Buổi chiều thời tiết vẫn còn rất nóng, nhưng Lâm Nhất Đạo thì xông xáo mang theo các lãnh đạo liên quan của thành phố Bạch Sơn ngồi xe đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nhìn qua thực nghiêm túc, theo từng bước đi xuống, sắc mặt Lâm Nhất Đạo lại càng lúc càng không dễ nhìn.
– Bỉnh Khôn, Thiên Hạc, năm nay những công trình hạng mục trụ cột của Bạch Sơn rất nhiều sao?
Lâm Nhất Đạo đây là biết rõ còn cố hỏi, Đinh Trường Sinh vừa nghe lời này, nhìn về phía Đường Bỉnh Khôn, nhìn thấy rõ là Lâm Nhất Đạo đang nổi đóa.
Đường Bỉnh Khôn đáp:
– Lâm chủ tịch, năm nay thành phố Bạch Sơn tranh thủ để được bình chọn là thành phố văn minh sạch đẹp, những công trình này đều là vì chuẩn bị kiểm tra nên mới sửa gấp, các con đường này cũng cần phải sửa lại, vừa vặn nhân cơ hội tốt này để làm luôn…
– Thành phố văn minh sạch đẹp? Đây là yêu cầu từ cấp trên sao? Hiện giờ các người đã đem thành phố Bạch Sơn làm thành cái dạng gì? Khắp nơi đều giống như công trường, một cơn gió nhẹ thì bụi đất cũng tung bay, tình hình như thế này còn nghĩ đến việc bình chọn thành phố văn minh sạch đẹp?
Lâm Nhất Đạo nghiêm túc hỏi.
Đường Bỉnh Khôn không nói được lời nào nữa rồi, tiếp tục nói không phải là tự tìm phiền phức sao?
Lâm Nhất Đạo thấy Đường Bỉnh Khôn không nói lời nào, thầm nghĩ… lão gia hỏa này chưa gì đã lẩn trốn, ngươi nghĩ ngươi không nói lời nào, ta liền coi xong sao?
Lâm Nhất Đạo tại bên ngoài xuống xe đi bộ một khoảng, quan sát hiện trường tượng trưng, vỗ vỗ mấy tấm bảng báo đang có công trình, sau đó lên xe, quay đầu trở lại thành ủy mở cuộc họp.
Hội nghị ngay từ đầu, liền rất trầm buồn, ai cũng không biết Lâm chủ tịch rốt cuộc có ý gì, việc làm để được bình chọn thành phố văn minh sạch đẹp là do thành ủy quyết định, nhưng thấy ý tứ của Lâm chủ tịch, đối với cái công tác thành phố văn minh sạch đẹp thì không hài lòng, điều này làm cho lãnh đạo thành phố Bạch Sơn trong lòng không yên.
Lâm Nhất Đạo sắc mặt không tốt, tuy rằng trong phòng điều hòa độ lạnh mở vô cùng thấp, nhưng dàn lãnh đạo Bạch Sơn vẫn đổ mồ hôi, xem như là lãnh đạo chủ yếu trong công tác này của khu Bạch Sơn, Đinh Trường Sinh cùng Trần Kính Sơn phải ngồi ở hàng thứ nhất, nhưng lại bị xếp hạng phần cuối trên cái bàn hình bầu dục, điều này cũng không sai, có thể ngồi bên cạnh Lâm Nhất Đạo, chính là thường ủy của thành phố Bạch Sơn.
Hội nghị do Thành Thiên Hạc chủ trì, tổng thể trong lòng rất là cao hứng, nhìn thấy bộ dạng Đường Bỉnh Khôn kinh ngạc, Thành Thiên Hạc khoan khoái vô cùng.
– Chúng ta bắt đầu họp, đầu tiên chúng ta hãy nhiệt liệt tiếng vỗ tay hoan nghênh Lâm chủ tịch đến Bạch Sơn thị sát.
Nói xong Thành Thiên Hạc dẫn đầu vỗ tay.
Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn liếc nhìn Thành Thiên Hạc ngồi ở một bên Lâm Nhất Đạo, hắn đã nhìn ra, Thành Thiên Hạc đã cùng Lâm Nhất Đạo cùng chung một chân, theo sắp xếp chỗ ngồi hôm nay cũng có thể nhìn ra được.
Lâm Nhất Đạo cùng Thạch Ái Quốc hai người ngồi ở ở giữa, bên phải Lâm Nhất Đạo là Thành Thiên Hạc, chứ không phải là Đường Bỉnh Khôn, điều này làm cho nhiều người mở rộng tầm mắt, còn Đường Bỉnh Khôn được an bài một bên tay trái của Thạch Ái Quốc, an bài như vậy ý vị như thế nào, tin tưởng rằng chỉ cần không phải là người mù liền đều có thể nhìn ra được.
Tiếng vỗ tay vang dội, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lâm Nhất Đạo, làm lãnh đạo, vô luận như thế nào cũng đều được người chú ý đến.
– Đầu tiên, tôi xin lỗi trước các lãnh đạo thành phố Bạch Sơn, có khả năng hôm nay tôi có mấy lời nói nặng, tôi cũng biết, công tác bên dưới cơ sở không dễ làm, nhưng càng là không dễ làm, chúng ta cần phải càng cố gắng hơn…
Nói xong, Lâm Nhất Đạo quan sát người xung quanh, nhưng ánh mắt đến đâu, thì ai cũng cúi đầu ghi trên sổ tay, về phần ghi cái gì thì chỉ có bọn họ tự mình biết, nhưng hắn lại nhìn thấy một người lại đang nhìn thẳng vào mình, người này chính là Đinh Trường Sinh.
Hơn nữa ngay tại thời điểm Lâm Nhất Đạo nhìn hắn, Đinh Trường Sinh không có cúi đầu hoặc là lảng tránh, hai người cứ như vậy một mực đối diện, Lâm Nhất Đạo một bên nói, một bên nhìn cùng Đinh Trường Sinh, ước chừng mười giây, Lâm Nhất Đạo tự dời đi ánh mắt của mình, bởi vì ông phát hiện chính mình nếu lại tiếp tục cùng Đinh Trường Sinh đối diện nhìn nhau, chính mình sẽ rất khó tập trung tinh thần để nói tiếp.
– Tôi muốn hỏi qua, một cái công tác để được bình chọn thành phố sạch đẹp văn minh, đã tiêu hơn mười ức nguyên tiền, nếu chúng ta dùng mười ức nguyên tiền này, thì có thể cải thiện xây dựng được bao nhiêu là trường học khu vực xa xôi, có thể nâng cao bao nhiêu tiền lương, đãi ngộ cho giáo viên, chúng ta luôn nói là tài nguyên nền giáo dục nông thôn không cách nào so sánh được với trong thành phố, vì sao không cách nào so sánh được, mọi người có nghĩ tới hay không? Dạy học trong hoàn cảnh kém, nơi ở điều kiện kém, tiền lương đãi ngộ kém, dựa vào cái gì mà lưu lại được giáo viên giỏi, trong thì các giáo viên dư dả cạnh tranh vào từng cương vị, còn ở nông thôn thì giáo viên không có đủ người, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, mọi người có nghĩ tới sao…
Lâm Nhất Đạo vừa nói, một bên tay cầm bút máy gõ lên mặt bàn.
Bên trong phòng họp yên tĩnh, nghe qua giọng nói này có vẻ chói tai, nhưng có chói tai cũng phải nghe, điều này làm cho Đường Bỉnh Khôn khó chịu, nhưng lại phải thành thật tại trên máy tính xách tay của mình phía trên ghi nhớ, còn Thạch Ái Quốc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, việc này cùng với ông không có quan hệ, mình cũng không cần phát biểu bất kỳ ý kiến gì, ông vẫn luôn đang nghĩ đến những chuyện mà Đinh Trường Sinh nói với mình, tiểu tử này, lá gan thật sự là quá lớn.
Lúc này, bên trong túi quần Đinh Trường Sinh đột nhiên chấn động, Đinh Trường Sinh gấp gáp giữ chặt, đừng nói là chấn động, tại bên trong hoàn cảnh yên tĩnh như vậy, vẫn có tiếng vang rõ, hắn ấn chặt sau đó nhanh chóng cầm ra nhìn.
Vừa nhìn là Lưu Chấn Đông gọi đến, nhưng hiện tại không thể trả lời được, vì thế liền tắt không nghe, sau một lát, Lưu Chấn Đông phát tới một tin nhắn, nội dung rất đơn giản:
“Đã tìm được vị trí thuốc phiện của câu lạc bộ Thiên Lý Mã…”
Đinh Trường Sinh tâm trí đột nhiên nhảy chuyển động, nhưng nhìn trước mắt Lâm Nhất Đạo đang nói nước bọt bay tán loạn, lại liên tưởng đến lúc ấy nhìn thấy Thành Công cùng Kha Tử Hoa bồi tiếp Lâm Bình Nam tiến vào bên trong câu lạc bộ Thiên Lý Mã, thì linh cơ của hắn liền động, có lẽ đây là linh cảm…
Đinh Trường Sinh chỉ nhắn trở về ba chữ:
“Chờ một chút…”
– Này… cậu đang làm cái gì đó? Có nghe tôi nói cái gì hay không?
Lâm Nhất Đạo lúc nào cũng chú ý đến hành động Đinh Trường Sinh, cho nên, lúc Đinh Trường Sinh cúi đầu lấy ra điện thoại gửi tin nhắn, đúng lúc là bị ông nhìn thấy.
Lâm Nhất Đạo cũng là một người giỏi về nắm lấy cơ hội, nhất là Thạch Ái Quốc cũng đang ở đây, chính mình muốn xem qua một chút tên gia hỏa Đinh Trường Sinh này nặng nhẹ như thế nào, những tin tức trước đây về Đinh Trường Sinh, đều là tin vỉa hè mà có, hiện tại có cơ hội tốt như vậy, làm sao lại không nắm lấy chứ?
Đinh Trường Sinh ngẩng đầu lên, thì phát hiện tất cả mọi người đang nhìn chính mình, nhưng hắn vẫn là cúi đầu xóa lấy tin nhắn vừa gửi đi rồi, câu lạc bộ Thiên Lý Mã chuyện này quá mức bí mật, quyết không thể để cho từ nơi này để lộ bất kỳ tiếng gió gì, vạn nhất bị người cầm lấy đi điện thoại nghiệm chứng, thì bí mật gì cũng sẽ không còn là bí mật đáng nói nữa.
– Có phải là chủ tịch đang nói đến tôi?
Đinh Trường Sinh ngồi nhìn Lâm Nhất Đạo hỏi, ngay cả đứng lên trả lời cũng đều không có.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 10 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-10/
Thạch Ái Quốc liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, ý bảo gia hỏa kia không cần phải làm vậy, bây giờ không phải là lúc ngươi nên nói chuyện, hơn nữa kể từ khi biết sự tình của Đinh Trường Sinh, Thạch Ái Quốc có ý là muốn hắn ẩn nhẫn, mặc dù có một số việc phải làm, cũng phải lặng lẽ làm, còn Đinh Trường Sinh phản ứng như lúc này vậy, thật sự không phải là ý hay.
Nhưng Đinh Trường Sinh thì không cho rằng như vậy, mình chỉ là có một cử chỉ vô tình, nhưng nhìn bộ dạng Lâm Nhất Đạo, giống như vẫn luôn đang tìm cách kiếm chuyện với mình, lần này xem như mình đụng vào phía trên họng súng rồi, muốn tránh cũng không có khả năng né tránh, cho dù là muốn chạy, thì đối phương cũng sẽ từ phía sau lưng nổ súng.
Một khi đã là như vậy, sao không nghênh đón tiến lên, như vậy họa may còn có một đường sinh cơ.
Dựa theo phản ứng người bình thường, ai dám cùng chủ tịch tỉnh tranh luận, gặp phải tình huống như vậy thì đã sợ đến mức hai hòn dái chạy tọt lên cổ rồi, nhưng Đinh Trường Sinh lại dùng phương pháp trái ngược…
– Cậu nói đi, đang trong cuộc họp thì cậu làm cái gì vậy? Có nghe tôi đang nói chuyện không?
Lâm Nhất Đạo ngữ khí nghiêm khắc hỏi.
– Vâng… tại cơ quan có người xin chỉ thị công tác, tôi không thể nghe được, nên bấm điện thoại không nhận…
Đinh Trường Sinh ngữ khí bằng phẳng nói.
– Xin chỉ thị công tác? Là công tác của cậu trọng yếu, hay là cuộc họp này trọng yếu hơn?
Lâm Nhất Đạo càng thêm nghiêm khắc lên.
– Đương nhiên là công tác của tôi trọng yếu hơn, cái trung tâm chăn nuôi gia súc bên kia đang phá dỡ di dời, vạn nhất người nơi đó nháo nhào thưa kiện tập thể, thì tính vào ai đây? Lâm chủ tịch đến thành phố Bạch Sơn thị sát, cuộc họp có trọng yếu hay không, thì còn phải nhìn vào nội dung của buổi họp, đến bây giờ, tôi cho rằng, chi bằng tôi đi đến hiện trường của cái trung tâm gia súc phá dỡ di dời kia để nhìn chằm chằm vào thì trọng yếu hơn…
Đinh Trường Sinh không chút nào nổi giận, nghênh đón ánh mắt Lâm Nhất Đạo nói.
Nhưng lời này vừa nói ra, người trong phòng đều khiếp sợ vạn phần, nhất là Đường Bỉnh Khôn cùng Thành Thiên Hạc, không khỏi trong lòng âm thầm kêu khổ, gia hỏa kia thời điểm này lại gây chuyện, lời này làm sao có thể nói như vậy, đơn giản là không muốn sống nữa rồi.
Nhưng làm người ta kỳ quái chính là, Lâm Nhất Đạo cũng không có tức giận, ngược lại là mỉm cười, nhìn Thạch Ái Quốc bên người, nói:
– Thạch chủ tịch, ông nói quả nhiên không sai, gia hỏa kia lá gan cũng lớn một chút.
– Hỗn trướng, nói chuyện cùng lãnh đạo như vậy sao? Còn không xin lỗi Lâm chủ tịch ngay đi.
Thạch Ái Quốc biến sắc, hướng về phía Đinh Trường Sinh quát.
Nếu Lâm Nhất Đạo cũng có một chút ít nể mặt mình, mà mình lại không ra mặt, việc này liền không thể cứu vãn, hơn nữa đợi đến lúc người khác lấy ra ý kiến xử lý Đinh Trường Sinh, thì lúc đó mình muốn bênh vực cho Đinh Trường Sinh sẽ trễ.
Đinh Trường Sinh liền đứng lên nói:
– Lâm chủ tịch, tôi còn trẻ tuổi, những ngày qua vì sự tình phá dỡ di dời, trong làng đang nóng như lửa đốt, xin chủ tịch đừng trách, tôi xin lỗi.
Đinh Trường Sinh ai nói thì hắn có thể không nghe, cũng không cần để nể Đạo mặt mũi của Lâm Nhất Đạo, không thể không nể mặt mũi của Thạch Ái Quốc, cho nên Thạch Ái Quốc lời còn chưa dứt, Đinh Trường Sinh liền chủ động đứng lên nói lời xin lỗi.
Nhưng cơ hội khó mà có được, Lâm Nhất Đạo dễ dàng bỏ đi cơ hội bắt chẹt Đinh Trường Sinh cùng Thạch Ái Quốc đâu này?
Với lại theo Thành Thiên Hạc nói, Đinh Trường Sinh theo sát Đường Bỉnh Khôn, bây giờ cầm lấy Đinh Trường Sinh khai đao, có thể gõ luôn Đường Bỉnh Khôn, lại làm cho Thạch Ái Quốc khó chịu, lại tăng thêm Đinh Trường Sinh cùng Diêm Bồi Công có quan hệ, có thể nói là một mũi tên bắn trúng ba con chim, cho nên không thể nào nói lời xin lỗi đơn giản như vậy là xong việc.
– Ừ… xin lỗi sự tình coi như xong rồi, chúng ta đang trao đổi dân chủ, nếu đã nhắc đến việc phá dỡ di dời, theo ý của cậu đó cũng là vì xây dựng thành phố sạch đẹp a?
– Vâng, không phá dỡ di dời thì không được.
Đinh Trường Sinh nói.
– Phá dỡ di dời, nhất định phải có bồi thường, bằng không mà nói thì dân chúng không có có chịu di dời, tiền bồi thường đây cũng là một số tiền lớn, như thế nào tôi có cảm giác cái việc xây dựng thành phố sạch đẹp này là cái việc tiêu tiền hoang phí, các lãnh đạo của thành phố Bạch Sơn tôi không biết các người suy nghĩ ra sao, chứ cái việc xây dựng thành phố sạch đẹp này lại trọng yếu như vậy à?
Lâm Nhất Đạo trong miệng nói là các lãnh đạo thành phố Bạch Sơn, nhưng ánh mắt thì lại gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, theo bên trong ánh mắt của Lâm Nhất Đạo, Đinh Trường Sinh hình như nhìn thấy một tia sát khí, lão gia hỏa quả nhiên là đang nhắm ngay mình.
– Tiêu tiền? Làm cái chuyện gì mà không tốn tiền? Từ lúc cải cách mở ra ba mươi năm, trong ba mươi năm này đã tạo cho dân chúng một thói quen, đầu tiên đó chính là cái gì cũng phải dùng tiền, không có tiền thì làm cái chuyện gì cũng không thành, tất cả dân chúng đều biết điều này, chúng ta chẳng lẽ không biết sao? Việc xây dựng thành phố sạch đẹp, nhìn qua thì tiêu tốn không ít tiền, nhưng cái có được thì vô hình không thể đo lường, không nói khác, hiện tại đang phá dỡ di dời cái gọi là trung tâm nuôi dưỡng công nghệ cao, trong đó có cái gì mà gọi là công nghệ cao? Lâm chủ tịch nếu không ngại dơ bẩn, chúng ta có thể cùng đi đến hiện trường, chính là một mảng lớn khu chăn nuôi heo gà, không biết thời điểm trước đây lúc quy hoạch là ai có cái đầu để cho con lừa nó đá, lại thiết kế cái trại chăn nuôi gia súc đó từ trên thượng nguồn của thành phố Bạch Sơn, mùa hè thì còn hơi đỡ chút, vừa đến mùa đông có gió đông nam, xú khí huân thiên, mùi hôi thối bao phủ toàn bộ thành phố, trong thành phố có sương mù thì đã rất khó chịu rồi, bây giờ ngoại trừ sương mù, lại còn có mùi hôi thối…
– Đinh Trường Sinh, cậu sao có thể nói như vậy, lúc ấy cái trung tâm chăn nuôi gia súc này đã trải qua ủy ban thành phố cùng thành ủy thà phê duyệt đồng ý, cậu mới đến đây trong thời gian ngắn, không biết cái gì mà nói bậy bạ vậy sao?
Thành Thiên Hạc thật sự nghe qua chịu không nổi nữa, cái trung tâm chăn nuôi gia súc này là chính mình tiến cử cái gọi là hạng mục công nghệ cao, nhưng bị tên gia hỏa tại nơi này nói ngược lại là ngọn nguồn gây nên ô nhiễm toàn thành phố…
– Nhân cơ hội xây dựng thành phố sạch đẹp, đem cái gọi là trung tâm chăn nuôi gia súc công nghệ cao dỡ xuống, đây là việc mà dân chúng toàn thành phố vỗ tay khen ngợi vui mừng, nếu như Lâm chủ tịch không tin, có thể đi ra ngoài đường hỏi dân chúng, có phải là tất cả mọi người đều ủng hộ việc làm này?
Đinh Trường Sinh căn bản không phản ứng đến phản bác của Thành Thiên Hạc, có Lâm Nhất Đạo tại nơi này, lão tử còn không cần phải cùng ngươi phân cao thấp đâu.
– Xây dựng thành phố sạch đẹp, tuy rằng tiêu tốn tiền, nhưng tôi cho rằng tiền này tiêu tốn có giá trị, cho dù đang tiêu tốn phía trên lưỡi dao, Lâm tỉnh trưởng, chủ tịch thấy thành phố như một cái công trường, khắp nơi đều đang thi công, những thứ này đều là do mấy năm trước ủy ban thành phố thiếu tiền xây dựng sửa chữa, thật sự nếu bây giờ không sửa chữa, tình huống có khả năng tệ hơn, ngày trời đẹp thì một thân đầy đất bụi, ngày mưa thì mỗi bước chân đi đều là bùn nhão, dưới tình huống này thì cũng không kéo dài được bao lâu…
Đinh Trường Sinh chậm rãi nói, lúc mới đầu, Thạch Ái Quốc sắc mặt còn rất khó nhìn, nhưng khi nghe được Đinh Trường Sinh nói những lời này có lý lẽ, hơn nữa đâm Lâm Nhất Đạo mặc dù là muốn đâm Đinh Trường Sinh, cũng không tiện chặn ngang lời nói của Đinh Trường Sinh, dĩ nhiên vẫn là phải nhìn mặt mũi của Thạch Ái Quốc.
Nếu không để cho người ta nói hết sự việc, nếu như không cho người nói xong mà mình đánh gãy, như vậy chính mình làm chủ tịch tỉnh có tâm nhãn quá nhỏ rồi, tại phòng họp này không đơn thuần chỉ có một mình Đinh Trường Sinh, mà còn có các lãnh đạo của thành phố Bạch Sơn, chính mình vẫn là phải có chút phong độ, bởi vì nếu chỉ một mình Đinh Trường Sinh thì không trọng yếu, Lâm Nhất Đạo vẫn là đang muốn mua chuộc lòng người, nhất là những cán bộ trụ cột đang ngồi này, để cho Lâm Nhất Đạo thêm đứng vững gót chân cột trụ ở tỉnh Trung Nam.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 10 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-10/
– Xây dựng kiến thiết thành phố nếu quy hoạch không có dự tính trước, hôm nay xây, ngày mai phá dỡ, đây cũng là chuyện bình thường, cũng như hiện nay, chúng ta là muốn nhân cơ hội tiến hành công tác xây dựng thành phố sạch đẹp đem thành phố Bạch Sơn kiến thiết chải vuốt lại một lần, để cho dân chúng thành phố được sống và hít thở trong bầu trời xanh trong lành…
Đinh Trường Sinh chậm rãi nói, mà Đinh Trường Sinh nói những lời này, đều rất rõ ràng, chính là vì biện hộ cho việc xây dựng thành phố…
Đinh Trường Sinh cũng minh bạch Thành Thiên Hạc và vấn đề xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp có mâu thuẫn, thật ra thì có mâu thuẫn thì cũng có thể thương lượng được, nhưng chuyện tới bây giờ, rút cái thang ra thì không thể nào rồi, còn nếu đả kích đối thủ cũng phải nhìn cho đúng, nếu muốn đánh, phải là nhất kích tất trúng, nếu không chỉ là cù lét thọc ngứa, có làm cũng như không mà thôi.
Những lời này ngay cả Đường Bỉnh Khôn cũng không dám nói, nhưng Đinh Trường Sinh thì dám nói ra, điều này làm cho Đường Bỉnh Khôn phi thường cảm khái, thật sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp a, nhưng Đinh Trường Sinh là nghé con sao? Nếu thế thì Lâm Nhất Đạo cũng không chắc là con hổ.
Đinh Trường Sinh thấu rõ, hiện tại ở tình thế này, thế tất yếu là mình phải đứng một bên, hơn nữa phải có cùng Đường Bỉnh Khôn bên này, bởi vì còn có sự tình Vũ Văn Linh Chi tại bên trong, chính mình không thể nào cùng Lâm Nhất Đạo đạt được thỏa hiệp.
Mà trong khoảnh khắc kia hắn nhận được tin tức của Lưu Chấn Đông, trong lòng liền có quyết định, không thể để cho đứt đoạn bên đầu đó, đây là ngàn năm một thuở cơ hội, chính mình muốn phải đem đầu đó nắm bắt chặt lấy trong tay mình, Hạ Phi… tên hỗn đản này dám mơ ước lên giường với nữ nhân của lão tử, lão tử sẽ làm cho ngươi cả đời này sẽ lên không được với bất cứ nữ nhân nào…
Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, thì cuộc họp cũng xem như là đến lúc vãn, sau khi mọi người nói thêm vài câu khẩu hiệu thì kết thúc…
Đinh Trường Sinh sau đó liền quay về khu ủy, còn Thạch Ái Quốc lại cùng Lâm Nhất Đạo quay trở về nhà khách thành ủy.
Lâm Nhất Đạo mặc dù bị tức bể phổi, có Thạch Ái Quốc trước mặt, nên hàm dưỡng nhẫn nhịn vẫn phải có.
– Ai, thật đúng là hậu sinh khả uý a.
Lâm Nhất Đạo ám chỉ nói.
– Chủ tịch, vẫn còn bực bội với Đinh Trường Sinh à? Tiểu tử này là một kẻ lăn lộn, nếu hắn không có chút năng lực, thì đã sớm bị đày đi đến một xó xỉnh nào rồi…
Thạch Ái Quốc nói.
– Lão Thạch a, vấn đề không phải là thư ký của lão có chút năng lực, mà là hắn có năng lực rất lớn, nếu như lão không ngại, tôi lại muốn cùng hắn một mình gặp mặt, lão thấy như thế nào đây?
Lâm Nhất Đạo lời nói này làm Thạch Ái Quốc giật mình, bắt đầu ông còn cho rằng Lâm Nhất Đạo không buông ra chuyện vừa rồi, nhưng cẩn thận suy nghĩ, thấy không thích hợp, giống như Lâm Nhất Đạo còn có việc khác, Thạch Ái Quốc lập tức liền nghĩ đến những chuyện kia mà Đinh Trường Sinh đã nói ra với ông.
– Ông là chủ tịch tỉnh g, hắn là một tiểu cán bộ, ông muốn gặp mặt hắn không phải là quá nể tình rồi sao, như vậy đi, để tôi gọi điện thoại bảo hắn tới là được rồi.
Thạch Ái Quốc xem như là không có gì, nói.
Chuyện tới bây giờ, ngăn đón là ngăn đón không được, Thạch Ái Quốc rất rõ ràng cái đạo lý này, hơn nữa nếu như chính mình cũng hãm vào quá sâu, nói không chừng còn có khả năng dãn tới Lâm Nhất Đạo cảnh giác, nếu như vậy, việc trợ lực cho Đinh Trường Sinh tại trên tỉnh sẽ bị yếu bớt, còn chi bằng cứ xem như là cái gì cũng không biết.
– Vậy thì tốt quá, tôi ở tại gian phòng chờ hắn…
Lâm Nhất Đạo cùng Thạch Ái Quốc tại bên trong hành lang chia tay, sau đó Thạch Ái Quốc lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Đinh Trường Sinh, đem yêu cầu của Lâm Nhất Đạo nói qua…
Đinh Trường Sinh biết, nếu là lãnh đạo của mình gọi điện thoại, thì Lâm Nhất Đạo sẽ không có tại một bên nghe, vì thế sảng khoái đáp ứng.
Nhưng hắn cũng không có ngay lập tức đi đến nhà khách thành ủy, mà là ngồi ở trên ghế dựa suy nghĩ, dù không rõ chi tiết cuộc gặp mặt, thì cũng phải nghĩ đến, hơn nữa đối mặt Lâm Nhất Đạo lão hồ ly này, muốn thò ra cái đuôi của mình, thì liền có khả năng xảy ra vấn đề.
Cầm điện thoại lên gọi cho Lưu Chấn Đông nói mình đang ở phụ cận tuần tra trị an, lập tức đến liền, chỉ trong chốc lát đầu đầy mồ hôi bước vào phòng làm việc Đinh Trường Sinh, cũng không khách sáo, cầm lấy ly nước lạnh đổ vào họng.
– Tình huống như thế nào?
Đinh Trường Sinh đợi Lưu Chấn Đông thở ra hơi, hỏi.
– Chúng ta bắt được một tên nghiện, theo lời khai của hắn, hàng của hắn là do một người khác bán, chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, tìm được tay bán kia tại nhà, tay kia cũng không có bao nhiêu hàng, hắn cũng là buôn bán cò con, nhưng hắn có nói cho chúng ta biết, sắp đi lấy hàng…
– Có thể cùng Hạ Phi có quan hệ?
Đinh Trường Sinh không quan tâm đến việc bắt được những tên tiểu lâu la này, hắn tối quan tâm vẫn là hai mươi cân thuốc phiện trong tay Hạ Phi đang ở tại nơi nào?
Tìm được kia hai mươi cân thuốc phiện đó, Hạ Phi đừng có nghĩ chuyện còn sống mà đi ra, còn nếu như có thể làm cho Hạ Phi cùng Lâm Bình Nam có liên quan, thì việc buôn bán này này liền có lời to, nhưng vô luận như thế nào, cũng không thể để cho Hạ Phi lại tránh được một kiếp này.
– Nhất định có liên quan, Hạ Phi là nhà phân phối thuốc phiện khá lớn, mỗi lần đều là do Hạ Phi giao dịch, địa điểm là hậu viện bên trong câu lạc bộ Thiên Lý Mã, phía sau có gian nhà, bên dưới gian nhà có một tầng hầm…
Lưu Chấn Đông nói bổ sung.
– Ừ… chú ý thật kỹ cái hậu viện kia, lần trước A Hổ cũng là theo từ bên trong hậu viện kia đi ra, tôi nghĩ có phải hay không bên dưới lòng đất có thông đạo cùng phía trước câu lạc bộ Thiên Lý Mã, nếu như là thật, thì các giao dịch của Hạ Phi không phải là nhỏ, trong này khẳng định còn có những chuyện khác mà chúng ta chưa biết.
Đinh Trường Sinh ngẫm nghĩ nói.
– Tôi minh bạch, để trở về lại phái người hóa trang tiến vào bên trong cái câu lạc bộ này điều tra.
Lưu Chấn Đông gật đầu nói.
– Cần phải một lưới bắt hết…
Đinh Trường Sinh trầm ngâm nói.
– Chúng ta biết phải làm gì, bất quá, có chuyện tôi vẫn luôn đang do dự, chuyện này có nên báo cáo cho nhanh cục trưởng về vấn đề của Kha Tử Hoa hay không…
Lưu Chấn Đông nói phân nửa, nhưng Đinh Trường Sinh dĩ nhiên là hiểu rõ vấn đề gì, nếu như không có tận mắt nhìn thấy những hành động của Kha Tử Hoa, mình cũng rất khó tin vào điểm này.
– Trước khoan hồi báo, nếu như báo cáo, chắc chắn sẽ để lộ tiếng gió, đến lúc đó nhiệm vụ của các người lại càng gia tăng độ khó hơn, còn đối với thành viên của các người sẽ gặp nguy hiểm, về vấn đề này thì tôi đã sớm lãnh hội rồi…
Đinh Trường Sinh lắc đầu nói, cái chết của Tôn Truyền Hà vẫn làm cho hắn canh cánh trong lòng, cho nên lần này nhằm vào Kha Tử Hoa, càng không thể không cẩn thận.
– Vậy bên cục cảnh sát thành phố…
– Bên đó thì để tôi giải thích sau, cứ chú ý đến Hạ Phi, không thể để xảy ra bất cứ sơ sót gì…
Đinh Trường Sinh dặn dò nói.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 10 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-10/
Nửa giờ sau, Đinh Trường Sinh lại lại lần nữa chạy đến nhà khách thành ủy, nhưng lúc này tâm tình trầm trọng hơn, bởi vì khi bước vào cánh cửa này, có khả năng liền cùng với Lâm Nhất Đạo hoàn toàn trở mặt, mà mình chỉ là một tiểu nhân vật, nói không lo lắng, không sợ, đó là chuyện không có khả năng.
Nhưng bước này trước sau gì cũng phải bước vào, tục ngữ nói “cầu phú quý trong nguy hiểm…” chính mình chỉ là một cọng rơm không có tiếng tăm gì đến từ nông thôn, người nhà cũng không còn có ai, vậy thì còn có thể sợ cái gì nữa đây này?
Nói cho cùng, mình cũng chỉ còn lại có một cái mạng này mà thôi, nhưng cái mạng này bây giờ không chỉ là của riêng mình, chính mình còn có những người đàn bà yêu tha thiết, lại còn có nữ nhân vì mình mà sinh con, mình cũng chưa từng gặp mặt đứa bé, nghĩ vậy một chút, ý chí chiến đấu của Đinh Trường Sinh theo từ bên trong xương cốt bộc phát ra…
Đinh Trường Sinh đưa ra hai tay, để cho cảnh vệ ngoài cửa lục soát toàn thân của mình, sau đó cảnh vệ thu điện thoại cùng cái bật lửa và thuốc lá giữ lấy, đặt vài cái khay nhỏ để ở trước cửa.
Sau đó cảnh vệ gõ cửa, thư ký của Lâm Nhất Đạo dẫn Đinh Trường Sinh đi vào, gia hỏa kia tầm trên ba mươi tuổi, nhìn Đinh Trường Sinh với ánh mắt rất không hữu hảo, bởi vì trong cuộc họp vừa rồi hắn cũng có tham gia, đương nhiên biết được biểu hiện của Đinh Trường Sinh như thế nào, trong mắt của hắn nhìn đến, chủ tử của mình hôm nay xem như là bị nhục, mà cái tên không biết trời cao đất rộng này chỉ là một tên tiểu thí hài, hắn thậm chí cũng đoán được tên gia hỏa này kết cục sau này sẽ rất thê thảm, ít nhất là nếu Lâm Nhất Đạo vẫn còn chủ chính tại tỉnh Trung Nam, thì tên gia hỏa trẻ tuổi này đừng nghĩ xoay người.
– Cái gì nên nói thì nói, cái gì không nên nói thì in chứ hồ đồ a.
Thư ký Lâm Nhất Đạo mắt lạnh nói.
Đinh Trường Sinh lườm hắn liếc nhìn một cái, hỏi:
– Xin hỏi cái gì là lời nên nói, cái gì là lời không nên nói? Đây là Lâm chủ tịch cho ngươi cảnh cáo tôi trước sao? Vậy tôi đây đến nơi này để làm gì, ca hát cho người nghe à?
Một câu muốn thay chủ tử xuất đầu liền bị quật ngược, gia hỏa này liền nén nhịn trở về, Đinh Trường Sinh cũng không biết tên thư ký này tên gọi là gì, nếu được thả ra ngoài cũng có thể làm đến chức vụ chủ tịch dưới cơ sở được rồi, nhưng nếu là đã muốn vạch mặt, chính mình việc gì lại dùng sắc mặt tốt đối với người bên cạnh Lâm Nhất Đạo?
– Hừ… cứ chờ xem…
Thư ký lại lại lần nữa vào bên trong phòng, để cho Đinh Trường Sinh một mình tại bên trong phòng khách.
Đinh Trường Sinh vốn cho rằng mình sẽ phải ngồi chờ đội thêm một thời gian, nhưng không ngờ Lâm Nhất Đạo rất nhanh liền theo từ bên trong phòng bước ra, nhìn qua tinh thần của Lâm Nhất Đạo cũng không tệ lắm, chỉ là sắc mặt vẫn không dễ nhìn, dĩ nhiên, Đinh Trường Sinh cũng minh bạch, sắc mặt này nhất định là dung để nhìn mình.
– Chào Lâm chủ tịch.
Đinh Trường Sinh lên tiếng chào.
– Ừ… ngồi đi, tiếu Lâm, cậu đi ra ngoài, nhớ đóng cửa lại…
Lâm Nhất Đạo phân phó thư ký của mình.
Đinh Trường Sinh chờ Lâm Nhất Đạo ngồi xuống trước, rồi mình cũng ngồi xuống, ở cách giữa là khay trà, không có nước trà, không có khăn tay, bất kỳ vật gì cũng đều không có, Lâm Nhất Đạo dựa lưng về phía sofa…
– Đinh Trường Sinh, có phải hay không cậu đã sớm chuẩn bị trước cuộc gặp mặt như thế này rồi?
Lâm Nhất Đạo híp lấy mắt hỏi.
– Nói thật, trong lòng tôi bất định không yên, có thể làm cho Lâm chủ tịch triệu kiến, thật là tam sinh hữu hạnh.
Đinh Trường Sinh không cúi đầu lên tiếng nói.
– Nếu có thể nói ra như vậy, tôi biết ngay cậu là người thông minh, cũng không cần giả ngây giả dại nữa, tôi chỉ muốn biết, cậu nhận thức Vũ Văn Linh Chi từ lúc nào vậy? Nàng hiện tại là đang ở nơi nào?
Lâm Nhất Đạo nói đến đây, ngồi ngay ngắn, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Đinh Trường Sinh.
Đinh Trường Sinh nghe vậy, trên mặt thần sắc lộ ra không biết nói gì, hắn cau mày, giống như là rất khó nhớ tới ai là Vũ Văn Linh Chi vậy.
Đúng như là hắn suy đoán, Đinh Trường Sinh làm sao mà không tính trước sẽ có một ngày này, chính là hắn không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy thôi, nhưng nếu đã có chuẩn bị trước, lão hồ ly dù có giảo hoạt, thì tiểu hồ ly cũng có chút chiêu số, không phải cứ là lão hồ ly mà có thể nắm giữ được…
– Như thế nào? Chưa nghe nói qua sao?
Lâm Nhất Đạo nhíu mày hỏi.
– Thật là chưa từng nghe nói qua, Lâm chủ tịch, chủ tịch gọi tôi tới đây là muốn tôi giúp chủ tịch đi tìm người này sao?
Đinh Trường Sinh vẻ ngạc nhiên hỏi.
Lâm Nhất Đạo cũng sững sờ, ông không nghĩ tới Đinh Trường Sinh thề thốt phủ nhận nhận thức Vũ Văn Linh Chi, hơn nữa nhìn qua bộ dạng đúng là chưa thấy qua Vũ Văn Linh Chi vậy.
Khó trách có người nói, cùng người thông minh nói chuyện đỡ tốn sức lực, cùng với một người ngu xuẩn người nói chuyện là rất khó khăn, mà cùng với một người giả ngu nói chuyện thì càng là khó khăn tột đỉnh.
Nói đến lúc này thì liền không còn có biện pháp nào nói nữa, bởi vì hai người nói chuyện không có điểm giống nhau…
Nhưng lão hồ ly chính là lão hồ ly, ngươi không thừa nhận có quan hệ, quyền chủ động vẫn nằm tại bên trong tay ta, ta có thể giả thiết ngươi có chuyện này, đem một sự kiện áp đặt cho ngươi, để xem ngươi lại có thể làm gì nào?
– Đinh Trường Sinh, tôi gọi cậu đến đây, là muốn trao đổi công bằng với cậu về chuyện này, tôi vẫn hy vọng chuyện này chúng ta sẽ giải quyết trong êm đẹp, nhưng tôi đang rất bận rộn, sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn…
Lâm Nhất Đạo sắc mặt phát lạnh, nói.
– Vâng… tôi biết chủ tịch bận rộn, cũng biết sự kiên nhẫn của chủ tịch có hạn, nhưng dù sao muốn làm gì cũng phải có chứng cứ a, chủ tịch nhìn xem, từ trước đến nay tôi chưa từng gặp qua chủ tịch, cùng chủ tịch có thể nói là từ trước đến giờ không oán không thù, chủ tịch gọi tôi đến đây, cùng với tôi nói về chuyện này, tôi thật tình không biết gì cả, tôi biết là có những lời nào nên nói, những lời nào không nên nói, cũng như thư ký của chủ tịch đã dặn dò cảnh cáo tôi trước đó, do đó tôi không nên nói bậy những lời mà mình không biết…
Đinh Trường Sinh bộ dạng gương mặt vô tội, còn giật dây thư ký Lâm Nhất Đạo cũng kéo vào, làm cho Lâm Nhất Đạo có chút nghẹn lời rồi…
– Tôi hỏi cậu, cậu có nhận thức Diêm Bồi Công hay không?
– Diêm Bồi Công, đương nhiên là có nhận thức, đấy là một đại lão bản, lúc tôi tại Hồ Châu làm chủ nhiệm khu khai phát, ông ấy đã giới thiệu tiến cử cho tôi không ít xí nghiệp đến đầu tư, đó là một người tốt lắm, làm sao vậy?
Đinh Trường Sinh lần này ngược lại làm ra vẻ quan tâm.
– Đinh Trường Sinh, tôi một mực cho rằng chúng ta sẽ nói chuyện công bằng, thì có thể đem chuyện này giải quyết rồi, nhưng cậu lại có thái độ này, được rồi, cậu đi đi, không còn có vấn đề gì để nói nữa…
Lâm Nhất Đạo cười lạnh nói, bởi vì ông nhìn ra được, cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện kiểu này, có nói đến khuya cũng không có kết quả, bởi vì tiểu tử này đã có chủ ý, có chết cũng không nhận lấy sự việc.
Nhìn Đinh Trường Sinh rời đi, bên trong ánh mắt Lâm Nhất Đạo tràn đầy khói mù, ông quả thật muốn cho tên này hoàn toàn biến mất tại trên cái thế giới này, nhưng lại chưa thể xác định Vũ Văn Linh Chi rốt cuộc đang ở tại nơi nào, rốt cuộc Đinh Trường Sinh cùng Vũ Văn Linh Chi có mối quan hệ như thế nào?
Mà liên tưởng đến Thạch Ái Quốc lúc lên xe đi cùng Đinh Trường Sinh, ở giữa hai người có cái gì trao đổi đây? Có khả năng hay không Thạch Ái Quốc cũng có liên quan cùng Vũ Văn Linh Chi, nói cách khác, Thạch Ái Quốc có phải hay không cũng biết đến sự tình của Vũ Văn Linh Chi.
Lâm Nhất Đạo nhìn tên thư ký bước vào, bàn tay vỗ vỗ lấy đầu của mình, rất đau đầu.
– Lão bản, sắc mặt của ông không tốt, hay là nghỉ ngơi một chút?
Tiếu Lâm ân cần hỏi, từ khi lão gia tử qua đời, hắn rõ ràng cảm giác được tinh lực của lão bản mình có thay đổi rất lớn, có đôi khi có vẻ lực bất tòng tâm.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234