– Mày chớ xen vào việc của người khác, con nhỏ này thiếu nợ tiền, tụi tao nhận ủy thác của người đi đòi nợ, thức thời thì cút xa một chút.
Tên cầm đoản đao tóc nhuộm đỏ, có thể là sợ bị nhận diện, cho nên dù trời rất nóng vẫn mang khẩu trang che kín mặt.
– Buông cô gái ra, bằng không tụi mày đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi đây…
Đinh Trường Sinh cố nghiến răng trèo trẹo, nghiêng đầu cực giống như cao thủ… trong phim trước khi xuất chiêu…
– Cứu… cứu tôi với…
Lúc này còn một tên kéo cô gái kia, nàng giãy giụa nằm ngã lăn ra trên đường, chỉ nghe thấy tiếng xoẹt, cái áo của nàng đã bị xé rách đứt hết cúc áo, lúc này trong xe, tên lái xe thấy đêm nay việc này làm không ổn rồi, vì thế hô lớn nói:
– Đi… đi mau… bị phát hiện rồi…
Đinh Trường Sinh nhớ bảng số xe, nhưng phỏng chừng cũng là số xe giả, hắn bận bịu cứu cô gái vô lực ngã ở trên đường, nên không có đuổi theo chiếc xe tải kia, tuy rằng chưa có động thủ, nhưng nếu Đinh Trường Sinh không xuất hiện kịp lúc, chỉ sợ cô gái này đã bị kéo lên xe mang đi.
– Cô đừng sợ nữa, không có việc gì…
Bởi vì cái áo của trên người cô gái bị rách không còn nguyên vẹn, cho nên Đinh Trường Sinh không có tới gần.
– Em không sao, cảm ơn.
Cô gái chưa tỉnh hồn nên chưa rõ hình dạng người cứu mình, chỉ là Đinh Trường Sinh lại phát hiện có gì không đúng, như thế nào nhìn cô gái này lại quen mặt thế chứ?
– Tào Băng? Là Tào Băng phải không?
Đinh Trường Sinh thăm dò hỏi.
Cô gái kia vừa nghe lời này, liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, lúc này Đinh Trường Sinh nhìn thấy rõ ràng rồi, chính xác là Tào Băng, tuy rằng mái tóc dài của nàng tán loạn, che phần lớn khuôn mặt của nàng, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn là rất nhanh nhận ra.
– Đinh đại ca, là anh sao?
Tào Băng thân thể cũng không có bị thương gì đáng lo ngại, chỉ là vừa rồi nàng đã trải qua suýt bị bắt cóc nên chưa tỉnh hồn, cho đến khi nhìn thấy Đinh Trường Sinh, lúc này nàng mới kinh ngạc vui mừng, nhưng trên thân thể của nàng cái áo bị kéo rách phần trên ngực, nàng đành phải che lại tại trên người, rồi chậm rãi đứng lên.
Nhưng rồi lại lảo đảo, muốn ngã sấp xuống, Đinh Trường Sinh vội vàng bước tới đỡ nàng, bất quá lúc này có chút lúng túng khó xử, bởi vì khí trời nóng bức, cho nên Tào Băng ra bên ngoài mặc áo ngắn tay mỏng, lúc bị rách phía trên ngực liền lộ ra cái áo ngực màu đỏ sậm bao bọc lấy đôi bầu vú săn chắc như hai trái cam sành lớn của nàng, đối lập cùng làn da trắng nõn tôn lên làm người dễ chú ý đến…
– Em không sao chứ? Lên xe anh đưa em trở về.
Đinh Trường Sinh đỡ lấy Tào Băng hướng xe của mình đi đến.
Đưa Tào Băng lên xe, Đinh Trường Sinh đóng cửa xe, lại mở ra cốp sau, đem chiếc xe đạp điện của Tào Băng nhét vào…
Lúc này Tào Băng mới thở phào một hơi, Đinh Trường Sinh lái xe phía trước, Tào Băng ngồi ghế sau, tuy rằng trong long có cảm giác an toàn, nhưng Tào Băng lại nhìn thấy Đinh Trường Sinh không chỉ một lần theo từ kính chiếu hậu nhìn mình, điều này làm cho nàng có chút xấu hổ, tại nơi này cũng cách không xa nơi ở của nàng…
Nơi này là thôn Thành Trung, Tào Băng thuê trọ, không quá 10m² trái phải, từ khi ông của nàng qua đời, nàng đã đến chỗ này thuê phòng để ở.
Đinh Trường Sinh đem xe đạp điện của nàng đẩy vào bên trong sân, Tào Băng mở phòng vào trong thay quần áo, sau một lát, lúc này mới mời Đinh Trường Sinh đi vào, vốn Đinh Trường Sinh không muốn đi vào, hắn đưa tới cửa coi như là xong, nhưng hắn không muốn để cho Tào Băng có cảm giác mình khinh thường nàng, vì thế lúc Tào Băng mời hắn vào trong phòng ngồi chơi một chút, hắn liền đáp ứng.
– Đinh đại ca ngồi đi, trong phòng hơi nhỏ một chút, anh có khát không, để em rót cho anh lý nước.
Đinh Trường Sinh đây là lần đầu tiên bước vào bên trong một gian phòng nhỏ hẹp như vậy, nhà của hắn ngày xưa, tuy rằng nghèo xác xơ, nhưng xa so nơi này vẫn còn rộng rãi hơn nhiều.
Bất quá bởi vì nơi này là gian phòng của một cô gái, cho nên thu thập rất sạch sẽ, vật phẩm trưng bày cũng là vừa đúng, không bẩn bất loạn…
– Em ở nơi này sao?
Đinh Trường Sinh ngồi ở phía trên mép giường, bởi vì trong phòng ngay cả cái ghế ngồi cũng không có mà chỉ có cái bàn nhỏ chơ vơ, có thể thấy được nơi này bình thường thì không có ai đến…
– Vâng… nơi này là phòng ngủ của em cũng là phòng khách, kiêm luôn bếp, bất quá em không ở tại trong đây nấu cơm, đều là ăn chút gì đó tại bên ngoài cho xong bữa, không có cách nào khác, em để dành được ít tiền tích lũy, định mua lấy gian nhà nhỏ giá rẻ, chỉ cần đừng có cách xa nơi em đi làm là được.
Tào Băng nói.
– Em đi làm? Vậy đang làm việc nơi nào?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Em học ở trường trung cấp y, không giống Lăng Sam học đại học, em đang thực tập tại bệnh viện Trung y làm y tá.
Tào Băng nói.
– À… nơi này cách bệnh viện Trung y xa không?
– Em chạy xe đạp điện tầm hai mươi phút đồng hồ, hôm nay xảy ra chuyện, cảm ơn anh, Đinh đại ca.
Tào Băng lại lần nữa cảm ơn, tay đưa cho Đinh Trường Sinh một ly nước.
– Đúng rồi, mấy người kia em có biết là ai không?
– Em không biết, em cũng không thiếu nợ tiền ai cả, cũng không biết những người kia làm gì, bây giờ nhớ lại em còn sợ muốn chết đây này…
Nói đến đây, Tào Băng vỗ lấy lồng ngực của mình, lại làm Đinh Trường Sinh nhớ tới vừa rồi cái áo nàng bị rách lộ ra đôi bầu vú săn chắc bên dưới cái áo ngực…
Hiển nhiên, Tào Băng qua ánh mắt của Đinh Trường Sinh cũng nhìn thấu chút gì, làm nàng càng thêm có vẻ lúng túng, nhưng lúng túng khó xử thì lúng túng khó xử, Đinh Trường Sinh đang ngồi ở trên giường của nàng, nàng không có khả năng cũng ngồi chung ở trên giường với hắn, cho nên nàng đứng ở phía trước cửa sổ một bên cái bàn, nhất thời không biết nói cái gì.
– Về sau đừng có về trễ như vậy nữa, không an toàn cho một cô gái đâu…
Đinh Trường Sinh dặn dò.
– Không có biện pháp, có đôi khi em phải trực nên về trễ, làm y tá chính là như vậy…
Tào Băng đỏ mặt, gật đầu nói.
Đinh Trường Sinh định rời đi, nhưng lúc này cái giường của Tào Băng lại rung động, Đinh Trường Sinh quay đầu trở lại nhìn, thì phát hiện là cái giường này dựa vào bức tường bằng ván ép mỏng, từ bên sát vách truyền đến âm thanh tận lực kiềm chế, nghe được ra, sát vách dù là hết sức áp chế, nhưng bất đắc dĩ bức tường chẳng qua là một tầng mỏng manh ván ép, cho nên âm thanh vẫn là rõ ràng truyền đến qua bên phòng Tào Băng.
Tào Băng mặt càng đỏ hơn, sát vách đôi này vợ chồng trẻ này thật sự là quá mức, bình thường không kiêng nể gì còn chưa tính, đêm nay nơi này có khách, bọn họ lại ở bên cạnh làm cái chuyện này, nàng lại nhìn Đinh Trường Sinh, gia hỏa kia bây giờ không có nhanh chóng cáo từ, mà là cứ nhìn bức tường ván ép kia đang lay động nhìn, hắn lắng nghe cái mùi ngon đó, điều này làm cho Tào Băng không nói nên lời rồi.
Sát vách âm thanh rên rỉ càng lúc càng lớn, điều này làm cho Tào Băng không thể nào tiếp tục đứng ở trong phòng, nàng cầm lấy khăn mặt, mang theo chậu rửa mặt rời khỏi gian phòng, nàng đi ra gi ngoài sân lấy nước.
Bất chợt nàng thừ người ra bên ngoài sân, nhớ lại hình ảnh ngày đó lúc trong bệnh viện, cái đầu lưỡi linh hoạt của Đinh Trường Sinh trong khe thịt âm hộ bú liếm, một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa lấy âm hạch của nàng, cuối cùng khi ngón tay của hắn chậm rãi cắm vào bên trong cửa miệng âm đạo mình, từng trận khoái ý tê dại truyền đến, cuồng loạn khoái cảm mỗi một tấc da thịt đã chiếm cứ toàn thân, ban đầu thì đè nén nhẹ rên rỉ, lúc này mãnh liệt khoái cảm đã khiến cho nàng lúc đó cũng quên mất ở trong phòng bệnh, càng lúc càng nhiều khoái cảm bắt đầu tụ tập đến chính giữa hai chân của nàng mãi đến khi vách tường thịt non từng hồi co rút lại, đem ngón tay xâm nhập của hắn giáp lại thật chặt…
Thời gian quá lâu nàng chưa có trôi qua khoái cảm, tính dục tăng vọt lên, nàng bỗng nhiên có loại khát vọng rất muốn cái âm đạo của mình bị lấp đầy…
Tào Băng có cảm giác lửa nóng từ sâu trong âm đạo mình từ từ nóng dần lên…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234