Vốn là sẵn dịp đến Hồ Châu thì gặp Lâm Xuân hiểu, chuyển đạt tặng vật của Nguyễn Văn Triết, nhưng vì là ở tại Vệ Hoàng trang viên một đêm này giao hoan điên cuồng với Hà Tình, làm cho Đinh Trường Sinh không có thời gian nán lại tại Hồ Châu, sáng sớm ngày hôm sau, hắn đã ngồi máy bay Giang Đô bay thẳng đến Bắc Kinh.
Đinh Trường Sinh đến sân bay Giang Đô thì còn sớm, trường đảng trung ương chắc lên lớp, hắn liền gọi điện thoại cho Lý Thiết Cương, nói là có chuyện trọng yếu muốn gặp mặt.
– Lại có chuyện gì nữa a? Lớp học quản lý rất nghiêm khắc, không thể thiếu giờ được…
Lý Thiết Cương tại điện thoại bên trong từ chối nói.
– Việc này quá trọng yếu, không có cách nào khác tại bên trong điện thoại nói được.
Đinh Trường Sinh đã sắp đến sân bay Bắc Kinh rồi, vì thế khẩn cầu giữa trưa Lý Thiết Cương có thể cùng mình gặp mặt.
Nói mãi, Lý Thiết Cương cuối cùng đáp ứng hắn, vì thế Đinh Trường Sinh chạy thẳng đến trường đảng trung ương, tuy rằng ngoài cổng không cho vào, nhưng Đinh Trường Sinh chờ tại cổng, thẳng đến khi xe của Lý Thiết Cương theo từ bên trong đi ra, khi nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang ngồi xổm ở cổng…
– Lên xe đi…
Lý Thiết Cương quay cửa kiếng xuống hô.
Lúc Đinh Trường Sinh lên xe, thì hắn mới thở phào một cái…
– Cậu nhìn lại cậu kìa, nói như thế nào cũng là cán bộ cấp huyện, ngồi xổm tại đó giống như là một dân oan đi khiếu kiện vậy…
Lý Thiết Cương cười mắng.
– Cháu cũng không có biện pháp, bây giờ đang bị nguy cơ tứ phía, cháu phải vô cùng cẩn thận a.
Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói nói.
Lý Thiết Cương cũng biết một chút tỉnh sự tình, nhưng ông thấy hành vi của Lâm Nhất Đạo thì rất khinh thường, Lâm Nhất Đạo và Đinh Trường Sinh hoàn toàn không cùng một cấp bậc, vậy mà cứ lấy thế ép người, thật sự là làm cho người cảm thấy có chút quá phận.
Lý Thiết Cương biết Đinh Trường Sinh tìm đến chính mình nhất định là có chuyện quan trọng, vì thế đến phụ cận gần đó một quán trà, vào thời điểm này không còn có nhiều người, ông và Đinh Trường Sinh ngồi ở một góc quán trà, tại trong cái tiểu đình tử trong khu cây cảnh, sau khi người mang trà rời đi.
– Nói đi, tìm tôi có chuyện gì, buổi chiều tôi còn phải đi học đấy…
Lý Thiết Cương nói.
– Lý bí thư, ông nhìn cái này xem, cháu thấy chỉ có mình chú mới có lá gan nhận lấy vật này, nếu chú cảm thấy chuyện này không dễ làm, thì coi như cháu chưa từng nói tới, thứ này trước mặt chú, cháu sẽ đốt bỏ…
Đinh Trường Sinh đưa cho Lý Thiết Cương quyển sổ ghi chép của Triệu Khánh Hổ…
– Đây là vật gì?
Lý Thiết Cương hỏi.
– Đây nguyên là quyển sổ ghi chép của Triệu Khánh Hổ, Triệu Khánh Hổ từng đến tại tỉnh Trung Bắc mua vài miếng đất, có chung chi cho Lâm Nhất Đạo năm trăm vạn, là do chính Chung Lâm Phong thu tiền.
Đinh Trường Sinh nói ngắn gọn chặn nói, sau đó không nói gì nữa, cứ để cho Lý Thiết Cương tự mình nhìn xem là được.
Lý Thiết Cương lông mày lập tức liền cau lại, Lâm Nhất Đạo chẳng khác nào tướng vùng tỉnh Trung Bắc, hơn nữa có quan hệ phía sau cũng rất phức tạp, có thể nói là rút dây động rừng, ông không tới Đinh Trường Sinh lại có gan này, tiểu tử này thật là không muốn sống nữa, nếu như Lâm Nhất Đạo biết đến chuyện này, không cần nói gì khác, đầu tiên là sẽ đưa Đinh Trường Sinh vào chỗ chết cho thống khoái.
– Ngoại trừ cái này, còn có chứng cứ gì khác?
– Còn có… lúc ấy Triệu Khánh Hổ lái xe, trên xe còn có vợ chồng Lâm Nhất Đạo, là Triệu Khánh Hổ đưa tiền mặt, tất cả đều là tiền mặt, nghe nói phía sau chiếc xe Việt Dã bọc lấy tiền mặt, giống như là từng chồng giấy A4…
Đinh Trường Sinh uống ngụm trà, nói.
– Trường Sinh, cậu đưa cho tôi vấn đề khó khăn không nhỏ, chuyện này quá lớn, tôi không thể làm chủ, bất quá, cảm ơn lễ vật của cậu, đây cũng có thể là tác phẩm cuối cùng trước khi tôi rời khỏi tỉnh Trung Nam, tôi phải hội báo chuyện này, Triệu Khánh Hổ đã chết rồi phải không?
– Vâng, những thứ này đều là do chính Triệu Khánh Hổ tự tay viết lên, hiện tại tập đoàn Triệu thị vẫn còn có rất nhiều hồ sơ do Triệu Khánh Hổ ký tên, nếu như phía trên không tin, có thể làm bút tích để xem xét.
– Ừ… tôi biết rồi, cậu ở kinh thành tìm một chỗ ở tạm đi, để tôi đi hội báo về chuyện này, còn quyển sổ này…
Lý Thiết Cương có ý là muốn cầm lấy quyển sổ đi, đây cũng là ý tứ của Đinh Trường Sinh.
– Chú cứ việc lấy đi, nếu như ngay cả chú cũng không tin cháu, thì cháu đến nơi này cũng không có ý nghĩa gì…
Đinh Trường Sinh nói.
– Tốt lắm…
Lý Thiết Cương không còn tâm tư uống lên, liền cáo từ đi, Đinh Trường Sinh một thân một mình ngồi tại đó uống trà.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234