để Khôn Thành phải thần phục mình vì trong tay của mình có những chứng cứ kia, nhưng chính mình chẳng lẽ không có nhược điểm để bị đối phương nắm chặt lấy để đối phó lại hay sao? Còn trước mắt có chứng cứ mà không báo, trách nhiệm này Đinh Trường Sinh có thể gánh vác nổi sao?
Cho nên, Đinh Trường Sinh lần này gặp lại Chu Hồng Kỳ, trong lòng cảnh giác cùng cẩn thận nhiều hơn một chút, hắn không thể không cảnh giác, bởi vì An Như Sơn dù sao cũng là cha chồng của nàng, cái quan hệ này không thể không suy nghĩ đến.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234