– Cô trước xuống đi, có chuyện gì xuống rồi nói sau.
Đinh Trường Sinh vào phòng bệnh, quả nhiên thấy Nam Nhã Ninh đang ngồi phía trên cửa sổ bệnh viện, một chân đưa ra bên ngoài, một chân tại bên trong, rất là nguy hiểm, phải biết nơi này chính là lầu 14.
– Anh không muốn gặp em đúng không, anh vừa mới đi đâu, em ngủ dậy nhìn không thấy anh?
Nam Nhã Ninh nói.
Đinh Trường Sinh nhìn nhìn bác sĩ bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:
– Nàng không phải là mất trí nhớ sao? Bị loạn thức, tôi thật không phải là chồng của nàng, bác sĩ nhìn nàng thật lỹ xem sao, có cảm thấy nàng có giống như là có bệnh, hay là giả bộ đây?
Bác sĩ nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, nói:
– Lấy kinh nghiệm lâm sàng mười mấy năm của tôi nhìn, quả thật không giống là giả vờ, đó là thật, rất rõ ràng, đầu óc của nàng bị kích thích rất lớn, lại tăng thêm vết thương bên ngoài đầu, cho nên mới có phản ứng này, anh làm người nhà thì phải từ từ dẫn đường để cho nàng nhớ lại sự tình dĩ vãng trước đây thì mới được…
– Con bà nó, tôi đã nói cho bác sĩ biết bao nhiêu lần rồi, tôi không phải là chồng của nàng, lấy cái gì người nhà?
Đinh Trường Sinh bất mãn nói nói.
Bác sĩ nhìn hắn, rồi xoay người đi.
– Ặc… xem như là chọc đến phiền toái rồi.
Đinh Trường Sinh lẩm bẩm, sau đó đi đến trên ghế gần mép giường ngồi xuống, đối với Nam Nhã Ninh nói:
– Em xuống đây đi, anh không đi đâu cả nữa…
Nam Nhã Ninh thật nghe lời, liền leo xuống, đi đến bên người Đinh Trường Sinh, khoác ở cánh tay Đinh Trường Sinh không buông tay, Dương Lộ tại một bên rất muốn đến đẩy nàng ra, nhưng Đinh Trường Sinh không nói gì, mình và một người đàn bà điên so bì làm gì…
– Cô đi ra ngoài trước đi…
Đinh Trường Sinh đối với Dương Lộ nói.
– Anh ở trong này có một mình có được không?
Dương Lộ nói.
– Không có việc gì, nàng còn có thể ăn tôi sao?
Đinh Trường Sinh nói.
Dương Lộ sau khi ra ngoài, Đinh Trường Sinh nhìn về phía nam Nhã Ninh, nói:
– Cô ngồi xuống trước, tôi hỏi cô chút chuyện.
Nam Nhã Ninh ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, Đinh Trường Sinh thấp giọng hỏi:
– Hôm nay đi đến nhà hàng xóm của em gái cô rồi, hàng xóm là một đôi vợ chồng già, bọn họ nói cùng các người không có bất kỳ cái gì quan hệ qua lại, càng không có cất qua cái gì của các người, cô nhớ lại một chút, chứng cứ tài liệu tố cáo có phải đã lộn chỗ, ngươi hàng xóm của em gái cô là ai vậy?
– Chứng cứ? Có phải anh nói đúng là những chứng cứ kia mà em tố cáo Để Khôn Thành a?
Nam Nhã Ninh đột nhiên hỏi.
– Đúng vậy, chính là những chứng cứ kia, cô nhớ lại đã để ở chỗ nào?
Đinh Trường Sinh hỏi.
Nam Nhã Ninh lắc đầu, nói:
– Em chỉ nhớ là nhà hàng xóm của em gái, em gái của em còn nói, hàng xóm kia rất tin cậy, tuyệt đối không có khả năng nói cho người khác biết, nơi cất giấu rất an toàn, em chỉ nhớ rõ có như vậy, về phần ngươi tên người hàng xóm, thì em không nhớ rõ.
Đinh Trường Sinh cảm giác được mình phi thường nhụt chí, cố gắng nửa ngày vẫn là không có được bất kỳ cái gì, nói:
– Vậy cô nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài mua cho cô ăn chút gì…
– Không được, em muốn cùng đi, nếu anh lại bỏ chạy nữa thì làm sao bây giờ, với lại em không muốn ở lại nơi này nữa, em không sao rồi, đã tốt lắm, anh nhìn xem em có giống như là người bệnh sao?
Nam Nhã Ninh vặn vẹo một chút thân thể của mình nói.
Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc một cái, hỏi:
– Vậy cô có biết tôi là ai không?
– Biết, anh là chồng của em a.
Nam Nhã Ninh ngây thơ hồi đáp.
Đinh Trường Sinh thở dài, nói:
– Vậy là cô vẫn còn phải ở lại tại nơi này rồi…
Nam Nhã Ninh lần này là khôn ra rồi, sống chết gì cũng theo lấy Đinh Trường Sinh đi ra ngoài, từng bước không rời hắn, nàng theo lấy Đinh Trường Sinh, lúc này Dương Lộ từ phía sau nhìn lấy người đàn bà điên này mặc lấy quần áo bệnh nhân, nàng muốn đuổi đi, nhưng trước mắt nhìn đến, không có khả năng rồi.
– Cứ như vậy thì quá khó khăn a, vậy hay là thay đổi quần áo cho nàng, cứ để đi theo chúng ta, hiện tại cũng không làm tiêm, thuốc cũng không ăn, ngươi định làm như thế nào?
Dương Lộ nhỏ giọng hỏi Đinh Trường Sinh nói.
– Hiện giờ không có biện pháp nào, cũng đành có thể là như vậy, cô giúp thay xong quần áo, tôi tại bên ngoài chờ…
Đinh Trường Sinh nói.
Vốn là thương lượng xong sự tình, nhưng Nam Nhã Ninh không đồng ý, bắt phải có Đinh Trường Sinh tại bên trong phòng với nàng, thì nàng mới bằng lòng thay quần áo, bằng không nàng sẽ không thay, dù nói thế nào cũng cũng không thể rời khỏi gian phòng này.
– Này, cô là đàn bà, thay quần áo, tôi ở bên trong nhìn thấy cô không mặc cái gì thì không sao, tại sao muốn một nam nhân ở nơi này nhìn cô thay quần áo chứ?
Dương Lộ hỏi Nam Nhã Ninh…
Nam Nhã Ninh cũng rất đứng đắn nói:
– Hắn là chồng của tôi, trên người ta có chỗ nào mà hắn chưa có nhìn xem qua, thôi thay quần áo thì sao chứ?
Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, nói:
– Được rồi, như vậy đi, tôi xoay người, cô giúp nàng thay quần áo, nhanh chút…
Nói xong, Đinh Trường Sinh đến bên cửa sổ kéo cửa kính xuống, Nam Nhã Ninh cứ như vậy hướng lưng về phía Đinh Trường Sinh bắt đầu thay quần áo, Đinh Trường Sinh lúc này đã tin tưởng Nam Nhã Ninh bị cục gạch vỗ vào đây gây nên choáng váng rồi, bằng không làm sao có khả năng ngay trước một nam nhân xa lạ thay quần áo…
Càng thêm đòi mạng chính là, nhìn vào, Đinh Trường Sinh nhìn vào trên cửa sổ bằng kính thủy tinh, thì lại phản chiếu đến mỗi một cử động của nàng, nàng cư nhiên ngay tại Đinh Trường Sinh sau lưng cởi thân không mảnh vải, lúc khom lưng, hai mảnh mông thịt tròn với cái khe mông kéo dài xuống phía dưới, lộ ra cái âm hộ phồng lên bên dưới giữa hai chân nàng, nếu không có Dương Lộ cản lại, nàng còn muốn chạy đến bên Đinh Trường Sinh…
Đinh Trường Sinh cau mày, người đàn bà này bây giờ tinh thần thất thường, chứng cứ tố cáo Để Khôn Thành thì tìm không thấy, chính mình ở tại Hồ Châu còn có cái giá trị gì sao?
– Dương Lộ, vậy gia thuộc của Quan Thắng Hòa có cùng đến Hồ Châu không?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Không có, cục cảnh sát vì hắn có chuẩn bị gian nhà, nhưng hắn không ở, cũng không thấy có gia thuộc đến, hắn vẫn luôn ở tại gian phòng của nhà hàng khách sạn Hồ Châu, vì việc này Lan cục trưởng có gặp Để Khôn Thành phản ứng, nhưng Để bí thư không có ý kiến gì, Lan cục trưởng cũng biết, người này không dễ chọc, cho nên Lan cục trưởng hiện tại đối với cục diện trong cục cảnh sát mắt nhắm mắt mở, nàng biết mình không bao lâu nữa sẽ đổi cương vị rồi, cho nên những chuyện trong cục nàng cũng lười xía vào, hiện tại trên thành phố chính là đang chờ đợi cơ hội mà thôi, để cho Quan Thắng Hòa nắm chặt được người trong cục, mục đích chỉ có một, chính là chuẩn bị tiếp ban.
Dương Lộ nói.
Dương Lộ lái xe, Đinh Trường Sinh cùng Nam Nhã Ninh ngồi ở phía sau, Nam Nhã Ninh tay vẫn luôn nắm thật chặt tay Đinh Trường Sinh, một lúc sau thì tay hắn đã tê rần.
– Này… đây là tại bên trong xe, tôi không thể bay ra ngoài được, cô đừng có nắm chặt tay tôi như vậy, tay của tôi đều đã tê rần rồi.
Đinh Trường Sinh nói.
– Đêm qua em gặp em gái, nàng nói anh là người tốt, bảo em phải thật tốt quý trọng anh, em quả thật là sợ anh chạy mất, không có quan tâm đến em nữa, anh theo em đi về nhà đi, em nấu cơm cho anh ăn.
Nam Nhã Ninh nhìn Đinh Trường Sinh, thâm tình nói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234